Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Rời đi

Ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, Sarada đang cố gắng ghi nhớ nốt những gì mình có thể vì cô sẽ không quay lại đây hơn 5 năm nữa. Đang thẫn thờ thì đột nhiên có ai đó vòng tay ôm cô từ phía sau.

" Saradaaaa, tìm được cậu rồi. Sao đứng ở chỗ khuất dữ vậy"

" Tưởng chỗ này dễ tìm mà"

Sarada vội chui ra khỏi người Chocho, cô dò tìm sau phía sau thì thấy Sumire đang kéo hành lí cả của Chocho lẫn của mình. Có chút bất ngờ nhưng cô nghĩ chắc họ lại chơi trò gì đó và người thua làm theo lệnh người thắng.

" Đồ của cậu Sumire cầm kìa"

" Mình biết mà, bọn mình chơi cá cược, cậu ấy thua nên phải cầm đồ cho tớ thôi"

" Đúng rồi"

Sumire đứng cạnh cô lên tiếng. Sumire số khổ quá mà, Chocho mang nhiều đồ đến nỗi mà Sumire lết không nổi nữa rồi. Sarada nhìn Sumire chỉ biết gượng cười vì cô cũng không giúp được gì, đồ của cô cũng khá nhiều rồi. Thấy Sarada và Sumire trông có vẻ chưa tỉnh ngủ, hình như là chưa ăn sáng nên Chocho kéo họ đi ăn liền.

" Đi thôi, nhìn các cậu là biết chưa ăn sáng mà"

" Nhưng mà mình hết tiền rồi "

Sarada vội nói, thật sự là số tiền của cô bây giờ cũng nhiều vì Naruto cũng góp vốn cho cô cũng phải hơn mười triệu yên ( = 1.696.883.000 +) rồi nhưng số tiền này mà đi xa thì chắc không thừa sống thiếu chết. Nên giờ cô tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiều.

" Hả ? Ai bắt cậu trả tiền đâu, đi thôi, mình bao "

Chưa kịp nói gì thêm thì cô đã bị kéo đi luân rồi. Vừa vào bàn Chocho đã gọi 3 bát ramen đày đủ rồi. Sarada hơi lo lắng cho cái ví của Chocho, đồ ở sân bay vốn đắt rồi, lại còn gọi như vậy liệu có đủ tiền. Sumire cũng quay ra Sarada rồi nhìn Chocho một cách lo lắng. Như hiểu được nỗi lòng của hai người đối diện, Chocho cũng lên tiếng.

" Khỏi lo cho mình, tiền mình có đủ mà, các cậu cứ ăn đi, khỏi lo khỏi lo"

Chocho hua tay. Nghe được thì Sarada cũng bớt lo đi được một chút. Ăn xong thì Sumire là người đi check in, làm thủ tục, Chocho thì ngồi trông đồ, tiện đặt thuê nhà ở chung để thoải mái, chứ cô không chịu được cảnh ở chung với người lạ trong khu trọ. Còn Sarada chạy vào nhà vệ sinh có chút việc. 

Trong nhà vệ sinh cô va vào một người. Người đó trông vừa quen mà cũng vừa lạ. Đang rửa tay thì cô sực nhớ ra đó là Hanko, là con nhỏ tự nhận nó người rất yêu Boruto, yêu đến phát điên gì đó. Từ lúc vụ ở canteen xảy ra, Sarada cũng không gặp mặt Hanko nhiều, thật ra là không bao giờ mà hôm nay duyên số thế nào lại thấy nhỏ đó ở đây. Có lẽ nhỏ đó đi học từ nước ngoài về chăng. Không, với cái thể loại đó thì không thể học hành đàng hoàng được. Chắc có thể cô ta đi chơi về. Mà thôi, cô quan tâm làm gì chứ, dù sao cô cũng không ở đây nữa mà.

Sarada vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì Hanko đã đứng chặn rồi. Cô có qua trái hay rẽ phải thì Hanko vẫn đứng theo để chặn cô.

" Muốn gì đây ?"

Không chịu được nữa Sarada đành phải lên tiếng. Cô không muốn gặp phiền phức mà còn đụng trúng con nhỏ này nữa, muốn tức chết quá mà. Hanko cười khẩy một tiếng, chưa kịp nói hết câu đã bị Sarada chặn họng rồi.

