Chương 10
"Trong tủ lạnh còn thức ăn, cậu đói thì lấy ra, đợi nguội rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại ăn. Còn nhớ những gì tôi dạy cậu hôm qua không? Cách dùng lò vi sóng ấy."
Thượng Quan Nhược Vũ hai tay buông thỏng đan vào nhau cái hiểu cái không gật gật đầu nhìn người trước mặt.
Hạ Mộc Trực nhìn y, đôi mày hơi nhăn lại, hỏi lại lần nữa, "Cậu biết làm chứ?"
Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, trả lời có chút nhát gừng, "Bi... Biết mà! Huynh... đi làm đi, không thì trễ mất!"
Hạ Mộc Trực nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Thượng Quan Nhược Vũ, tay khẽ nâng cặp kính lên một chút, "Nhớ lời tôi dặn có biết không."
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt gật gật đầu.
"Hôm nay cậu mà còn đào cái hố nào để nấu thì tôi chôn cậu xuống dưới luôn."
Thượng Quan Nhược Vũ khẽ nuốt nước bọt gật gật đầu, "Ta... biết rồi!"
Hạ Mộc Trực thấy đứa nhỏ bị dọa cho nói lắp bắp thoáng chút yên tâm, nâng kính lên lần nữa, nhìn y một cái rồi mới đến công ty.
Trợ lý Từ ngồi trên xe đợi một lúc lâu mới thấy tổng tài ra khỏi nhà không khỏi cảm thán... quả là, ân, tiểu biệt thắng tân hôn! Mới có mấy ngày mà tổng tài cao cao tại thượng của y đã không nỡ xa người ta đến vậy. Đến bây giờ mới chịu... ra.
Hạ Mộc Trực ngồi vào xe, nhìn trợ lý của mình một cái, "Còn không lái xe, lại nghĩ chuyện gì?"
"Ơ... haha... em không có!" Trợ lý Từ chột dạ cười, khởi động xe.
Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt nhìn chiếc xe ngoài cổng đã lăn bánh rời đi thì vào nhà, nghĩ nghĩ một hồi đi vào bếp tìm khăn lau lau nhà.
Cũng không thể cứ ăn xong rồi lại không làm gì được, y cũng đâu phải chủ tử!
Thượng Quan Nhược Vũ cầm cây lau nhà, học được từ chú Cung vừa giặt vừa lau.
Thời gian lau nhà ngốn của y hết hai giờ đồng hồ, lưng cũng muốn tê. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Thượng Quan Nhược Vũ ngồi phịch xuống sô pha bóp bóp cánh tay nhỏ của mình cảm thán... quả nhiên y chỉ nên làm đại phu thôi!
Thượng Quan Nhược Vũ hết ngồi lại nằm dài ra sô pha ngốc suốt mấy giờ ở đó. Cũng không nên nói là y nằm ngốc ở đó được, chính xác mà nói chính là y đang suy nghĩ.
Đúng vậy, chính là đang nghĩ!
Y được chủ tử tặng cho một cái gì đó có thể nói chuyện với An huynh được, cũng có thể nhìn thấy An huynh nữa! Hai người thỉnh thoảng có trò chuyện với nhau, toàn là chuyện trên trời dưới đất. Mà gần đây An huynh rất ít trò chuyện với y, lý do là vì An huynh phải mang cơm đến cho ái nhân của huynh ấy.
Thượng Quan Nhược Vũ chép miệng cảm thán, An huynh thật là biết quan tâm ái nhân. Rồi lại thay đệ đệ chủ tử mà cảm thán, Hạ huynh đệ kia thật là có phúc khí!
Ấy vậy mà An huynh lại bảo y cũng nên mang cơm đến cho chủ tử.
Thượng Quan Nhược Vũ suy nghĩ rất là lâu nha!
Thứ nhất, y với chủ tử không phải quan hệ "kia kia". Thứ hai, hai người chỉ là chủ tớ. Ờm... thứ ba, chắc là chủ tử có ái nhân đem cơm cho rồi đi?!
Chỉ là mỗi lần An huynh thấy y còn suy nghĩ thì lại nói, ừm, đại khái là chủ tử bình thường sẽ không ăn trưa mà làm việc tới chiều tan tầm về nhà. Còn ái... ái... ái nhân gì đó, chủ tử còn chưa có.
Thượng Quan Nhược Vũ có chút suy nghĩ khác.
