Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống Chung Nhà

Chiếc xe hơi đen bóng lướt êm trên con đường về biệt thự Lâm gia. Không khí trong xe có phần yên ắng. Lâm Nhất Duy ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc sang gương chiếu hậu như để chắc rằng người ngồi sau vẫn ổn.

Lâm Trịnh Nghiên ngồi băng sau, vắt chân, ánh mắt nghiêng về phía Chu Tử Du – người đang ngồi cạnh mình. Khoảnh khắc hai người ngồi sát nhau khiến cả không gian như ngột ngạt hơn.

“Vẫn còn run à?” – Lâm Nhất Duy hỏi khẽ, nghĩ rằng nàng đang mệt vì gặp mình quá đột ngột.

Chu Tử Du cười nhẹ, che giấu cơn rối loạn trong lòng: “Không sao đâu anh... chỉ hơi lạnh một chút.”

Lâm Trịnh Nghiên nghiêng người, kéo nhẹ cổ áo khoác của mình choàng sát hơn vào vai nàng, giọng nói thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

“Lạnh à? Lúc nãy môi còn nóng lắm mà.”

Chu Tử Du cứng người, quay sang trừng mắt nhìn Lâm Trịnh Nghiên, thì bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của cô. Dù cố gắng làm ngơ, nhưng trái tim lại đập mạnh đến hỗn loạn.

Về đến biệt thự, người giúp việc ra đón. Lâm Nhất Duy nắm tay nàng dẫn vào phòng khách, giọng vui vẻ:

“Anh đã nói với ba mẹ rồi, sắp tới em sẽ chuyển về đây sống thử một thời gian. Dù sao chúng ta cũng sắp cưới.”

Chu Tử Du khựng lại. Ánh mắt nàng vô thức liếc sang Lâm Trịnh Nghiên, người đang đứng dựa vào lan can tầng hai, từ trên nhìn xuống, ánh mắt sâu hun hút.

“Phòng em ở tầng ba, kế bên phòng anh. Còn phòng của Tiểu Nghiên thì ở tầng hai. Hai đứa sẽ không chạm mặt nhau nhiều đâu.” – Lâm Nhất Duy nói tiếp, không hề hay biết cơn sóng ngầm đang trỗi dậy giữa hai người con gái.

Chu Tử Du chỉ cười nhạt, gật đầu. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị bước lên cầu thang, Lâm Trịnh Nghiên từ trên thong thả bước xuống, chặn ngang đường:

“Tầng ba chán lắm. Phòng cách âm kém. Nếu muốn ngủ yên thì ở phòng tầng hai của tôi đi, tôi ngủ ngoài salon cũng được.”

“Tiểu Nghiên...” – Lâm Nhất Duy cười nhìn đứa em gái nhỏ của anh, đây là đứa em mà anh yêu thương cưng chiều nhất. – “Đừng đùa nữa.”

“Em nghiêm túc mà, anh hai.” – Lâm Trịnh Nghiên cười nhạt, mắt không rời khỏi gương mặt nàng đã hơi tái đi.

Chu Tử Du giữ chặt tay vịn cầu thang, trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Những ký ức cũ – những đêm hôn nhau trong bí mật, những lời thề non hẹn biển – tràn về như sóng vỗ.

Nhưng giờ... cô ta là em chồng của nàng.

Mà nàng... sắp làm vợ của anh trai cô ta.

Không khí trong phòng khách dường như trùng xuống sau lời đề nghị của cô. Lâm Nhất Duy cười nhẹ, cho là em gái chỉ đang đùa vui, nhưng Chu Tử Du thì không nghĩ thế.

Nàng cảm nhận rõ ánh mắt Lâm Trịnh Nghiên – sâu, sắc và có phần thách thức – như đang dò xét từng phản ứng nhỏ trên gương mặt nàng.

“Em lên phòng nghỉ một chút.” – Chu Tử Du mỉm cười gượng, giọng nhỏ nhẹ rồi bước tiếp lên tầng ba.

Cô không cản nữa, chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng quen thuộc khuất dần nơi khúc cua cầu thang. Lòng cô nhói lên một cách khó chịu. Thứ cảm xúc bị kìm nén suốt ba năm qua, chỉ vì một cái tên: Chu Tử Du.

Tối đó, bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng, ít nhất là với người ngoài nhìn vào.

Nàng ngồi cạnh Lâm Nhất Duy, đôi tay khép nép, ánh mắt thường xuyên nhìn xuống chén cơm như để tránh những lần chạm mắt vô tình – hay cố ý – từ phía đối diện.

“Em thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không?” –Anh gắp cho nàng một miếng cá, cười ấm áp.

“Dạ… ngon lắm ạ.” – nàng gật đầu, gượng gạo nở nụ cười.

Lâm Trịnh Nghiên chống cằm, ánh mắt lười nhác nhưng ngầm soi xét. Giọng nói đều đều vang lên:

“Chị dâu ăn ít quá, lỡ sắp cưới mà gầy đi thì anh hai tôi tiếc lắm đấy.”

Chiếc đũa trong tay Chu Tử Du khựng lại. Nàng nhìn lên, bắt gặp nụ cười như không của cô. Là giễu cợt? Là cảnh cáo? Hay là... đau lòng?

“Em ăn đủ rồi.” – Nàng đáp, nhẹ tênh.

“Thật không? Trước kia… chị ăn nhiều lắm.” – Cô nhấn mạnh chữ “trước kia”, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.

Không ai nhận ra đôi tay dưới gầm bàn của Chu Tử Du đang siết chặt lấy nhau.

Đêm đến.

Chu Tử Du nằm trên giường trong căn phòng tầng ba, trằn trọc. Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ như rót thêm vào lòng nỗi rối ren không tên.

Một tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Nhẹ, nhưng rõ ràng.

Nàng ngồi dậy, do dự một lúc rồi bước ra mở. Cánh cửa hé mở… để lộ khuôn mặt quen thuộc đến đau lòng.

“Trịnh Nghiên? Giờ này... Anh lên đây làm gì?”

Người con gái cao lớn đứng tựa vào khung cửa, ướt nhẹ mưa, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng không chớp.

“Không ngủ được.” – Cô nói nhỏ, đôi môi hơi run như kìm nén.

Chu Tử Du lùi lại một bước, định đóng cửa, nhưng tay đã bị nắm lấy.

“Tôi nhớ em.” – Câu nói vang lên, như vỡ òa.

Nàng lắc đầu, giọng run: “Trịnh Nghiên, đừng… chúng ta không thể…”

“Vậy từ đầu em đến đây làm gì? Làm vợ anh trai tôi à?” – Giọng cô khàn đi, như xé rách không gian im lặng.

Nàng mím môi, không trả lời. Nhưng nước mắt đã lăn dài trên má.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Lâm Trịnh Nghiên.

Và rồi… trong căn phòng mờ tối ấy, mọi giới hạn bắt đầu bị thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#drama