" Muốn gì thì chắc cô cũng biết, tôi muốn- "

" Boruto chứ gì, giữ lấy mà dùng, tôi không có nhu cầu gặp cậu ta nữa đâu. À mà tôi cũng sẽ không làm phiền mấy người trong một khoảng thời gian dài cho nên xích ra cho tôi đi"

Chưa cần nói vế sau Sarada cũng biết Hanko muốn gì rồi. Cô đẩy cô ta sang một bên rồi đi. Hanko cũng bất ngờ vì cô đoán được mà lại còn đồng ý nhanh như vậy. Cứ nghĩ cô vẫn sẽ như trước đây, không tác hợp cho hai người quay lại với nhau chứ.

|| Còn ba mươi phút nữa máy bay hạng thương gia từ Tokyo tới Osaka sẽ khỏi hành, quý khách chú ý lên máy bay sớm ||

Tiếng nhân viên vang lên từ loa nhắc nhở. Sumire cũng vừa kịp xong thủ tục nên ba người họ lên máy bay trước. Lên đến nơi, Sarada còn đang tìm chỗ thì tiếp viên đã dắt cô đi luôn rồi. Cô ở khoang có cửa trông cũng riêng tư. Ngồi vào chỗ cô lại nhớ tới sự việc một tháng trước.

Lúc đó khi Naruto biết cô kiên quyết không thay đổi ý định thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Ông xin số di đọng của cô trước để thỉnh thoảng hỏi thăm, ông còn tiện xin luôn số tài khoản để chuyển hơn mười triệu yên vào đó. Dù cô muốn trả lại nhưng ông không đồng ý, vả lại ông còn dọa dẫm đủ đường để cô nhận nữa. Sarada thấy tình hình không ổn nên trốn về trước, nhưng đâu dễ thoát vậy. Ông đã nhờ người gửi cho cô 3 tấm vé máy bay hạng thương gia rồi. 

Giờ nghĩ lại cô thấy cũng tốt, dù sao thì cô cũng tiện làm việc ở đây mà không sợ phiền phức hay ai xâm phạm nữa. Đang ghi chép tài liệu thì Chocho gõ cửa rồi đi vào luôn mà không cần sự cho phép của cô. 

" Này, nẫy ở sân bay cậu lại đụng phải cái con nhỏ Hanko gì đó đúng không ? Đúng là phiền chết mà"

" Ừ, thôi không sao, nó cũng đâu có làm gì được mình nữa đâu. Mà sao cậu biết ?"

" À thì, thấy cậu lâu quá muốn vào kiểm tra xem cậu chết trong đó chưa, ai ngờ gặp cảnh đó đâu. Mà cậu dễ dàng nhường cho nó thứ mà nó thích hả ?"

" Kệ đi, tên đó với mình chẳng danh phận cũng chẳng liên quan, mình làm gì có quyền ngăn cấm nó đến với thiếu gia Uzumaki đâu. Mà Sumire ngủ rồi à ?"

" Ngủ rồi, xưng hô xa vậy. Lúc nói chuyện với nhỏ kia kêu tên 'Boruto', giờ nói chuyện với mình kêu 'thiếu gia Uzumaki' là như nào đây ?"

" Không có gì, cậu lo mà làm nốt tài liệu trước khi đến Osaka đi, mình đang bận nè"

" Rồi rồi, mình đi đây, nhưng mà đừng cố quá đấy, tranh thủ ngủ đi, dạo này thấy cậu hơi thiếu ngủ rồi đó"

Chocho không ngờ lại bị điểu nhanh như vậy nên cô cũng đành đi. Tính kể chuyện cho Sarada nghe mà nhìn căng quá nên cô cũng không cố chấp nhưu mọi khi nữa. Nghe lời Chocho nên Sarada cũng đi nghỉ. Đúng là dạo này cô thiếu ngủ thât, giờ mà không tranh thủ thì chắc đến nơi cô ngất luôn không chừng.

 Cô thì thảnh thơi rồi nhưng phía ai đó thì không chắc được. Boruto đang rất mệt mỏi khi không thấy cô đâu, cậu ta lo lắng đủ kiểu. Boruto cũng không chối bỏ tình cảm mà mình dành cho Sarada nữa, cậu ta đã yêu cô thật rồi. Giờ trong đầu cũng chỉ toàn hình bóng của cô thôi. 

" Haizz, rốt cuộc là đang đi đâu vậy hả ?"

" Muốn biết không, Sarada rời khỏi Tokyo rồi"

Đang vò đầu bứt tai thì có người bước vào. Đó chính là Inojin. Cậu là người trả lời câu hỏi đó của Boruto. Cậu ta khó hiểu nhìn Inojin, cô mà rời Tokyo thì còn nơi nào để đi hả ?

" Rời Tokyo ? Sarada đi đâu à ?"

" Ờ, cô ấy không muốn nói với cậu thôi. Sarada đến Osaka rồi"

" Chỗ nào Osaka, ngoài Osaka ra còn đi đâu nữa không ?"

" Tôi không biết, nhưng cô ấy nói đi Osaka xong sẽ bay ra nước ngoài"

Boruto vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, tại sao cô không nói cho cậu ta biết mà lại kể cho Inojin ? Chắc có lẽ do tâm linh tương thông nên Inojin cũng biết được điều mà Boruto đang thắc mắc bây giờ.

" Cô ấy không muốn cho cậu biết vì vốn dĩ Sarada hiểu rời đi im lặng sẽ tốt hơn là nói với cậu. Cô ấy khoogn sợ cậu bám víu hay gì mà là sợ phiền đến cậu"

Phải, đúng như lời Inojin đã nói, Sarada sợ khi mình rời đi sẽ phiền đến Boruto. Có khi nào cô thích cậu ta rồi không ? Boruto gục mặt xuống bàn, cậu ta mệt rồi. Inojin tiến lại gần nhìn. Cái gì vậy, cậu không tin vào mắt mình, đó là sổ sách của tập đoàn Uzumaki sao ? Có hơi bất ngờ nhưng Inojin cũng hiểu ra vấn đề.

Boruto sau một số chuyện thì cũng đã trưởng thành hơn rồi thì phải. Cậu ta hiểu rằng bản thân được sinh ra trong nhưng lụa thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cậu ta không thể chỉ làm theo điều mình yêu thích được mà phải nghe theo sự sắp đặt. Đó chính là cái giá phải trả khi ở trong giới nhà tài phiệt. 

" Nếu cảm thấy còn bỡ ngwox khi tiếp xúc với mấy thể loại giấy tờ này thì tôi có thể giúp cậu"

" Tôi tuy vậy nhưng không có ngu. Mấy thứ như này đã nhằm nhò gì"

Boruto cười nhạt một tiếng. Trông cậu ta ngông cuồng thế nhưng phải nói là có đầu óc kinh doanh rất giỏi. Vấn đề của công ty dưới trướng trông phức tạp mà Boruto xử lí trong một nốt nhạc. Chắc do vẻ bề ngoài này nên Sarada cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp về Boruto.

" Làm việc quá sức rồi, để tôi đưa cậu đi thư giãn chút"

Boruto không biết là đi đâu nhưng vẫn đứng lên theo Inojin. Hóa ra là đưa cậu ta vào Pub. Tưởng Inojin gương mẫu chuẩn con nhà người ta rồi nhưng không ngờ lại có mặt trái là người như vậy. Thật ra không có gì lạ lắm vì trước đó, người dạy cho Inojin đến những nơi như này là Boruto, Mitsuki và Shikadai mà. 

Họ ngồi xuống uống rượu rồi, Boruto kể ra việc mà cậu cần giải quyết ngay bây giờ là vấn đề liên quan tới Kawaki. Nhưng cái khó ở đây là tên cầm đầu đó chưa chịu ló mặt ra mặc dù Boruto có nhờ Momoshiki ra tay giúp đỡ rồi. Thật tình không thể hiểu nổi tên Isshiki đó. Lần này Inojin đã gợi ý thử nhờ cả Urashiki lẫn Momoshiki xem sao. 

Thấy đây là ý kiến hay nên cậu ta hẹn hai người đó vào ngày mai. Vẫn còn đang thư giãn thì một cô gái với thân hình nóng bỏng đang tiến tới chỗ của họ. Cô ta mặc một bộ đồ vô cùng mát mẻ và thiếu vải. Cầm cốc rượu trên tay, vừa ưỡn người vừa giơ ra trước mặt Boruto.

" Nhớ em không, em mời anh một ly nhé"

Giọng điệu và cả cách nói chuyện đó không thể lẫn đi đâu được. Cô ta là Hanko, đang cố gắng lấy lòng Boruto đây mà. Inojin khó chịu ra mặt, quay đi không muốn tiếp. 

" Oh, có cả Inojin nữa này"

" Đừng có nhắc tên tôi bằng cái mồm dơ bẩn của cô" 

Inojin chắc hẳn khó chịu lắm vì cậu biết cô gái này mà. Boruto không có hứng tiếp chuyện nhưng cô ta vẫn cố tình bám sát vào người Boruto khiến cậu ta cảm thấy phiền đến mức đẩy Hanko làm cô ta đập đầu mạnh vào chân bàn.

" Còn lại gần tôi nữa thì cô không toàn mạng đâu"

Tất nhiên rồi, không toàn mạng là điều cũng phải. Boruto là Yakuza trẻ tuổi nổi tiếng khắp cái Nhật Bản này mà. Hơn nữa cậu còn có quan hệ rộng với nhưng Yakuza có tiếng khác nữa, nên chỉ một cái búng tay thôi cũng có thể khiến cô ta mất mạng như chơi.

Inojin cười khẩy, cậu ta cũng cảm thấy vui trong lòng lắm vì...

__________________________________________________________________

Hi các readers. Thời gian qua có lẽ hơi dài nên ad cũng không còn hy vọng nhiều gì mấy khi các reader đã bỏ truyện rồi. Nhưng ad cũng mong nhận lại được sự ủng hộ từ các c. Ad cũng xin lỗi các c nhiều vì liên tục gặp lỗi. Ad vẫn mong nhận được sự yêu mến từ các readers đã luôn theo ad đến tận bây giờ. Ad cảm ơn nhiều và ad cũng sẽ cố gắng để "sản xuất" thêm nhiều chap ms cho các c đọc. Ad cảm ơn và tạm biệt ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com