Chương 38 : Không biết xấu hổ
•Tác giả: Vi.
Ghé vào một quán hải sản có phong cách lạ, ở đây không có ghế và bàn chỉ có một tấm thảm trải bên dưới cát để mọi người ngồi ăn.
Thanh Tuyết háo hức thấy như vậy liền kéo kéo tay anh muốn vào, cô kêu tôm và cua với các loại ốc. Nhìn dãy bia xếp bên cạnh, cô lập tức chỉ vào "Cho tôi mười chai!"
"Này, uống với em đi Thiên!" Thanh Tuyết mở chai đưa sang cho anh.
Bạc Thiên cười nhẹ, nhận lấy chai bia cô gái này hôm nay lại kì lạ đến như vậy!
"Chúng ta chúc mừng cho công ty của anh sắp được triển khai lớn nha" Thanh Tuyết cười thật tươi đưa chai lên muốn cụng với anh.
Anh cũng cụng với cô uống một ngụm lớn, rõ ràng là một câu chúc mừng nhưng tại sao...anh lại thấy trong mắt cô đau thương nhiều đến như vậy...
Nhìn cô hào hứng, sôi nổi gắp đồ ăn sau đó khui bia hoàn toàn không giống với cô bình thường chút nào!
'Xèo' Chẳng quan tâm đây là chai bia thứ mấy được khui, giọng cô đã nhoè đi vì say "Còn đây! Chúc mừng cho anh và Hạ Lam chúc mừng anh đã được hạnh phúc với người con gái mình yêu!"
Bạc Thiên sững người, miễn cưỡng đưa chai bia lên cụng "Cảm..ơn!"
Thanh Tuyết uống một ngụm lớn, suy nghĩ lại câu nói vừa rồi viền mắt liền có chút nóng bỏng. Nhìn anh cười, sau đó ngước mặt lên bầu trời.
Cô nghe người ta nói khi bạn không muốn nước mắt rơi ra, có thể ngước mặt lên bầu trời để tránh cho nước mắt rơi.
Có phải hay không do gió biển quá mạnh, có phải hay không do mắt anh bị nhoè khi cô xoay sang nhìn anh lại thấy có một tầng nước mỏng lấp lánh làm chói mắt anh?
Bạc Thiên nhìn cảnh tượng như vậy, tay bất giác đưa lên xoa xoa tóc của cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc mềm mại của cô, Thanh Tuyết giật mình nhìn anh. Bạc Thiên là đang xoa đầu cô, anh ấy thật sự xoa đầu cô.
Cô cười nhẹ, vươn người sang ôm anh vùi chặt đầu lồng ngực ấm áp trống trãi "Đây là đêm cuối cùng phải không? Ngày mai anh phải đi rồi đúng chứ?"
Anh giật mình khi cô có hành động như vậy liền cứng người một lúc sau mới ôm nhẹ cô lại.
Giọng nói của Bạc Thiên trầm thấp vang lên đỉnh đầu "Ừ!"
Thanh Tuyết ở trong ngực anh âm thầm rơi nước mắt, ngày mai anh ấy đi thật rồi mình phải làm sao đây. Mình đau đớn quá, mình thật sự muốn hét lên!
Bao nhiêu suy nghĩ như giông bão làm thành lốc xoáy trong đầu cô nhưng khi lời ra đến miệng chỉ là bốn từ đơn giản "Em sẽ nhớ anh!"
Bạc Thiên lại lần nữa hoảng hồn, cô nói là cô sẽ nhớ anh sao? Là sao vậy anh thật sự không hiểu cô nghĩ gì cô lên giường với người đàn ông khác sau đó lại nói chuyện tình cảm với anh?
Anh nắm vai đẩy cô ra dáng vẻ muốn tránh né khỏi cô, Thanh Tuyết nhìn thấy anh như vậy cụp mi mắt. Nắm lấy tay anh chằng biết có phải say hay không giọng cô nghẹn hẳn đi "Làm ơn..Đừng đẩy em ra có được không? Thiên"
Nếu anh đẩy em ra, em biết phải làm sao?
Bạc Thiên nhíu mày không nói gì, nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đó của cô tâm của anh chết tiệt lại rung lên!
Cô tiếp tục dựa vào vai anh tham lam hít lấy mùi hương nam tính hoà quyện vào gió biển mằn mặn, áp sát tai nghe thật kĩ tiếng tim đập từng hồi. Thanh Tuyết đang trân trọng từng giây phút này, vì cô biết giây phút này sẽ không bao giờ quay lại!
•Tác giả: Vi
Về đến khách sạn, cả hai người đều im lặng không ai nói với nhau lời nào. Nằm trên giường mỗi người một bên, Thanh Tuyết nắm chặt tay căng thẳng đang suy xét ý định trong đầu mình.
Sau khi một hồi đắn đo, cô ngồi bật dậy xoay sang ngồi lên người anh hành động như một người khát tình.
Tay nhanh chóng cởi nút áo của anh, sau đó cúi xuống hôn lấy hôn để môi anh. Bạc Thiên giật mình chiếm thế thượng phong giữ cô lại "Thanh Tuyết! Dừng lại cô bị điên à?"
Thanh Tuyết nhìn anh đang nhíu mày mặc kệ lời anh nói cúi xuống tiếp tục hôn môi, hôn má, hôn xương quai xanh của anh!
Anh nhíu mày càng trầm trọng, cô gái này hôm nay cư xử thật kì lạ.
"Tôi nói dừng lại! Có nghe không?" Nắm chặt đầu vai của cô nói lớn vào tai cô.
"Thiên, làm ơn yêu em đi, hãy muốn em đi!" Thanh Tuyết thấy anh nói lớn liền hoàn hồn một chút giọng nói khẩn cầu.
Bạc Thiên xoa xoa thái dương "Cô bị điên à? Tôi nhượng bộ cả ngày để đi chơi với cô đến tối cô lại được voi đòi tiên kêu tôi làm những thứ này? Có vẻ Thanh tiểu thư đây thèm khát đàn ông lắm rồi à? Cô thật sự không biết xấu hổ sao"
Thanh Tuyết lùi sang một bên lặng người một chút giọng có chút nghẹn ngào "Phải, anh hãy xem như em thèm khát đàn ông là người phụ nữ không biết xấu hổ đi!"
Anh thoáng giật mình, cô lại tự nhận mình như thế sao.
Nói xong, cô choàng người đến vùi môi mình vào anh hôn vồ vập. Bạc Thiên cũng phối hợp hôn đến khi cả hai người thần hồn điên đảo.
Anh cởi áo choàng tắm của cô ra "Được đây là lần cuối mong cô từ đây về sau đừng làm phiền tôi!"
Thanh Tuyết nhìn thấy ánh mắt khinh rẻ của anh mà lòng chết lặng, đúng hãy nói đi Thiên nói cho cái tình yêu điên dại này của em chết đi!
Anh vùi vào cô, cô mãn nguyện ôm lấy cổ anh khiến cho hai người không còn khoảng cách!
Chỉ khi anh và cô hoà cùng một thể, sát nhau không còn khoảng cách cô mới cảm thấy là sự thật..
Đêm nay mờ ảo thêm một vệt tình hoa lệ...!
Hết chương 38
Chào mọi người! Mấy tháng vừa qua mình bị stress rất nhiều về chuyện gia đình nên không ra truyện được. Mong mọi người đừng chửi mình, mình chỉ mong muốn ra một chương truyện thật là chất lượng theo đúng ý mình mong muốn mà thôi!
Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh để hoàn truyện này mong mọi người ủng hộ cho mình có động lực hơn!
Mình đang phân vân giữa HE và SE mọi người lựa chọn giúp mình!
*Vi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com