Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thượng Quan Nhược Vũ ngồi ngốc trên sô pha trợn trừng hai mắt mà thất thần.

Y cảm thấy không xong rồi!

Thực là không xong rồi!!!

Sao lại mơ những chuyện như vậy chứ a!

Thượng Quan Nhược Vũ cắn môi, chẳng lẽ y thiếu thốn đến vậy sao a? Dâm loàn đến vậy sao a? Cư nhiên... cư nhiên ngủ cùng Hạ huynh thì lại mơ thấy những cảnh dâm dật đó...

A A A A... Y muốn chết a! Nhưng mà, cũng may chỉ ở trong mơ. Nếu mà vừa mơ, bên ngoài lại động tay động chân với Hạ huynh...

Hai má Thượng Quan Nhược Vũ đỏ bừng. Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ!!! Nhất định sẽ bị Hạ huynh mắng là "Đồ dâm đãng!" a.

Đầu nhỏ uể oải lắc lắc. Y nên ngủ riêng với Hạ huynh thì hơn! Tránh để tâm ma trỗi dậy, lại mộng mị thấy những chuyện phi lễ vật thị kia.

Ân!

Thượng Quan Nhược Vũ nheo mắt, "Nên ngủ riêng thôi!" Nhưng mà... y vừa quyết tâm xong lại ỉu xìu, "Lồng ngực Hạ huynh thật ấm a!" Còn có... cảm giác được ôm ngủ cũng thật thích a! Cái cảm giác này, từ khi y được mười tuổi, ngủ riêng với sư phụ thì đã không còn nữa rồi... khó khăn lắm mới được... ân...

Thượng Quan Nhược Vũ ủ rũ cúi đầu.

Qua một hồi, y nhìn nhìn ngoài trời, ân, đã chiều rồi a! Như vậy...

Còn chưa kịp nghĩ, cái thanh vuông vuông đen thui chợt sáng lên, âm thanh trong trẻo cũng vang vang.

Trực.

Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, "Nha, Hạ huynh gọi a?!"

Rồi y vội cầm lấy, dựa theo những gì hắn đã hướng dẫn, kéo ô xanh qua, sau đó áp lên tai.

"Hạ huynh? Hạ hynh a!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực nhìn đồng hồ một chút, nhẹ giọng nói, "Hôm nay tôi phải ký hợp đồng với đối tác nên về nhà hơi trễ, em đừng nhịn đói chờ tôi."

"Ân!" Thượng Quan Nhược Vũ hơi bĩu môi, trong lòng có chút buồn bực.

Hai bên im lặng, một hồi sau, hắn nhẹ giọng nói tiếp, "Ngoan, chỉ hôm nay thôi! Không có lần sau!"

"Ân!" Cùng một thanh âm, nhưng có thể nghe ra lần này vui lên được một chút.

"Sẽ tranh thủ về sớm với em!"

"Ân!" Còn có chút cao hứng nho nhỏ a!

Khóe môi hắn hơi cong, "tạm biệt!" một cái rồi tắt điện thoại, đứng dậy rời đi.

Thượng Quan Nhược Vũ đặt điện thoại xuống bàn, ngồi xếp bằng trên sô pha.

Trời dần tối, bụng y cũng bắt đầu càu nhàu. Thượng Quan Nhược Vũ bĩu môi đứng dậy đi vào bếp... Hạ huynh dặn rồi, không được để bụng đói a!

. . .

Trợ lý Từ lái xe đến Dạ Diễm, hơi liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Hạ Mộc Trực ngồi chéo chân, khóe môi mím thành một đường thẳng... sẽ chẳng có gì nếu đôi mắt ẩn sau cặp kính kia không liếc nhìn kính chiếu hậu, trực tiếp phóng tia lạnh cho y.

Trợ lý Từ hơi rụt cổ dời ánh mắt đi. Giỡn sao, còn nhìn nữa thì thưởng tháng này e cũng không còn đâu!

Hạ Mộc Trực dời mắt đi, đầu mày khẽ nhíu. Quách Dịch lần này không biết có âm mưu gì. Hợp tác với Quách thị vốn dĩ không cần hắn phải đích thân ra mặt, thế nhưng Quách Dịch lại cứ một mực bảo không phải hắn không ký.

Đủ rắc rối.

Hy vọng họ Quách kia sẽ không làm ra trò lố bịch gì.

Xe hơi dừng lại trước cổng Dạ Diễm, Hạ Mộc Trực cùng Từ Khải xuống xe, ngay lập tức có người tiến tới hai tay nhận lấy chìa khóa rồi lái vào garage.

Hai người song song bước vào, quản lý Dạ Diễm đích thân ra đón, thấy người đến là Hạ tổng, hắn ta cung kính cười:

"Hạ tổng, khách quý a! Mời ngài vào, ông chủ Quách đã đặt phòng rồi ạ!"

Hạ Mộc Trực liếc nhìn người kia một cái, không nói một lời bước đi.

Gã quản lý cũng vui vẻ đi trước dẫn đường cho hai người họ.

Phòng V.I.P tầng 2.

Cửa phòng mở ra, hắn nhíu mày nhìn vào trong một chút, trong lòng cười lạnh.

Bên trong, Quách Dịch đứng dậy mỉm cười bước ra cửa, "Hạ tổng, mời vào!"

Bên sô pha còn một người nữa ngại ngùng nhìn hai người vừa vào một chút rồi khẽ cúi đầu. Nếu hắn nhớ không lầm nữ nhân này là em gái của Quách Dịch đi?!

Hạ Mộc Trực lạnh lẽo nhìn. Hóa ra có tính toán trước.

Quách Dịch mời hắn ngồi xuống sô pha lớn, Từ Khải thì bị đẩy qua ngồi ghế đơn, y hơi nheo mắt... a...

Nữ nhân đứng một bên nhìn anh trai của mình, lại nhìn Hạ Mộc Trực, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Chào... chào Hạ tổng..."

Hạ Mộc Trực bắt chéo chân nhìn Quách Dịch, "Quách tổng, hy vọng anh hiểu thời gian của tôi không phải tiêu tốn để làm những việc vô bổ."

Một buổi cơm tối với người yêu bé nhỏ bị hủy. Thay vào đó là đến đây nhìn nữ nhân này giả vờ ngại ngùng nũng nịu?

Quách Dịch cười gượng ra hiệu cho Quách Dao ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc Trực, sẵn tiện bảo phục vụ mang đến hai chai rượu ngon rồi ngồi xuống.

"Thực có lỗi, Hạ tổng! Vì vậy, ừm, sau khi ký kết hợp đồng xong tôi xin dùng rượu kính anh!"

Ngu xuẩn. Mắt Hạ Mộc Trực lạnh thêm vài phần.

Rượu được đưa đến, Quách Dịch liếc nhìn Quách Dao một cái, cô nàng liền khui rượu, rót cho mỗi người một ly.

Quách Dịch mỉm cười, "Hạ tổng, như đã nói trước, anh yên tâm hợp tác lần này bên chúng tôi cam đoan với anh hàng giao cho Hạ thị sẽ là loại tốt nhất. Hơn nữa sẽ không có sai sót gì!"

Hạ Mộc Trực liếc nhìn Từ Khải, trợ lý Từ liền đưa qua một tập văn kiện.

Hắn nhàn nhạt nói, "Tôi cũng không hy vọng có bất kỳ sai sót gì. Nếu như xuất ra thị trường Châu Âu vướng phải một vài lỗi nhỏ Quách thị cũng không tránh khỏi thiệt hại."

Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại ngầm mang uy hiếp.

Quách Dịch gượng cười một cái, rất nhanh liền khôi phục, gật đầu, "Tôi biết mà! Hợp tác với Hạ tổng, hàng đương nhiên phải là loại tốt nhất!"

