Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ Thấy Cậu Rồi


Hôm sau, tôi đến phòng nhạc sớm hơn mọi khi.
Không phải để luyện đàn. Chỉ là... tôi muốn xem thử, chiếc kẹo hôm qua có phải tình cờ, hay là một điều gì đó khác.

Nhưng trên mặt đàn trống trơn. Không có gì. Không còn chiếc kẹo bạc hà nào cả.
Cũng phải thôi, ai lại để lại lần thứ hai chứ?

Tôi ngồi xuống ghế, tay lướt nhẹ lên nắp đàn. Bản nhạc hôm qua chưa viết xong. Cảm xúc bị cắt ngang, như một khúc ngân dang dở giữa trời mưa.

Khi tôi đang mở tập nhạc, cửa phòng bật mở một chút.

Không phải tiếng gió. Là tiếng chân người. Rồi giọng cậu ấy vang lên — nhẹ như không chắc mình được phép lên tiếng:

– "Xin lỗi... Cậu có để quên cái này không?"

Tôi quay đầu lại. Là Hạ Tư Niên.
Cậu ấy đứng đó, tay cầm một... tờ giấy gấp đôi. Trên giấy, là vài dòng nốt nhạc tôi đang tập sáng tác. Không ghi tên. Không tiêu đề. Cũng không ngờ bị rơi ra khỏi tập.

Tôi đứng bật dậy. Mắt mở to.
– "Ơ... cái đó... là của tớ..."

Cậu ấy mỉm cười, đưa giấy lại cho tôi.

Nụ cười đó – không chói chang, nhưng đủ khiến lòng tôi... có nắng.
Như ai đó vừa vẽ thêm ánh sáng vào khung cảnh đơn sắc của tôi.

– "Tớ nghe cậu đánh đàn mấy lần rồi."
– "Hửm...?" – Tôi ngẩng lên.

– "Tớ không định nghe trộm đâu. Chỉ là... mỗi lần đi ngang qua phòng nhạc, tớ luôn thấy cậu ở đây. Nhạc của cậu... dễ chịu lắm."

"Dễ chịu lắm."
Chỉ ba chữ thôi, mà tự nhiên khiến tôi muốn viết tiếp cả một bản nhạc mới.

Tôi cúi đầu, cảm giác hai má mình nóng dần. Có lẽ đỏ. Nhưng tôi không dám ngẩng lên để chắc chắn.

– "À... hôm qua... chiếc kẹo bạc hà... là của cậu à?"

Cậu ấy gãi đầu.
– "Tớ không chắc cậu có thích không. Nhưng hôm đó bản nhạc cậu đánh... khiến tớ thấy dễ thở hơn. Nên..."

Tôi nhìn xuống phím đàn.
Không ai nói thêm gì nữa. Không cần phải nói gì thêm.

Cũng từ hôm đó, tôi biết một điều:
Tôi không chỉ đang dõi theo cậu nữa. Mà cậu, cũng đang thấy tôi rồi.

"Thích một người không có nghĩa là phải nắm tay họ trước. Đôi khi, chỉ cần họ biết bạn đang ở đó, đã là một hạnh phúc rất mềm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt