Chương 34 : Muốn
Tác giả: Vi.
"Dạo gần đây một trong các tin nóng sốt dẻo là Tập đoàn Bạc Thị đang có bước tiến mới chuẩn bị mở rộng dự án sang Châu Âu lịch trình dự kiến có thể là hai tháng."
Cô phóng viên trong màn hình nhỏ đang thông báo cho các khán giả xem đài về tình hình thời sự, nhưng điều không muốn mình nghe thấy lại lọt vào tai.
Bàn tay cầm ly sữa nóng run rẩy, Thanh Tuyết chậm chạp để xuống như người mất hồn dựa vào ghế thẫn thờ nhìn trần nhà.
Vậy là anh sắp đi khỏi nơi này, cô không buồn nhưng trong lòng lại mừng rằng anh chỉ đi có hai tháng!
Bạc Thiên, anh đi rồi vẫn trở lại đúng không? Trái tim chết tiệt này lại muốn đánh sập lí trí nữa rồi..
Tay vươn đến bàn chậm rãi cầm điện thoại lên siết chặt mắt nhắm lại, tựa như cô đang trải qua một trận đấu rất kịch liệt. Mở mắt ra chẳng biết là bao lâu, ánh sáng ngoài cửa chói vào mắt, tay mở điện thoại chẳng biết cố tình hay vô ý bấm vào hai chữ 'Ông xã'!
Cô cũng chẳng biết nữa, cô điên rồi, cô loạn trí, cô mù quáng, Thanh Tuyết cũng chẳng biết nữa.
Cô chỉ biết rằng bây giờ mình nhớ anh tha thiết trái tim đập như muốn xé toang lồng ngực của cô!
Cô chỉ biết rằng hằng ngày sống như một cái xác không hồn, cố gắng khiến mình làm gì đó thật bận để ngăn cho trái tim này lại nhung nhớ anh!
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu sau đó báo hiệu được nối máy, cô cuống quít tim như ngừng đập vào khoảnh khắc đó.
Tiếng thở nhè nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng lại lạnh nhạt vang lên bên tai cô cơ hồ như anh đang ở bên cạnh cô vậy "Có chuyện gì không?"
Thanh Tuyết siết chặt bàn tay lại "Anh..sắp đi khỏi đây sao?"
"Ừ!"
Im lặng một hồi lâu cô không biết phải nói gì với anh nữa bên đầu kia mới chủ động "Nếu không có gì tôi cúp máy!"
"Từ từ đã, Thiên..em..anh có thể đi cùng với em một ngày trước khi đi không?" Cắn nát cánh môi đến bật máu cô mới tuôn ra câu nói này.
Bên kia giống như anh đang nghe một câu chuyện hài vậy, Bạc Thiên cười lạnh "Thanh tiểu thư, có phải hết đàn ông rồi không? Sao cô lại nhớ đến tôi vậy. Tôi nhớ là tôi và cô đã ly hôn rồi!"
Mũi tên từ nơi anh bay xộc đến ghim thẳng vào tim cô, Thanh Tuyết mím môi cúi đầu "Thiên..em xin anh mà làm ơn đi cùng với em một ngày thôi, em nhớ anh lắm!"
Vừa nói dứt lời đầu bên kia đã nghe tiếng ngắt máy, tâm cô lạnh lẽo vết thương ở lưng lại nhói lên. Gục cả người xuống ghế cô nghẹn ngào khóc cho bản thân mình.
Cô trong mắt anh tựa như là đứa con gái không biết xấu hổ, mặt dày, lẳng lơ, ham mê đàn ông vậy.
Cùng lúc đó trên tầng cao nhất của tập đoàn, Bạc Thiên nghe được bốn chữ cuối tâm nhịn không được run rẩy một cái. Sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đáp lại 'Anh cũng nhớ em' với cô nên đã thẳng thừng tắt máy.
...
Ba giờ chiều - Tập đoàn Bạc thị.
Thanh Tuyết đứng dưới toà cao ốc to lớn, chân mang đôi giày mà anh đã tặng quyết tâm bước vào cổng.
"Xin lỗi, tôi có thể gặp Bạc Thiên một chút không?"
Cô tiếp tân xoay người vừa nhìn thấy cô liền hoảng hốt "Ô, xin chào Bạc phu nhân, để tôi thông báo với tổng giám đốc!"
Thân thể yếu ớt của cô vừa nghe lại ba chữ 'Bạc phu nhân' liền cảm thấy khoẻ mạnh có sức sống hơn hẳn. Những người sắp chết có lẽ có tính tự luyến cao hơn rất nhiều, cô nghĩ vậy!
Cô ấy cầm ống nghe vâng dạ liên tục, sau đó quay sang cô với vẻ mặt khó xử "Xin lỗi Bạc phu nhân, Tổng giám đốc đang rất bận không thể gặp người"
Thanh Tuyết chỉ cười nhẹ cảm ơn cô ấy sau đó chầm chậm bước ra khỏi cổng, khí lạnh ập đến khiến quyết tâm vừa nãy đã tuột xuống đáy vực.
Nhìn sang bên cạnh thấy một cái ghế dài, liền không nghĩ ngợi bước đến ngồi xuống.
Hai giờ sau..
Thanh Tuyết phà hơi chà xát hai bàn tay lạnh lẽo sau đó đút vào túi áo, hành động này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hai chân lạnh cóng cố gắng co ro lại, rúc mình khiến mình ấm nhất có thể.
Rất là nhiều người ra khỏi cổng, chờ đến khi mắt đã cay cay vẫn chưa thấy anh. Cô kéo cao khăn choàng tiếp tục chờ, xem từng người từng người mắt đã loà nhoà mờ đi mới nhìn thấy bóng hình mà cô mong.
Bạc Thiên vẫn như vậy âu phục màu tối, giày da sáng bóng nhưng sắc khí lại giảm xuống rất nhiều.
Đợi cô đứng vững được trên đôi giày cao gót vì chân tê thì anh đã bước xuống hết bậc tam cấp gần đến xe. Thanh Tuyết mở to mắt cố gắng chạy theo sau anh "Thiên! Thiên! Đợi em với"
Loạng choạng bước xuống vài ba bậc cầu thang, giày cao gót bị trượt khiến cô mất thăng bằng.
Bạc Thiên đã đi đến trước cửa xe nhưng vì tiếng kêu thất thanh nên ngoảnh lại nhìn, khoảnh khắc sắp thấy cô ngã. Thật sự không thể nào dối lòng rằng mình không lo lắng cho cô, lúc đó tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Chạy thật nhanh đến phía cô "Tuyết! Cẩn thận"
Thanh Tuyết nghe thấy tiếng gọi êm ấm mà anh vẫn thường hay gọi cô sau đó cả người đều lọt vào vòng ôm không thể nào cô nhầm lẫn!
Lúc được anh cẩn thận ôm vào lòng còn có cái cách anh quan tâm gọi tên cô như vậy, cũng chẳng quan tâm là thật hay giả.
Cô gạt bỏ mọi thứ sang một bên vươn tay ôm anh thật chặt, mặc kệ anh có ghét bỏ hay chán chê cô. Nép vào lòng anh rồi khóc sướt mướt như con mèo nhỏ, ngay giây phút này cô muốn đuọce làm nũng với anh muốn được anh vỗ về muốn được anh cưng chiều muốn được gọi anh bằng hai từ 'Ông xã'
Được không hả anh, Thiên?
Hết chương 34
Sorry mọi người nhiều vì thời gian vắng bóng mình bận khá nhiều việc nên không viết nhiều.
Mình sẽ cố gắng viết hoàn truyện này, mong mọi người cho mình 1 vote nha!
Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com