Lại nói, Quách Dao ngồi một bên cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Hạ Mộc Trực, hai má đỏ ửng, ánh mắt ẩn hiện một tia mê luyến.

Có trời mới biết cô năn nỉ anh trai cỡ nào mới được đến đây ngồi bên cạnh Hạ Mộc Trực.

Quách Dao mím môi giấu ý cười, ánh mắt lại nhìn đến ly rượu dưới bàn.

Hai người bàn hợp đồng không để ý đến nữ nhân này, không có nghĩa trợ lý Từ không nhìn đến. Y hơi nhíu mày cảm thấy bất an.

Nữ nhân này có vấn đề thần kinh sao? Cúi đầu mỉm cười, còn cười đến si mê như vậy?

Bất quá y còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe được tiếng của Quách Dịch.

Quách Dịch tay nâng ly rượu, kính Hạ Mộc Trực cùng Từ Khải:

"Hạ tổng, trợ lý Từ, hợp tác vui vẻ!"

Hạ Mộc Trực nâng ly rượu, Quách Dịch uống cạn, đồng dạng hắn cũng phải uống cạn. Trợ lý Từ cũng không tránh khỏi chỉ hớp một ngụm. Đặt ly rượu không xuống bàn, bên cạnh lại có người rót tiếp.

Hạ Mộc Trực nhíu mày.

Quách Dịch cười gượng, "Hạ tổng, Dao Dao nhà tôi thực hâm mộ anh! Cho nên xin đến đây gặp anh..."

Quách Dao theo đó e lệ cười nhẹ, nâng ly rượu, "Hạ tổng, em xin kính anh một ly!"

Hạ Mộc Trực nhíu mày muốn từ chối. Bất quá lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Hạ Mộc Hiên mấy hôm trước, không nói một lời uống cạn.

Biết rõ có bẫy mà vẫn cố ý mắc bẫy. E chỉ có mình Hạ Mộc Trực hắn.

Quách Dao nhìn chất lỏng sóng sánh từng chút vào miệng Hạ Mộc Trực, đáy mắt xẹt qua tia thỏa mãn... một chút nữa thôi!

Trợ lý Từ nhìn tổng tài nhà mình bị hai anh em họ Quách kia chuốt rượu mà gấp muốn chết. Muốn ngăn cản thì Quách Dịch kia lại như không nghe mà gọi thêm rượu.

Thực sự... muốn chết a! Tổng tài a, phu nhân nhà anh còn đợi anh ở nhà kia kìa! Anh mau mau về đi a!

Lại nói, càng uống, Quách Dao kia càng ngồi sát lại bên cạnh hắn, gần như vô ý cố tình mà cọ cọ người hắn.

Hạ Mộc Trực nhíu mày, người hắn nóng lên rồi. Quả đúng như hắn nghĩ. Rượu có vấn đề. Lại... cảm giác mềm mại từ bộ ngực cô chạm vào cánh tay hắn làm hắn cảm tháy chán ghét tới cùng cực.

Bàn tay siết chặt lạnh mắt nhìn Quách Dao đang muốn dán tới, Hạ Mộc Trực lạnh giọng nói, "Tôi nghĩ chỗ này không thiếu người có thể thỏa mãn cô."

Dứt lời, không nhìn đến vẻ mặt hai anh em họ Quách, nhìn Từ Khải, "Hợp đồng bàn xong, trở về."

"Vâng sếp!" Từ Khải vui vẻ đứng dậy, "Chào Quách tổng, Quách tiểu thư!"

Quách Dịch nhìn Quách Dao, hừ nhẹ, "Tốt đẹp chưa kìa."

Quách Dao ngẩn ra. Sao mọi chuyện lại thế này chứ? Cô tính toán sai sao?

Hạ Mộc Trực ngồi vào xe nới lỏng cà vạt, dựa người lên lưng ghế nhắm mắt lại, ẩn nhẫn đến cực hạn.

Trợ lý Từ vô thức nuốt nước bọt đánh vô lăng lái về Hạ gia.

