Chương 34
Thượng Quan Nhược Vũ mang thai đến tháng thứ 7 thì Hạ Mộc Nhiên cùng Hứa Thụy Du trở về nước kết hôn.
Ba mẹ Hạ lần nữa dừng lại cuộc hành trình du lịch của mình trở về nước để cùng Hứa gia tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ.
Thượng Quan Nhược Vũ tính đến nay, dù bụng đã to, lại sắp làm phụ thân nhưng chung quy cũng chỉ là đứa nhỏ vừa tròn hai mươi, tính tình vẫn còn trẻ con vô cùng vô cùng thích náo nhiệt. Từ lúc ba mẹ Hạ cùng Hạ Mộc Nhiên về nước, phu phu Hạ Mộc Hiên An Tĩnh Hy cũng trở về nhà lớn, ngôi nhà vui vẻ náo nhiệt hẳn ra. Ừm... Lại còn có tiểu Bảo Bảo tròn vo trắng nõn nữa, thật đáng yêu! Mà người đang mang thai lại càng thích nhìn mấy vật nhỏ mềm mại tròn vo. Vì thế ngày nào mọi người cũng thấy tại Hạ gia, khi An Tĩnh Hy vừa bế con ra khỏi phòng ngủ thì chẳng mấy chốc đã thấy Thượng Quan Nhược Vũ bụng to ôm Tiểu Bảo Bảo đi vòng vòng nhà, còn chọc cho bé con cười khanh khách.
Hạ Mộc Nhiên nhìn một màn này cũng thấy vui lây, "Ai cha, đáng yêu ghê!"
Hạ Mộc Hiên không biết từ đâu xuất hiện, bàn tay phủ lên đầu cô, xoa xoa, "Yên tâm, sự tình này ai cũng trải qua. Em cũng sẽ trải qua!" nói rồi còn nhướng nhướng mày nhìn bụng cô.
Hạ Mộc Nhiên trợn mắt, một tay che bụng một tay đẩy bàn tay trên đầu mình ra, "Hạ Mộc Hiên, gia đây còn lâu mới sinh nghe chưa!!!!! Gia còn trẻ như vậy, tên oắt con kia còn chưa cai sữa, làm sao lại có thể làm ba được chứ!"
Hạ Mộc Hiên nhướng mày "Ồ!" một tiếng.
"Vậy thử xem, nghe bảo ai làm ba rồi cũng sẽ trưởng thành." Hạ Mộc Trực từ trên lầu đi xuống, nhìn hai người, khóe môi nghiêm nghị bao năm cũng khẽ cong lên, "Chẳng phải Mộc Hiên đã trưởng thành rồi sao!"
"Anh!" Hạ Mộc Nhiên giậm chân, "Sao anh lại bênh vực Mộc Hiên chứ!"
Hạ Mộc Trực nhún vai không nói nữa, lách người đi xuống bếp xem nồi canh hầm.
Bên ngoài, An Tĩnh Hy đi cùng Thượng Quan Nhược Vũ vừa trông con trai nhỏ, vừa trông thai phu này.
Hai người cùng bé con đứng bên giàn nho đã chín, chuyển sang màu tím xanh bắt mắt. Thượng Quan Nhược Vũ hái một quả nho rồi lau sạch đặt vào tay bé con, "Tiểu Bảo Bảo, đây là quả nho này!"
Rồi lại lựa chọn một chùm to, nhìn sang An Tĩnh Hy, "Tĩnh Hy huynh, huynh giúp ta hái nó nhé! Lát nữa mang vào nhà mọi người cùng ăn!"
An Tĩnh Hy mỉm cười, "Ừm!" một tiếng, lại nhìn giàn nho xanh mướt, "Lát nữa hái xong cậu mang vào đi, đưa Bảo Bảo tôi bế cho!"
Dù sao thì bế một bé con béo ú bình thường đã nặng, mà giờ Thượng Quan Nhược Vũ lại đang mang thai, cũng nên chú ý một chút.
"Nga!" Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu.
An Tĩnh Hy thấy y có chút luyến tiếc nhưng vẫn đồng ý, cười khẽ, "Lát nữa vào nhà cậu vẫn có thể chơi cùng bé con mà!"
"Vậy nha!" Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt cười.
Thấy y cười, bé con bụ bẫm trong lòng ngực cũng cười theo, hàm răng sữa mới mọc gần mười cái cũng khoe ra cả, "Nha nha nha" không ngừng.
"Đáng yêu quá a!" Thượng Quan Nhược Vũ mềm nhũn hôn lên hai má phúng phính của bé con, yêu muốn chết.
An Tĩnh Hy thấy y đáng yêu như thế cũng bật cười, "Còn hơn hai tháng nữa là cậu sinh rồi phải không?"
Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, "Hai tháng lẻ bốn ngày."
An Tĩnh Hy hái chùm nho rồi đưa cho cậu, sau đó bế bé con của mình ôm vào lòng, khẽ mỉm cười, "Ừm, khoảng thời gian này cũng nên tản bộ chậm rãi được rồi... chuyện kia cũng không cần nhịn nhiều nữa. Có thể trợ giúp, sinh sẽ dễ hơn!"
Thượng Quan Nhược Vũ dù là đại phu vậy mà khi nghe An Tĩnh Hy nói thế cũng không tránh khỏi đỏ mặt, "Ân, ta... Ta biết a!"
An Tĩnh Hy xoa đầu bé con cười cười, hai người cùng nhau trò chuyện một hồi cũng vào trong.
. . .
Hôn lễ Hứa Thụy Du cùng Hạ Mộc Nhiên diễn ra vào cuối tuần. Khách mời đa phần là người nhà, họ hàng, có rất ít người ngoài. Phóng viên cùng thợ săn ảnh lại càng khỏi nói tới, không có sự cho phép của Hạ gia cùng Hứa gia thì ai dám cả gan vào trong chứ.
Tiệc cưới hai nhà cũng không làm rầm rộ như ai, đơn giản và ấm áp là chính. Thế nhưng, dù cho có đơn giản ấm áp, ít người ngoài cỡ nào thì cũng không tránh khỏi bị mời rượu.
Đối tượng mời rượu của khách mời không chỉ là chú rể Hứa Thụy Du, ngay cả hai người anh vợ, Hạ Mộc Trực và Hạ Mộc Hiên cũng bị dính.
Hết người này đến người khác, một câu, "Lâu quá bác không gặp mày!" lại đến một ly rượu. Vừa uống xong lại thêm một câu, "Hôn lễ lần trước chú chưa uống cùng anh!" lại thêm ly nữa. Cứ thế, hết người bác này đến người bác khác, chén chú chén anh, chén dì chén cậu. Uống đến không phân được ai là ai.
Hạ Mộc Hiên bị mời rượu, người nhà không dễ từ chối, uống đến không rõ tới lượt ai.
An Tĩnh Hy bế con đứng gần đó thấy cũng xót, mẹ Hạ thấy 'con dâu' bế cháu nội mà lòng không yên khẽ lắc đầu cười.
An Tĩnh Hy trong lúc không ai để ý bước đên sau lưng Hạ Mộc Hiên, bàn tay nhẹ vỗ vỗ mông đầy thịt của con trai.
Bé con dẩu môi không biết vì sao bị đánh mông, quay mặt chỗ khác, vừa lúc thấy Hạ Mộc Hiên liền ngọng nghịu làm nũng, "Cha... Cha... bế... bế..."
Hạ Mộc Hiên nghe giọng nói đậm mùi sữa của con trai, cười với vị đối tác lâu năm của Hạ gia, "Ngại quá, tôi bế con rồi, không thể uống nữa!" nói rồi, hắn thật sự đặt ly rượu xuống bàn gần đó, quay người bế con trai từ trong ngực bà xã nhà mình.
Vị kia thấy vậy, dù tiếc nuối cũng không nói được gì, cười cười rời đi.
Hạ Mộc Hiên thấy người đã đi, một tay bế con trai, tay kia nắm lấy tay An Tĩnh Hy, "Em đã ăn gì chưa? Đi ăn nhé!"
An Tĩnh Hy nhìn hắn, "Ngược lại là anh đó, em thấy anh chỉ toàn uống thôi, còn chưa thấy anh ăn gì đâu!"
Hạ Mộc Hiên khẽ cười, "Vậy chúng ta tìm một góc nào đó ăn đi!"
Nói xong, hắn dắt tay An Tĩnh Hy tránh khỏi đám đông mời rượu tiến vào góc an tĩnh lấp đầy bụng.
Hạ Mộc Hiên rời đi, Hạ Mộc Trực lại là người liên tiếp bị mời rượu. Hắn muốn từ chối cũng khó lòng mà từ chối được, bởi người mời rượu chính là họ hàng cô bác chứ không đơn thuần là người ngoài. Từ chối thì mất lòng, không từ chối thì hết người này đến người kia lũ lượt kéo đến.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một cái, liền phát hiện bảo bối nhỏ nhà mình đang yên lặng trốn vào một góc ăn hải sản. Hắn chợt nhớ ra, dạo gần đây bảo bối nhỏ thèm ăn hải sản, gần như cách hai ngày lại ăn một bữa hải sản. Nghĩ nghĩ, ánh mắt lại dừng trên bụng của y, dịu dàng cười nhẹ.
