Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau hôm đó, Thượng Quan Nhược Vũ vô cùng vô cùng thích vị chủ tử này. Cơm cũng xới cho chủ tử nhiều một chút, canh cũng múc nhiều một chút, thức ăn cũng gắp nhiều một chút. Chú Cung nhìn thấy cũng lắc đầu cười cười, mà người trong cuộc, Hạ Mộc Trực lại có chút bất lực... đứa nhỏ này muốn vỗ béo hắn à?

Mấy ngày sau, người nhà ở quê chú Cung gọi đến, chú Cung xin nghỉ phép về quê một chuyến. Hạ Mộc Trực đồng ý, gửi cho ông thêm một tháng lương, hiếm có dặn dò ông cẩn thận. Chú Cung cảm động gật đầu, nói cảm ơn.

Trước ngày về quê, chú Cung chỉ cho Thượng Quan Nhược Vũ nơi để thức ăn, gạo, xoong nồi, thịt rau, còn dặn y nấu ăn xong nhớ tắt bếp, khóa gas, rút dây điện. Thượng Quan Nhược Vũ nghe xong, mờ mịt gật đầu.

Chú Cung lại cảm thấy không yên tâm, căn dặn thêm lần nữa, bảo y không cần phải ra ngoài, mỗi tuần sẽ có người đến đưa thực phẩm, tiền đều thanh toán rồi, y chỉ cần nhận rồi cho vào tủ lạnh thôi.

Thượng Quan Nhược Vũ lại gật gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, chú Cung lên xe trở về quê.

Căn nhà giờ chỉ còn hai người Hạ Mộc Trực và Thượng Quan Nhược Vũ. Thế nhưng bây giờ Hạ Mộc Trực đã đến công ty, cũng chỉ còn có mình y ở nhà.

Thượng Quan Nhược Vũ ngồi trên ghế buồn chán nhìn xung quanh, nhà mấy hôm trước có người đến lau rồi, rất sạch sẽ, quần áo chủ tử cũng có người giặt rồi, thật sạch sẽ, đệm trải giường gì đó cũng được giặt một lượt rồi, vô cùng sạch sẽ... ân, y làm người hầu kiểu gì đây?

Thượng Quan Nhược Vũ hơi bĩu môi, thật giống như chủ tử mang y về chỉ để làm cảnh a! Suốt ngày chỉ bồi huynh ấy dùng bữa tối chứ không có làm gì...

Thượng Quan Nhược Vũ ngồi ngốc trên ghế đến tận trưa.

"Nhớ chú Cung quá! Muốn chơi cờ quá đi!"

Y chu môi, trượt dài nằm xuống ghế. Y chẳng biết làm gì hết a!

Nằm ngốc một hồi, Thượng Quan Nhược Vũ đột nhiên ngồi dậy, chớp chớp mắt... Có rồi!

Nấu ăn cho chủ tử a!

Thượng Quan Nhược Vũ nheo mắt cười. Ân, y sẽ nấu một bữa cơm thật ngon...

Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ đứng dậy đi vào bếp. Bên trong truyền đến một trận "binh binh bang bang", bật bếp lên một cái, giật mình, lửa cháy ghê thật... rồi cháy chưa được bao lâu thì tắt đi. Y chớp mắt, bật lại. Bật cả buổi trời, bếp vẫn không cháy.

Thượng Quan Nhược Vũ có chút lo sợ... sẽ không phải hư rồi đi?!

Y lại hơi nhíu mày nghiên cứu cái bếp, rõ ràng bình thường chú Cung bât một cái nó sẽ cháy a! Sao đến lượt y nó lại không cháy? Hay là... Thượng Quan Nhược Vũ trợn mắt, không lẽ cái bếp biết nhận chủ???

Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ chép miệng lắc đầu.

Ngẫm nghĩ một hồi, y bước ra ngoài sân, nhìn nhìn xung quanh một hồi, vào nhà lấy dao cùng xẻng nhỏ, chọn góc khuất gió bắt đầu đào....

