Chương 5
Thế là chiều nào tôi cũng hẹn Konoe ở sân cỏ gần gầm cầu để tập luyện cho cổ. Mới đầu thì tôi cũng chỉ dạy cho Konoe các luật cơ bản của bóng đá, vì nhỏ là người có trí tuệ nên cũng nhanh hiểu, chịu khó tiếp thu. Konoe cũng trâu thật, lúc nào cũng tập đến tối mới chịu về. Dần dần trình độ của Konoe cũng tăng lên đáng kể, giờ nhỏ có thể sút tung lưới khi thủ môn là tôi. Nhỏ cũng đã biết được cách lách đối thủ, cướp bóng nhẹ nhàng mà không cần gây thương tích, thật đáng nể phục. Mới 3 tuần thôi mà kĩ năng của Konoe cũng đã nên rất điêu luyện. Nhỏ có vẻ đã cố gắng rất nhiều. Chắc là cũng sẵn sàng để gia nhập đội bóng rồi.
Bọn tôi giờ đang nghỉ giải lao sau buổi tập mệt mỏi.
- này Yuuma- Konoe bất chợt gọi tôi
- sao
- sao anh không gọi em bằng tên đi, cứ toàn gọi "Konoe" với xưng "cô" không
- tôi không quen gọi người khác bằng tên lắm
Kể ra cũng chưa có ai thân thiết với tôi đến mức tôi phải gọi họ bằng tên, tuy vậy tôi lại khá tự nhiên khi để họ gọi tên tôi, ai muốn gọi cũng được.
- thôi nào, kiểu gì sau này anh chẳng phải gọi bằng tên - Konoe nở nụ cười hóm hỉnh nhìn tôi.
- sau này là việc của sau này
- anh tập dần đi là vừa đấy, nào anh nói "Nozomi" đi
- No..no..nonever
- ể, sao lại không bao giờ chứ, gọi lại xem nào
- Nozomi
- Konoe
- Nozomi
-Konoe
- Nozomi
- Konoe
-Nozomi
- Nozoe
Ah, tôi vừa buộc miệng nói cái gì thế này
- Ah, gần đúng rồi, Thay "e" bằng "mi" nữa là được
Mệt mỏi quá, thôi thì chiều theo ý cô ta vậy
- Nozomi, được chưa
Tôi chống tay lên má, nói với vẻ bất lực
- ahhhhhh, hạnh phúc quá - nói xong Nozomi vồ ôm lấy tôi liền lại còn cả ánh mắt vui sướng ấy nữa chứ.
Nozomi đúng là làm tôi bất lực thật rồi, con gái gì mà chẳng ý tứ gì cả, mà tôi từ lâu cũng đâu có kháng cự nữa, chắc nhiều lần như thế này quá nên dù đẩy nhỏ ra cũng chẳng được ích gì. Lần này tôi mà kêu nhỏ bằng tên ở trường nữa thì chắc là ai cũng tin việc Nozomi là vị hôn thê của tôi. Mà dần rồi cái việc mọi người gọi Nozomi là vợ tôi cũng không làm tôi thấy phiền phức nữa mak tôi cũng dần hùa theo nó.
- này, em muốn được solo với anh.
- mới tập được mấy ngày mak bày đặt đòi solo vs tôi ak, cô chắc không đấy.
- em đã hoàn toàn sẵn sàng, lần này em chắc chắn sẽ thắng anh.
- được rồi nếu cô đã tự tin như vậy- tôi đứng dậy vặn lưng mình
- nếu em thắng thì cuối tuần này chúng ta hẹn hò nhé
- còn có điều kiện nữa cơ à
- đúng vậy, anh cũng có thể ra điều kiện nếu em thua mà, ví dụ như [FBI warning] em chẳng hạn
- cô lại bậy bạ rồi, tôi với cô chưa đủ tuổi đâu đấy
- vậy anh muốn gì
- hukmmmm... thế thì nếu tôi thắng tôi sẽ gọi cô bằng họ nhé
- không được, em không chấp nhận
- còn phải có chấp nhận nữa sao, cô vô lí quá đê
- hay là nếu tôi thắng thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc hôn nhân bắt buộc này
Ngay lúc tôi nói xong, mặt Nozomi trở nên nghiêm trọng, nhăn mặt lại, miệng há hốc, đôi mắt ấy đượm buồn nhìn tôi 1 cách không thể chấp nhận được. Nhìn khuôn mặt đần thối không chịu nổi, tôi cũng phụt cười.