Hắn uống xong ly rượu liền ngăn lại những ly rượu kế tiếp, "Xin lỗi, đứa nhỏ nhà cháu còn đang mang thai, cháu không tiếp lâu được!" rồi chuyển hướng mấy người họ sang Hứa Thụy Du, nhân vật chính của hôn lễ hôm nay.
Hạ Mộc Trực thoát khỏi cảnh bị mời rượu, nhanh chân tiến lại gần Thượng Quan Nhược Vũ. Khỏi phải nói, bảo bối nhỏ của hắn lúc này đang phồng hai má lên, y như chú sóc nhỏ mà nhai thức ăn.
"Có ngon không?" Hạ Mộc Trực ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ giọng hỏi.
Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, gật đầu, "Ân, ngon nha!" Nhai nhai mấy cái, y dùng nĩa ghim miếng thịt cua chưng trong dĩa, lại chấm thêm nước chấm đưa lên miệng hắn, "Huynh, ăn một miếng đi! Nãy giờ ta thấy huynh toàn uống thôi!"
Hạ Mộc Trực cười khẽ, há miệng ăn một miếng, "Em ngồi ở góc này cũng nhìn ra được bên ngoài sao?"
"Thấy nha!" Thượng Quan Nhược Vũ ghim cho mình một con tôm, lại chấm nước sốt, "Đứng lên một chút liền thấy!"
Y nói xong liền đưa con tôm lên miệng, còn chưa kịp ăn thì bàn tay run lên một cái, tay kia bắt lấy tay hắn.
Hạ Mộc Trực giật mình lo lắng nhìn y, "Bảo bối, làm sao vậy?"
Cơn đau thoáng cái qua đi, Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu, tiếp tục ăn, "Không sao, đứa nhỏ đạp!" ngưng một chút, y nói nhỏ, "Lát nữa về nhà cho huynh sờ sờ, sẽ chạm được bé con đó!"
Hạ Mộc Trực nhẹ xoa đầu y, khẽ hôn một cái, "Đã ăn no chưa?"
Thượng Quan Nhược Vũ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mình ăn đã quá nhiều liền gật đầu mấy cái. Sau đó liền nghe hắn nói tiếp, "Vậy, chúng ta về nhà thôi!"
"A?"
"Về nhà nghỉ ngơi!" Hạ Mộc Trực nhìn y, "Em còn đang mang thai, cũng không nán lại lâu ở nơi này."
"Nga!" Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, cùng Hạ Mộc Trực đứng dậy rời khỏi góc bàn.
Hạ Mộc Trực cùng bảo bối nhỏ nhà hắn đi đến chỗ ba mẹ Hạ, nói một tiếng rồi mang y về nhà. Ba mẹ Hạ thấy con dâu nhỏ xoa bụng, lại biết bé con trong bụng y lại đạp nữa, mẹ Hạ xoa xoa đầu y, bảo cả hai cẩn thận một chút, trở về nghỉ ngơi đi.
Hạ Mộc Trực cùng Thượng Quan Nhược Vũ rời đi, hắn cũng không say lắm, lái xe cùng y trở về nhà.
Hạ gia lúc này chỉ có hai người bọn họ, Hạ Mộc Trực cũng không lo bảo bối nhỏ ngại ngùng, bế y trở về phòng, tiếp đó lại chính tay mình thay quần áo cho y, kéo theo một nụ hôn dài. Thế nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Hạ Mộc Trực đưa Thượng Quan Nhược Vũ trở lại giường, bản thân trở lại phòng tắm. Vài phút sau hắn trở ra, vừa bước lên giường liền bị đứa nhỏ nhà hắn kéo tay đặt lên bụng.
Một cái đụng chạm nho nhỏ lên tay hắn, rất nhẹ cũng rất nhanh, Hạ Mộc Trực ngẩn ngơ, hắn nhìn Thượng Quan Nhược Vũ, lại nhìn xuống cái bụng tròn vo của y, nhẹ mỉm cười hôn xuống nơi vừa có sự đụng chạm vừa rồi.
"Đau lắm đúng không?"
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, hơi ngẩn ra một chút, nhẹ lắc đầu mỉm cười, "Thật ra thì cũng không đau lắm đâu!"
Dừng một chút, y chợt nâng người hôn lên môi hắn một cái, "Cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi đứa nhỏ sẽ ra ngoài!" ý là có đau một chút y cũng nhịn được, qua hai tháng nữa, đứa nhỏ ra đời thì sẽ không đau nữa!
Hắn nhẹ mỉm cười, ôn nhu đáp lại nụ hôn, "Ừm!" hai tháng nữa thôi, hắn thật trông đợi... trông đợi đứa nhỏ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com