TÔI CHUYỂN SINH THÀNH NỮ CHÍNH TRONG H VĂN - bé mỡ bất ổn
Trong nguyên tác, cô bị bảy nam chính quấn lấy, chơi đến chết.
Và tôi đã trở thành một bậc thầy về quản lý thời gian và tẩy não bảy nam chính để tôi sử dụng.
Sau khi xuất bản 10 bài hát, mở ba công ty và giành được Giải thưởng Kim Khúc cho hai album.
Tôi phát chán và gửi cho họ tin nhắn chia tay.
Kết quả là tôi trượt tay thành lập luôn một nhóm bảy người.
"Xin lỗi, trong mối quan hệ này, em đã đặt 100% sự chân thành và tất cả tâm huyết của mình, nhưng em luôn cảm thấy anh lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần. Em mệt mỏi lắm rồi. Kiếp sau mong anh sẽ yêu em thật nhiều. Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại. "
Hiện tại, bảy người này đồng loạt tụ tập trước cửa nhà tôi.
Họ hỏi tôi: "Rốt cuộc em yêu ai?"
1
Vừa mở mắt ra, tôi đã bị một thùng nước lạnh dội từ trên đầu xuống chân.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một lực kéo.
Một thiếu niên đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền vặn cổ tay tôi, đẩy tôi đến trước gương.
Bóp cằm tôi:
"Xem bộ dạng của em đi! Rõ ràng là một người phụ nữ damdang, giả vờ làm cái gì..."
Trước khi hắn ta có thể nói tiếp, đã bị một tiếng la đau đớn cắt ngang.
Tôi trở tay nắm lấy cổ tay hắn ta, vừa vặn vừa đá.
Giữa những tiếng hét đau đớn của anh ta, mặt anh ta không cảm xúc nói mà nói, "Xin lỗi."
"Tại sao anh phải xin lỗi? Tô Miên Miên, em điên rồi có phải hay không?!
Anh ta mất kiểm soát mà hét lên.
"Rõ ràng là em nhận thư tình của người khác, còn muốn giấu anh, đừng quên, anh mới là bạn trai của em!"
Mỗi khi hắn ta nói một từ, một đoạn ký ức của nguyên chủ lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi thu dọn một lúc, rồi bất ngờ giơ tay, tát cho hắn ta một cái.
Thiếu niên kia bị tôi đánh cho phát ngốc.
" Bức thư tình kia là do cậu ta trộm bỏ vào túi của em, em thậm chí không biết điều đó."
"Hơn nữa, người khác viết thư tình cho em, có nghĩa là em xuất sắc, xinh đẹp, đáng được yêu thích."
"Em ưu tú như vậy, nhưng em lại chọn anh ."
"Anh có thể hay không nhìn lại bản thân mình một chút, tại sao luôn có cảm giác không an toàn như vậy? Không phải do anh quá yếu đuối sao, chỉ cần một đứa con trai khác xuất hiện, anh luôn cảm thấy mình không bằng người ta."
Nói tới đây, tôi dừng lại một chút.
Cúi người xuống, chạm vào mặt hắn.
Trong giọng nói mang đầy yêu thương:
"Anh à, em rất thích anh. Nhưng anh ngoài danh nghĩa tiểu thiếu gia nhà họ Tô, thì còn có cái gì?"
"Cái gì anh cũng không thể cho em, ngay cả mua đồ cũng chỉ dùng thẻ của bố mẹ."
"Anh làm cho em không dám yêu anh, nếu ba mẹ phát hiện ra chuyện của chúng ta, anh có thể bảo vệ em khỏi bọn họ sao?"
Thiếu niên bị hàng loạt lời nói liên tiếp của tôi làm cho sững sờ.
Đôi mắt đó, vốn chẳng có chút thông minh nào, trông có vẻ bối rối.
"Miên Miên, anh nên...làm thế nào bây giờ?"
Tôi cong mắt cười: "Anh ơi, phải mạnh mẽ lên."
"Hãy chứng minh cho em thấy, đồ vật anh có thể cho em, nhiều hơn so với bất kỳ người đàn ông nào khác."
"Như vậy, em liền sẽ không rời bỏ anh được."
2.
Hắn ta buông tay ra, rồi bước đi trong sự bàng hoàng.
Tôi ngồi trong phòng, sắp xếp lại ký ức của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã xuyên vào quyển truyện H văn tôi vừa đọc mấy hôm trước, có tên là《Tình yêu lâu dài》.
Trong nguyên tác, nữ chính Tô Miên Miên là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nhận nuôi, sống cùng với người khác.
Cuộc đời của cô ấy, bị bảy người đàn ông dây dưa.
Cuối cùng, bị họ chơi đùa đến chớt, lúc này bảy người mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Ôm tấm thân tàn tạ của cô ấy mà khóc.
Hối hận vì đánh mất tình yêu của chính mình.
Mà trong truyện, nam chính thứ nhất đã xuất hiện
Đó là Tô Đình Hiên, người anh trai không có quan hệ huyết thống với Tô Miên Miên.
Trong văn bản gốc, vào ngày này, hắn đã tìm thấy bức thư tình của người khác trong cặp của Tô Miên Miên.
Cho nên hắn đã tra tấn ngược đãi cô ấy một cách dữ dội trong ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Tô Miên Miên hơi thở yếu ớt, được đưa đến bệnh viện.
Nghĩ đến đây, tôi không hài lòng mà nhíu mày.
Cảm thấy chính mình vừa rồi xuống tay quá nhẹ.
3.
Buổi tối, Tô Đình Hiên vào bệnh viện.
Tôi vừa định đi ngủ thì có người gõ cửa.
Cô ấy là bảo mẫu của Tô gia.
Cô ấy nói: "Cô chủ, hôm nay Giang tổng từ nước ngoài về, mang cho cô một món quà, để cô đi xuống lấy."
Tôi dừng lại một chút.
Đột nhiên nhớ tới.
Vị Giang tổng này, là em trai của Tô phu nhân, chú nhỏ trên danh nghĩa của Tô Miên Miên, Giang Thần.
Cũng là nam chính thứ hai của quyển truyện đã xuất hiện.
Nghĩ đến đây, tôi mở cửa đi xuống nhà.
Một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa.
Hắn ta có thân hình cao lớn, trên người của hắn là bộ vest cao cấp được đặt may riêng.
Hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy tính xâm lược.
Một lúc sau, hắn cười một cách đầy ý tứ:
"Miên Miên lại lớn rồi."
Tôi đang đứng trên cầu thang xoắn ốc cao hơn hai bậc.
Dựa vào lan can, cũng nhìn anh ta.
Vừa cười vừa đánh giá từng cái một:
"Chú cũng không còn nhỏ nữa. Gần đây bận,nên không tập thể hình được sao? Nhìn vết cắt may trên ngực chú, hình như có chút trống rỗng, chậc chậc."
"Đi tỉa lông mày đi, bây giờ nó không hợp với kiểu tóc của chú."
"Cũng có tuổi rồi, phải chú ý bảo dưỡng một, nếu có thời gian thì hẹn bác sĩ thẩm mỹ, những cái khác không nói, thermage(*) ít nhất vẫn phải làm một lần đi, có đúng không?"
(*) Thermage: là công nghệ làm đẹp không xâm lấn của Mỹ.
Giang Thần sững người trên sofa, không biết phản ứng như thế nào.
Tôi nghĩ hắn ta nhất định thực bối rối.
Trong suy nghĩ của hắn, sau cuộc nói chuyện rác rưởi đầy tính chơi chữ đó.
Tôi nên đỏ mặt, lúng túng:
"Chú... chú đừng như vậy..."
Hắn lại kêu mọi người rời đi, ôm tôi ngồi lên đùi, tùy ý chơi đùa.
Cuối cùng, hắn giả vờ lạnh mặt mắng tôi: "Nhìn con kìa, đem quần tây của chú làm dơ hết rồi."
"Miên Miên không ngoan, phải bị phạt."
Nguyên văn là viết như vậy.
Những ngày ở nhà của Tô Miên Miên không có một ngày bình yên.
Cơ bản, chính là hắn ta và Tô Đình Hiên đang thay phiên nhau gây rắc rối.
4.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Giang Thần, tôi bình tĩnh bước tới:
"Không phải chú nói có quà cho cháu sao? Mau lấy ra đi."
Giang Thần phục hồi tinh thần lại, dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra một hộp sô cô la Thụy Sĩ.
Tôi cúi đầu nhìn, không nhận.
Khẽ cười một tiếng:
"Chỉ có cái này?"
"Tại sao vậy, đất nước của chúng ta đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, mua một hộp sô cô la cũng không mua được, lại phải mang từ nước ngoài về?"
Giang đại tổng tài bị ánh mắt khinh thường của tôi làm cho nhức nhối.
Mang theo chút tức giận, hắn ta lại lấy ra một hộp trang sức bằng nhung tinh xảo.
Khi mở ra, đó là một chiếc vòng cổ kim cương màu hồng lấp lánh.
" 4,8 carat, lửa và vết cắt rất tốt, miễn cưỡng có thể để trong bộ sưu tập đi."
Tôi cầm lấy, nhìn vài lần, đánh giá xong, hài lòng mà cất đi.
"Cảm ơn chú."
Giang Thần mặt lạnh đi, không nói chuyện.
Chắc là đang suy nghĩ cách báo cáo kết quả công tác với thanh mai trúc mã sắp đính hôn vào tháng sau của hắn.
Theo nguyên văn, vòng cổ này vốn là quà sinh nhật cho vị thiên kim kia.
Mà Tô Miên Miên.
Trong mắt Giang Thần, cô ấy chính là một thứ đồ chơi thấp hèn.
Làm sao xứng đáng nhận được thứ gì tốt chứ.
Hắn chỉ đang lấy cớ để lại đây tra tấn cô ấy mà thôi.
Sau khi đau khổ cả đêm, cuối cùng cô ấy cũng lấy hết can đảm để đòi một món quà.
Liền tùy tiện ném cho cô ấy một hộp sô cô la.
Hắn bóp mặt cô ấy, cười nói:
"Chú đặc biệt mua cho cháu, khen thưởng cháu ngoan ngoãn nghe lời."
"Có thích không?"
Tô Miên Miên đau đến phát run, nhưng vẫn ôm chặt hộp kẹo, liều mạng gật đầu.
Theo giả thiết của tác giả, cô ấy bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ.
Lại ở trại trẻ mồ côi chịu đủ ngược đãi.
Luyến tiếc duy nhất là ăn một viên sô cô la rẻ tiền còn bị bọn trẻ con cướp đi rồi đạp dưới chân.
Vì thế, sau khi lớn lên, tùy tiện cho một ít chỗ tốt cũng có thể khiến cô ấy cảm thấy rằng mình được yêu thương.
Cô ấy chính là như vậy, bị đám đàn ông kia đâ.m một da.o rồi lại cho một viên kẹo.
Ngày cô ấy thổ huyết mà chết, vẫn còn đang đắm chìm trong ảo giác của sự ngọt ngào.
Nhưng thật không may, tôi không phải Tô Miên Miên.
5.
Tôi mang theo chiếc vòng cổ, chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Giang Thần từ phía sau gọi tôi:
"Sô-cô-la cho cháu, cũng lấy luôn đi."
Tôi quay lại và mỉm cười,
" Giữ lại chính mình ăn đi."
"Cháu không muốn ăn quá nhiều đường, làn da của cháu sẽ trở nên giống như chú mất"
Anh ta theo bản năng sờ sờ mặt mình: "Làm sao vậy?"
Tôi nhún vai, có chút thương hại:
"Lỏng lẻo."
Ném Giang Thần bị đả kích trong phòng khách.
Tôi xoay người, lên lầu đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, nghe người hầu nói.
Tô Đình Hiên còn đang bó thạch cao(*), hắn đã xin cha mẹ Tô gia gia nhập công ty, bắt đầu từng bước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
(*) Thạch cao: hay còn gọi là bó bột sợi thủy tinh, là phương pháp nhằm bất động xương gãy, giữ cho xương tránh di chuyển, thúc đẩy quá trình liền xương và hồi phục phần mềm, ngăn ngừa hoặc giảm các cơn co thắt cơ bắp, hạn chế tổn thương thêm.
Hắn không học vấn không nghề nghiệp, hai vị trong nhà cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ rất nhiều, hỏi thăm một chút.
Biết được là do tôi thuyết phục.
Thế là tôi được thưởng một chiếc xe.
Tôi đã lái chiếc Porsche Starlight Red mới toanh này trở lại trường học.
Suốt cả chặng đường đều luôn suy nghĩ.
Muốn làm như thế nào, mới có thể làm cho chính mình đạt được lợi ích lớn nhất.
Mặc dù bảy nam chính này có tính khí nóng nảy, coi thường pháp luật, tự cao tự đại, họ thậm chí không có sự tôn trọng cơ bản nhất đối với phụ nữ.
Có chứ.
Nhưng cả hai phải đều giàu và có quyền lực.
Để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực tương ứng của họ.
Chỉ vì họ là nam chính.
Chỉ vì họ là đàn ông.
Hơn nữa là vì sự sắp đặt của tác giả.
Trong nửa đầu của quyển truyện, bảy nam chủ sẽ không phát hiện sự tồn tại của nhau, họ đều nghĩ rằng nữ chính thuộc về một mình họ.
Món đồ chơi.
Nếu như vậy....
Tôi nhìn đèn đỏ chuyển sang xanh, khởi động xe, chậm rãi nở một nụ cười thật tươi.
6.
Trở lại ký túc xá, tôi mới nhớ ra.
Trong nguyên văn , vì ghen ghét Tô Miên Miên được người nổi tiếng trong trường học thích.
Ba người bạn cùng phòng của cô ấy, cùng nhau cô lập cô ấy.
Sau này, càng nhiều các loại vu oan hãm hại khác nhau.
Cô ấy không thể tiếp nhận ý tốt trên thế giới này ở bất kỳ chỗ nào, vì vậy cô ấy chỉ có thể nhờ cậy các nam chính.
Chẳng sợ "yêu" của bọn họ là bạo hành cùng nhục nhã.
Ngay cả khi nó là giả.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, có vài người cố tình thảo luận về một nam nhân viên KTV(*) nào đó trước mặt tôi, cố gắng cô lập tôi.
(*)KTV: là phòng hát karaoke
Tôi mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Mọi người muốn đi sao?"
Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ, cả hai bên đều không lên tiếng.
"Tớ có thể dẫn mọi người đi, nhưng những nơi như vậy không quá sạch sẽ, chọn mấy người tốt cùng mọi người uống rượu cũng được, đừng mang ra ngoài, rất dễ gặp rắc rối."
Đều là những cô gái 20 tuổi, làm sao họ có thể chịu đựng được.
Người có tính tình nóng nảy nhất, Lâm Giao Giao, nói:
"Cậu đã đến đó rồi?"
"Tất nhiên tớ đã đi rồi."
Tôi cười, "Đi cũng không ít lần, hôm nay dẫn mọi người đến đó, để họ chuẩn bị những thứ tốt nhất cho mọi người."
"Vừa lúc, tớ lái xe tới, nhân tiện đưa mọi người đi một chuyến."
Tôi móc chìa khóa xe đứng dậy,
"Đi thôi."
Trong dãy ghế lô, ánh đèn KTV mờ ảo.
Ba người nhìn mỹ nam đứng thành một hàng trước mặt, quy định thông thường trực tiếp bị phá bỏ.
"Bên trái người đứng thứ hai, không phải là giáo thảo khó theo đuổi của học viện nghệ thuật bên cạnh sao?"
"Nghe nói, có nữ sinh tặng bánh kem cho hắn, bị hắn vứt đi một cách nhục nhã."
"Thì ra không phải là khó theo đuổi, mà là ra giá không đủ cao."
Tôi uống rượu, gọi người quản lý đến, kêu cho họ ba người vừa ý nhất.
Để họ uống rượu,vui chơi.
Tôi quay người đi ra ngoài, gõ cửa căn phòng ở cuối hành lang.
Quả nhiên, nam chủ số 3 Lăng Diễm đang ngồi bên trong, trái ôm phải ấp.
7.
Trong nguyên văn, Tô Miên Miên bị bạn cùng phòng đưa đến đây, cố tình chuốc say, làm cho cô ấy
mất mặt.
Kết quả mơ mơ màng màng đi vào nhầm phòng.
Đụng phải Lăng Diễm.
Vị thiếu gia tàn ác, khát máu, sát phạt quyết đoán của thế giới ngầm.
Hắn ta trực tiếp xác định Tô Miên Miên là gián điệp của một băng đảng đối thủ, tra tấn cô ấy một cách tùy ý, khiến cô ấy suy sụp.
Sau này, biết được cô ấy chỉ đi nhầm phòng, cũng không xin lỗi một chút nào.
Thay vào đó, lấy video được quay lại vào tối hôm đó để uy hiếp cô ấy.
Ép cô ấy làm nô lệ cho hắn ta.
Bây giờ, tôi chủ động tìm tới cửa.
Lăng Diễm nheo mắt, đẩy hai người phụ nữ trong ngực hắn ra.
Nhìn tôi: "Cô là ai?"
Tôi ngơ ngác mà nói: "Đi nhầm."
Giọng điệu thờ ơ, không có một chút xin lỗi.
Quả nhiên, thiếu gia của thế giới ngầm với tính tình nóng nảy nhất cười lạnh một tiếng, buông ly rượu đi tới, bóp chặt cằm tôi:
"Đi nhầm? Vậy liền dùng thân thể của cô để xin lỗi đi."
"Vậy cũng không được đâu."
Tôi nhếch khóe môi, "Anh quá bẩn, tôi sợ lây bệnh."
Lăng Diễm sửng sốt, trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng nguy hiểm:
"Cô nói cái gì?"
Hắn vừa nói, vừa muốn sờ soạng cái bao da bên hông.
Nhưng nó trống rỗng.
Giây tiếp theo, nòng súng lạnh như băng áp sát vào thái dương hắn ta.
Tôi cầm báng súng nhìn hắn một cách dịu dàng.
Lặp đi lặp lại một cách vô cảm và rõ ràng:
"Tôi nói, anh quá bẩn, tôi sợ lây bệnh."
8.
Nhìn thấy đao thật kiếm thật, hai cô gái bên cạnh tôi sợ hãi.
Họ ôm nhau, muốn hét lên nhưng lại không dám.
Lăng Diễm nghiến răng, lạnh giọng hỏi tôi:
"Ai phái cô đến đây? Một người phụ nữ, đừng tưởng có súng lại muốn chỉ vào thái dương của tôi."
Tôi kéo chốt an toàn, chậm rãi nói:
"Anh trai này, nữ nhân đều không có lý trí, không nói đạo lý, tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại."
Hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng lại rất khinh thường phụ nữ.
Nhưng để có thể ngồi vào vị trí này, hắn vẫn rất trân trọng mạng nhỏ của mình.
" Rốt cuộc cô muốn cái gì? "
"Tôi đã nói từ đầu là tôi đi nhầm phòng."
Tôi cất khẩu súng lục, đút vào túi mình, quay người bỏ đi,
"Đồ vật nguy hiểm như vậy, để tôi giữ giúp anh."
Vừa đi tới cửa, thanh âm của Lăng Diễm từ phía sau truyền đến:
"Cô tên là gì?"
Tôi cứ bước đi không ngừng:
"Anh không cần thiết phải biết."
Nhưng tôi biết rất rõ rằng với tư cách là thiếu gia của thế giới ngầm, là một trong những nhân vật nam chính trong cuốn sách này, hắn sẽ tìm ra thông tin của tôi nhanh nhất có thể.
Quả nhiên.
Ngày thứ hai sau khi trở lại trường học, tôi và các bạn cùng phòng ra khỏi lớp.
Mới vừa đi đến cửa khu dạy học, một bó hoa hồng Ecuador lớn đã được đưa đến trước mặt tôi.
Lăng Diễm đứng đối diện, giơ bó hoa về phía tôi mỉm cười.
"Xin chào, Tô tiểu thư xinh đẹp."
Xung quanh là những tiếng cảm thán nối tiếp nhau.
Tôi vô cảm cầm lấy bó hoa hồng, ném thật mạnh vào mặt hắn.
Những chiếc gai cắt vào má hắn, những cánh hoa bị dập nát, nước ứa ra hòa lẫn với máu, chảy xuống theo gương mặt của hắn.
Tôi nhìn ba người Lâm Giao Giao muốn nói lại thôi:
"Các cậu đi ăn trước đi."
"Aizzz, cậu..."
Cô ấy có vẻ hơi lo lắng cho tôi, vì tác giả thiết lập mối quan hệ thù địch, cô ấy không thể nói ra được.
" Không có việc gì đâu."
Tôi túm lấy cổ áo Lăng Diễm, kéo hắn vào lớp học trống, khóa cửa lại. Đẩy người ngã lên cửa, tôi lạnh giọng hỏi:
"Lấy súng của anh rồi, chuyện này không phải là kết thúc rồi sao?"
Động tác của tôi không có chút khách sáo nào.
Lăng Diễm nhìn tôi có thể gọi là say đắm, thậm chí là phục tùng:
"Anh thích em."
Ánh mắt tôi vẫn không thay đổi khi nhìn hắn.
"Không phải chỉ là một khẩu súng thôi sao? Ở đây anh có rất nhiều, em có thể tùy tiện cầm chơi mà."
Hắn nhẹ nhàng xoa gò má đang chảy máu của mình lên mu bàn tay tôi.
"Cho anh một cơ hội ở bên cạnh em."
Tôi cười nói:
"Anh đê tiện như vậy sao?"
Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui sướng.
"Phải, anh là một kẻ đê tiện, Miên Miên."
9.
Trong nguyên văn, khi Lăng Diễm và Tô Miên Miên yêu nhau, hắn có nhắc đến thời thơ ấu của mình.
Ông trùm thế giới ngầm có rất nhiều con trai.
Lăng Diễm để có thể nổi bật giữa nhiều người như vậy, hắn đã phải chịu đựng nhiều cực hình tra tấn mà người thường không thể chịu được.
Sau đó, Tô Miên Miên nhìn thấy những thống khổ này của hắn.
Nhưng vì quá tức giận, hắn đã trút giận lên người cô ấy.
Tô Miên Miên suýt nữa thì bị hắn tra tấn đến chếc.
Một kẻ vô dụng.
"Nếu như cô ấy tàn nhẫn hơn một chút, giống như tôi, thật tâm cảm thấy anh là một người sống buông thả như vậy, chếc cũng xứng đáng, nói không chừng anh sẽ cảm thấy cô ấy càng hiểu anh đi?"
Lăng Diễm, người đang quỳ trên mặt đất với hai tay bị trói bằng dây thừng, ngẩng đầu lên.
Bởi vì nòng súng được nhét vào miệng nên khi nói chuyện hắn ta có chút lắp bắp:
"....Cái gì? "
"Không có gì."
Tôi giơ tay lên, tát hắn ta một bạt tai.
"Đồ hạ tiện."
Quần tây căng chặt, Lăng Diễm toàn thân đều run rẩy, hốc mắt bởi vì quá hưng phấn nên đỏ bừng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn, kéo cà vạt, chợt nhớ ra một chuyện.
"Tháng trước, công ty của em nhận được một đơn đặt hàng lớn, kết quả công ty cạnh tranh thua không cam lòng. Gần đây, họ còn thuê bọn côn đồ theo dõi xe của em."
Tôi cười cười hỏi hắn:
"Anh có thể xử lý tốt, sẽ không làm em thất vọng, đúng không?"
"Cún con, của em."
10.
Hoạt động kinh doanh của công ty là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mà tôi rất giỏi trước khi xuyên vào quyển sách này.
Về phần vốn khởi nghiệp, ít nhiều cũng nhờ Tô Đình Hiên và Giang Thần.
Mặc dù Tô Đình Hiên hơi ngu ngốc, nhưng hắn rất dễ bị lừa.
Gọi vài tiếng anh trai là có thể dỗ dành hắn đào tim đào phổi cho tôi.
Về phần Giang Thần.
Vào ngày hắn đến đưa tiền, hắn đưa tấm séc cùng một số trang sức, vẫn không chịu rời đi.
Do do dự dự ở trước mặt tôi nửa ngày trời.
Cho đến khi tôi không còn kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên:
"Chú, còn có việc gì sao?"
Vẻ mặt của hắn ký lạ:
" Cháu không phát hiện chú có thay đổi gì sao?"
"Có chuyện gì thì nói thẳng, cháu đang rất bận."
".....Thermage lần trước cháu nhắc đến, chú đã hẹn bác sĩ, đã đi làm. "
Hắn còn nói: "Ngoài ra, tần suất đến phòng tập thể hình gần đây cũng được điều chỉnh".
Khi nói, hắn vô thức ưỡn cơ ngực no đủ lên khiến tây trang của hắn căng ra.
Tôi đưa tay vỗ vỗ: "Không tệ, chú, tiếp tục phát huy."
"Ở tuổi của chú, nếu muốn ngang hàng với nam sinh đại học thì phải chăm chỉ hơn."
Ánh mắt hắn hơi tối lại, rất nhanh hắn lại bùng cháy tinh thần chiến đấu nguyên thủy nhất của nam giới.
"Còn có."
Tôi cười cười, đưa qua một tấm danh thiếp, "Chú, lần sau chú có thể đến chỗ này để làm đẹp, bạn của cháu mới mở, bên trong có thẻ giảm giá cho chú."
Điều đó tất nhiên là không có khả năng.
Bệnh viện thẩm mỹ này tôi có cổ phần trong đó.
Tiền của ngốc X nam chính, kiếm được cũng không phải là vô ích.
Nhưng Giang Thần cũng đang nhắc nhở tôi.
Cơ thể của Tô Miên Miên thực sự quá yếu.
Hơn nữa, nữ chính trong H văn có giả thiết mềm mại tựa như ngọc.
Cho dù kỹ năng và sức chiến đấu của tôi có cao đến đâu, tôi vẫn sẽ bị giới hạn bởi cơ thể này.
11.
Tôi tìm thấy một phòng tập gần trường học.
Sau khi liếc nhìn bảng giá trên tường, tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Ở đây có bảng giá huấn luyện cá nhân không? Tôi muốn tập quyền anh và huấn luyện sức mạnh."
Một cái đầu xù lông nhô lên trước mặt tôi.
Bên dưới là một khuôn mặt điển trai với đường nét hài hòa.
Mang theo sự tức giận và thiếu kiên nhẫn khi bị đánh thức.
Hắn ta nhìn tôi và chế nhạo:
"Dậy kèm mình cô? Cô nhìn xem tôi đáng giá bao nhiêu tiền?"
Tôi nhớ ra rồi.
Đây là nhân vật nam chính số 4 _ Chung Dục trong cuốn sách này.
Là vận động viên quốc gia ở tuổi 19 đã giành được hai huy chương vàng.
Trong nguyên văn, Tô Miên Miên bị dụ dỗ đến phòng tập này, cô ấy cũng tình cờ gặp hắn theo cách này.
Chung Dục hung hăng hỏi một câu, làm cô ấy sợ đến chết lặng.
Run run mà báo giá:
"1000 tệ một khóa... có được không?"
Kết quả là Chung Dục chế nhạo mà cười to, rồi thu tiền của Tô Miên Miên.
Ở thời điểm đi học lại đem cô ấy kéo vào phòng thay quần áo.
Tôi nghĩ đến cốt truyện ban đầu, cười nhạo một tiếng.
Tôi khinh thường mà đánh giá hắn:
"Anh ra giá, nhưng tôi muốn thử một chút, xem anh có xứng đáng với cái giá mà anh đưa ra hay không."
12.
Tôi đeo găng tay vào, bắt đầu khởi động.
Chung Dục ở phía đối diện vẻ mặt kiêu ngạo:
"Cô cố mà dùng hết sức lực để đấm được tôi đấy-"
Hắn còn chưa nói xong, tôi đã ra tay đấm một cái.
Hắn không đứng vững, lùi lại một bước, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Dần dần thu hồi lại sự khinh thường trong mắt hắn.
"Lại đến."
Nhưng tôi lại đứng thẳng lên:
"Không tới."
"Ngay cả một quyền của tôi anh cũng không chịu nổi, cho nên không đáng giá cao như vậy."
"Tôi muốn đổi người."
Rốt cuộc hắn chỉ mới mười chín tuổi.
Từ nhỏ hắn đã rất có tài, được mọi người chú ý, mọi người xung quanh đều khen ngợi hắn.
Bị tôi chế nhạo như thế, mặt hắn đỏ bừng.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôi không thu tiền của cô, cùng cô luyện tập miễn phí."
Tôi đã tháo hai chiếc găng tay ra, chân không ngừng bước ra ngoài:
"Tôi lại không thiếu tiền, tôi không cần miễn phí hàng lỗi."
Lời còn chưa dứt, một nắm đấm sắc bén đã ập đến từ phía sau.
Tôi nghiêng đầu, tiếp chiêu, nắm chặt cổ tay của hắn rồi vặn thật mạnh.
Không có tiếng kêu đau đớn như trong dự tính.
Không hổ danh là quán quân, so với cái gối thêu hoa Tô Đình Hiên thì mạnh hơn nhiều.
Tôi thực mau đã đánh cùng Chung Dục.
Quyền cước gặp nhau, âm thanh sắc bén xuyên qua không khí.
Tôi toát mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chảy thành dòng, uốn lượn theo tóc mai mà chảy xuống.
Cuối cùng, do bị cơ thể của Tô Miên Miên hạn chế, tôi bị mất sức không thể đánh trúng mặt Chung Dục.
Nhưng không hiểu vì sao, hắn ta cũng thu nắm đấm lại.
Tất nhiên, tôi sẽ không khách khí với hắn làm gì.
Thế là tôi ôm chặt vai hắn, lại đấm một cái, đánh thẳng vào mặt hắn.
Chung Dục che mắt, ngã xuống.
Thở hổn hển, tôi đứng thẳng dậy và nhìn hân: "Bây giờ, miễn cưỡng xem như huấn luyện viên miễn phí của tôi."
Ở một bên, anh em của hắn không nhịn được nữa vội chạy tới:
"Anh Dục, anh có ổn không?!"
Chung Dục xua tay ngồi dậy, hai mắt đầy vết bầm tím, nhưng lại nhìn thẳng vào tôi: "Không sao."
Trong nguyên văn, Tô Miên Miên sốt cao mới khỏi, nhưng hắn ta lại tra tấn cô ấy rất lâu dưới dòng nước lạnh lẽo.
Cuối cùng, hắn nói đây là lần đầu tiên quan hệ t*nh d*c, mà cô ấy quá hấp dẫn, nên không thể nhịn được.
Tô Miên Miên nhịn xuống nước mắt cùng đau đớn an ủi hắn:
"Không sao đâu."
Bây giờ, tất nhiên hắn cũng nên không có việc gì.
13.
Tôi có một huấn luyện viên miễn phí.
Chịu thương chịu khó, muốn gọi đến lúc nào cũng được.
Ngay cả khi tôi ra tay ngày càng nặng, làm hắn ta bị thương vài lần, cũng không so đo tính toán với tôi.
Dưới trải nghiệm tốt đẹp như vậy.
Cơ thể yếu đuối của Tô Miên Miên cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cũng vì vậy, ở trong hẻm nhỏ gần trường học đã giải cứu được nam chính số 5 - Tống Trúc Xuyên đang bị người dân chặn đường.
Một thiên tài toán học với tính cách u ám lại mắc bệnh kiều
Tôi cố ý ở bên cạnh đợi một lúc, cho đến khi hắn bị đánh đến hơi thở thoi thóp mới xuất hiện.
Sau khi đám người kia rời đi, tôi bế Tống Trúc Xuyên người đầy máu từ trong góc ra ngoài.
"Đừng giả chết."
Tôi nói,
"Tôi biết bây giờ cậu có thể nói chuyện."
Hắn cố gắng mở đôi mắt dính đầy máu: "... Vừa rồi cậu vẫn luôn đứng ở bên kia."
"Đúng vậy."
Tôi thẳng thắn thừa nhận:
"Tôi vốn không muốn cứu cậu, nhưng cậu khóc có chút dễ nghe, như thế nào, muốn dụ dỗ tôi?"
Hơi thở của hắn như bị dừng lại.
Trong nguyên văn, đây là lời thoại của Tống Trúc Xuyên.
Tô Miên Miên đã liều mạng để cứu hắn, cũng kéo luôn tội lỗi của hắn ra tới.
Hắn dùng dây xích nhốt cô ấy trong nhà, nhốt cô ấy nửa tháng.
Tinh thần gần như suy sụp.
Mà tôi thì không quen với hắn.
Ngay lập tức, tóm lấy cổ áo hắn, kéo vào bệnh viện tư nhân gần đó.
Theo tôi nhớ thì đây là tài sản của nam chính số 6 _Chu Cầm.
Phòng thí nghiệm cá nhân của hắn cũng ở chỗ này.
Trong nguyên văn, hắn là một tiến sĩ sinh vật, đã nghiên cứu và chế tạo ra nhiều loại thuốc kỳ lạ.
Cuối cùng, tất cả đều được sử dụng trên người Tô Miên Miên.
Đến kết cục, trước khi cô ấy chếc.
Cơ thể đã bị thay đổi đến không còn giống một con người.
Tôi kéo Tống Trúc Xuyên vào thang máy như một con chó chết, giao hắn cho y tá.
Sau đó nhập mật khẩu, đi xuống tầng hầm thứ ba.
Sau khi đèn số nhấp nháy xong, bên ngoài cửa thang máy từ từ mở ra, họng súng màu đen đang nhắm vào tôi.
"Bây giờ cởi sạch quần áo của cô ra, ôm đầu ngồi xổm xuống."
Trong nguyên văn, sau khi Tô Miên Miên đi nhầm vào phòng thí nghiệm, Chu Cầm cũng đã nói với cô ấy như vậy.
Và phản ứng của tôi với điều đó là—
Bóp cò.
"Phanh"
Một tiếng nổ thật lớn, viên đạn được bắn ra khỏi họng súng, xuyên qua vai Chu Cầm.
Hắn đau đến cả người đều co lại, mặc áo blouse trắng quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi nhìn làn khói trắng bay ra từ nòng súng, cười nhẹ:
"Giáo sư Chu, loại thuốc cầm máu đặc biệt do anh chế tạo hiện tại đã có đối tượng thử nghiệm hoàn hảo, không phải sao?"
14.
Nguyên văn có viết Chu Cầm là một thiên tài sinh vật.
Tuy nhiên, không có hào quang nào có thể thay đổi sự thật.
Hắn chính là một kẻ rác rưởi đã sử dụng Tô Miên Miên làm thí nghiệm trên con người.
Tôi trói chặt tay chân của Chu Cầm, đặt hắn trên bàn mổ.
Lấy ra một ống tiêm thuốc màu đỏ sậm.
Nhìn con ngươi hắn nheo lại, tôi cười thật tươi:
"Giáo sư Chu, đừng căng thẳng như vậy chứ. Là người chế tạo thuốc, ngài hẳn là biết rõ nhất tác dụng của những loại thuốc này."
"Sợ hãi như vậy sao, trước đó ngài tính toán định dùng nó trên người ai vậy?"
Ống tiêm đang từ từ tiến lại gần.
Khi đầu kim chỉ cách nhãn cầu của hắn 1cm, phòng ngự tâm lý của Chu Cầm đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lấy ra một bản hợp đồng:
"Ký tên, đến công ty dược phẩm mới mở của tôi làm nhân viên nghiên cứu và chế tạo"
"Yên tâm...."
Tôi kề miệng bên tai hắn, giọng tôi nhẹ nhàng êm ái, như bài hát của nàng tiên cá quyến rũ đầy hư hỏng,
"Thuốc phát huy tiềm lực não của con người, sao lần thứ mười bảy vẫn thất bại."
"Tôi muốn biết câu trả lời."
15.
Trong trăm năm tới, những người đàn ông luôn tôn thờ sức mạnh.
Cũng vẫn luôn tạo ra một chiếc lồng giam hoàn hảo cho phụ nữ với logic rất hợp lý.
Đầu tiên sẽ không được phép bạn đọc sách, làm lũng đoạn kiến thức cùng thông tin.
Lại tẩy não của bạn, ở phương diện học tập cùng năng lực sáng tạo, so với đàn ông luôn luôn kém.
Cho nên đến cuối cùng, họ sẽ tự tẩy não chính mình.
Tôi thực sự không hiểu về khoa học.
Về mặt tư duy logic, tôi quả thực thua kém đàn ông.
Sự thật là như vậy sao?
Mà nay, tôi chẳng qua là biết nhiều hơn một chút thông tin trong nguyên văn so với Chu Cầm mà thôi.
Cách hắn nhìn tôi gần như là kính ngưỡng đối với thần linh
16.
So với Chu Cầm.
Thực ra việc đưa Tống Trúc Xuyên vào công ty của tôi còn dễ dàng hơn.
Hắn là đứa con ngoài giá thú của một gia đình giàu bỏ rơi.
Tôi lại vừa vô tình vừa cố ý tiết lộ tung tích của Tống Trúc Xuyên mấy lần cho người vợ cả muốn trừ khử hắn ta.
Cuối cùng hắn chạy trốn đến bến tàu, cả người bẩn thỉu, giống như một con chó đi lạc.
Mà tôi mặc bộ váy dạ hội đen như màn đêm cùng chiếc áo choàng lông màu trắng, từ du thuyền tư nhân bước xuống.
Trước tiên, đem ly rượu vang đỏ trên tay hất lên mặt hắn.
Sau đó hắn cởi khăn choàng ra, dùng da lông mềm mại lau khô dơ bẩn trên mặt hắn.
Tôi nhìn khuôn mặt tinh xảo này, cong khóe môi:
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi, có phải hay không?"
Trong nháy mắt, Tống Trúc Xuyên giống như bị đá từ thiên đường xuống địa ngục.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ:
Cô ấy cứu tôi nhưng lại không nhớ tôi?
17.
Tận dụng triệt để hào quang của mấy nam chính.
Làm hai công ty dưới tên tôi đều có thể thuận lợi đưa ra thị trường.
Giá trị con người bỗng nhiên tăng vọt, tôi còn nhận được thư mời đến dự tiệc tối của một nhân vật nổi tiếng.
...... Không phải là con gái nhà họ Tô, hay là người yêu của ai đó.
Trên thư mời chỉ có tên hiện tại của tôi: Tô Miên Miên.
Chỉ là Tô Miên Miên thôi.
18.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn đi qua để làm quen với một số người.
Kết quả là, ở trong vườn hoa thấy được một người.
Chính xác hơn là trên một bệ cao cạnh vườn hoa.
Thân ảnh thon dài tinh tế đang ngồi ở mép đài cao, chiếc áo sơ mi trắng trên người bị gió thổi tung lên, giống như một con hạc muốn giương cánh bay.
Khi tôi quay người lại, tôi nhận ra hắn đang cầm một cái cúp trên tay.
Tôi cầm ly rượu cười:
"Anh đang chuẩn bị tiết mục gì ở đây vậy?"
Hắn cũng không tức giận mà chỉ hỏi tôi: "Tôi viết một bản nhạc mới, em có muốn nghe không?"
"Anh hát trước đi."
Nhưng tôi không ngờ hắn lại có thể hay đến thế.
Giọng điệu giản dị vang lên, mang theo sự dũng cảm đối mặt với mọi thứ, với sự cộng hưởng của trái tim với thế giới, cùng với sự than khóc của linh hồn trước khi chếc.
Tôi chạm vào hốc mắt ẩm ướt của mình, phát hiện chính mình thế mà đang khóc.
Hắn nhìn tôi một cách nghiêm túc:"Em có thể hiểu được bài hát của tôi."
Tôi bất đắc dĩ: "Đi thôi, đi vào trước, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."
Hắn gật đầu và đứng dậy.
Cùng nhau đi mấy bước, đột nhiên hắn nói: "Đúng rồi, anh tên Tần Nhiễm."
Làm sao tôi có thể quên được, nam chính số 7 là một ca sĩ thiên tài.
Trong nguyên văn, nếu không có hắn, Tô Miên Miên cuối cùng sẽ không chết trong tuyệt vọng như vậy.
Tôi dừng lại, đứng lại tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn.
Nhìn đến ánh mắt Tần Nhiễm xuất hiện một chút nghi ngờ cùng mờ mịt.
Hắn hỏi tôi,
"... Làm sao vậy?"
"Khi anh cho rằng cô ấy nói dối bạn, cho rằng cô ấy bẩn thỉu, anh có bao giờ nghĩ xem cô ấy sống trong môi trường như thế nào không? Cô ấy có thể phản kháng lại ai, cô ấy có thể nói chữ không sao? Anh ở trên sân khấu tổ chức buổi biểu diễn, thời điểm được mọi người chú ý, cô ấy bị chảy khô máu chếc trên bàn thí nghiệm..."
"Anh có nhớ đến cô ấy dù chỉ một giây hay không?"
"Anh chỉ là đang chìm trong thiết lập thâm tình của chính mình mà thôi. Khi phát hiện cô ấy không hợp tác với anh, anh liền ước gì cô ấy đi tìm chếc sớm hơn chút."
Tôi nhìn chiếc cúp trong tay hắn.
"Bài hát thì viết rất hay, đáng tiếc con người thì quá tệ."
19.
Tôi bỏ lại Tần Nhiễm với sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống ở trên bệ cao.
Xoay người trở lại phòng tiệc tối nay.
Có một ban nhạc đang diễn tấu đàn cello.
Tôi nhớ lại nguyên văn.
Tần Nhiễm là nam chính duy nhất trong bảy nam chính không tra tấn nữ chính cả về thể xác lẫn tinh thần trong giai đoạn đầu.
Đường tình cảm của bọn họ, đi theo con đường tình yêu thuần khiết.
Sau khi bị Tô Đình Hiên tức giận đuổi ra khỏi nhà, cô ấy gặp Tần Nhiễm, người đeo mặt nạ chơi violin trên đường phố dưới cơn mưa lớn.
Rồi sau đó.
Họ ôm nhau dưới mưa, được thu lưu (*), trong căn hộ cao cấp ở tòa nhà cao nhất thành phố.
(*) Thu lưu: có nghĩa là giữ người khác ở lại nhà mình.
Tô Miên Miên đã quan hệ t*nh d*c mà không đau đớn một lần trong đời.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một mức độ.
Nó giống như điều không tưởng cuối cùng trước khi rơi từ ảo ảnh về với hiện thực, chỉ vài ngày sau đó.
Tại một cuộc đấu giá ngầm.
Bảy nhân vật nam chính gặp nhau và biết đến sự tồn tại của nhau.
Lăng Diễm xem Tô Miên Miên như hàng hóa, đưa nó lên sàn đấu giá.
Giá khởi điểm là một nhân dân tệ.
"Mặt hàng hạ lưu như thế này, liền chỉ đáng giá như vậy thôi!"
Tô Miên Miên bị trói tay chân, nhốt vào lồng sắt, tuyệt vọng nhìn Tần Nhiễm ở hàng ghế VIP đầu tiên.
Cô ấy đang cầu cứu.
Mà hắn như là lần đầu tiên nhận biết cô ấy, nghiêm túc mà nhìn cô ấy một lúc thật lâu.
Nhẹ nhàng buông một câu.
"Quá đắt."
Hắn nói.
" Cô ta không đáng một đồng."
20.
Tôi đem rượu trong ly uống cạn.
Đứng dậy, đi lên lầu.
Quả nhiên, ở phòng thay đồ tìm được Lăng Diễm.
Hắn ta mặc một bộ vest sang trọng, đắt tiền, từng sợi tóc đều được tạo kiểu tỉ mỉ.
Lúc tôi đến, hắn mới vừa ra lệnh cho đàn em của mình:
"Đem hai kẻ phản bội băm ra cho chó ăn".
Rất có khí thế.
Lúc bị đánh, hắn cũng sẽ đỏ mắt, nhìn tôi một cách đáng thương.
Khóc nức nở: "Nhẹ một chút..."
Tôi túm tóc của hắn, mạnh mẽ đem người từ dưới đất kéo lên.
"Thời điểm cô ấy xin anh nhẹ nhàng một chút, anh có nghe lời cô ấy sao?"
Lăng Diễm vừa nghi ngờ, vừa khó hiểu nhìn tôi.
Tôi đá thật mạnh vào giữa háng của hắn, làm hắn đau đến mức không phát ra được âm thanh nào ném ở phòng thay đồ, rồi quay người đi ra ngoài.
Tôi thừa nhận, tôi đang có tâm trạng không tốt.
Nghĩ đến số phận của Tô Miên Miên trong nguyên văn, làm tôi có một loại bi thương không thể diễn tả.
Điều quan trọng hơn là.
Nếu không phải nhớ rõ Tần Nhiễm là ai.
Khi nghe hắn hát bản nhạc đó, trong chớp mắt tôi thực sự có một chút hảo cảm với hắn.
Đang suy nghĩ, ánh sáng trước mặt tôi tối sầm lại.
Một giọng nữ ngạo mạn vang lên: " Cô chính là con hồ ly tinh kia?"
Tôi ngẩng đầu.
Trước mặt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Là nữ phụ độc ác Bạch Lục trong nguyên văn.
Là vị thiên kim đại tiểu thư thanh mai trúc mã của Giang Thần.
"Chính cô là người đã dụ dỗ Giang Thần, ngăn cản anh ấy đính hôn với tôi có phải không?"
Cô ta lạnh lùng nhìn tôi mà khinh thường: "Hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng là Giang Thần đưa cô đến đây sao?"
"Sai rồi."
Tôi giơ ngón trỏ lên, hướng về cô ta lắc lư.
"Tôi là người thành lập công ty công nghệ và y sinh được mời tới, cùng Giang Thần không có một chút liên quan nào."
"Như thế nào không liên quan đâu? Đừng tưởng tôi không biết, một phần vốn ban đầu cho công việc kinh doanh của cô là từ anh ấy, có phải hay không?"
"Cô dựa vào tiền của đàn ông để thành lập công ty, chẳng lẽ còn muốn tôi khen cô là một người phụ nữ độc lập sao?"
Cô ta nâng cằm lên: "Một đứa mồ côi được nhận nuôi mà thôi, dã tâm cũng thật lớn."
"Chuyện này thì tôi thừa nhận."
Tôi gật đầu đồng ý, "Nhưng mà cô có thể giải thích một chút được hay không, tại sao trẻ mồ côi được nhận nuôi lại không thể có dã tâm vậy?"
"Vì sao dựa vào đàn ông để thành lập công ty, liền không thể gọi là người phụ nữ độc lập?"
Cô ta bối rối trước câu hỏi của tôi.
Phải mất vài giây, cô ta mới nói tiếp:
"Cô, cô đều dựa vào người khác, đương nhiên không thể tính được. Hơn nữa, nhà họ Tô cũng đã nhận nuôi cô, đã cho cô cơm ăn, cho cô sự giáo dục tốt đẹp, cô còn có điều gì không hài lòng nữa?"
Tôi không nhịn được cười:
"Hai mươi năm trước, cha cô vào cửa nhà họ Liễu làm con rể, dựa vào sức ảnh hưởng của bố mẹ vợ để làm giàu, thậm chí còn quay ngược lại thôn tính cả công ty của họ. Cô sửa lại họ Bạch, mẹ cô cũng chỉ có thể ở nhà làm một phu nhân trên danh nghĩa mà thôi."
"Nhắc đến ba của cô, không ai nói ông ấy là một cái người nghèo sao có thể có dã tâm lớn như vậy như vậy. Không ai nói ông ấy dựa vào nhà vợ làm giàu, cho nên ông ấy không được coi là một người đàn ông độc lập."
"Người ta chỉ gọi ông ấy là doanh nhân thành đạt. Đàn ông nằm mơ cũng muốn trở thành Bạch tổng."
"Thế giới này không phải là lâu đài trên không. Tại sao các tiêu chuẩn về sự độc lập và thành công của phụ nữ lại được đặt ra khắc nghiệt như vậy?"
Bạch Lục chớp mắt, hoàn toàn không trả lời được tôi.
Tôi bước tới một bước, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô ta bằng đầu ngón tay.
"Giống như, muốn hay không cùng cô đính hôn, rõ ràng là quyết định của một mình Giang Thần."
"Hắn cố ý đem lửa giận, lan xuống giữa cô và tôi."
"Công ty của tôi mới mở rộng kinh doanh dược phẩm và thiết bị nghiệp vụ, nếu hợp tác với Bạch gia, hắn căn bản không có khả năng cạnh tranh, chuyện này hắn nhất định phải rất rõ ràng."
"Bây giờ... còn có thể mắc bẫy của anh ta nữa sao, bảo bối?"
21.
Tất nhiên là tôi đã nói dối Bạch Lục.
Trong nguyên văn, bởi vì Tô Miên Miên chếc.
Thân là "nam chính thâm tình" Giang Thần, cuối cùng cũng không đính hôn với cô ta.
Mà bây giờ, tôi chỉ là đem hết thảy mọi việc xảy ra sớm hơn một chút mà thôi.
Tôi tùy tiện tìm một căn phòng trống, kéo Bạch Lục vào bàn bạc kế hoạch hợp tác.
Cô ta còn chưa phản ứng kịp:
"Tôi với cô hình như không thân lắm..."
"Không, không, chúng ta không cần phải thân nhau."
Tôi ấn vào vai cô ta, mỉm cười:
"Hợp tác làm ăn, quá nhiều tình cảm sẽ khó nói chuyện tiền bạc."
Bạch đại tiểu thư nghe hiểu rồi.
Cô ta có tiền, có mối quan hệ, có nền tảng mà cô ta đã làm việc chăm chỉ cùng người cha tàn nhẫn của mình trong nhiều năm.
Công nghệ trong tay tôi cần phải dựa vào nguồn lực của cô ta để mở rộng lãnh thổ.
Thế là cô ta bắt chéo chân, bắt đầu làm bộ làm tịch:
"Nhiều người muốn hợp tác với Bạch gia như vậy, Tô Miên Miên, tại sao tôi phải chọn cô?"
"Tôi không cùng Bạch gia hợp tác, tôi cùng cô hợp tác, đây là hai điều khác nhau."
Tôi chống ngón tay lên cằm, mỉm cười thật dịu dàng với cô ta,
"Cô có một người anh trai, tình nhân ở bên ngoài của cha cô đã sinh cho hắn một cặp con trai song sinh, ngoại trừ tôi sẽ không có ai coi cô là người thừa kế duy nhất của Bạch gia."
Cô ta rơi vào im lặng.
Thiên kim đại tiểu thư nhà giàu của ấy chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
Trên thực tế, không có sự khác biệt nào giữa Bạch Lục và mẹ cô ta, người bị mất quyền lực sau khi chồng lên nắm quyền.
Chỉ là xã hội nam quyền, một vật trang trí đẹp đẽ trên bản đồ thành công của đàn ông.
Một lúc lâu sau, cô ta mới hỏi tôi:
"Sao cô dám nói tôi là người thừa kế duy nhất..."
"Bởi vì cô cũng vừa mới nói, tôi rất có dã tâm."
Tôi nhếch môi: "Bạch tiểu thư, cô không muốn có được thứ mà ngay một đứa mồ côi cũng dám thèm muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com