Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Thanh Từ Phòng Nhạc Nhỏ

Tôi thường ngồi ở phòng nhạc tầng ba, vào mỗi buổi chiều muộn. Không phải lúc nào cũng đánh đàn, có khi chỉ đơn giản là ngồi đó, nghe tiếng gió len qua cửa sổ, mùi gỗ cũ vương trên phím đàn, và ánh sáng cuối ngày loang thành vệt dài trên sàn gạch.

Trường tôi chẳng mấy ai đến phòng nhạc vào giờ ấy. Mọi người bận rộn với câu lạc bộ thể thao, học thêm hay tụm năm tụm ba ở căn tin. Còn tôi thì lặng lẽ ở đây — như một thói quen. Như một nơi để tim tôi nghỉ ngơi sau cả ngày ồn ào.

Chiếc đàn piano ở góc phòng có một phím Đô hơi rè. Tôi đã quen với âm thanh không trọn vẹn ấy rồi. Thậm chí, có hôm, tôi nghĩ nó giống tôi – không hoàn hảo, nhưng thật lòng.

Chiều hôm ấy, tôi đang chơi một bản nhạc của Yiruma. Ngón tay lướt trên phím đàn, chậm rãi như nước trôi. Lúc giai điệu ngắt, tôi ngẩng đầu lên — và thấy cậu ấy đang đứng ngoài cửa sổ.

Hạ Tư Niên.

Tôi không biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu. Cũng không chắc cậu ấy có nghe thấy gì không. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua, tôi lại thấy tim mình... rung nhẹ. Như một nốt nhạc vừa được gảy lên đâu đó trong lồng ngực.

"Tôi từng nghĩ, chỉ cần không chạm vào ai, thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng hóa ra... chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta không bình yên nữa rồi."

Hạ Tư Niên là cậu bạn lớp bên, không phải kiểu "hot boy" mà ai cũng biết, nhưng lặng lẽ mà giỏi. Điểm số tốt, nụ cười hiền, cử chỉ vừa phải – không quá trầm, cũng chẳng quá nổi bật.

Cậu giống như nền trời vào một buổi chiều đẹp — không phải thứ ai cũng để ý, nhưng ai nhìn rồi cũng thấy dễ chịu.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể nói chuyện với cậu. Tôi chỉ lặng lẽ dõi theo — như thể việc đó thôi cũng đã đủ làm lòng tôi ấm lên trong những ngày gió về.

Hôm đó, sau khi tôi rời phòng nhạc, cửa sổ vẫn còn hé. Và buổi tối, khi tôi quay lại để đóng lại cửa, tôi thấy có ai đó đã đặt lên đàn... một chiếc kẹo bạc hà.

Chẳng có lời nhắn.
Cũng không ai biết.

Nhưng trong lòng tôi, có một nốt nhạc ngân lên – dịu dàng và xanh mát như vị kẹo đó.
Và từ hôm ấy, tôi bắt đầu viết một bản nhạc chưa đặt tên. Chỉ biết rằng, tôi viết nó từ ánh mắt hôm ấy...
Vì là cậu.

"Tình cảm không ồn ào, đôi khi lại là thứ dai dẳng nhất. Như một bản nhạc không lời – cậu không biết tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn cứ chơi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt