Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Tên khốn nạn

Tác giả: Vi.

Thanh Tuyết mở to mắt, lòng chết lặng trái tim một khắc ngừng đập..

Người đàn ông trên người cô nhìn thấy anh liền giật mình cầm quần áo mặc vào người chạy ra ngoài.

Để lại cô trần nửa người trên quần mặc trên người cũng đã bị cởi một nửa lộ ra quần lót. Bạc Thiên nãy giờ chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn cô tựa như đang xem một vở kịch hay.

Anh nhếch khoé miệng chuẩn bị rời đi cô mới hoàn hồn giật giật khoé miệng sưng vù "Thiên..Nghe em em nói! Đừng..đi mà"

Dường như cơ thể đang chống đối lại cô vậy, cả người chưa ăn uống gì mấy ngày nay lại bệnh nặng. Cô cố gắng bò xuống giường kết quả lại ngã đập cả người xuống sàn gỗ.

Ở xương sống lập tức đau thấu xương, tay chân đột ngột co rúm lại không còn cử động được.

Mũi trào ra dòng chất lỏng ấm nóng sền sệt tanh tưởi, cô không quan tâm mắt mở to dán lên bóng lưng lạnh lùng của anh đang dần nhỏ lại khuất khỏi tầm mắt.

Đến khi không còn ai nữa mọi thứ dần rơi vào khoảng không trầm lặng, miệng cô vẫn lẩm bẩm một từ duy nhất "Thiên..Thiên"

Thanh Tuyết nằm đó ngây dại cười lớn "Hahaha, kết thúc rồi! Kết thúc rồi Thanh Tuyết à!"

Vẫn còn chưa giải thích cho anh những tấm hình đồi truỵ kia mà giờ anh lại bắt gặp tình cảnh thế này.

Có mấy ngàn vạn Thanh Tuyết cũng không giải thích được, anh quay về để tìm cô ư??? Anh muốn nói chuyện với cô muốn nghe cô giải thích à???

Cơ hội lớn như vậy! Nếu không có người đàn ông đó cô đã không phải bỏ lỡ cơ hội của anh trao cho..

Thanh Tuyết nằm yên ở đó, mũi và mặt đã lấm lem máu nhưng miệng vẫn không ngừng cười.

Nước mắt nóng hổi lăn xuống khoé miệng...chua chát!

...

'Rầm' Bạc Thiên đóng sầm cửa xe, cài số đạp chân ga xe liền vụt đi như gió.

Mắt anh bây giờ đã đầy tơ máu vì chuyến bay vội ngày hôm qua, vài ngày ở bên nước ngoài. Anh đã suy nghĩ kĩ càng chỉ vì những tấm hình mà anh lại có chút vô lý trách cứ cô.

Chỉ vì tức giận nhất thời nên khi đó liền muốn bỏ đi không chịu nghe lời giải thích của cô. Lý do anh trở về cũng vì điều ấy muốn nói chuyện với cô rõ ràng cũng có một chút anh tự dối lòng nữa.

Nói với lòng chắc Thanh Tuyết của anh sẽ không như vậy đâu! Chỉ là do anh hiểu lầm mà thôi.

Nhưng hôm nay anh đã thật sự sáng tỏ rồi, vội vã quay về muốn gặp cô nhưng lại nhìn thấy hình ảnh cô lăn lộn dưới thân người đàn ông khác!

Ha~Thật là một quả bom lớn giáng xuống đầu anh.

Dừng xe ở ven đường, anh vùi đầu vào vô lăng một chút sau đó mở hộc xe ra lấy chiếc hộp gấm màu đỏ nhỏ nhắn.

Anh từ từ mở ra, là chiếc nhẫn cưới của anh và cô. Nhẹ nhàng vuốt ve sau đó mạnh mẽ chà xát nó, mắt loé lên tia chuyển động kì lạ.

...

Thanh Tuyết mơ màng mở mắt ra lại là phòng viện trắng toát trên người cô là bộ đồ bệnh nhân kẻ xanh lá.

Trên người vẫn như lần trước gắn đầy dây máy móc, tiêm vào người có tới tận ba ống: Dinh dưỡng, máu và nước biển.

Nhờ như vậy cô mới cảm thấy mình khoẻ hơn một chút, là ai đã mang cô vào đây vậy??

Nhớ lại lúc còn ở nơi kinh hoàng đó cô đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, vừa lúc cửa mở ra.

Là..Bạc Mẫn! Em ấy cầm một hộp giấy đi vào vẻ mặt lo lắng hướng đến cô.

"Chị à! Chị có sao không? Em nghe tin chị vào viện nên đến"

Thanh Tuyết gượng cười "Chị không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi"

Bạc Mẫn nghe vậy mày đang nhíu thả lỏng một tí "Chị ăn một chút cháo đi em mua cho chị đấy!"

Cô nếm một muỗng cháo liền muốn không ăn nữa, miệng chẳng có vị gì cả. Nhưng nghĩ đến căn bệnh của mình còn có anh, cô thở dài cầm hộp cháo lên chậm chạp ăn.

Ngồi luyên thuyên một hồi kể cho em ấy chuyện có người hại cô nhiều lần như vậy, em ấy cũng phẫn nộ bất xúc giùm cô.

Bạc Mẫn trước khi trở về kiên quyết hứa là sẽ gặp Bạc Thiên nói chuyện một lần giúp cô giải oan.

Lúc đó Thanh Tuyết cảm thấy mình vẫn còn được người yêu quý rất nhiều.

Cô nằm xuống nhắm mắt tịnh dưỡng một chút thì liền nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng y tá vào nên không mảy may để ý.

Mãi không có tiếng động cô có chút kì hoặc mở mắt, cảm xúc lúc đó chỉ có bàng hoàng người cô lo sợ nhất lại đứng trước mặt cô—ba cô Thanh Trung Phi!

"Ba!" Thanh Tuyết nghèn nghẹn mở miệng khi thấy khuôn mặt từ lâu không gặp đã già không ít.

Ông đang mặc đồ ở nhà trên tay đã chống gậy mới có sức đi được.

Thanh Trung Phi ngồi xuống nắm lấy tay cô giọng run lên "Con gái à..con bị bệnh nặng lắm có biết không?"

Mím môi cô cúi đầu "Vâng, con biết! Ba à đừng lo cho con quá bảo trọng thân thể của mình hảo"

Ông nhìn thẳng vào mắt cô, vết chân chim ở khoé mắt đã sâu hơn "Ba cũng đã biết tất cả mọi chuyện rồi kể cả tên chồng khốn nạn của con!"

"Ba..." Thanh Tuyết mở to mắt kinh hoàng..

Hết chương 31

Đọc xong nhớ vote giùm mình 1 sao!

*Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com