Chủ tử đáng thương như vậy, liều mạng làm việc như vậy, ngay cả bản thân cũng không lo tới... Bản thân là một đại phu, Thượng Quan Nhược Vũ lại ôm trái tim bao la vĩ đại của đại phu mà hảo hảo suy nghĩ xem, hay là mang cơm đến cho chử tử nhỉ?!
Chính vấn đề này mà Thượng Quan Nhược Vũ ngây ngốc rất lâu. Mãi tối hôm qua nói chuyện với An huynh, vị Hạ huynh đệ kia đột nhiên từ đâu xuất hiện chen vào:
"Hay cậu nấu bữa trưa mang tới cho anh tôi đi, coi như tạo bất ngờ cho anh ấy. Anh ấy lớn vậy rồi còn chưa có trải qua bất ngờ nào như vậy đâu!"
Lại nghe An huynh nhỏ giọng trách cứ mấy câu, sau lại khuyên y nghĩ thử.
Thượng Quan Nhược Vũ lật người, tay chống cằm nhăn mày suy nghĩ.
Y ăn của chủ tử, mặc của chủ tử, ở nhà chủ tử, được rất nhiều rất nhiều tiện nghi như vậy rồi... mà hình như còn chưa có làm gì được cho chủ tử cả nha!
Hay là nấu một bữa trưa mang đến cho chủ tử nhỉ?!
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ nhìn nhìn đồng hồ, xong lại chạy ra sân nhìn nhìn mặt trời.
"Ai nha, sắp trưa rồi!"
Thượng Quan tiểu đại phu lăng xăng chạy vào nhà, ngốc ngốc theo cách Hạ Mộc Trực dạy, nấu cơm, bật bếp điện làm thức ăn.
Thượng Quan Nhược Vũ bận bịu nấu cơm, lóng ngóng bật tắt bếp một hồi. Độ khoảng hơn một giờ sau bữa trưa cũng hoàn thành.
Y đứng lên ghế, tìm tìm trên kệ chén một chút, thấy được cái hộp - mà người hiện đại gọi là cà mên, thì múc cơm, canh, xào, rau, vào từng ngăn rồi đóng lại.
Thượng Quan Nhược Vũ lau mồ hôi trên trán, thở phù một cái, "Ai nha, xong rồi, mang đến chỗ Hạ huynh thôi!"
Mang cà mên ra tới phòng khách, Thượng Quan Nhược Vũ chợt khựng lại nhìn nhìn chính mình một chút.
"Người đầy mùi thức ăn như này mà ra đường thì mất mặt Hạ huynh lắm!"
Thượng Quan Nhược Vũ chậc chậc mấy tiếng, đặt cà mên xuống bàn rồi lên phòng thay quần áo, buộc tóc lại gọn gàng rồi xuống nhà xách cà mên ra ngoài.
Được chừng năm phút sau, mặt Thượng Quan Nhược Vũ méo xẹo ủ rũ trở về nhà.
Y quên mất là y không biết đường đến chỗ chủ tử làm a!
Ngẫm nghĩ một chút, Thượng Quan tiểu đại phu ủ rũ lấy vật- vạn-năng-chủ-tử-tặng - mà người hiện đại gọi là điện thoại, rất không có mặt mũi mà gọi cho chủ tử.
Tầng cao nhất Hạ thị, nơi trường kỳ có áp suất thấp bao quanh, Hạ Mộc Trực đang ngồi trên ghế giám đốc xem cấp dưới báo cáo hướng phát triển cùng hợp tác với đối tác.
Trưởng phòng Lạc vừa nói vừa âm thầm quan sát hai vị tổng tài trẻ tuổi của mình, một người thì băng sơn vạn năm không đổi sắc, một người thì ôn hòa tựa tiếu phi tiếu nhìn lên màn hình chiếu. Dù là họp bao nhiêu lần rồi đi nữa thì anh cũng cảm thấy rất rất là áp lực a!
Hạ Mộc Trực ngồi trên ghế nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo thì điện thoại trong túi rung lên.
Mày Hạ Mộc Trực nhíu lại.
Cấp dưới xung quanh đồng loạt ngưng thở len lén liếc hắn một cái, ra hiệu cho trưởng phòng Lạc.
Trưởng phòng đáng thương đang nói rất tự tin, đột nhiên thấy sắc mặt tổng tài có xu hướng xấu đi, giọng nói cứ giảm dần âm lượng.
Hạ Mộc Trực đưa tay cản lại, "Ngừng một chút."
