Chương 28: HÃY GIẾT RIZE-KUN!
Trong chiếc xe ngựa trên con đường đêm, Hohenheim nhìn lên ánh trăng trầm ngâm suy nghĩ.
—Đúng như mong đợi, Rize Baibalon là "người hùng" mà tôi đang tìm kiếm.
Một người luôn hết mình vì người dân, vui vẻ với họ và thậm chí còn có thể giết cả một con rồng để bảo vệ họ—nếu không gọi là người hùng thì phải gọi là gì chứ?
Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được báo cáo rằng lãnh chúa độc ác Snail đã chiếm lấy sức mạnh của loài rồng và phá hủy lãnh địa của mình.
Hohenheim còn bất ngờ hơn khi biết được sự thật, rằng Rize đã dẫn dắt họ đến chiến thắng.
Với tư cách là một đồng minh, Hohenheim đã biết về khả năng sử dụng ma thuật chữa trị của Rize nhưng ông không ngờ rằng thằng bé lại thành thạo đến mức có thể giết được một siêu rồng hàng trăm mét chỉ bằng một tay.
Hơn nữa, thằng bé còn cứu được hàng chục nghìn người dân bị Snail biến thành quái vật. Đó là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
「Thật bất ngờ...Mình cực kỳ tự hào về đồng minh của mình nhưng mình phải báo cáo chuyện này lại với đức vua thôi.」
Ông ấy nhăn nhó và rên rỉ trong xe ngựa.
Cho đến nay, Hohenheim vẫn tiếp tục thao túng thông tin về Baibalon để chúng không đến được thủ đô.
Ông ấy là người đã liều mạng che giấu số lượng rồng ngày càng gia tăng và sự phát triển nhanh chóng của "Demiurge Giáo" khỏi công chúng.
Lần này, Snail đã biến thành một con rồng có kích thước siêu khủng rồi bị đánh bại và cái giá phải trả là mạng sống của rất nhiều binh lính và cái cây khổng lồ mà Rize đã tạo ra từ Snail—người đã mất lý trí. Việc các điều tra viên từ thủ đô được cử đến để điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
Hohenheim cho rằng Rize có lẽ đã đoán được điều này và quyết định mời đức vua đến toà lâu đài tràn ngập khí thế chống đối của mình.
「Fuhh.....cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi. Cuộc chiến vĩ đại của thế hệ này....」
Với dòng máu đang sôi sục trong huyết quản, Hohenheim siết chặt hai bàn tay to của mình lại.
Nếu ngài ấy thấy một toà lâu đài sao chép y nguyên hoàng cung và sơn bằng màu sắc hoàn toàn trái ngược, thì đức vua chắc chắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm cho mà xem.
Không, trước đó, ngài ấy nhất định sẽ rất tức giận khi nam tước thấp kém nhất lại dám mời đức vua đến lãnh địa của mình.
Chỉ có "kẻ phiến loạn" sẵn sàng chống lại đất nước hoặc một đứa trẻ sơ sinh không biết mình đang làm gì mới làm ra một hành động điên rồ như vậy được. Hohenheim tin rằng ngài ấy chắc chắn là vế trước.
「Đồng minh tuyệt vời của ta, ta chắc chắn sẽ chuyển lời nhắn của cháu đến đức vua! Ah, ta không thể đợi đến lúc được nhìn thấy vẻ mặt của lão già khốn nạn đó!」
—Và như vậy, Công tước Hohenheim rời khỏi vùng Baibalon với nụ cười rạng rỡ.
...Cho đến cuối cùng ông ấy vẫn không nhận ra rằng đồng minh của mình, người mà ông cho là thiên tài bẩm sinh, lại là một người chỉ có bộ não bằng một con sên mà thôi....!
-0-
—Chuyển Cảnh—
-0-
「—Thưa bệ hạ! Rize Baibalon phải đáng bị xử tử!」
「Sao hắn ta có thể láo xược đến mức yêu cầu bệ hạ "đến xem lãnh địa" được chứ!? Vì lợi ích của vương quốc, hắn ta phải bị xử tử!」
「Dù gì thì hắn ta cũng được sinh ra ở Baibalon mà. Hắn ta chỉ có thể là một tên ngốc, một ác quỷ hoặc một kẻ nguy hiểm mà thôi!」
Chính là nó....chính xác như những gì Hohenheim đã dự đoán. Phòng họp tại hoàng cung đang loạn hết cả lên.
Quan thần, những người nghe được lời nhắn từ Rize, đều đồng loạt hét lên, "Chúng ta nên xử tử tên lãnh chúa thấp kém đó mau".
—Tuy nhiên, giọng nói ôn hoà từ một người đàn ông lớn tuổi đã cắt ngang họ.
「Mọi người, bình tĩnh nào. Mặc dù đúng là lời nhắn của hắn ta thiếu chuẩn mực nhưng Hohenheim đã nói rằng Rize là người hùng đã giết một con rồng đấy.」
『—!?』
Lời nói của người đàn ông già ấy làm những quan thần câm nín.
Đúng vậy—không đời nào họ dám tranh luận với ông ấy cả.
Người khiến những quan thần im lặng từ chỗ ngồi của mình trên bàn tròn là người thống trị tuyệt đối của "Vương quốc Gnossia", Yaldabaoth Gnossia.
Đức vua tiếp tục uy nghiêm nói chuyện khi vương miện trên đầu mình vẫn đang tỏa sáng.
「Ta nghe người đàn ông tên Rize đó nói rằng, "Xin hãy tận mắt ngắm nhìn lãnh địa của tôi". Đúng vậy.....Baibalon nổi tiếng vì sự cằn cỗi của mình. Nói ngắn gọn thì ta nghĩ hắn ta đang nhờ sự giúp đỡ.」
「D-dù vậy, thuyết phục bệ hạ như thế là một sự sỉ nhục!」
「Hou....Ngắt lời khi ta nói lên ý kiến của mình không phải là quá đáng hơn sao?」
「!? S-s-s-s-s-s-sao ạ!? Ano, ano!?」
Một trong những quan thần vội vàng xin lỗi khi bị người đàn ông lớn tuổi trừng mắt.
Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn để bào chữa rồi. Hai người lính đang đứng đợi ở bức tường lặng lẽ xốc tay người đàn ông lên và lôi ra ngoài.
Bất cứ ai làm phật lòng đức vua, dù chỉ là một em bé đi chăng nữa, cũng sẽ bị xử tử ngay lập tức. Đó là điều luật đầu tiên của Vương quốc Gnossia.
『D-dừng lạiiiiiii—– gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?』
—Một tiếng hét vang vọng từ ngoài cửa. Trước những quan thần đang toát mồ hôi lạnh, Đức vua Yaldabaoth lại tiếp tục.
「Bây giờ, tiếp tục thôi....Về phần mình, ta sẵn lòng chấp nhận thỉnh cầu của Nam tước Rize. Hắn ta nên được ban thưởng cho thành tựu của mình. Nếu hắn ta muốn thức ăn, ta sẽ cho hắn ta bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, ta, đức vua của các ngươi, là một người rất bận rộn. Ta quá bận nên không thể đến thăm lãnh địa của hắn ta được vì thế—hoàng tử thứ 48, Johan.」
「V-vâng ạaaaaa!」
Một cậu bé vội vàng đứng dậy sau khi nghe thấy lời của vua cha.
Cậu là Hoàng tử Johan, người thừa kế thứ 48 của Vua Yaldabaoth. Cậu ấy có mái tóc dài và đôi mắt màu tím sâu thẳm nhưng lại đang run rẩy trong lo sợ vì vị vua già này hay nói đúng hơn là cậu ấy sắp rơi lệ.
「Johan, con đến Baibalon thay cho ta nhé.」
「Ể!? Khoan đã ạ, Baibalon chỉ là một bãi rác đầy những kẻ điên rồ thôi! Thành thật mà nói, con là một chàng trai thành thị nên con không muốn đến một nơi như thế đâu.」
「Ồ, không biết điều luật đầu tiên của vương quốc này là gì nhỉ. Ta quá già để nhớ rồi.」
「Hiii! Vâng, con sẽ đi! Xin hãy để cho con đi thay người!」
Vua Yaldabaoth hài lòng gật đầu trong khi Johan thì nước mắt nước mũi giàn giụa.
「Tốt lắm, dù gì thì ta cho gọi con đến đây cũng vì điều này mà. Bên cạnh đó, vì là con út nên dù có chết cũng sẽ không gặp vấn đề gì cả.」
「Ể!? Thật khủng khiếp!?」
「—-Vì vậy, buổi họp này sẽ dời lại vào ngày khác! Được rồi, các người chim cút hết đi!」
Đức vua ra lệnh kết thúc buổi họp và những quan thần cùng vị hoàng tử làm vật hy sinh rời đi ngay lập tức.
Khi những người lính được giao nhiệm vụ hộ tống họ đã đi hết, Vua Yaldabaoth chỉ còn lại một mình trên chiếc bàn tròn.