Sắc mặt của sếp thực kém a!

Đầu mày Hạ Mộc Trực khẽ nhíu, nương theo ánh sáng mờ ảo từ đèn xe bên ngoài hắt vào có thể thấy được, trên trán hắn đã thấm một lớp mồ hôi. Yết hầu khẽ động, hắn quả thật nhẫn tới cực hạn rồi.

Hắn cảm thấy bản thân đúng là bị những chuyện linh tinh nuốt mất não rồi, cư nhiên biết rõ trong rượu có xuân dược mà cũng uống vào.

Hạ Mộc Hiên...

Từ Khải dừng xe trước cổng Hạ gia rồi nhanh chóng ấn nút mở cổng, trực tiếp lqi1 xe vào trong.

Thượng Quan Nhược Vũ ngồi trên sô pha thấy đèn xe chiếu vào, vội đứng dậy chạy ra ngoài.

Trợ lý Từ ra khỏi xe, vội trình bày sơ lượt tình hình của sếp nhà mình, "Phu nhân, tổng tài bị người ta chuốt... ừm, có vẻ là xuân dược."

Còn chưa kịp để y tiêu hóa hết, Hạ Mộc Trực đã mở cửa xe, đen mặt bước ra.

Trợ lý Từ nhìn nhìn tổng tài một chút, che miệng nhỏ giọng nói với Thượng Quan Nhược Vũ, "Cậu chiếu cố tổng tài một chút! Chúc hai người một đêm vui vẻ, tôi về đây!"

Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt nhìn chiếc xe lùi lại rồi rời đi, cổng nhà cũng tự động đóng lại.

Hạ Mộc Trực có chút lảo đảo được Thượng Quan Nhược Vũ dìu vào nhà, ngồi xuống sô pha.

Xuân dược...

Thượng Quan Nhược Vũ nhíu nhíu mày... Y vốn có thể làm cho xuân dược trong người hắn tiêu tán, nhưng mà ở đây không có ngân châm... Làm sao bây giờ đây a?

Hạ Mộc Trực bị xuân dược làm cho cả người nóng đến khó chịu, huynh đệ của mình cũng rục rịch muốn có phản ứng. Cách cặp kính, hắn mơ hồ thấy thân ảnh kiều mị của Thượng Quan Nhược Vũ, hắn gỡ cặp kính vứt qua một bên, không nói một lời nắm tay kéo y đến ngồi lên chân mình, môi áp lên môi y.

"Ưm..."

Thượng Quan Nhược Vũ trợn mắt đẩy hắn ra. Vừa hé miệng muốn nói thì lại bị hắn áp tới, đầu lưỡi mang theo mùi rượu chui vào khoang miệng y.

"A... ưm..."

Cảm giác này... Thượng Quan Nhược Vũ đỏ mặt. Cảm giác này thật giống với những giấc mộng xuân kia của y a!

Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy lưỡi y trao đổi chút mật ngọt, thỉnh thoảng mút nhẹ làm đầu lưỡi y tê tê.

Thượng Quan Nhược Vũ bị hôn cho choáng váng, khi đôi môi hai người tách ra kéo theo một đường chỉ bạc.

Thượng Quan Nhược Vũ khẽ hé miệng thở dốc, hai má đỏ ửng mơ hồ nhìn Hạ Mộc Trực. Ngay cả bản thân bây giờ đang nằm trên sô pha cũng không hay biết.

Hạ Mộc Trực đăm đăm nhìn Thượng Quan Nhược Vũ, tay khẽ nâng cằm y lên, hôn xuống.

Lại một nụ hôn dài.

Nụ hôn dần chuyển thành mưa hôn, từ môi lan đến má, cằm, khẽ lướt qua vành tai gặm cắn, rồi dần xuống gáy, cổ, xương quai xanh. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi mà từng chút từng chút cởi cúc áo của y.

Cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, vừa nhột vừa ngứa, ướt át lan khắp cơ thể làm Thượng Quan Nhược Vũ nổi một tầng gai ốc, đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên khẽ hé ra thở dốc.

"Ưm... a~"

Chợt, y khẽ cong người, môi cũng hé ra nhỏ giọng rên rĩ.

Hắn vừa hôn vừa cắn khỏa anh đào trước ngực y, bên còn lại thì chậm rãi vân vê. Chốc chốc, lại đổi vị trí một chút.

Thượng Quan Nhược Vũ khép nhẹ mi mắt, hai tay vô thức bấu chặt vai hắn. Tựa như trong mơ, cong người rên rỉ thuận theo từng hành động của hắn.

Bàn tay to lớn dần di chuyển xuống phía dưới, cách lớp vải lụa xoa nắn bờ mông căng tròn.

Thượng Quan Nhược Vũ khẽ cắn môi ưỡn ngực lên một chút.

Y cảm thấy không xong rồi, ân... bên dưới... bên dưới cứng lên rồi...

"A~ ha~"

Quần bị kéo xuống một chút, Tiểu Nhược Vũ cách lớp quần lót bị xoa nắn đến run rẩy, tiết ra chất dịch trong suốt.

Hạ Mộc Trực mút mạnh đầu ngực y một cái, chuyển dần qua bên kia, xuống vùng bụng trắng nõn, một vài nơi còn vết hồng mờ nhạt khả nghi, đặt xuống thêm vài dấu hôn đỏ.

"Ưm~ Hạ... Hạ..."

Hạ Mộc Trực ngẩng đầu, trượt lên cắn nhẹ vành tai đỏ hồng của Thượng Quan Nhược Vũ, đầu lưỡi khẽ vói vào trong.

"Gọi Trực..."

"A~"

"Gọi!"

"A~ Trực... ưm~ hức..."

Hạ Mộc Trực vừa lòng hôn lên môi Thượng Quan Nhược Vũ, đồng thời bên dưới, tay hắn cũng chui vào quần lót của y, chạm đến Tiểu Nhược Vũ chậm rãi xoa nắn.

"Ưm~ hưm... ưm~"

Đầu ngón tay xoa nắn phần đỉnh, ấn nhẹ lên nơi tiết chất dịch kia, chà xát. Thượng Quan Nhược Vũ run nhẹ, khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt, Tiểu Nhược Vũ lại không chịu nổi mà bắn ra rồi.

Dĩ nhiên, Hạ Mộc Trực cảm thấy thực hài lòng. Hắn kéo quần lót y xuống, nhân lúc y còn mơ màng, ngón tay chứa tinh dịch lần xuống dưới rãnh mông, chạm vào cửa huyệt động.

Thượng Quan Nhược Vũ khẽ cự người trốn tránh, cắn cắn môi dưới nhìn hắn.

Đáng tiếc. Y quên mất, hắn là bị trúng xuân dược a! Cư nhiên còn làm vẻ mặt đó với hắn, so với câu dẫn có hơn không có kém.

Hạ Mộc Trực cúi đầu áp môi mình môi môi y lần nữa, ngón tay nương theo đó cũng ấn nhẹ huyệt động, tìm đường vào trong.

"Ưm~ hưm~"

Thượng Quan Nhược Vũ bấu chặt vai hắn yếu ớt khán cự.

Ngón tay dần vào trong, cảm giác chật chội làm y hoảng sợ. Hắn nhẹ xoay tròn, chạm vào bên trong vách, chậm rãi chậm rãi luật động mở rộng nó.

"Ưm~ ưm~"

Thượng Quan Nhược Vũ cắn lên môi hắn, bên dưới lại nhét vào thêm một ngón tay nữa. Cảm giác chật chội lại tăng thêm...

Hắn rời khỏi môi y, cúi đầu vùi vào cổ y hít sâu.

"A~ hức... Trực... đừng... hức... ưm~"

Cảm giác ướt át tê dại bên cổ truyền đến, dần dần lại trở về nơi hai đầu ngực đã sưng đỏ kia.