Hắn đứng dậy đi vào phòng riêng, nhìn chằm chằm màn hình... Cậu nhóc này gọi cho hắn? Có chuyện gì sao? Cháy nhà? Hỏng bếp?
Vì thế, Hạ đại tổng tài ôm tâm tình nghe cậu nhỏ khóc lóc báo tin nhà bị thiệt hại gì đó mà nghe điện thoại.
Thượng Quan Nhược Vũ gọi cho chủ tử mà không thấy bắt máy, y còn sợ chủ tử bận quá không nghe. Ai ngờ qua hồi lâu chủ tử mới nghe máy.
"A, Hạ huynh!"
"Ừm! Có chuyện gì sao?"
"Ân..." Thượng Quan Nhược Vũ cẩn thận hỏi, "Huynh đang bận à?"
"Ừm!" Hạ Mộc Trực dựa lưng lên cửa, đều đều nói, "Tôi đang họp, có chuyện gì thì nói nhanh một chút!"
"Ừm... ta, ách, cái kia, ta có nấu cơm trưa, muốn mang đến cho huynh nhưng mà... ách, không biết đường đến chỗ huynh làm a!"
Hạ Mộc Trực ngoài ý muốn hơi nhướng mày, lại đều đều nói, "À, tôi gọi trợ lý Từ mang cậu đến."
"A?" Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, "Có phiền huynh ấy quá không?"
Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày, "Không."
"Ân!"
"Mang theo bữa trưa của cậu đến đây ăn cùng tôi."
Hạ Mộc Trực nói xong thì tắt điện thoại.
"A?" Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt nhìn màn hình tối đen rồi gãy má, "Sao huynh ấy biết mình chưa ăn cơm trưa vậy nha?"
Nghĩ nghĩ rồi lật đật chạy vào bếp soạn ra thêm một cà mên nữa.
Hạ Mộc Trực nghe điện thoại xong bước ra, Hạ Mộc Hiên nhìn anh trai sắc mặt có chút thay đổi, hơi cong khóe môi nhỏ giọng hỏi, "Bảo bối nhỏ gọi rồi?"
Hạ Mộc Trực nhìn em trai từ chối cho ý kiến, lại gọi trợ lý Từ đến bên cạnh, nói, "Đến nhà tôi đón Nhược Vũ."
Trợ lý Từ (°○°) Ô... y không nghe lầm đi?! Tổng tài bảo y đón phu nhân đến????
Từ Khải còn đang ngây ngốc thì bị hắn lạnh mặt nhìn một cái. Trợ lý Từ giật mình vội chạy đi... ánh mắt tổng tài thật đáng sợ!!!
Cuộc họp vẫn tiếp tục, có điều lần này trưởng phòng Lạc không còn cảm thấy áp lực như trước nữa. Cũng không biết y có bị lỗi giác hay không, hình như, ách, tổng tài đang vui a!
Ngoài trưởng phòng Lạc, những trưởng phòng còn lại cũng cảm thấy tò mò. Nhất là mấy trưởng phòng ngồi gần tổng tài. Hình như họ nghe tổng tài bảo trợ lý Từ đón ai đó thì phải? A... sẽ không phải là phu nhân tổng tài đi????
Nghĩ nghĩ, các trưởng phòng đồng loạt hít một hơi lạnh.
Trợ lý Từ lái xe đến Hạ gia đón Thượng Quan Nhược Vũ, vừa đến nơi thì thấy y đã đứng trước cổng đợi rồi.
Trợ lý Từ vội ra mở cửa cho y vào, ai nha, tổng tài mà biết hắn để y đứng đợi ngoài cổng thế này... ách, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, tăng ca đến không thấy mặt trời luôn!
Thượng Quan Nhược Vũ ngồi vào xe, ngượng ngùng nhìn Trợ lý Từ, "Ách... cái kia, phiền huynh quá!"
Trợ lý Từ nhe răng cười lắc đầu, "Ách, không phiền không phiền!"
Thượng Quan Nhược Vũ ngồi trên xe, vẫn theo bản năng mà ngó ra ngoài đường nhìn giao thông hai bên đường. Môi hồng hơi bĩu ra có chút mất hứng.
Vốn muốn gây bất ngờ cho chủ tử, cuối cùng lại không thể rồi! Ngốc ơi là ngốc! Sư phụ nói đúng a, mình chỉ nên làm tiểu đại phu sống trên núi thôi!
Xe hơi một đường tới Hạ thị, trợ lý Từ lái xe vào garage rồi mở cửa cho Thượng Quan Nhược Vũ, mỉm cười, "Tôi đưa cậu đến phòng của tổng tài!"
"Ân!" Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu theo sát trợ lý Từ, "Đa tạ huynh!"
Trợ lý Từ: . . .
Tầng cao nhất Hạ thị, cuộc họp diễn ra thuận lợi và nhanh chóng được kết thúc. Hạ Mộc Trực cho cấp dưới nghỉ trưa, chính mình thì trở về phòng tổng tài.
Hạ Mộc Hiên thu xếp đồ của mình rồi nhướng mày cười cười, "Em về nhé, chiều còn có tiết, về ăn cơm với bảo bối rồi đến trường."
Hạ Mộc Trực gật đầu, "Ừm!"
"Chúc anh ăn trưa cùng bảo bối của mình vui vẻ!"
Hạ Mộc Hiên nháy mắt một cái rồi rời đi.
Thượng Quan Nhược Vũ một đường theo sau trợ lý Từ đi vào Hạ thị, tò mò len lén nhìn đông ngó tây... Nơi này thật lớn nha! Còn thật nhiều người nữa!
Trợ lý Từ thấy mọi người tò mò nhìn Thượng Quan Nhược Vũ, vì thế hắn bảo y đứng đợi mình một chút, hắn có chút chuyện giải quyết xong sẽ đưa y đến chỗ tổng tài.
Thượng Quan tiểu đại phu ngốc ngốc gật đầu, thành thật đứng đợi trợ lý Từ, sẵn tiện nhìn xung quanh một chút... không biết nơi này có cần đại phu không nha?!
Trợ lý Từ nheo mắt đến quầy lễ tân, nhỏ giọng nói với nhân viên Tiểu Lệ, "Thấy người kia không?"
Tiểu Lệ nhìn nhìn thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt to tròn đứng phía xa xa, gật đầu một cái, "Có chuyện gì sao ạ?"
Trợ lý Từ híp mắt, "Cô, đi thông báo với mọi người, cậu ấy là phu nhân tổng tài, là người yêu của Hạ đại tổng tài. Đối xử như với cậu An có biết không."
Tiểu Lệ sợ đến muốn ngất luôn rồi. Cư nhiên... cư nhiên Hạ đại tổng tài có người yêu rồi nha! Hạ đại tổng tài thế mà lại có người yêu nha! Mà... ai nha nha nha, lại còn là tuyệt sắc mỹ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành nữa!
Trợ lý Từ vứt cho Tiểu Lệ thông tin đó xong rồi treo nụ cười trên miệng mang Thượng Quan Nhược Vũ đến phòng tổng tài.
Đường đến phòng tổng tài hôm nay phá lệ có nhiều người "vô tình" đi ngang qua.
Trợ lý Từ liếc mắt cũng biết mấy vị này tò mò chuyện gì rồi. Vì thế, hắn vô cùng vui vẻ, cung kính mời Thượng Quan Nhược Vũ đi trước.
Thượng Quan Nhược Vũ lại không biết gì mà chớp mắt, "A? Ta đâu có biết đường, huynh đi trước đi, ta theo sau huynh!"
Mấy vị trưởng phòng bỏ ngoài tai lời Thượng Quan Nhược Vũ nói. Bởi chính vì ai nấy đều hít một hơi lạnh.
Đây vốn không phải người a!
Tóc dài phiêu dật, dung mạo như hoa. Đúng là lọt vào mắt tổng tài bọn họ thật không phải tầm thường a. Là mỹ nhân a!
Trợ lý Từ mang Thượng Quan Nhược Vũ đến trước cửa phòng tổng tài, rất tâm lý mà gõ cửa mấy tiếng rồi mở cửa mời y vào.
Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt mỉm cười, "Đa tạ, đa tạ huynh! A, phải rồi, huynh ăn trưa chưa? Cùng ăn chung ha!"
Trợ lý Từ co rút khóe miệng, xua xua tay, "Cảm ơn cậu! Ha ha, thật ra tôi có hẹn đi ăn với đồng nghiệp rồi! Cậu vào trong dùng bữa với tổng tài đi! Ha ha, tôi di đây!"
Giỡn sao, hắn mà lủi đầu vào thì mấy phần lương thưởng cũng đừng có mà nghĩ tới nữa a!
Nghĩ nghĩ, trợ lý Từ rùng mình vọt thẳng vào thang máy.
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt nhún vai ló đầu vào trong. Phòng không có ai a!
Còn đang nghĩ không biết có nên vào hay không thì sau lưng vang lên giọng nói:
"Sao không vào trong? Lấp ló ngoài này làm gì?"
Thượng Quan Nhược Vũ giật mình quay phắt lại, hai mắt to tròn trợn trừng, "Ai nha sư phụ ơi, huynh làm ta giật mình!"
Hạ Mộc Trực buồn cười hơi cong khóe môi, "Mang cơm đến?"
Thượng Quan Nhược Vũ gật gật đầu, đưa hai cái cà mên lên làm bằng chứng.
Hạ Mộc Trực thế mà lại cầm lấy cà mên từ tay y mang vào trong, tay còn lại kéo y vào, thuận tiện còn đóng cửa lại.
Bên ngoài, cách đó không xa, mấy vị trưởng phòng cùng nhân viên nấp sau bức tường nhô đầu ra.
"Chậc chậc, tổng tài thế mà lại mỉm cười nha!"
"Đúng là trước mặt người yêu liền thay đổi....mặt liệt cũng hóa ôn hòa."
"Thế đã là gì! Tổng tài còn cầm cả cà mên thức ăn kia kìa!"
"Aisss, đầu năm nay hầu hết tổng tài đều có phu nhân rồi nhỉ!"
"Đúng đó, Hạ nhị tổng tài vừa có phu nhân. Giờ lại đến Hạ đại tổng đài... phu nhân của hai người đó còn thuộc loại mỹ nhân nữa chứ!"
"Aaaaa.... còn đường nào để nữ nhân chúng ta dung thân không a???"
"Theo tôi là... không những không còn mà còn bị nhét đầy cẩu lương a! Tập quen dần đi!"
Bỏ qua các vị trưởng phòng cùng nhân viên chít chít nha nha oán nhân sinh. Phòng tổng tài bây giờ mơ hồ có chút màu hồng...
Thượng Quan Nhược Vũ ôm cà mên vừa ăn cơm vừa nói, "Huynh thấy thế nào nha?"
"Ừm."
"Ừm là thế nào? Ăn có ngon không?"
"Ừm, ngon!"
Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt cười, "Ta nấu đó!"
"Ừm, ăn rất ngon!"
Thượng Quan Nhược Vũ lại càng vui vẻ, "Ta học theo cách huynh dạy, nấu thức ăn trong trù phòng a!"
Hạ Mộc Trực gật đầu, như vô tình gắp cho y một miếng sườn, "Cậu rất thông minh, ăn một chút đi!"
Thượng Quan Nhược Vũ cười tít mắt, lại nhai nhai một chút, chợt nói, "Như vậy... ân, lần sau ta có thể nấu bữa trưa mang đến cho huynh không?"
Hạ Mộc Trực ngoài ý muốn gật đầu, "Ừm, nấu xong gọi cho tôi, tôi mang cậu đến."
"Ân!"
Thượng Quan Nhược Vũ thỏa mãn nhai thêm miếng sườn thứ hai Hạ Mộc Trực gấp cho, lại như nghĩ ra chuyện gì, nói, "Ân, cái này, Hạ huynh nha, có những món phải nấu bằng củi a... nên là, lần sau..."
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn người đối diện đăm đăm nhìn mình, khẽ nuốt nước bọt, nói tiếp, "Lần sau, sau, sau, sau, sau nữa, ta có... lỡ đào hố nấu... thì, ách, huynh đừng có chôn ta nha!"
Hạ Mộc Trực: . . . -_-|||
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn.
Hạ Mộc Trực trực tiếp gắp đũa thịt nhét vào miệng Thượng Quan Nhược Vũ, "Cổ nhân dạy, ăn không nói."
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt nhai thịt... ân, suýt chút nữa quên mất!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nha nha nha, tui đã trở lại a! Xin lỗi mấy bồ đã để mấy bồ đợi lâu! Mấy nay tui có chút chuyện không vui (sợ ảnh hưởng tâm tình rồi viết ra câu chuyện ngược tâm), sau thì kẹt làm lễ tốt nghiệp, chính thức bị đuổi khỏi trường nên không có viết á!
Giờ tui viết lại rồi nè, tui sẽ cố gắng tranh thủ sớm hoàn bộ này tạ lỗi mấy bồ nha! Iu thương!!!! 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com