Khoảnh khắc không có ai ngoài mình—má ông ta nhếch lên thành một nụ cười dâm đãng và cười phá lên!
「Guhahahahahahahahahah!! Sao ngươi dám mời đức vua đến chứ, Rize Baibalon! Ngươi là một kẻ đáng yêu đấy!」
Vua Yaldabaoth đập vào chiếc bàn tròn sang trọng như thể điều đó rất buồn cười và thú vị. Ông ta trông giống một đứa trẻ tìm thấy được món đồ chơi mới hơn là một vị vua già.
Đúng vậy—ông ta đã nhắm trúng món đồ chơi mới này trong một thời gian dài.
Sự xuất hiện của "người hùng" lý tưởng, người sẽ nổi dậy chống lại ông ta và đất nước này!
「Gihihihihihihi......! Mình đã nói với các quan thần rằng hắn ta chắc chắn đã yêu cầu hỗ trợ nhưng làm gì có chuyện đó chứ? Chỉ có kẻ phiến loạn chuẩn bị nổi dậy chống lại đất nước hoặc một tên ngốc thiểu năng mới mất trí đến mức này! Ah, hắn ta chắc chắn là vế đầu! Tên Rize đó, hắn ta đang tuyên chiến với ta!!!!」
Yaldabaoth tiếp tục cười khoái chí trước sự xuất hiện của kẻ đe dọa mình.
Đó là điều hiển nhiên. Hay đúng hơn, đó là khát vọng của ông ta. Ông ta hy vọng rằng một sinh vật như vậy sẽ xuất hiện nên Yaldabaoth đã chuẩn bị rất nhiều thứ.
「Rize.....ta đã chờ đợi một người như ngươi xuất hiện trong cuộc đời mình.....! Đã một trăm ba mươi năm kể từ khi ta được sinh ra. Ta từng là người truyền bá tuyệt vời cho Sofia Giáo, nơi ta đã khắc sâu giáo điều "Ma thuật là sức mạnh do thần linh ban tặng. Ta có thể sử dụng để rèn luyện dân thường nhưng sẽ thật báng bổ nếu sử dụng vì lợi ích của chúng."—niềm tin này đã ăn sâu bám rễ và tiếp tục gây ra thù hận tích tụ trong lòng dân chúng. Chúng ta đã xâm chiếm vùng đất của những thú nhân, bắt cóc và biến chúng thành nô lệ, và tiếp tục tạo ra các cuộc nổi dậy ở nhiều vùng khác nhau. Và rồi—chúng sẽ đến Baibalon, nơi mà tất cả những kẻ phiến loạn sẽ chạy trốn đến....!」
Giờ đây, thành quả lao động của ông ta cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái—!
Yaldabaoth chảy cả nước miếng khi nghĩ gì đó.
Khoảnh khắc mà ông ta và Rize đụng độ và giết nhau bằng tất cả sức mạnh của mình....!
「Ah, Rize! Kẻ phiến loạn thân yêu của ta, người mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay! Hãy làm dịu cơn khát của ta đi—hãy để ta, người có quá nhiều quyền lực và tài năng, nếm trải một trận chiến mà ta phải chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình! Đó là lý do tại sao ta đưa Johan cho ngươi, một đứa có tính cách rác rưởi! Hãy bắt đầu cuộc chiến bằng cách giết nó với lòng căm thù của ngươi đối với hoàng tộc điiiiiiiiiiiiiii!!!!」
Vua Yaldabaoth tiếp tục vừa cười vừa mơ mộng về giây phút mà ông ta và vị lãnh chúa đó chém giết nhau đến tận cùng.
Do đó—mù quáng trước dự đoán rằng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực, Vua Yaldabaoth đã hoàn toàn quên mất.
Rằng người đàn ông Rize Baibalon chỉ mời đức vua đến bởi vì, "Baibalon đã biến thành một nơi tuyệt vời! Đức vua vạn tuế!" và không có ý định chém giết gì cả....!
「Người trong mộng của ta cuối cùng đã xuất hiện rồi! Hỡi những kẻ phiến loạn với trái tim nhiệt huyết và khát vọng cao cả! Ta sẽ chơi tới bến cùng các ngươi! Ta không quan tâm liệu các ngươi có thể kết thúc chuyện này được hay không—-130 năm cuộc đời mà ta cố gắng níu kéo đac đến giới hạn rồi!」
Vậy là, vị vua đã sống trong....130 năm gian khổ sắp sử dụng chút sinh lực cuối cùng của mình để chống lại một tên thiểu năng trí tuệ.....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com