Chương 2
Cả lớp thì đang náo loạn lên đây. Tôi thì chưa hết bàng hoàng
- này bạn gì ơi, bạn có nhầm tôi với ai không, tôi chưa từng gặp bạn bao giờ
-gặp rồi nhưng là do anh không nhớ em thôi, cũng đã 10 năm rồi mà
- 10 năm thì đúng là tôi không nhớ thật, vậy có nghĩa cô là bạn thuở nhỏ của tôi phải không
- đúng vậy
- vậy thì cô đừng nói để gây hiểu nhầm với người khác như vậy chứ
- hiểu nhầm???
- cô nói là cô là vợ chưa cưới của tôi???
- ak, cái đấy thì...
Cô ta chưa kịp nói thì thầy chủ nhiệm của bọn tôi đến và khõ vào đầu cô ta
- này, em làm lớp hơi ồn ào rồi đấy, học sinh mới à. Về chỗ ngồi của em đi
- vâng ạ
Cô ta nhìn sang bên phải chỗ ngồi của tôi rồi nói
- thế em ngồi chỗ này nhé
- đây là chỗ của tôi mà
Bạn cùng lớp của tôi lên tiếng. Cô ta đúng là vô lí thật, đòi ngồi chỗ đã có người ngồi.
- thế cậu đổi dùm tớ nhé
- không được, tớ đã phải cố gắng lắm mới được ngồi cạnh Homura đấy
- vậy ra cậu thích Yuuma-san ak
- tất nhiên rồi, Yuuma thì ai mà chẳng thích
- vậy sao
Giọng cô ta bắt đầu trầm xuống, tôi có thể thấy được không khí u ám bao quanh cô ta.
- thật vui khi chồng chưa cưới của tôi được nhiều người yêu mến đến vậy
Đang u ám, sao tự nhiên lại tươi rói lên như vậy. Cô ta có vấn đề về não à. Cô ta đúng là kì lạ mà.
- cậu đừng có tự nhận Homura là chồng chưa cưới của mình như vậy
- tớ không tự nhận đâu, đó là sự thật đấy
"Cộp"
Thầy lại đến và gõ vào đầu cô ta
- em Konoe không nói nhiều nữa, chỗ của em ơn trong góc lớp kia kìa
Thầy ngầu thật, vì đang còn khá trẻ nên chắc còn nhiều năng lượng, thành ra cú cốc đầu ấy chắc đau lắm. Cô ta có vẻ bất lực rồi phải quay về đúng chõ mà thầy quy định trước đó.
Mọi chuyện mông lung thật, tôi chẳng hiểu chuyện vừa xảy ra cả, cô ta là bạn thuở nhỏ của tôi, có đúng không. Sao cô ta lại nói mình là hôn thê của tôi. Khó hiểu thật, hay là cô ta bị tâm thần. Ak mà sao tôi lại nghĩ xấu về người ta thế chứ. Giờ giải lao tôi sẽ hỏi cụ thể với cô ta sau.
***
Giờ giải lao
Tôi không cần lại chỗ cô ta, cô ta cũng tự tiến lại đây.
- giờ thì cậu giải thích được rồi đấy
- năm em 7 tuổi cũng là lần đầu tiên em gặp được anh, và em đã thích anh ngay từ lúc đó nhưng sau lần đó em đã không thấy anh nữa và đến bây giờ em mới gặp được anh
- không tớ muốn hỏi cái vụ hôn the ấy
- ak, cái đấy trước khi nhập học bố em cũng đã trao đổi với bố mẹ anh và hơn đã chấp nhận em là con dâu họ rồi
WTF, bố mẹ mình ư, họ dễ dãi đến vậy ư. Có thật không hay cô ta bịa chuyện vậy.
- cậu đừng có xuyên tạc- xung quanh bọn tôi bây giờ người bu rất đông, lúc nãy giờ họ nghe hết chuyện của bọn tôi rồi à.
- hôn nhân bắt buộc ư, thời nào rồi mà còn lại phong tục lạc hậu ấy
- nó có bắt buộc đâu, mà là tự nguyện đấy chứ
- mỗi mình cậu tự nguyện thì có, cậu nhìn xem Homura có hưởng ứng gì đâu, thậm chí cậu ấy còn chẳng biết cậu là ai nữa là
- giờ chưa tự nguyện đâu nhưng sau này sẽ - vừa nói cô ta vừa cười rồi nháy mắt như khiêu khích tụi con gái khiến cho bọn họ tức nóng mặt
Gì thế này, sao tự nhiên tôi thấy cái sự nhí nhảnh này của cô ta dễ thương vãi, nó làm tôi cảm thấy khá là vui tuy rằng giữa tôi và cô ta còn nhiều điều chưa rõ ràng.