Khi Hạ Mộc Trực tan làm trở về nhà thì đồng hồ đã điểm năm giờ. Hắn vừa vào trong liền thấy đứa nhỏ đã thay quần áo mới, chắc là tắm rồi đi! Hai má đỏ ửng nhìn hắn, mỉm cười:

"Huynh về rồi a! Nhanh tắm đi rồi xuống ăn cơm a!"

Hạ Mộc Trực nhìn một bàn cơm nóng hổi thơm ngon kia, có chút bất ngờ.

Đứa nhỉ này thích ứng nhanh thật! Mới đây đã biết dùng đồ hiện đại rồi, còn nấu được cả một bàn cơm. Hắn gật đầu, đuôi mắt liếc đến, lại thấy hai má y đỏ hồng hồng.

"Tôi tắm rồi xuống ngay!"

Nói rồi hắn trở về phòng. Ngay cả hắn cũng không nhận ra, lúc nảy, hắn nói đến thật dịu dàng.

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn bàn thức ăn của mình nấu, có chút đắc ý. Chắc chắn chủ tử sẽ thích cho mà xem!!!

Hạ Mộc Trực tắm xong, thay một thân đồ ngủ lụa đen bước xuống nhà. Nhìn nhìn y một chút, chợt nói:

"Ngay mai mua cho cậu thêm vài bộ đồ ngủ!"

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, "A? Huynh đã mua rồi mà!"

Hắn nhận lấy bát cơm y vừa xới cho mình, hỏi, "Đồ đó mặc ngủ cậu không thấy khó chịu à?"

Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu, "Không có, thoải mái lắm!"

"Nhưng đồ đó mặc buổi sáng, khi đi ngủ nên mặc đồ ngủ."

"Nha, cùng lắm khi ngủ cởi ra là được rồi! Mua nữa thì tốn tiền lắm a!"

Hạ Mộc Trực có chút không biết nói gì.

"Ừm... đồ lót cậu mặc có vừa không?"

"A? Ý huynh là lý y cùng tiết khố sao?"

Hạ Mộc Trực gật đầu.

Y mỉm cười, "Vừa! Thoải mái lắm, thật sự rất cảm ơn huynh nha!"

Nói nói, y lại gắp thức ăn vào bát hắn, "Huynh ăn nhiều một chút đi a! Ta nấu cả đó!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực chỉ chỉ bát cơm chưa vơi của y, "Cậu cũng ăn đi. Đừng mãi gắp cho tôi!"

"Ân!" Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ gạt đầu ăn cơm.

Được một lúc, Hạ Mộc Trực lại nhìn Thượng Quan Nhược Vũ một cái thấy hai má y vẫn hồng hồng, chẳng hiểu sao tâm trạng có chút... ừm, tốt. Muốn trêu y một chút. Vì vậy...

"Nấu ăn cho tôi làm sao mặt cậu đỏ vậy?" Hạ Mộc Trực chủ chỉ má y, như cười như không nhìn y.

Thượng Quan Nhược Vũ ngơ ngác vỗ vỗ má, "A? Chắc là trời nắng quá!"

Trời nắng? Lý do cũng thật miễn cưỡng đi!

Chỉ là còn chưa lên tiếng, ngay sau đó liền nghe y nói, "Cả ngày ngồi ngoài trời nấu mà. Nắng muốn hun đen ta luôn, bởi vậy huynh phải ăn hết thức ăn của ta làm nga, đừng có bỏ!"

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày, "Ngồi ngoài trời?"

"Ân! Ta đào một cái hố nhỏ ngoài kia kìa, bắt lửa rồi nấu, chứ mấy thứ trong thiện phòng của huynh ta có biết dùng đâu!"

Đương nhiên, cái chuyện bật bếp không cháy lửa, y có chút chột dạ mà lượt bỏ.

Tâm tình Hạ Mộc Trực đột nhiên tuột dốc không phanh. Hắn nhìn y một cái thật lâu không nói lời nào, máy móc ăn cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com