- tôi nói đùa thôi mà, cô có cần nghiêm trọng thế không, cô làm tôi buồn cười quá
- phùuuuuu - nhỏ thở 1 hơi dài
Đúng là nói đến chuyện đó là mặt biến sắc ngay. Lúc đó tôi vừa thấy hài vừa thấy tội cho nhỏ.
" ọc ọc" tôi thấy đói bụng rồi, lúc đó tôi cũng vừa nảy ra 1 ý tưởng:
- này nếu cô thua thì tí nữa cô phải mua bánh crep cho tôi đấy
- đơn giản như đang giỡn, thậm chí lúc nào anh thích ăn em cũng sẵn sàng mua cho anh hết. - cổ dơ ngón cái lên rồi nháy mắt với tôi.
Tôi và Nozomi đang chuẩn bị cho trận so tài này.
- lần này tôi và cô, nếu ai cướp được bóng từ người kia thì thắng. Cô sẽ là người giao bóng.
Vì là người trực tiếp dạy cho Nozomi nên tôi biết được đường bóng của cô ta thành ra việc tôi lấy được bóng từ lượt đầu tiên là điều chắc chắn. Tôi mong lượt sau Nozomi có thể bứt phá hơn là lối chuyền cũ.
Lượt thứ 2, lần này vẫn như lần trước, chưa có sự mới mẻ. Tôi đã thắng 2 lần rồi, đồng nghĩa với việc tôi đã thắng. Tuy vậy chúng tôi vẫn phải chơi đủ 3 lần.
Lượt thứ 3, Nozomi chạy nhanh về phía tôi, đá quả bóng qua háng tôi rồi chạy vòng qua đón bóng. Khá ngạc nhiên đấy, dù gì thì tôi cũng thắng rồi. Nozomi làm vẻ thất vọng quỳ xuống tay chống lên nền đất, tôi có thể được sự u ám tỏa ra.
- được rồi, dù trận này cô thua nhưng nếu cô muốn thì cuối tuần này chúng ta sẽ đi chơi
Tôi vừa dứt lời, Nozomi liền thay đổi sắc mặt ngây, khuôn mặt bừng sáng hẳn lên, hớn hở hỏi lại
- anh nói thật chứ
- ừ, thật
- ahhhhhhh hạnh phúc quá đi
Nozomi lại ôm chầm lấy tôi lần nữa. Bụng tôi chợt kêu réo lên "ọc ọc". Lúc nãy giờ tập luyện nhiều mà chưa có cái gì vào bụng cả, đói quá mà cũng xấu hổ quá. Nghe thấy tiếng bụng sôi của tôi, Nozomi đứng phắt dậy:
- đi thôi nào, em thua nên em sẽ mời anh bánh crep, anh nhìn xem bụng em cũng kêu réo rồi nek
- ọc ọc
Nozomi nặn bụng mình rồi cố gắng phát ra tiếng kêu cho giống tiếng bụng đói của tôi. Chắc là nhỏ sợ tôi xấu hổ.
- thôi được rồi, đi thôi
Tôi cùng Nozomi đi về khi 6h15'. Chúng tôi đều đã nói vs phụ huynh về vấn đề tập luyện đến tối muộn và họ đều đồng ý. Bố mẹ tôi cũng tỏ ra vui mừng khi tôi với Nozomi bắt đầu có dấu hiệu thân nhau.
Chúng tôi đi qua quầy hàng đứng
- bác ơi làm cho cháu 2 cái bánh crep nhé
- có ngay
Trong lúc chờ đợi bánh crep, Nozomi mở lời chê tôi:
- Trông anh lấm lem chưa kìa, haha
- cũng là vì lo đi bắt bóng cho cô đấy
- anh biết không, ngoài bóng ra thì anh còn bắt được cả trái tim nhiều người đấy, trong đó có cả em
- haha, lần sau đi đóng phim người ta nên cho cô làm nam chính thì hợp
- anh quá khen, nhưng thực sự câu lúc nãy em nói thật, chỉ cần nhìn anh bắt trái bóng, em ước gì mình cũng được làm trái bóng đó.
Tôi gõ nhẹ vào đầu Nozomi.
- cô làm trái bóng cũng hợp đấy, "cô" tròn thế cơ mà
Như hiểu được ý tôi. Nozomi lấy tay che ngực lại như thể nhỏ thánh thiện lắm ấy
- mồ, Yuuma biến thái lắm nha
- cũng từ cô mà ra cả thôi, haha
- của 2 đứa đây nè
Bác ấy vừa làm xong lúc chúng tôi đang nói chuyện, chúng tôi đưa 2 tay ra nhận lấy chiếc bánh crep thơm phức. Nhìn thôi tôi cũng muốn đói veo rồi. Tôi cắm 1 miếng. Ôi vị trứng hoà quyện với nước cốt dừa và mùi vanila phảng phất cùng với độ ngậy của bơ, đúng là ngon tuyệt. Tôi nhìn sang Nozomi cũng đang trong sự sướng vui vô cực, thấy mặt nhỏ còn phê hơn mà.
- thế nào ngon không - tôi hỏi Nozomi
- ngon tuyệt cú mèo luôn, phải nói là cực phẩm
- 2 đứa cứ quá khen
Thấy Nozomi khen nức lời như vậy, bà chủ quán cười.
- ước gì cháu biết quán này sớm hơn thì chắc giờ cháu cũng thành khách quen của bác rồi
- vậy bây giờ thì cháu biết rồi chứ
- vâng ạ, cháu nghĩ từ giờ cháu sẽ qua đây ăn thường xuyên hơn
- cô mà ăn thì chắc sập tiệm bác mất, haha
- Yuuma dạo này toàn nói kích vậy
Tôi đang trêu đùa Nozomi thì bác bán hàng đột nhiên hỏi:
- 2 đứa là người yêu ak
Tôi giật mình trước câu hỏi đó. Nozomi tỏ ra vẻ vui sướng liền mồm luôn:
- dạ thực ra cháu là vợ chưa cưới của cậu ấy ạ
- ồ, thế à
- mà sao bác nhận ra hay vậy
- chỉ là bác thấy 2 đứa nói chuyện rất tự nhiên và vui vẻ với nhau, tuy có thể là bạn thân nhưng ánh mắt của cháu nhìn cậu bé lại mãnh liệt hơn thế
Lúc nãy giờ có thể tôi không để ý nhưng tôi đã có cuộc nói chuyện rất thoải mái với Nozomi, thậm chí tôi còn chẳng nhớ đến vụ hôn nhân bắt buộc nữa. Tôi cảm giác rằng chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Mặt nhỉ bây giờ cũng đã chuyển sang đỏ dần, tôi có thể thấy khoé miệng nhỏ đang nhếch lên cười, nhỏ vui lắm sao khi thấy rằng khoảng cách giữa tôi và nhỏ đang rút ngắn dần. Chắc là tôi cũng cảm thấy có gì đó vui tươi hơn trong lòng mình.
Sau khi thưởng thức xong chiếc bánh crep ấy, chúng tôi trở về nhà. Vừa đi, tôi phát hiện ra giày mình có vấn đề gì đấy. Tôi dơ giày lên xem và thấy nó có hiện tượng hả mép, chiếc này tôi cũng dùng lâu rồi, mà cũng là do gần đây được sử dụng quá nhiều nên việc bị bào mòn là không thể tránh khỏi.
- anh làm sao vậy
- ak không. Giày tôi có hiện tượng muốn hư rồi
- hả, có phải đó mấy hôm nay giúp em luyện nên giày anh mới hư không
- chà, tập luyện chừng ấy đã ăn thua gì, giày này tôi dùng lâu rồi cũng phải đến lúc nó hư hỏng chứ
- nếu thế thì để em mua giày mới cho anh
- không cần đâu, cô có làm hư nó đâu mà phải đền bù
- cái này không phải lạc đền bù đâu ạ, là em muốn tặng anh
- tặng à, vậy thì cô đợi dịp nào đó nhé chứ giờ chưa có lí do gì để cô phải mua giày cho tôi cả
- vâng, em hiểu rồi
Nozomi quả là người tốt nhưng tôi lại cảm thất khá phiền khi được tặng 1 món quà đắt giá như vậy. Một đôi giày bền thì phải tốn kha khá tiền chứ không ít. Mà sắp tới cũng chẳng có dịp gì nên chắc Nozomi cũng chưa cần phải tặng tôi. Chỉ mong đến lúc nào đó nhỏ sẽ quên vụ tặng quà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com