Ta không được sủng ái - trong lòng mỗi người đều có một ánh trăng sáng
• Giới thiệu:
Ta là một hoàng hậu không được sủng ái.
Khi hoàng đế tuyển phi, ta không chịu đựng được nữa, uống thuốc giả chết, tuyên bố với mọi người rằng ta đã chết.
Nhưng hoàng đế từ trước đến nay luôn khinh thường ta lại hoảng hốt.
1.
Huyền quốc đại thắng trở về, cả nước ăn mừng, nhưng phụ thân và ca ca ta lại chết trận sa trường.
Ta còn chưa kịp khóc cho bọn họ hai tiếng, hoàng đế đã xuất hiện ở cửa cung của ta.
Hắn đứng cách ta ba trượng, nói: "Hoàng hậu, ba ngày sau tuyển phi, chớ có mất lễ tiết."
Đây là muốn ta sau khi biết được tin phụ huynh chết trận còn chưa đến bảy ngày, đã muốn ta nhất định phải mỉm cười đường hoàng chọn thê thiếp cho hắn sao?
"Thần thiếp không đi." Ta nói, "Thần thiếp bị bệnh, thể lực không chống đỡ nổi, để Tưởng quý phi thay thần thiếp đi là được."
Dù sao những năm gần đây, hoàng hậu như ta sớm đã hữu danh vô thực.
"Ngươi là hoàng hậu, nàng là quý phi, ngày tuyển phi, ngươi không đi lại để nàng đi còn ra thể thống gì?" Thanh âm giận dữ của hắn truyền đến.
Hắn phẫn nộ nói: "Chỉ cần ngươi còn ngồi trên ghế hoàng hậu, thì những chuyện này ngươi nhất định phải làm!"
Nhìn bóng lưng hắn, ta lại cười.
Thiếu niên từng cầm đèn lồng thỏ đỡ lấy tay ta trong phố đêm, nói với ta "Nhược Nhược, gả cho ta", hiện giờ lại chán ghét đến mức ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn ta một cái.
Người xưa vẫn còn, nhưng hắn đã sớm không còn là Huyền Dập của ta.
Ta khẽ rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thì ra hoàng thượng còn nhớ rõ, thần thiếp là hoàng hậu."
Thân hình hắn khẽ chậm lại, không nói bất cứ lời gì, giận dữ phất tay áo rời đi.
Chưa đến nửa khắc, thái giám bên cạnh hắn vội vàng đến đọc ý chỉ.
Có lẽ do hành vi không đúng mực của ta, cấm túc ba ngày.
Khi nghe thấy ta chỉ muốn cười.
Tôi cư xử không đúng mực?
Thái giám lại mang đến một tin tức khác, Tưởng quý phi mang thai đã ba tháng, hiện giờ hoàng thượng đang vì nàng nâng ly chúc mừng.
Đứa con...
Ta cũng đã từng có một đứa con...
Nhưng chưa đầy ba tháng, đứa trẻ đã biến mất.
Nỗi đau thấu tim ập đến, ta nôn ra máu.
"Nương nương!" Phù Vân bên người lập tức đỡ lấy ta, vẻ mặt lo lắng.
Ta khoát tay tỏ vẻ không có gì đáng ngại.
Vừa lau đi nước mắt nơi khóe mắt, vừa xoay người đi vào nội thất, từ dưới hộp trang điểm lấy ra một phương thuốc cùng một bình sứ, đây là liều thuốc chết giả.
Là thứ ca ca đưa cho ta lúc trước khi ca ca tiến cung thăm ta.
Lúc trước ca ca nói: "Nhược nhi, ta thấy muội mỗi ngày đều trôi qua khổ sở, nhưng muội đã nhập cung, vi huynh không cách nào danh chính ngôn thuận mang muội ra ngoài, đây là một phương thuốc giả chết, nếu có một ngày muội uống thuốc này, ca ca đến đón muội."
"Sau khi dùng thuốc này, trong vòng ba ngày muội sẽ dần xuất hiện bộ dáng giống như bệnh nặng, đến ngày thứ ba hơi thở hoàn toàn mất, xuất hiện tình trạng giả chết, tình trạng này kéo dài ba ngày, trong vòng ba ngày này, muội có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, nhưng không có cách nào cử động, cho đến khi nào muội uống thuốc giải thì mới có thể từ từ tỉnh lại."
Một giọt nước mắt rơi trên bình sứ.
Thuốc vẫn còn, nhưng lúc trước ca ca nói sẽ tới đón ta, đã theo phụ thân cùng nhau chết trận sa trường.
Còn có mẫu thân...
Mẫu thân sau khi biết được tin phụ thân cùng ca ca chết trận liền bệnh nặng, trước đó cũng theo bọn họ ra đi.
Đó là phụ mẫu cùng ca ca nói sẽ thương ta cả đời...
Nước mắt không ngừng rơi trên bình sứ.
Phụ thân, mẫu thân, ca ca, con nhớ mọi người.
...
2.
Ta đã nuốt thuốc giả chết.
Đem nội dung phương thuốc ghi ở trong lòng, đốt nó đi, lại làm vỡ nát cái bình sứ kia.
Rầm một tiếng, Phù Vân vội vàng tiến vào.
Nàng đi tới bên cạnh ta, nhặt mảnh sứ trên mặt đất cho ta, nhưng khi thấy rõ đây là mảnh sứ gì, nàng thốt lên: "Nương nương!"
Phù Vân là nha đầu ta mang vào cung, ở bên cạnh ta cực kỳ đắc lực, là người ta tín nhiệm nhất.
Liều thuốc giả này cần phải có người cho ta uống thuốc giải độc ba ngày sau khi ta "chết", cho nên, nàng vẫn luôn biết.
Ta gật đầu.
"Phù Vân, sau này, đều cần ngươi giúp ta." Ta nói.
Hốc mắt Phù Vân ửng đỏ, dùng sức gật đầu.
Nàng cầm tay ta: "Phù Vân nhất định sẽ dẫn tiểu thư về nhà."
Ta muốn nói gì đó, nhưng mở miệng, một ngụm máu "phụt" phun ra trên tay nàng.
"Khụ khụ khụ..." Mùi máu tanh trong cổ họng ta cuồn cuộn không ngừng, bụng đau rát dữ dội.
"Nương nương." Phù Vân lo lắng nóng nảy không phải giả, "Nô tỳ đi gọi thái y!"
Ta gật đầu, nàng nhanh chóng chạy đi, ta nằm trên giường, đau đến nỗi mồ hôi lạnh nhỏ giọt chảy xuống.
Dường như nhớ rõ, lúc trước khi đứa nhỏ không còn, cũng đau đớn như vậy.
Đó là con của ta và Huyền Dập.
Cũng là đứa con đầu của hắn.
Khi đó hắn chỉ là Vương gia, ta là chính thê của hắn.
Khi biết ta có con hắn rất vui mừng, ta cũng vậy.
Chúng ta cùng nhau cẩn thận yêu thương nó, Huyền Dập còn vì đứa nhỏ mà hứa hẹn, hắn nói, nếu là nam hài, liền lập làm thế tử, chờ trăm năm sau kế thừa vị trí của hắn, nếu là nữ hài tử, hắn sẽ dùng tất cả cuộc đời này thương nàng.
Nhưng đứa nhỏ vẫn không còn.
Ta còn nhớ rõ đêm đó trời mưa rất lớn, ta khóc đến tê tâm liệt phế, muốn đánh chết trắc phi Tưởng Nhân Nhi, lại bị hắn ngăn lại.
"Mộ Dung Nhược, ngươi muốn náo loạn đến khi nào!"
Trong cung hoàng hậu, ta ngước mắt lên nhìn nam tử đứng trước mắt.
Nhìn bộ dáng tức giận cùng chán ghét của hắn đối với ta.
Giống hệt nhiều năm trước khi hắn bảo vệ Tưởng Nhân Nhi.
"Hoàng thượng, thần thiếp không có náo loạn." Ta thản nhiên nói, "Thần thiếp bị bệnh."
"Ngươi cho rằng trẫm không nhìn ra ngươi đang giả bệnh?" Hắn liếc nhìn ta, lạnh giọng giễu cợt.
Ta cười.
"À, bị hoàng thượng nhìn ra rồi." Ta cố ý qua loa lấy lệ nói, "Làm sao bây giờ? Hoàng thượng có muốn theo thần thiếp diễn tiếp một vở hay không? Mời thái y chỉ điểm cho thần thiếp."
"Cút ngay!" Hắn tức giận mắng, khinh bỉ nhìn ta, "Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang đùa giỡn thủ đoạn gì, ba ngày sau, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi phải ngồi trên điện tuyển phi cho trẫm!"
Nhìn bộ dáng chắc chắn của hắn, ta chợt cười.
"Được." Ta hứa với hắn.
Ba ngày sau, ta sẽ "chết" trước khi tuyển phi.
Như vậy, sẽ không cần lên điện.
...
3.
Hắn lập tức nghẹn lại, dường như không nghĩ ta sẽ dứt khoát đáp ứng hắn như vậy.
Đôi môi ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng chỉ ném lại một câu tàn nhẫn:
"Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời ngươi nói!"
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Lúc ra cửa, dường như còn gặp được Phù Vân mang theo thái y trở về.
Vì vậy, ta nghe thấy tiếng rống giận dữ của hắn: "Không cho phép thái y chữa trị cho nàng ta!"
Một hồi nhốn nháo hoảng loạn, tiếp đó là thanh âm cửa cung bị khóa.
Sau đó là Phù Vân đỏ mắt đi tới bên cạnh ta, lau nước mắt nói: "Hoàng thượng quả nhiên bạc tình."
Ta cười cười.
Nhưng phải không?
Lúc trước hắn nói yêu ta, muốn cưới ta làm thê tử.
Đợi sau khi ta vào cửa không bao lâu, lại nạp Tưởng Nhân Nhi.
Khi đó hắn nói, sau lưng Tưởng Nhân Nhi là thế lực văn thần, hắn cần bọn họ nâng đỡ.
Hắn nói Tưởng Nhân Nhi chẳng qua chỉ là thiếp, ta mới là thê.
Ban đầu ta đã tin lời nói của hắn.
Bây giờ ngẫm lại, hắn muốn ta, bất quá là coi trọng phụ huynh ta mà thôi.
Hiện giờ phụ huynh ta không còn, ta, cũng không cần thiết phải tồn tại.
"Khụ khụ...".
Ta lại ho ra một ngụm máu.
"Tiểu thư..." Phù Vân vội vàng đến giúp ta lau, "Như vậy không được đâu, tiểu thư người cũng biết, thuốc này...".
Tất nhiên ta biết.
Lúc trước ca ca đã nói với ta, thuốc này sở dĩ có thể giấu trời qua biển, đó là nó đang thật sự phá hủy thân thể của ta, như thế mới có thể lấy giả tráo thật.
Trước đây ca ca nói, Huyền Dập cho dù là vì thể diện, cũng sẽ để cho thái y chữa trị cho ta.
Như thế, chịu đựng ba ngày, sau đó lén đổi đưa ta ra khỏi cung, cũng phải điều chỉnh trị liệu hồi lâu mới có thể khôi phục, nếu không cẩn thận, thậm chí có thể thật sự sẽ chết.
Chỉ là không nghĩ tới, Huyền Dập hiện giờ, thế mà ngay cả thái y cũng không để cho ta xem.
Thôi thôi.
Đau thì đau đi.
So với sự dày vò mấy năm nay, tất cả những chuyện này, không đáng nhắc tới.
......
Ta đã trải qua đau bụng và hộc máu cả ngày.
Ngày hôm sau, Tưởng Nhân Nhi cùng thuộc hạ đến cung ta diễu võ dương oai một trận, mà ta hoàn toàn không ngồi dậy nổi, xương cốt trên người dường như đứt từng đoạn, đau đến chết đi sống lại, chỉ có thể lẳng lặng tựa vào giường, xem bọn họ biểu diễn đủ loại.
Ngày thứ ba, hơi thở của ta yếu ớt, Phù Vân bưng trà cho ta, ngay cả chén trà ta cũng không cầm nổi, rầm một tiếng, chén trà vỡ vụn trên mặt đất.
"Tiểu thư..." Phù Vân dọn dẹp cho ta, lau nước mắt không ngừng.
Ta cười cười, an ủi nàng: "Khóc cái gì, chỉ có mấy ngày ta liền có thể giải thoát, phải cười lên."
Nhưng trong mắt Phù Vân vẫn lo lắng bất an như trước.
Ta hiểu sự bất an của nàng ấy.
Tuy rằng ca ca sắp xếp người, hai ngày nay Phù Vân cũng đi liên lạc với những người đó.
Nhưng giờ không còn giống như ngày xưa, tất cả mọi thứ có thể thuận lợi không?
Nếu không thể, ta sẽ thực sự chết trong quan tài, nàng đang lo lắng cho ta.
Nhưng nàng không biết là...
Ta đã không muốn sống nữa.
...
4.
Vào đêm thứ ba, Huyền Dập ma xui quỷ khiến đến tẩm cung của ta.
Ta đoán, có lẽ hắn đang muốn trấn an ta, để ta ngày mai không náo loạn, ngoan ngoãn cùng hắn lên điện.
Chỉ là ta đã không còn hơi sức nào hầu hạ hắn, vì thế chỉ đành để mặc hắn làm bậy ở trên người ta.
Cũng may thuốc này mặc dù sẽ phá hủy thân thể của ta, nhưng sẽ không tổn hại dung nhan của ta.
Ban ngày Phù Vân đã nói với ta, nói ta chỉ trông nhợt nhạt hơn, không thấy bệnh trạng.
Ta nghĩ vậy cũng tốt.
"Tử trạng" cũng có thể đẹp mắt hơn.
Đang suy nghĩ thất thần, bỗng nhiên....
"Nhược Nhược..."
Nam nhân trên cơ thể đã lâu không gọi tên ta.
Những năm qua, hắn luôn gọi ta là "Hoàng hậu", hoặc là khi tức giận sẽ gọi ta là "Mộ Dung Nhược".
"Nhược Nhược", đó là khi chúng ta còn tình ý, hắn thân mật gọi tên ta.
Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm.
Hắn khẽ thở dốc, nằm trên người ta, không có lập tức đứng dậy.
Mắt ta chua xót, cuối cùng vẫn hỏi ra câu kia...
"Huyền Dập, những năm qua, trong lòng ngươi có bao giờ thật sự có ta chưa?"
Cả người hắn cứng đờ, nâng người lên, nhìn ta trong ánh nến.
Ta thấy mái tóc mai ướt và đôi mắt đen như mực của hắn.
Ta đoán không thấu thần sắc đáy mắt hắn.
Chúng ta tương đối im lặng, không biết đã trôi qua bao lâu, là hắn đã rời mắt đi trước.
Hắn đứng dậy, không nói gì, mặc xiêm y qua loa rồi đi ra ngoài.
Ta miễn cưỡng đứng dậy và ngồi dựa vào mép giường.
Nhìn bóng lưng của hắn, ta nói, "Ta đã từng yêu ngươi."
Bước chân của hắn hơi khựng lại.
Ta không rời ánh mắt, tiếp tục nói: "Đó là thật lâu thật lâu trước kia, khi chúng ta còn rất trẻ, ngươi mang theo đèn lồng thỏ ta yêu thích, nói ngươi yêu ta."
"Huyền Dập, khi đó ta thật sự muốn cùng ngươi bạc đầu đến già."
"Nhưng bây giờ...".
Ta hít sâu một hơi, nói: "Ta không thích ngươi, ta đã đem ngươi ra khỏi tim ta, từ nay về sau, ta là ta, ngươi là ngươi."
5.
Hắn xoay người, cau mày nhìn ta.
"Mộ Dung Nhược, ngươi đang nói bậy cái gì vậy?" Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi là hoàng hậu của trẫm, chỉ cần một ngày trẫm không phế ngươi, ngươi và trẫm sẽ không thể tách rời, thế nào? Ngươi còn muốn đi đâu?"
Ta cười.
"Không có." Ta nói, "Ta còn có thể đi đâu nữa? Ta đi đâu cũng không đi được."
Cười cười mà nước mắt tuôn rơi.
Ta cũng không có sức để lau đi.
Cứ để nó rơi như thế.
Không biết hắn đi tới trước mặt ta từ lúc nào, trên người là mùi long diên hương quen thuộc, hắn đưa tay lau nước mắt cho ta.
"Được rồi, trẫm biết ngươi đau lòng." Hắn nói, "Trẫm đã sai người chôn cất phụ mẫu và huynh trưởng ngươi, chờ buổi tuyển phi ngày mai chấm dứt, trẫm sẽ cho phép ngươi xuất cung bái tế."
Ta không trả lời.
Hắn cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi nơi này.
Ta ngồi một mình ở đây rất lâu.
Trong đầu không ngừng xuất hiện những chuyện trong quá khứ.
Những chuyện từ khi ta có thể ghi nhớ, đủ thứ chuyện với phụ mẫu và huynh trưởng, còn có những chuyện sau khi gặp Huyền Dập.
Cuối cùng dừng lại ở ngày thành thân của ta và Huyền Dập.
Ngày hôm đó, cả kinh thành đều giăng đèn kết hoa, hắn mặc hồng y cưỡi ngựa cao nghênh đón ta.
Chúng ta lạy thiên địa, kết thành phu thê.
Khi hắn nâng khăn trùm lên, ta thấy niềm vui trong mắt hắn.
Đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta.
Phụ mẫu huynh trưởng yêu thương, người yêu nhất ở bên cạnh, cái gì cũng có.
Khi đó, Tưởng Nhân Nhi còn chưa vào phủ, giữa chúng ta chưa bao giờ có người thứ ba.
Và giờ đây, ta cái gì cũng chẳng có.
Ha...
Nước mắt tuôn rơi, cuối cùng dường như chảy sạch.
"Khụ......"
Ta nôn ra một ngụm máu lớn.
Sau đó lại không ngừng nôn thêm vài ngụm máu lớn.
Ta ngẩng đầu lên, thứ cuối cùng nhìn thấy là trung cung ngự dụng, hoa văn tầng tầng lớp lớp phức tạp đại biểu cho phú quý quyền hành.
(*ngự dụng: thứ vua dùng)
Nhưng những thứ ta muốn, chưa bao giờ là những thứ này.
Sau đó, trước mắt ta tối sầm, mất đi ý thức.
...
6.
Bên ngoài cung hoàng hậu.
Một đám người đi theo bên cạnh kiệu của hoàng đế.
"Bệ hạ, có người trong cung Tưởng quý phi đến nói, nói quý phi thai động không yên, mời bệ hạ qua đó một chuyến." Tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế Giả Ninh nói.
"Để thái y đến xem." Hoàng đế nói.
"Việc này, nô tài đã rõ." Giả Ninh khoát khoát tay, lập tức có người đi làm, Giả Ninh quay đầu lại, cười nói, "Hoàng thượng hiện giờ muốn đi đâu? Nương nương các cung vẫn chưa nghỉ ngơi."
Hoàng đế không trả lời ngay.
Trong đêm tối rộng lớn không một ai dám lên tiếng.
Cuối cùng, hoàng đế quay lại và nhìn vào cung hoàng hậu bên cạnh.
Ngay khi Giả Ninh cho rằng hoàng đế sẽ xuống kiệu, lại nghe thấy: "Trở về Minh Tâm điện."
Giả Ninh ngẩng đầu lên, lại thấy hoàng đế đã thu hồi tầm mắt nhắm mắt dưỡng thần, y chỉ có thể nhìn thấy một bóng người uy nghiêm.
"Tuân lệnh." Giả Ninh lập tức kêu, "Minh Tâm điện!"
Xe kiệu tiến về phía trước, để lại một làn gió đêm ảm đạm.
...
7.
Ngày hôm sau.
Điện tuyển chọn tú nữ.
Tất cả mọi người trong điện đã đến đông đủ, nhưng hoàng hậu trung cung vẫn chưa đến.
Thái hậu liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, nói: "Hoàng đế, sao hoàng hậu còn chưa đến?"
Hoàng đế nhìn lướt qua Giả Ninh: "Đi mời."
"Tuân lệnh." Giả Ninh lập tức sai người đi.
"Hoàng ngạch nương, trước đó hoàng hậu đã đáp ứng nhi thần hôm nay nhất định sẽ đến, có lẽ là có chút chậm trễ." Hoàng đế nói.
Thái hậu đáp một tiếng, mọi người liền tiếp tục chờ.
Nhưng một lát sau, tiểu thái giám do Giả Ninh sai đi vội vã trở về.
Hoàng đế không kiên nhẫn nhìn qua: "Chuyện gì?"
Tiểu thái giám không kịp bẩm báo với Giả Ninh, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, cửa cung hoàng hậu đóng chặt, nô tài gõ cửa cung nhiều lần cũng không có ai trả lời."
Hoàng đế khẽ nhíu mày, rõ ràng là đã tức giận.
Hắn nhìn về phía Giả Ninh: "Ngươi, tự mình đi mời, mang theo thị vệ."
"Tuân lệnh." Giả Ninh lập tức xách tiểu thái giám đi ra ngoài.
Cả đại điện đều im lặng, bầu không khí nặng nề.
Cuối cùng, thái hậu mở miệng: "Hoàng đế."
Lúc này Huyền Dập mới bình tĩnh lại, nói: "Có lẽ nàng lại làm loạn, đã nhiều năm như vậy, tính tình của nàng ấy vẫn không thay đổi."
Thái hậu không vui mím môi: "Ai gia nghe nói mấy ngày trước Tưởng quý phi dẫn người đến cung hoàng hậu làm ầm ĩ một trận, có chuyện này không?"
Huyền Dập hơi ngừng lại một chút, nói: "Nhân Nhi nói, ngày đó nàng đi bẩm báo với hoàng hậu chuyện nàng mang thai."
Thái hậu không đáp, chỉ nhìn hắn.
Huyền Dập nói thêm một câu: "Nàng ấy là hoàng hậu, hôm nay tổ chức tuyển phi, nàng ấy nên đến đây."
Thái hậu không đành lòng: "Phụ mẫu và huynh trưởng nàng vừa mất, con muốn nàng tươi cười như thế nào mà đến?"
Huyền Dập không trả lời.
Thái hậu lại nói: "Nghe nói nàng bị bệnh, hôm qua con không phải còn đi thăm nàng sao?"
"Mộ Dung gia đã dốc hết sức giúp con lên ngôi, con còn nhớ rõ không?"
"Ban đầu là chính con muốn cưới nàng."
Huyền Dập khẽ rũ mắt xuống, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
Hắn nhìn Giả Ninh vội vàng chạy tới từ xa, nhẹ giọng nói: "Sau khi buổi tuyển phi này kết thúc, trẫm sẽ thường xuyên đến thăm nàng ấy."
Vừa nói xong, đã thấy Giả Ninh hoảng hốt quỳ trên mặt đất.
"Nàng đâu?" Huyền Dập nhíu mày nói.
"Hồi bẩm hoàng thượng. . ." Giọng nói của Giả Ninh hốt hoảng, "Hoàng hậu nương nương người, hoàng hậu nương nương người hoăng thệ!"
Huyền Dập đứng dậy đột ngột.
Bốn phía rầm rầm quỳ xuống đất.
...
8.
Khi ta có ý thức một lần nữa, ta cảm thấy như ai đó đang dùng khăn lau mặt cho ta.
"Tiểu thư, nô tỳ cố ý phong tỏa tin tức, cố ý không cho cẩu hoàng đế kia biết tin tức người đã chết, hiện tại tốt rồi, tuyển phi loạn thành một đoàn, ai cũng đều biết cẩu hoàng đế kia bức chết phụ mẫu cùng huynh trưởng của tiểu thư, còn bức tử người."
"Ha ha, thật sự là đáng!"
Đó là thanh âm của Phù Vân.
Ta muốn di chuyển, nhưng phát hiện ra rằng thân thể của ta rất cứng nhắc, mí mắt cũng không thể mở ra, trên người ta rất lạnh.
Đoán chừng thuốc giả chết có tác dụng.
"Tiểu thư, tiểu nha đầu nô tỳ phái đi nhìn trộm nhìn thấy rõ ràng, cẩu hoàng đế kia quả nhiên rất mạnh mẽ, nhưng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, nô tỳ..."
Phù Vân nói lải nhải, ta chút lại tỉnh táo, chút lại ngất xỉu, cuối cùng chỉ còn ý thức mơ mơ hồ hồ.
Đột nhiên, một trận ồn ào truyền đến, và sau đó...
"Rầm"
Chậu nước bên cạnh Phù Vân bị đá văng tung té, nước hắt xuống đất.
"Tham kiến hoàng thượng."
Xung quanh vang lên âm thanh hành lễ.
"Ra ngoài!"
Đó là tiếng gầm giận dữ của hắn.
Hình như Phù Vân bị đẩy ra, ta rơi trên giường.
"Mộ Dung Nhược!" Giọng nói tức giận của Huyền Dập truyền tới.
Ta không trả lời.
"Ngươi đứng lên cho trẫm, có nghe thấy hay không!" Vai của ta bị khóa, lay động liên tục.
Chóp mũi đầy mùi long diên hương, ta biết đó là hắn.
"Nếu ngươi không đứng lên, trẫm tru di cửu tộc ngươi!"
Cửu tộc?
Ha. . . .
Những năm gần đây, võ tướng suy tàn.
Ta làm hoàng hậu trong cung này, sống người không ra người quỷ không ra quỷ, ta cố hết sức chống đỡ chẳng qua chỉ là vì vinh quang của gia tộc.
Mộ Dung gia ta đa số là võ tướng, nhiều năm chinh chiến, rất nhiều người đã sớm chết trận sa trường.
Thậm chí, bây giờ phụ mẫu và huynh trưởng của ta đã chết, gia tộc suy yếu là điều không thể tránh khỏi.
Nếu hắn muốn tru di cửu tộc ta, vậy thì tru đi.
Chỉ là ta bị bệnh mà chết, không phải bị giết.
Là hắn không cho thái y đến xem ta, hoàng hậu bệnh chết trong cung, hắn lấy danh nghĩa gì tru di cửu tộc ta?
Đang nghĩ ngợi, tiếng quát lớn của hắn truyền đến ——
"Ngươi nghe thấy không, Mộ Dung Nhược!"
"Bệ hạ, nương nương đã hoăng thệ, người có kêu nữa nàng cũng không có khả năng đứng lên." Là thanh âm của Phù Vân.
"Câm miệng!" Huyền Dập tức giận nói: "Thái y, mau truyền thái y!"
Sau đó, lại là một loạt tiếng bước chân, chắc là thái y đến.
Xung quanh vang lên tiếng động, ai đó đang ngồi bên cạnh ta.
Một bàn tay của ta vị bị nắm trong một cái tay to lớn quen thuộc.
"Sao lại lạnh như vậy?"
Hắn không ngừng xoa xoa tay ta, giống như làm vậy ta có thể như trước.
"Xem cho hoàng hậu, nếu trị không được, trẫm lấy đầu các ngươi!"
"Tuân lệnh!"
Sau đó, mỗi người bắt mạch từng cái một.
Sau khi mỗi thái y bắt mạch xong, Huyền Dập đều hỏi một câu.
Nhưng tất cả các thái y đều ấp a ấp úng không nói nên lời.
Cho đến người thái y cuối cùng.
"Trương viện phán, ngươi là thái y có y thuật cao nhất trong cung, theo ngươi xem, hoàng hậu nàng thế nào?" Huyền Dập nói.
"Chuyện này...." Trương viện phán do do dự dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói, "Hoàng thượng, xin người nén bi thương, hoàng hậu nương nương hoăng thệ đã lâu, bây giờ đã không thể cứu vãn."
"Cái gì gọi là hoăng thệ đã lâu?" Thanh âm nổi giận của Huyền Dập truyền đến.
Tiếng dập đầu rầm rầm vang lên khắp bốn phía.
Liên tục không ngừng.
"Ngươi nói! Đã xảy ra chuyện gì!" Huyền Dập dường như chỉ vào ai đó, tức giận nói.
"Hồi bẩm hoàng thượng, đúng như lời các thái y nói, đêm hôm qua bệnh của nương nương trở nặng hộc máu, không bao lâu liền đi." Là thanh âm của Phù Vân.
"Bệnh nặng hộc máu vì sao không tìm thái y?"
Thanh âm Phù Vân bình tĩnh không gợn sóng: "Hoàng thượng, là khẩu dụ của ngài, không cho thái y chẩn trị cho nương nương."
Trong phòng nháy mắt yên lặng.
...
9.
Khoảng ba khắc trôi qua, Huyền Dập lại nói: "Hoàng hậu bệnh nặng, vì sao không bẩm báo với trẫm?"
Tiếng trán chạm đất truyền đến, sau đó là thanh âm của Phù Vân: "Hồi bẩm hoàng thượng, ngài còn chưa giải trừ cấm túc cho nương nương."
"Trẫm chỉ không cho phép nàng đi ra ngoài, khi nào thì ngươi không được phép ra ngoài?"
"Bẩm hoàng thượng, ba ngày trước nô tỳ liều mạng đi ra ngoài mời thái y, bị ngài quát mắng nên không ai dám để cung nhân ra vào nữa."
"Hôm nay tuyển phi, sao ngươi không bẩm báo chuyện của hoàng hậu với trẫm!"
"Hồi bẩm hoàng thượng, ba ngày trước ngài đã từng nói với nương nương, trừ phi nương nương hoăng thệ, còn không thì phải ngồi ở điện tuyển tú nữ, hiện giờ, nương nương tuân theo khẩu dụ của ngài qua đời, tất nhiên là không cần xuất hiện trên điện nữa."
"Làm càn! Ai cho phép ngươi nói chuyện với trẫm như thế? Người đâu, kéo xuống!"
Giọng Phù Vân vẫn bình tĩnh không chút dao động: "Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ chẳng qua chỉ bẩm báo sự thật, không có nửa phần giả dối. Bệ hạ, trước khi hoàng hậu hoăng thệ có nói, nô tỳ là người duy nhất còn sót lại bên gia mẫu của nương nương, để nô tỳ lo liệu việc của nương nương sau khi băng thệ."
"Ngươi!" Tay ta bị Huyền Dập siết chặt, đau đớn dữ dội, trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Một lúc lâu sau, Huyền Dập đánh đổ đồ vật trên bàn bên cạnh, rắc rắc vang lên một tiếng vang lớn.
"Cút!"
...
10.
"Tuân lệnh." Phù Vân dập đầu, sau đó dâng lên di thư ta đã chuẩn bị từ ba ngày trước, "Đây là di thư do nương nương lưu lại dặn dò, mời hoàng thượng xem qua."
"Nô tỳ cáo lui."
Một trận huyên náo không yên, mọi người lui ra ngoài.
"Trương viện phán ở lại." Huyền Dập nói.
"Tuân lệnh."
"Ngươi ra bên ngoài rèm châu trả lời." Huyền Dập nói.
"Thần tuân chỉ."
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ còn lại tiếng rèm châu phát ra khi va chạm vào nhau.
Một vài giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của ta, hắn đưa tay lau nó đi, rồi lại vuốt mặt ta.
"Nhược Nhược..." Hắn gọi tên ta.
Không biết đã qua bao lâu, thanh âm của hắn đã lấy lại vẻ uy nghiêm: "Trương viện phán, hôm qua trẫm mới gặp hoàng hậu, lúc đó nàng ấy thoạt nhìn chỉ có chút tiều tụy, vì sao bỗng nhiên lại sinh bệnh, thổ huyết mà chết?"
"Hồi bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi thần cẩn thận quan sát, phát hiện triệu chứng này của hoàng hậu nương nương giống với một triệu chứng mà vi thần đã xem trong y thư trước đó."
Trương viện phán nói: "Bệnh này là do ngũ tạng bên trong tích tụ lâu ngày, tâm huyết hao tổn tích lũy mà thành, sẽ xuất hiện tình trạng nôn ra máu ba ngày trước khi phát bệnh, nếu không chữa trị kịp thời, bệnh cấp tính phát tác, ba ngày sau không trị sẽ chết."
Trương viện phán ngừng lại một chút, lại nói: "Hoàng thượng, có một chuyện, thần không biết có nên nói hay không."
"Ngươi nói."
Trương viện phán dập đầu, nói: "Vừa rồi trên đường đến đây, vi thần nghe nói, ba ngày trước Phù Vân cô nương đi thái y viện tìm thái y, tức là lúc đó hoàng hậu nương nương đã nôn ra máu."
"Nếu lúc ấy có thể phát hiện kịp thời, hơn nữa còn kịp thời chữa trị, có lẽ..."
Trương viện phán không nói tiếp, đại ý đã rõ.
Huyền Dập không nói gì, chỉ nắm tay ta chặt hơn một chút.
Hồi lâu, hắn nói, "Lui ra đi."
"Vi thần cáo lui."
Sau khi Trương viện phán rời đi, Huyền Dập một mình trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng hắn ôm ta vào trong lòng, bộ dáng có vẻ rất thương tâm.
Ta không hiểu hắn đang làm gì.
Bản thân gả cho hắn đến nay, đã được mười ba năm.
Trong đó hơn một nửa thời gian, hắn đã phớt lờ không để ý tới ta, mặc cho người khác chà đạp.
Bây giờ thì sao?
Ta không thể mở mắt, không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này.
Ta chỉ cảm thấy hành vi lần này của hắn, cực kỳ buồn cười.
...
11.
"Nhược Nhược...".
Hắn không ngừng kêu tên ta..
"Đều là lỗi của ta." Hắn nói.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi, hắn tự xưng như vậy trước mặt ta.
"Ta nghĩ rằng, chẳng qua nàng chỉ ầm ĩ với ta, không muốn tuyển thêm người vào cung nữa."
"Khi đó ta nghĩ, phụ huynh nàng đã chết, sau này không có nhà mẫu thân nâng đỡ, từ nay về sau mấy chục năm nữa, với thân phận là một hoàng hậu, ở trong cung nhất định như đi trên băng mỏng..."
"Ta không muốn nàng phạm sai lầm, nhưng lại mong đợi nàng phạm sai lầm."
"Nhược Nhược, những năm qua, giữa nàng và ta, ngoại trừ lễ quân thần, dường như không còn gì khác."
"Ta kiêng kỵ Mộ Dung gia, là ta bạc đãi nàng, ta vốn nghĩ, sau này phụ huynh nàng không thể bảo vệ nàng nữa, vậy nàng chính là Nhược Nhược chỉ thuộc về ta, ta vốn tưởng rằng..."
Hắn ôm rất mạnh, dường như muốn đem ta dụi vào thân thể hắn.
Nhưng trong lòng ta chỉ còn lại đau đớn.
Mộ Dung gia trung thành và tận tâm với hắn, mấy năm chinh chiến đổ máu, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói lên tất cả?
Là hắn không thấy được, hay là hắn không muốn thấy?
Phụ thân và ca ca ta không còn, mẫu thân mất đi, chẳng lẽ hoàng hậu không được sủng ái như ta, có thể sống yên bình trong cung?
Bây giờ hắn ôm ta nói những điều này, thực sự là có nguyên do tiến thoái lưỡng nan, hay chỉ là một vở kịch hắn làm để bảo vệ thanh danh của mình?
À, xem như là hắn thật lòng thì ta cũng không cần.
Trái tim ta đã nguội lạnh từ lâu.
"Nhược Nhược. . . .
Hắn nói rất nhiều, dùng sức ôm lấy ta, ẩm ướt liên tục rơi trên vai, trên lưng ta.
Sau đó, một âm thanh nhỏ truyền đến, đó là âm thanh mở giấy.
Hình như hắn nhìn nó một lúc, rồi sau đó tức giận xé tờ giấy đi.
Ta biết tại sao hắn nổi giận.
Bởi vì ta đã viết là ta không muốn gặp lại hắn nữa, cũng không muốn làm hoàng hậu của hắn nữa, vậy nên ta hy vọng hắn có thể chôn cất ta cạnh mộ phần của phụ mẫu ta, để linh hồn ta được thanh thản sau khi chết.
Còn những chuyện khác sẽ do tỳ nữ thiếp thân của ta lo liệu.
Đây là một trong những chuẩn bị mà ta đã thực hiện để đổi trắng thay đen.
Với ta mà nói, nếu hắn vẫn có thể đọc được mong muốn của ta và đồng ý, đến lúc đó Phù Vân chủ trì tang lễ của ta thì có thể dễ dàng đổi "thi thể" của ta.
Nếu không đồng ý cũng không sao, chỉ có thể hy vọng sau này người tiếp ứng có thể trộm "thi thể" của ta đi.
Nếu không thể trộm nó, vậy thì thôi.
Chỉ là giả nhưng nó lại chọc giận hắn.
"Để Phù Vân chủ trì tang lễ của nàng? Muốn cách xa trẫm?"
"Mộ Dung Nhược, nàng đừng hòng"
"Nàng sinh ra là người của trẫm, chết cũng đừng hòng trốn!"
Không biết hắn làm gì, tiếng khụ khụ vang dội xung quanh.
"Hoàng thượng, hoàng thượng ngài làm sao vậy? Hoàng thượng nô tài tiến vào." Thanh âm của Cổ Ninh truyền đến.
"Cút. . . Khụ khụ. . . "
"Ôi chao, hoàng thượng, hoàng thượng ngài sao lại hộc máu?" Tiếng kêu hốt hoảng của Giả Ninh truyền đến, "Thái y! Mau truyền thái y!"
Một trận binh hoang mã loạn.
(*) binh hoang mã loạn: nhốn nháo hoảng loạn.
Nhưng hắn vẫn gắt gao giữ chặt "thi thể" của ta không chịu buông tay.
...
12.
"Bệ hạ đây là đau thương quá độ, cần phải cẩn thận điều dưỡng." Thanh âm Trương viện phán truyền đến, "Vi thần đi kê đơn."
"Hoàng thượng, ngài làm nô tài sợ chết đi được, nếu ngài có chút bất trắc nào...". Giả Ninh không ngừng lải nhải bên cạnh, "Hoàng thượng, thái y nói người cần cẩn thận điều dưỡng, hoàng hậu nương nương đã hoăng thệ, hiện giờ ngài ở đây cũng không tiện, không bằng về Minh Tâm điện trước?"
Nhưng Huyền Dập chỉ im lặng.
"Hoàng thượng, ngài như vậy cũng không phải chuyện tốt, thiên hạ đại sự cũng cần ngài, ngài không thể sa sút như vậy." Giả Ninh lại khuyên.
"Hoàng. . . "
"Cút!"
Giả Ninh còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Huyền Dập quát lớn, vì thế chỉ có thể đứng ở cạnh cửa.
"Lúc nương nương còn sống ngài không quan tâm, hiện giờ người đã không còn, hoàng thượng ngài diễn cho ai xem đây." Thanh âm Phù Vân nhàn nhạt truyền đến.
"Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi." Huyền Dập nói.
