Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Mộc Đã Biết


Tôi luôn nghĩ mình giấu cảm xúc khá giỏi.
Cũng phải thôi, là người hướng nội, tôi có thói quen giữ mọi thứ ở lại trong lòng. Không chia sẻ quá nhiều, không kể quá sâu. Ngay cả những điều làm tim tôi rung lên... tôi cũng lặng lẽ giữ riêng cho mình.

Chỉ có điều — tôi quên mất một người.

Hạ Mộc.
Bạn thân từ hồi cấp hai. Dịu dàng, tinh tế, kiểu người không nói nhiều nhưng hiểu rất nhiều.
Chỉ cần một ánh mắt, một cái im lặng hơi dài... là Hạ Mộc đã nhận ra điều gì đó không bình thường.

Chiều hôm đó, tôi đang vẽ nốt mấy phím đàn lên góc trang sổ tay – một thói quen nhỏ mỗi khi tâm trạng dễ chịu – thì Hạ Mộc khẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.

– "Dạo này hay cười một mình ghê ha."

Tôi giật mình, dừng bút.
– "Tớ đâu có..."

– "Có chứ." – Cô ấy cười mỉm. – "Nhất là lúc nhìn ra cửa sổ. Như kiểu... thấy ai đó mình thích đi ngang qua á."

Tôi đỏ mặt.
Tôi không ngờ bị phát hiện dễ vậy.

"Tình cảm giấu kín, đôi khi không nằm trong lời nói, mà hiện ra trong từng nét mặt, từng thói quen mới – chỉ cần người đủ tinh ý sẽ thấy."

Tôi không trả lời.
Chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang chầm chậm ngả màu cuối thu ngoài khung cửa.

Và Hạ Mộc, như hiểu rằng tôi không định chối, cũng không ép hỏi.
Cô ấy chỉ im lặng một chút, rồi nhẹ giọng:

– "Tớ không hỏi cậu thích ai đâu. Nhưng nếu cậu đã thích rồi, thì cứ thích đi. Không cần phải lo lắng gì cả. Vì nếu cậu có buồn, thì vẫn có tớ ở đây."

Tôi quay sang nhìn Hạ Mộc.
Tự nhiên mắt cay nhẹ.

Không phải vì buồn.
Mà vì được hiểu – đôi khi còn quý hơn cả lời an ủi.

Hôm ấy, sau khi tan học, chúng tôi cùng đi bộ chầm chậm về.
Trời có gió nhẹ. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con đường nhỏ trong sân trường.

Tôi không nói gì về Hạ Tư Niên.
Chỉ kể cho Hạ Mộc nghe rằng tôi đang viết một bản nhạc chưa có tên.
Và cô ấy khẽ đáp:

– "Có thể gọi là 'Vì Là Cậu'. Vì cảm hứng đến từ một người, thì người ấy nên được ghi tên lại."

Tôi bật cười.
Tôi chẳng ngờ chính Hạ Mộc lại là người đặt cái tên đầu tiên cho giai điệu đang viết trong tim mình.

"Bạn thân không cần biết tất cả mọi bí mật của bạn. Nhưng họ luôn là người đứng bên cạnh, khi bạn không thể tự nói hết những điều trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt