Chương 12 : Thật đáng trêu chọc
Tác giả: Vi.
Mùa thu se se lạnh làm cho người ta cảm giác cô đơn đến cùng cực cảm giác muốn dựa dẫm ôm ai đó vào mà sưởi ấm!
Mở cửa sổ xe ra gió thu lập tực ập vào khoang xe một mảng lạnh ngắt, cô đang lái xe đi đến nhà ba.
Qua đi đã một tuần anh không về, cứ ngỡ anh sẽ đi về một lần thôi cũng được nhưng cô sai rồi sự thật anh có đoái hoài gì đến cô đâu.
Chắc giờ anh hạnh phúc bên tình yêu của mình dưới mái nhà nhỏ chẳng hạn...
Suy nghĩ mãi xe đậu trước cửa nhà Thanh Trung Phi, bảo vệ thấy tiểu thư về lật đật mở cửa.
Bước vào phòng khách mùi thuốc là nhàn nhạt xộc vào mũi làm hốc mắt cô đỏ lên, tựa như nhắc cô
Cô không một mình cô còn một người ba luôn yêu thương cô!
Thanh Trung Phi ngồi trên sofa đọc báo kinh tế trên bàn là tách trà đỏ bốc khói ngun ngút.
Thanh Tuyết chấn chỉnh lại dáng vẻ của mình cười tươi đi lại bên ông "Ba yêu con về rồi đây "
Ông ngẩng đầu nhìn thấy con gái liền nở nụ cười yêu chiều "Con gái về rồi sao, còn nhớ đến người cha già này à?"
"Vâng ba khoẻ không, ba nói gì vậy chứ!" Nhìn ba càng ngày càng yếu cô lại càng thương ông hơn.
" Ba khoẻ lắm bên đó như thế nào nó đối xử với con tốt chứ " Nhìn con gái mình mỉm cười nhưng sao lòng ông cứ không yên.
Thanh Tuyết khựng lại ,nụ cười có một chút cứng "Anh ấy đối xử với con rất tốt, ba đừng lo nhé "
Tốt, đối xử với cô 'rất tốt ' là đằng khác!.
Ngồi luyên thuyên mãi với ông đến chiều, cô quyến luyến ra về. Rời xa nơi này, rời xa nơi ấm áp duy nhất này để đấu tranh vì cuộc sống, cô không thể ở mãi nơi đây được.
Ngồi trên xe bật radio lên những bài hát buồn góp phần cho mùa thu càng thê lương, lòng vòng hết thành phố vượt qua cả ngàn suy nghĩ.
Dừng trước cổng Bạc thị cô khẽ cười, lí trí lại không thắng nổi con tim rồi...
Xuất hiện tại đại sảnh cô chẳng nói chẳng rằng bấm thang máy đi lên tầng cao nhất.
Bạc Thiên những ngày này ăn uống không điều độ vừa phải lo công việc, vừa phải lo cho Hạ Lam, vì cái gì cô ta vẫn cứ nằng nặc đòi đi về căn biệt thự của Thanh Tuyết.
Làm anh đau đầu không thôi, những lúc ấy lòng bất giác nghĩ về bữa cơm tối của cô.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào anh theo thói quen "Vào đi"
Thanh Tuyết nghe giọng nói trầm ấm đó của anh thật êm lòng, bước vào phòng mùi hương cô mong ập vào khoang mũi.
Đứng trước bàn làm việc cô cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, chỉ sợ nhìn rồi sẽ không có tự tin để nói những lời này ra.
Bạc Thiên mất kiên nhẫn tay lòng vào nhau gõ gõ "Có chuyện gì tôi không có thời gian "
" Em thua rồi, tối nay anh hãy đưa cô ta về" Ban đầu sợ bao nhiêu nhưng lúc nói lại không như cô tưởng lướt qua nhanh như gió.
Bạc Thiên có hơi kinh ngạc nhìn cô, cô lại chấp nhận có người vào sống chung
"Được"
Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, râu mọc lún phún, hốc má đã gầy hơn một chút.
Xem ra anh rất mệt "Tối nay em..sẽ chuẩn bị cơm tối "
Đối với câu nói của Thanh Tuyết anh không nói gì, cô biết vậy lẳng lặng đi ra khỏi công ty.
Vén hai vạt áo túm chặt lại lạnh như vậy đột nhiên cô lại muốn uống một chút rượu, đánh xe đến một hội quán cô đi vào trong.
Ngồi lên ghế được đặt trước quầy rượu, người pha chế đi đến hỏi cô "Tiểu thư cô muốn dùng gì "
" Whisky 1879"
Không lâu sau bình rượu cùng ly được đặt trước mặt, nâng bình đổ đầy ly đổ vào miệng mình.
Chất lỏng cay xè chầm chậm từ cổ họng xuống bao tử, rượu làm cô cảm thấy ấm hơn cảm giác thật thoải mái.
Tối nay anh dắt người phụ nữ đó về cuộc sống của cô sẽ ra sao đây, nghĩ đến đây cô chỉ mặc kệ, chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc kể cả thân xác lẫn linh hồn cũng không ngại dâng cho anh hết.
Đến việc anh dẫn người phụ nữ mình yêu vào sống chung một mái nhà, dẫn một người khác vào nơi cô đã xây dựng vì anh và cô cũng chấp nhận.
Một người vợ như cô lại vô lý như vậy thật đáng cười mà nhưng biết làm sao đây yêu anh đến mù quáng yêu anh đến điên dại, thiếu anh cô chịu không nổi thật đáng trêu chọc.
Nửa bình rượu whisky đã hết, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ.
Tửu lượng của cô lúc nào cũng vậy rất tốt, bao nhiêu đó không đủ làm cô say.
Nhanh chóng thanh toán cô đi ra khỏi hội quán, thả chậm xe đi về hướng biệt thự..
Hết chương 12
Thả cho Vi 1 vote cho mình có động lực nhaa ⭐️
*Vi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com