Kích thích càng thêm sâu.

Bên dưới, ngón tay thứ ba cũng theo vào.

"A~ ưm~"

Luật động dưới bàn tay của hắn càng nhanh, tiểu Nhược Vũ vừa bắn đã cứng lên, lần nữa tiết ra mật dịch trong suốt.

Không thể... không thể... không thể...

Trong đầu Thượng Quan Nhược Vũ cơ hồ luôn lặp đi lặp lại từ này. Nhưng mà, bên dưới trống trải làm y chợt bối rối. Đã... xong rồi?

Mơ màng, bàn tay trắng nõn rời khỏi vai hắn lần xuống tiểu Nhược Vũ. Y cần phải phóng xuất...

Người dưới thân lại dâm đãng như mời gọi như thế, Hạ Mộc Trực cảm thấy điên rồi. Bàn tay còn dính lại chút dịch trắng đục, còn có một ít dịch nhờn khi mở rộng tiểu huyệt kia, hắn mở khóa quần vuốt huynh đệ của mình mấy cái, sau đó cọ nó trước huyệt động mấy cái, trực tiếp đẩy vào.

"Ư... aaa~"

Chật quá...

Cảm giác như xé rách thân thể này làm Thượng Quan Nhược Vũ đau đến không thở nổi.

Bàn tay chạm lấy tiểu Nhược Vũ chậm rãi xoa nắn, bờ môi tìm đến bờ môi dây dưa hôn hít.

Cảm giác đau đớn dần lui xuống, nhường chỗ cho một cảm giác khác. Vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Chật chội, nóng ấm, đau, nhưng nhiều hơn là tê dại cùng thỏa mãn. Hạ Mộc Trực chậm rãi luật động.

"Ưm~ ưm~"

"Nhược Vũ..."

"Ân~"

"Nhớ kỹ. Tôi yêu em!"

"Ưm~ ha~"

Luật động chậm rãi ban đầu dần biến hóa, người dưới thân da thịt ẩn hiện dưới lớp quần áo chi chít dấu hôn nức nở cầu hắn chậm lại, mà Tiểu Nhược Vũ bị hắn xoa ấn đến muốn bắn ra, ngược lại bị hắn đè lại không bắn được. Thượng Quan Nhược Vũ nghẹn đến khóc, tiểu huyệt bên dưới co chặt.

"Ưm... Nhược Vũ..." Hạ Mộc Trực cúi đầu gặm cắn vành tai đầy dấu hôn, hơi thở nóng rực phả xuống làm Thượng Quan Nhược Vũ càng thêm kích thích.

"A~ Trực... đừng... muốn ra... hức... ưm~"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực hôn lên môi Thượng Quan Nhược Vũ, mặc cho đôi môi đã sưng đỏ mà tiếp tục cắn mút. Bên dưới lại tiếp tục đẩy nhanh luật động.

"Ưm... ưm... hức... ưm~"

Bàn tay giải thoát cho Tiểu Nhược Vũ, nhẹ xoa nắn an ủi. Một dòng trắng đục sền sệt bắn ra, y hé miệng thở dốc, huyệt động từng chút từng chút co dãn theo nhịp thở. Hạ Mộc Trực mút lấy yết hầu nhỏ đang khẽ run kia, lại bắt lấy cánh mông tách ra mà đẩy mạnh vào.

"Hức... a~ ưm~" Từng ngón chân Thượng Quan Nhược Vũ cong lại, liên tục lắc đầu mà nức nở, "Đừng... nhanh quá... hức..."

Chuyển động vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần tựa hồ đều đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong y, vừa tê dại vừa thoải mái. Bất quá... nếu còn đỉnh nữa y sẽ chịu không nổi mất.

"Ưm~ a~ ha~ a... ân~ chết... chết mất... aaa~"

Gầm nhẹ một tiếng, hắn chôn sâu vào bên trong y mà phóng thích. Một dòng ấm nóng bắn ra làm Thượng Quan Nhược Vũ nhịn không được mà khẽ rên rĩ.

Hạ Mộc Trực hôn nhẹ hai má Thượng Quan Nhược Vũ, khàn khàn nói, "Đừng giận! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Thượng Quan Nhược Vũ mệt đến muốn trừng cũng trừng không nổi, hừ một tiếng, mở miệng nói, "Huynh... đi ra!" Nói xong y đỏ mặt, giọng nói cư nhiên có chút khàn rồi!

Ai ngờ người nào đó không động đậy, chỉ ôm  y nằm trên sô pha. Một lúc, qua một lúc. Thượng Quan Nhược Vũ khẽ tách người ra một chút, lại trợn mắt không thể tin được nhìn hắn. Cái thứ kia thế mà lại cứng lên nữa?

Còn chưa kịp nuốt nước bọt, hắn đã nâng y dậy.

"A... huynh... huynh... làm gì?"

Rõ ràng tư thế này đã làm vật kia chôn sâu vào bên trong y.

Hạ Mộc Trực ôm y đứng dậy, từng bước từng bước đi lên cầu thang, "Em biết đó... tôi bị trúng xuân dược liều mạnh."

"Ưm... huynh... a... từ từ... đi chậm thôi! Ân~"

Cửa phòng mở ra, hắn đặt y nằm xuống giường. Lần này nhanh chóng giải khai quần áo trên người cả hai. Da thịt trần trụi quấn lấy nhau, hắn thỏa mãn thở ra, tiếp tục chôn đầu vào vùng cổ đỏ hồng đầy dấu hôn. Bên dưới tách hai chân y ra, mạnh mẽ đưa đẩy.

Lưng hắn bị cào đỏ ửng, gra giường cũng bị kéo nhăn nhúm.

Một đêm này hắn thực thỏa mãn, bởi bao nhiêu lần nửa đêm tắm nước lạnh cũng bị hắn đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Phòng tắm lần nữa truyền ra tiếng rên rĩ, âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy ái muội hòa cùng tiếng nước chảy.

Nửa giờ sau, hắn bế người đã không còn chút sức lực nào ra khỏi phòng tắm. Liếc nhìn gra giường vương vãi đầy hương vị kích tình vừa nãy, hắn cẩn thận vén một bên gra giường ra, đặt y nằm xuống rồi thay gra giường mới, đặt y vào bên vừa thay rồi bước qua bên y vừa nằm lúc nãy, trải gra lên. Xong xuôi, hắn nằm xuống bên cạnh, ôm y vào trong lòng ngực mình.

Thượng Quan Nhược Vũ nhíu nhíu mày cựa mình muốn tránh hắn. Y thực giận a!

Hạ Mộc Trực cẩn thận vuốt vuốt lưng Thượng Quan Nhược Vũ, nặng nhẹ xoa thắt lưng cho y, đoạn hôn hôn lên trán y, giọng nói lành lạnh chứa đầy ôn nhu:

"Ngày mai ở nhà với em! Đừng sinh khí, ngủ đi! Tôi xoa thắt lưng cho em, sẽ không đau đâu!"

"Hừ."

Thượng Quan Nhược Vũ dù bất mãn cỡ nào, sinh khí cỡ nào cũng không thể không ngoan ngoãn ngủ. Y thực mệt, thắt lưng cũng thực đau, có điều... ân, Trực xoa bóp cũng thực dễ chịu! Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ nhắm mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Hạ Mộc Trực xoa bóp thắt lưng cho y một lúc, khẽ lần xuống sờ sờ huyệt động, cảm thấy không sưng lắm, hắn yên tâm rời đi vỗ nhẹ lưng y. Người trong lòng mơ màng cọ mặt vào lồng ngực ấm áp nhẹ phun khí. Hắn hôn xuống gò má hồng hồng của người yêu, trên khuôn mặt băng lãnh thoáng ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com