Phù Vân cúi đầu để trán chạm đất: "Hoàng thượng muốn giết thì giết đi, dù sao nô tỳ là người thân cận duy nhất bên cạnh nương nương, giết nô tỳ, đúng lúc để cho người trong thiên hạ nhìn xem, hoàng thượng đuổi tận giết tuyệt như thế nào."
"Láo xược!"
Phù Vân nằm sấp xuống đất không dậy nổi: "Nô tỳ không dám."
Phù Vân tiếp tục nói: "Nương nương dặn dò lúc lâm chung chắc hẳn hoàng thượng đã xem qua, nương nương ở bên cạnh hoàng thượng mười ba năm, vì hoàng thượng cai quản hậu phi, lo liệu chuyện lớn nhỏ vụn vặt trong cung, còn từng cùng hoàng thượng từng có một đứa con, mười ba năm qua, chưa bao giờ có nửa điểm sai sót, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy, lại có thể trách ai?"
"Ngươi là đang trách trẫm?'
"Nô tỳ không dám." Phù Vân đúng mực nói, "Nô tỳ chỉ mong hoàng thượng đại phát từ bi buông tha nương nương, đưa thi thể nương nương trở về bổn gia, để nương nương ở dưới cửu tuyền có thể yên lòng."
Huyền Dập lại im lặng.
Phù Vân cũng không nói nữa, chỉ là nằm sấp xuống đất không dậy nổi, chờ hắn trả lời.
"Nàng là của trẫm." Hồi lâu, hắn chỉ nói một câu này.
...
13.
Ngày hôm đó, có rất nhiều người đến tìm hắn.
Buổi chọn tú nữ đã bị làm loạn thành một mớ hỗn độn, hoàng đế không ra mặt, hoàng hậu qua đời, điều này làm chấn động triều đình, làm sao cuộc tuyển tú nữ có thể tiếp tục, vì vậy chỉ có thể trì hoãn.
Tưởng Nhân Nhi muốn tới thăm, lại bị Phù Vân chặn ở bên ngoài.
"Hoàng hậu nương nương nghe thấy thanh âm của ngài cũng có thể tỉnh lại nôn mửa, ngài vẫn không nên đến gần làm người ghê tởm." Phù Vân nói như vậy.
Tưởng Nhân Nhi tức giận đến mức muốn cho người đánh Phù Vân, lại bị người của Huyền Dập ngăn lại.
Tưởng Nhân Nhi ở ngoài cung kêu to: "Hoàng thượng, hoàng thượng ngài xem, một tiểu nô tỳ bên cạnh hoàng hậu nương nương mà cũng dám lên mặt với thần thiếp."
Lại bị Phù Vân chặn trở về: "Ôi chao, Tưởng quý phi, nương nương lúc còn sống nô tỳ cũng sẽ không như vậy, hiện giờ là do tính tình nô tỳ thay đổi, không phải lỗi của hoàng hậu nương nương, quý phi cũng không nên tùy ý cắn bậy."
"Bụng ta..."
Không đợi Tưởng Nhân Nhi tiếp tục khóc, Phù Vân lại kêu lên: "Đúng rồi, quý phi nương nương, hai ngày trước hoàng hậu nương nương bệnh nặng, cửa cung đều đã khóa, quý phi nương nương lấy lý do có thai, mặc kệ dẫn một đám phi tần đến ra oai, làm bệnh tình của nương nương nặng thêm, như vậy là chống đối quốc mẫu, sát hại hoàng hậu, nên là tội gì?"
"Hoàng thượng!" Tưởng Nhân Nhi cuối cùng chỉ khóc lóc, liên tục gọi là Huyền Dập.
Tranh cãi ồn ào, thực sự làm người ta khó chịu.
Cuối cùng là Giả Ninh truyền khẩu dụ của hoàng đế, Tưởng quý phi bất kính với hoàng hậu, nể tình đang mang thai, vả miệng năm mươi cái, cấm túc trong cung, không có khẩu dụ không được ra ngoài.
Tưởng Nhân Nhi bị kéo đi.
Khóc suốt chặng đường, nhưng không ai nói thay nàng ta nửa lời.
Sau khi Tưởng Nhân Nhi bị kéo đi, thái hậu tới.
Thái hậu chỉ lắc đầu, thở dài một câu "Sớm biết như thế, lúc đầu ngươi cần gì phải thế", liền rời đi.
Sau đó, không người nào dám đến nữa, ước chừng thái hậu đã lên tiếng.
Mãi đến ban đêm, thanh âm của Phù Vân mới một lần nữa truyền đến: "Hoàng thượng, xin ngài để nô tỳ lau người cho hoàng hậu nương nương, nương nương thích sạch sẽ, ngài ôm nương nương như vậy, sẽ làm nương nương không vui."
"Ngươi cứ để đó." Hắn nói, sau đó đuổi Phù Vân ra ngoài.
Sau đó, hắn đặt ta xuống, tự tay lau cho ta.
Trong cơn mê, ta tưởng như mình đã quay lại nhiều năm về trước.
Khi đó hắn không phải là thánh thượng như bây giờ, khi đó chúng ta tuy hai mà một.
Chẳng qua là tất cả chúng ta đều đã không thể quay lại.
...
14.
Huyền Dập ở cạnh ta ba ngày, một bước cũng không rời, không ngủ không nghỉ, một giọt nước cũng không.
Ngày thứ hai, phía Tưởng Nhân Nhi truyền đến tin tức, sau khi nàng ta bị tát năm mươi cái, lại khóc lóc om sòm, đứa nhỏ thế mà đã biến mất.
Sau khi đứa nhỏ không còn, nàng ta lại ầm ĩ hồi lâu, sai người đến cung của ta mời Huyền Dập hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng.
Thậm chí đến cuối cùng, trực tiếp khiến Huyền Dập tức giận đến mức nôn ra máu.
Lúc này thái hậu lên tiếng, tước ngôi vị quý phi của Tưởng Nhân Nhi, giáng xuống làm đáp ứng, không cho phép tin tức của nàng ta truyền đến bên tai Hoàng đế.
Tất cả những điều này thật kỳ lạ, từ trước đến giờ Phù Vân luôn luôn là người đắc lực bên người ta, trong lòng ta đã có chút suy đoán.
Nhưng tất cả những điều này không tính là gì.
Cho dù Phù Vân đã làm cái gì, Tưởng Nhân Nhi cũng không oan.
Dẫu sao, nàng ta là kẻ đã giết đứa nhỏ trong bụng ta.
Vào trưa ngày thứ ba, vô số quần thần đồng loạt quỳ gối bên ngoài cổng cung.
Họ quỳ mãi không dậy, muốn hoàng đế không nên bất chấp thân thể, bất chấp triều chính, bất chấp toàn bộ thiên hạ vì ta.
Nhưng lời thỉnh cầu của họ không có bất kỳ tác dụng nào.
Huyền Dập vẫn ở bên cạnh ta.
Mà ta. . . .
Ta chỉ cảm thấy thật nực cười!
Sau giờ ngọ ngày thứ ba Phù Vân bắt đầu quỳ gối không dậy.
Sau đó thậm chí còn dập đầu liên tục.
Dập đầu một cái nói một câu - "Cầu xin hoàng thượng thương xót nương nương, để thi thể nương nương trở về bổn gia."
Tiếng dập đầu cộp cộp của nàng ấy vang vọng khắp cung hoàng hậu.
Ta mặc kệ Huyền Dập làm sao, mặc kệ trong cung thế nào, thiên hạ có ra sao, ta chỉ đau lòng Phù Vân.
Khi ta còn là một tiểu thư khuê các, nàng ấy là nha đầu đắc lực bên cạnh ta, ta gả vào vương phủ, nàng ấy cũng đi theo hầu hạ ta, sau này cùng nhau vào cung, nàng ấy là cô cô nhất đẳng bên cạnh ta.
Chúng ta không phải là tỷ muội, nhưng chúng ta còn hơn cả tỷ muội.
