Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Sát vách mà xa tận chân trời

Tác giả: Vi.

Bạc Thiên ghé vào căn biệt thự Bích Vân của mình để rước Hạ Lam về, cô ta phấn khích khi nghe được sẽ về biệt thự sống cùng anh.

Thanh Tuyết bên này đã chuẩn bị xong cơm tối, ngồi trên bàn trông anh về.

Tiếng động cơ xe ngoài sân, Thanh Tuyết đứng dậy nhìn Bạc Thiên bước xuống cô vui vẻ ra định đón anh vào.

Nhưng lại quên mất là anh rước Hạ Lam về, trên người cô ta khoác chiếc áo vest của anh chiếc áo hằng ngày cô ủi phẳng phiu nâng niu từng chút nhưng lại khoác trên vai người phụ nữ khác thật nực cười mà!

" Thanh Tuyết, chào cô" Hạ Lam giả vờ cười hỏi.

Thanh Tuyết ngó lơ Hạ Lam, nhìn sang Bạc Thiên "Em đã chuẩn bị cơm tối anh vào ăn đi"

Cả ba người đi vào phòng bếp, trên bàn ăn bày biện tất cả món ăn ngon. Không khí lúc này không biết phải diễn tả ra sao, Bạc Thiên yêu thương gắp thức ăn liên tục vào chén cô ta.

Thanh Tuyết cảm thấy rõ ràng mình là vợ của anh tại sao lại dư thừa như vậy, Hạ Lam nhìn cô rồi gắp thức ăn cho cô "Tuyết cô ăn đi hao phí tâm lực nấu ngon như vậy mà! "

Tuyết, từ khi nào cô và Hạ Lam lại thân đến thế. Cúi mặt ăn nhanh chén cơm của mình, cứ thế qua đi anh và cô ta đi lên lầu Thanh Tuyết dọn rửa bát đĩa.

Cô cảm thấy rất mệt chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mở cửa bước vào phòng nhưng lại thấy Hạ Lam đang ngồi trên giường mặc áo ngủ màu ren đen rất quyến rũ.

Ngọn lửa tức giận bùng lên trong người cô, Thanh Tuyết bước phăng vào gào lên "Tại sao cô lại ở trong này đây là phòng của tôi! "

" Anh Thiên kêu tôi ở đây" Thực chất cô ta vòi vĩnh anh mãi, anh mới chấp nhận cho cô ta vào phòng này.

Thanh Tuyết như dầu đổ vào lửa càng tức giận " Cái gì cơ nhưng đây là phòng của tôi, tôi đã nhượng bộ cho cô vào ở rồi cô đừng có mà quá quắt!"

"Cô làm gì vậy?" Bạc Thiên đi sang phòng lấy một chút đồ nhưng lại thấy Thanh Tuyết gào thét ở đây.

Nghe giọng anh cô quay phắt ra "Em không muốn cô ta trong phòng này đây là phòng của chúng ta mà"

"Chỉ là cái phòng cô có cần phải như vậy không?"

"Đối với anh chỉ là cái phòng nhưng với em là tất cả" Cô đã thiếu thốn đủ điều chỉ có căn phòng tân hôn này an ủi cô.

" Được cô cứ ở đây tôi sẽ dọn đi nơi khác không trở lại nữa!" Bạc Thiên biết điểm yếu của cô là anh, chỉ cần nói đi nơi khác cô cái gì cũng chấp nhận.

Nơi mềm yếu lại bị Bạc Thiên hung hăng bóp "Được rồi anh đừng đi em đi sang phòng khác là được"

Hèn hạ, nhưng cô lại thích tên hèn hạ đó!

Gần đến ngưỡng cửa Hạ Lam đằng sau nhắc nhở "Tuyết, nhớ đóng cửa giùm chúng tôi"

Thanh Tuyết cắn răng nặng nề đóng cánh cửa gỗ, cô không can tâm, không can tâm anh yêu thương cô gái đó hơn cô.

Nhớ đến đêm đó anh chiếm đoạt cô bằng cách hết sức dịu dàng, tất cả thứ đó dành cho Hạ Lam nhưng cô lại tham lam chiếm hết.

Vậy đêm nay anh có làm như vậy với cô ta không? Bên cạnh là phòng thừa nhưng xây rất tuỳ tiện chỉ có một phòng tắm một cái giường cùng cửa sổ.

Tắm rửa sau một ngày trời làm cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, ngồi lên giường lau khô tóc tâm trí lại không nhịn được nhớ đến anh.

Nhớ cái đêm sau khi ân ái anh âu yếm ôm cô vào lòng hơi ấm từ lồng ngực truyền sang cô, cảm giác đó không gì tả được.

Sát vách truyền sang tiếng la yêu kiều của phụ nữ như sóng triều lúc lên lúc xuống, cô cười nhẹ cầm chăn đến gần ngồi lên bệ cửa sổ.

Tựa vảo kính cửa sổ cái lạnh của mùa thu bám dính trên kính truyền lên da đầu làm cô cảm thấy tê dại, là da đầu của cô hay là con tim đang cảm thấy tê dại từng hồi.

Từng hồi tiếng kêu la của phụ nữ lên cao rồi xuống thấp, cô muốn lao qua bên kia để gào thét vào mặt anh ' Em không thích như vậy đừng làm nữa!!'

Anh cứ như vậy mà dùng cách yêu người phụ nữ đó cả đêm. Nhưng thực tại luôn như vậy vỡ mộng đau đến tê tâm liệt phế..

Ánh trăng khuyết sáng soi một góc nhỏ của cửa sổ, sát vách mà xa tận chân trời..

Hết chương 13
Thả cho Vi 1 vote để mình có động lực nhaa ⭐️

*Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com