- cậu nói đi, câu không đồng ý với cuộc hôn nhân này đúng không- bọn họ nhìn vào tôi hỏi 1 cách nghiêm túc
Chà, nên trả lời thế nào đây. Nếu như nói không thì cô ta chắc sẽ quê lắm, mà bây giờ tôi cũng muốn trêu đùa 1 chút chứ nghiêm túc quá cũng chán lắm.
- Chắc là chuyện đấy cần phải xem xét đã.
- xem xét gì nữa, nếu cậu không thích thì phản đối luôn đi chứ.
- các cậu không thể ép buộc cậu ấy làm những gì mà các cậu muốn được. Thời gian của bọn tớ còn nhiều nên chắc chắn cậu ấy sẽ xem xét kĩ lượng rồi mới nói ra quyết định của mình được, không thể nóng vội được.- cô ta vừa nói vừa nở một nụ cười tự mãn nhìn bọn họ.
Tôi có thể thấy sự nóng giận hùng hục trên khuôn mặt của tụi con gái lúc này, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.
- hừ, một đứa kì quặc và bệnh hoạn như cậu thì chắc chắn sẽ không ai thích đâu, Homura sẽ đá cậu sớm thôi, đừng vội tự mãn, bọn này thực sự ghét cậu lắm đấy.
Như vậy là hơi quá rồi, sao họ có thể nói những lời cay nghiệt như vậy. Tôi chợt lướt qua khuôn mặt của Konoe xem thế nào. Khuôn mặt vẫn không thay đổi, tại sao sau những lời hắt hủi như vậy mà cô ta vẫn bình thường đến thế, cô ta hẳn có 1 tinh thần sắt thép lắm. Konoe quay lưng về phía tôi rồi quay mặt lại nói
- về nhà rồi anh sẽ rõ ngay- nói xong Konoe cất bước đi về phía chỗ ngồi
***
Tôi lao thẳng 1 mạch về nhà, quá nóng lòng muốn biết thực hư câu chuyện qua lời kể của bố mẹ tôi.
Vừa về đến nhà, bố tôi ngồi trên ghế sofa đọc báo còn mẹ tôi đang pha trà chiều.
- Yuuma về rồi đấy à
- vâng, chào bố mẹ, con mới về
- ngồi xuống uống trà chiều đi con
- vâng
Tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện vs bố tôi. Ông ấy là con người khá quy tắc, luôn đúng về giờ giấc và thời gian. Mẹ tôi tiến đây ngồi cạnh ông ấy. Đợi lúc bố tôi gập tờ báo xuống tôi mới dám mở lời:
- bố mẹ, con muốn hỏi 1 chuyện
- gì vậy con
- có 1 cô gái tên là Konoe Nozomi mới chuyển đến lớp con sáng nay và cổ nói rằng cổ chính là vị hôn thê của con
Bố mẹ tôi nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên, lại con nhìn nhau cười
- ừ, bố mẹ biết cô bé đó mà
- vậy thực sự là bố mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân của con ư
- Uk đúng vậy đấy
Tôi rất sốc khi điều Konoe nói lại là sự thật, bình thường thì bố mẹ đâu quá quan tâm tới cuộc sống riêng của tôi đâu
- tại sao lại vậy
- hôm qua con bé có đến chơi, được biết rằng bé nó tìm con suốt 10 năm rồi và bây giờ khi gặp lại nó muốn trở thành vợ con luôn, con bé là người lễ phép ngoan ngoãn lắm thành ra mẹ rất quý con bé.
Cô ta đã làm gì để thôi miên bố mẹ tôi vậy. Bố mẹ luôn là người tôn trọng quyết định của tôi mà.
- đây là chuyện hệ trọng mà, sao bố mẹ không nói vs con mà lại tự quyết định vậy.
- Thì đây đến lúc đó còn phải gần 6 năm nữa mà, các con có rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, bố thấy con bé đó thực sự rất đáng mến đó chứ
Đúng là cô ta mê hoặc bố men tối rồi, người kỉ luật như bố tôi cũng phải mềm lòng như vậy. Tại sao ơn trường Konoe lại làm cho mọi người ghét cô ta vậy. Cô ta đúng là khó hiểu mà.
- Konoe thật sự là 1 con người rất kì quặc, rốt cuộc cô ta đã làm gì để thuyết phục bố mẹ dễ dàng vậy
- mẹ có thể thấy được tình cảm chân thành của con bé dành cho con, điều đó đã đủ để mẹ muốn nhận nó làm con dâu rồi
Ahhh, mẹ tôi đúng Thật là.... cả bố và mẹ đều cảm thấy ổn với quyết định này ư. Tin lời 1 người xa lạ đến nỗi gả luôn con trai mình. Lúc này tôi chỉ biết ôm đầu bởi những suy nghĩ rối loạn của mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com