Một thời gian dài như vậy, trong đêm dài tĩnh mịch, Phù Vân vẫn luôn ở bên cạnh ta, nàng so với Huyền Dập quan trọng hơn.
Bây giờ nghe nàng ấy dập đầu cầu xin vì ta, trong lòng ta khó chịu, nhưng bất lực, nội tâm đau khổ.
Sau đó, thậm chí ngay cả mùi vị đau khổ ta cũng không cảm giác được.
Ba ngày trước, ta và Phù Vân đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng chỉ có điều không tính là, Huyền Dập sẽ luôn ở bên cạnh "thi thể" của ta, một chốc cũng không rời.
Như vậy, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không giúp ích gì.
Ý thức từ từ tan rã, ta có thể thực sự sắp chết.
Ta chết cũng được thôi, nhưng còn Phù Vân thì sao đây?
...
15.
Dường như ta đã lơ lửng trong bóng tối rất lâu, đột nhiên...
"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi! Tiểu thư người tỉnh lại đi ô ô..."
Hình như có ai đó đang gọi ta.
Ta cố hết sức mở mắt ra.
Sau đَó ta liền thấy cái trán đầy máu, khóc đến rối tinh rối mù của Phù Vân.
Ta há miệng, muốn kêu tên nàng ấy, nhưng lại không thể lên tiếng.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi! May quá..." Nàng ôm ta khóc nức nở.
"Chậm một ngày, tiểu thư, nô tì còn tưởng rằng..."
Ta đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, cuối cùng cũng đã tìm thấy giọng nَói của bản thân.
"Không sao." Ta khàn khàn nَói, "Giờ không phải đã tốt rồi sao, Phù Vân... Cảm ơn ngươi."
Nàng buông ta ra, nhìn vào mắt ta, lau nước mắt trên khuôn mặt của ta rồi dùng sức gật đầu.
"Tiểu thư, chْúng ta về đến nhà rồi." Nàng vừa khóc vừa cười nَói.
Ta cười: "Ừ, chúng ta về nhà rồi."
Nàng ấy đỡ ta ra khỏi quan tài.
Nhưng thân thể ta không cầm cự được nữa, loạng choạng và nôn ra một ngụm máu.
"Tiểu thư!" Phù Vân lập tức đỡ ta ngồi xuống, sau đó lại tìm người đỡ ta đến nội thất.
Trong nội thất có một đại phu đáng tin, đến chẩn mạch cho ta ngay lập tức.
Ta nhìn quanh, trong nhất thời không nhận ra đây là đâu.
Vẫn là Phù Vân đem chuyện sau đó xảy ra nَói cho ta biết.
Ban đầu Huyền Dập vẫn một mực không chịu đi, mặc kệ Phù Vân có cầu xin như thế nào cũng không được, lúc đó nàng rất sốt ruột, người của ca ca đã chuẩn bị sẵn sàng .
Đúng lúc đó, thái hậu đến, sai người đánh ngất Huyền Dập mang đi.
Thái hậu thương hại Phù Vân, đồng ý cho Phù Vân đưa ta trở về.
Thái hậu vừa đi, Phù Vân liền nhét thuốc giải vào trong miệng ta, nhưng vẫn cách thời gian dự kiến trễ mấy canh giờ.
Sau đó ta chậm chạp không tỉnh lại, làm Phù Vân sợ hãi.
"Không sao, chỉ là hơi yếu ớt thôi, Phù Vân, ngươi đã làm rất tốt rồi." Ta an ủi nàng.
Phù Vân chỉ nắm tay ta không nói lời nào.
Một lúc sau, nàng hỏi đại phu ở bên cạnh: "Trần đại phu, tiểu thư nhà ta thế nào?"
Trần đại phu nhìn nàng, rồi nhìn ta, sau đó thở dài một tiếng.
"Trần đại phu..." Phù Vân trở nên khẩn trương.
"Lão phu xin nói thẳng." Trần đại phu nói, "Trước khi tiểu thư dùng thuốc đã lao lực quá sức thành bệnh, thân thể chưa từng chăm sóc tốt, sau khi uống thuốc lại bỏ mặc, càng thêm hao tổn, cộng thêm chậm mấy canh giờ..."
"Bây giờ mặc dù chỉ trông hơi yếu ớt, nhưng..." Trần đại phu liếc nhìn ta và nói: "Ngày giờ không còn nhiều."
"Làm sao có thể!" Nước mắt Phù Vân thoáng cái liền rơi xuống, lại muốn dập đầu, "Trần đại phu, ngài cùng Mộ Dung gia chúng ta đời đời thế giao, cầu xin ngài cứu tiểu thư nhà ta."
Ta lập tức đỡ Phù Vân: "Phù Vân, thôi, đừng làm khó Trần đại phu."
Thân thể của ta ta tự hiểu.
Ta đã ho ra máu trước khi dùng thuốc giả chết.
Hiện giờ có nơi nào tốt hơn?
"Trần đại phu, ta còn bao nhiêu ngày?" Ta hỏi.
Trần đại phu nói: "Dựa vào sở học cả đời của lão phu, chỉ có thể giữ tiểu thư sống ba năm."
Ta cười gật đầu: "Đủ rồi."
Ba năm, là ta trộm được.
"Lão phu đi kê toa thuốc trước." Trần đại phu xách hòm thuốc rời đi.
Ta nhìn Phù Vân đang rưng rưng nước mắt bên cạnh, đưa tay xoa đầu nàng ấy.
"Có đau không?" Ta nhìn trán vẫn chảy máu dù đã băng bó của nàng.
Nàng lắc đầu nói: "Tiểu thư, Phù Vân không đau."
Ta đang định nói gì đó, đột nhiên, tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền đến.
"Nàng ấy ở đâu!"
"Trẫm cho phép nàng rời cung lúc nào!"
"Không có ý chỉ của trẫm, ai dám dẫn nàng đi!"
"Quan tài?"
"Không ở trong quan tài?"
"Nhược Nhược!"
...
16.
Đó là thanh âm của Huyền Dập.
"Không xong, sao hắn ta lại tỉnh lại và đuổi đến đây." Phù Vân lập tức đỡ ta dậy, "Tiểu thư, mau đến lối bí mật bên này!"
Ta gật đầu, vội vàng chống đỡ cùng Phù Vân đi về phía đường bí mật.
Nhưng vẫn chưa kịp bước vào lối đi tối tăm--
"Rầm!"
Cánh cửa nội thất đã bị đá văng ra.
Một Huyền Dập với vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện trước mặt ta.
Khuôn mặt tái nhợt của hắn vẫn còn tức giận, rồi trong nháy mắt đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên.
"Nhược Nhược?" Hắn bước nhanh tới, giữ chặt cổ tay ta.
"Nhược Nhược, nàng vẫn chưa chết!" Ta thấy vẻ kinh ngạc cùng vui mừng trong mắt hắn.
"Ngươi buông tay!" Ta ra sức giãy dụa, Phù Vân bên cạnh cũng dùng sức tách tay hắn ra.
"Nàng có biết. . "
"Ta không biết!" Trong lòng vừa gấp vừa giận, vất vả lắm mới trốn ra được, bây giờ lại bị bắt lại.
Nỗi tức giận ập đến, cổ họng có vị tanh ngọt, một ngụm máu phun lên người hắn.
"Nhược Nhược!" Hắn trông rất lo lắng.
Ta nhắm mắt lại, để bình tĩnh lại cơn choáng váng trước mắt.
Ta nói, "Huyền Dập, mọi chuyện như ngươi thấy, ta vẫn còn sống, nhưng ta không muốn về lại cung nữa, ngươi cứ coi như ta đã chết."
"Dựa vào cái gì?" Hai mắt hắn đỏ ngầu, liều mạng nắm chặt cổ tay ta, bất kể như thế nào cũng không chịu buông tay, "Nàng là hoàng hậu của trẫm, vốn nên ở bên cạnh trẫm!"
"Ta không phải." Ta bình tĩnh nhìn hắn, "Mộ Dung Nhược đã chết, ta không phải cô ấy."
"Nàng phải!"
"Ta không phải, người xem cho rõ, ta không phải là nàng!"
"Nếu ngươi cần một lý do, vậy thì..." Ta nhìn xung quanh, đưa tay lấy con dao găm bên cạnh, không do dự, đâm vào tim hắn.
Ta ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đỏ thẫm của hắn, gằn từng chữ nói: "Mộ Dung Nhược yêu ngươi tận xương tủy, nàng là hoàng hậu của ngươi, Mộ Dung gia là tướng sĩ trung thành của ngươi, bọn họ vĩnh viễn vì ngươi tận hiến."
"Còn ta." Ta tàn nhẫn, nhìn hắn bình tĩnh nói: "Ta chỉ là một loạn thần tặc tử có thể một đao giết ngươi, nếu hoàng thượng muốn, bây giờ có thể lấy danh nghĩa thích khách giết ta."
Hắn mím chặt môi, đưa tay nắm lấy bàn tay cầm dao của ta.
"Nếu nàng muốn..." Hắn nắm tay ta rút con dao găm ra rồi đâm vào tim hắn lần nữa, "Nếu như đâm thêm vài nhát dao có thể đem nàng trở về bên cạnh ta, vậy không cần nàng ra tay, ta sẽ tự mình làm."
Hai mắt hắn rất đỏ, lông mày cau chặt, trong con ngươi đen kịt là hình ảnh phản chiếu của ta, máu nóng bắn tung tóe khắp nơi, mùi long diên hương cùng mùi máu trộn lẫn vào nhau, hắn cúi đầu nhìn ta nói: "Nhược Nhược, là ta đã sai rồi, nàng trở về bên ta được không? Chỉ cần nàng trở về, chuyện gì ta cũng đáp ứng với nàng."
...
17.
Ta nhìn hắn hiện giờ.
Nếu là Mộ Dung Nhược trước kia, có lẽ lúc này sẽ mềm lòng, nhưng ta sớm đã không còn là nữ tử toàn tâm toàn ý chỉ có hắn lúc trước.
Ta đã đưa hắn ra khỏi trái tim ta từ lâu, hắn ra sao cũng không liên quan gì ta nữa.
Còn chưa đợi ta mở miệng, Phù Vân ở cạnh đã quỳ xuống dập đầu.
"Hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của nô tỳ, muốn chém muốn giết hãy để nô tỳ gánh vác, cầu xin hoàng thượng buông tha cho tiểu thư."
Trán của Phù Vân mới băng bó trước đó, giờ lại chảy máu nữa.
Ta muốn đỡ nàng, nhưng lại bị Huyền Dập lôi kéo, hoàn toàn không qua được, chỉ có thể sốt ruột nói: "Phù Vân, mau đứng lên."
Nhưng Phù Vân lại không nghe lời ta.
Nàng tiếp tục cộp cộp dập đầu, vừa dập đầu vừa nói: "Hoàng thượng, tiểu thư chỉ còn sống được ba năm, tiểu thư đã chịu khổ cả đời, cầu hoàng thượng để tiểu thư trải qua ba năm cuối cùng thật tốt đi."
Bàn tay vừa rồi còn nắm chặt tay ta bỗng nhiên buông lỏng.
Ta nhân cơ hội tránh thoát được.
Con dao cũng rơi xuống đất, máu bắn tung tóe.
Ta muốn đỡ Phù Vân lên ngay, nhưng nàng ấy phớt lờ ta, một mực quỳ trên mặt đất.
"Những gì nàng ta nói có thật hay không?" Một lúc lâu sau, giọng nói của Huyền Dập từ sau truyền đến.
Ta không nhìn lại, chỉ nói: "Ngươi cũng có thể khiến ta chết hôm nay, bây giờ nằm trong quan tài bên ngoài, đóng đinh chôn cất."
"Nhược Nhược, nàng thực sự tuyệt tình như vậy?" Giọng hắn có chút nghẹn ngào.
Ta không trả lời.
Mười ba năm, ta đã cho hắn quá nhiều cơ hội, lần này, ta sẽ không quay đầu.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân dần dần đi xa.
"Ôi hoàng thượng, hoàng thượng sao ngài lại chảy nhiều máu như vậy, thái y! Mau truyền thái y!" Tiếng la hét của Giả Ninh truyền đến.
"Giả Ninh, đóng quan tài lại, đưa hoàng hậu hồi cung." Là thanh âm của Huyền Dập.
"Nhưng mà hoàng thượng, quan tài này,,, Trống không." Giả Ninh luống cuống nói, khoảng ba hơi thở, y tiếp tục nói, "Nô tài đã biết."
Theo tiếng khép lại của quan tài vang lên, Giả Ninh liền sai người khiêng quan tài trống không của ta ra ngoài.
"Hồi cung."
"Tuân lệnh." Giả Ninh kêu to, "Hoàng thượng hồi..."
Chữ "cung" còn chưa cất lên, tiếng rơi xuống đất truyền đến, Giả Ninh hốt hoảng kêu to: "Ôi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngất xỉu, mau gọi thái y!"
...
18.
Cuối cùng Huyền Dập vẫn buông tay.
Thế nhân đều nói đế hậu tình thâm, nói hoàng hậu bởi vì phụ huynh tử trận sa trường mà thương tâm chết bất đắc kỳ tử, đương kim thánh thượng không ăn không uống, nửa bước không rời, canh giữ bên cạnh hoàng hậu nhiều ngày, thậm chí muốn vung đao tự sát theo hoàng hậu.
May mắn được thái giám tổng quản bên cạnh phát hiện, cứu chữa kịp thời mới nhặt được một mạng.
Mặc dù sinh mạng đã nhặt về được, thánh thượng lại có di chứng ở tim.
Sau đó còn đích thân chủ trì tang lễ cho hoàng hậu trong tình trạng vết thương chưa lành.
Chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần, thường nôn ra máu.
Có lần Tưởng đáp ứng đi dạo xui xẻo va phải hoàng đế, bị trách phạt ba mươi gậy, biếm vào lãnh cung.
Khi ta nghe thấy tất cả những điều này, ta và Phù Vân đã đi thuyền xuôi dòng xuống Giang Nam.
Trong ba năm cuối cùng của cuộc đời, ta dự định dành thời gian ở vùng đất non nước này.
Mặc dù người dân Giang Nam thường ca ngợi tình cảm của đế hậu, nhưng đó là một điều rất xa vời đối với ta.
Ta và Phù Vân cũng chỉ là chưởng quầy của một quán trà bình thường ở Giang Nam.
Cả hai chúng ta đều là chưởng quầy.
Từ lâu ta và Phù Vân đã không có phân biệt chủ tớ nữa.
Mùa xuân xem múa, mùa hè ngắm sen, mùa thu nhìn lá vàng rơi, mùa đông ở bên bếp lò ngắm tuyết.
Cứ vậy, chớp mắt ba năm đã trôi qua.
Thân thể ta ngày một suy yếu.
Sau giờ ngọ hôm đó, ta nhìn đôi mắt đỏ bừng của người bên cạnh, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng: "Đừng khóc, ba năm qua ta rất hạnh phúc."
Nàng ấy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dùng sức gật đầu.
Ta nhìn nắng vàng ngoài kia, trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh phụ mẫu ở bên cạnh thời thơ ấu, cảnh ca ca dắt con ngựa trắng yêu thích của ta đi về phía ta.
Phụ mẫu, ca ca, con đến đây.
"Tiểu thư!"
Bên tai là tiếng kêu tê tâm liệt phế của Phù Vân, ta dần chìm vào bóng tối.
Trước khi mất đi ý thức, ta cảm thấy ấm áp, có người nằm trên đầu gối của ta, và sau đó là giọng nói ấm áp của Phù Vân: "Phù Vân đi cùng tiểu thư."
Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ đoàn tụ ở một thế giới khác.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com