Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HongKong1

Đơn giản là tôi thích bài này. Được viết trong lúc sảng đá hoá văn chương, không có cốt truyện cụ thể, nghĩ gì vẽ nấy, loạn tùm lum.
Bối cảnh: Thế Vĩ và Văn Tâm bằng tuổi nhau (Ý là Văn Tâm cũng 2k1 ó), sinh viên đại học Vườn Sao Năng, có tự làm hại bản thân, cãi vả vì tôi thích thế.
_____________________________

Thế Vĩ vừa mới giết chết một người.

Trong một cái nắng chiều tà, một khung giờ không còn cái gay gắt của mặt trời ban chiếu xuống cho trái đất. Không còn sáng nhưng cũng chẳng phải tối, đủ để phản chiếu hình bóng của một người.

Anh nhìn nó, với đôi mắt không rời.

Cái ánh nhìn nhuốm trọn chỉ chừa một khắc cho người, vậy mà vừa mới quay lại, thay vì ghi trọn điểm chết tâm ấy, lại chọn không làm.

"Mày về đi, nay tao không đi cùng mày được."

Và quay lưng bỏ đi. Không ngoảnh lại dù chỉ một nhịp.

Nếu có quay lại, cũng là nhịp tim hụt hẫng, rơi xuống nền đất ngả màu cam, đốt cháy rồi tan biến.

Một cái chết không đau đớn.

Thẳm lặng trong tâm, không chảy máu là không sao, Thế Vĩ nhìn xuống tay của mình, khắc hoạ cái nghệ thuật đến chai sần, dốc hết mọi sức lực cho nó, để tỏa sáng mãi không tàn. Vậy mà mới chạm đến tay người, lại tuột mất, giữ lại cũng là đống hoang tàn.

"Mày không ở lại à?" Anh nhìn nó. "Dù chỉ một chút?"

Nó mặc áo khoác xong xuôi, cái màu xám ngà hoà cùng tóc trắng che khuất mắt, nó tính bỏ đi một lần nữa. Nhưng anh đã cản nó lại bằng cái nắm tay, lần này không buông.

"Khuya tao về mà chứ có phải đi luôn đâu?"

"Nhưng tao cần mày."

"Để làm gì?"

Để thương. Để ôm. Và để nhìn.

"Tao không bỏ mày đâu, đừng lo." Dù chưa là gì ngoài ba chữ bạn cùng phòng nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, Thế Vĩ đã trót yêu người ấy, cái người chỉ cần đứng giữa lòng người, khó đến mấy, cũng có thể nhận ra.

"Tao biết."

"Mày sẽ không bao giờ bỏ tao."

Tình yêu là gì?

Một tình về cái yêu. Đôi mắt hoá màu hồng, đôi môi đậu ngọt tên người và đầu ngẩn ngơ một hiện thực chẳng biết thuộc về hiện tại hay là tương lai, hoặc sẽ kết thúc ngay trong quá khứ và tan biến thành tro bụi, tồn đọng mãi về sau.

Cái hơi thở mà Thế Vĩ thấy nặng nề nhất. Là khi cái tình đè nặng lên đó, như quả tim bị bóp đến nghẹt, từng hành động đều không được sự bình tĩnh mà làm theo bản năng, cái nguyên thuỷ của một con người.

Đêm đó. Anh đã nắm tay một người. Để giận dữ nhưng không quát mắng.

Đáp trả lại là cái cười khô khan. Nó vòng tay qua cổ của anh, ôm trọn lấy con người nhỏ bé ấy, rúc vào chẳng cần nói gì. Vậy mà cũng đủ để làm nguội cái bỏng trong người Thế Vĩ, nó rên ư ử trong khoang miệng, ngâm thành ngọn gió bẻ nhỏ vào tai của anh.

Có vẻ là say rồi nên mất nhận thức.

Thế Vĩ cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng đang thở đều, hết vỗ rồi xoa nhẹ, cũng may chỗ nó chọn ngồi trong góc khuất, chẳng ai thèm tới quấy rầy.

"Đi về thôi."

"Về đâu?"

"Nhà của chúng ta."

Vì cái ngọt chết điếng của rượu, Thế Vĩ đã có thể chạm vào đối phương một cách tò mò không cản được, không phản kháng, nó đã để cho anh làm mọi thứ, kể cả nụ hôn đột ngột vươn tới.

Thế Vĩ không làm quá mọi thứ. Chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác khác biệt, ít nhất là vượt nhẹ cái ranh giới giữa tình yêu và dục vọng.

Môi chạm môi.

Lần đầu anh cảm nhận được thứ mềm mại ngọt ngào tưởng chừng như kẹo bông, từ nhẹ nhàng bên ngoài mà đối phương đã kéo câu chuyện thành cuộc tình. Tiếng nhóp nhép thở văng vẳng bên tai, vừa ngại ngùng lại kích thích não bộ đến cùng. Thế Vĩ không thấy bất lòng đâu, thậm chí còn hưởng ứng theo một cách nồng hậu.

Đêm hôm đó không còn gì nữa. Chỉ có nụ hôn thôi cũng đủ là Thế Vĩ điêu đứng cả mấy ngày. Còn đối phương, ẩn cái ý nghiêm túc, giả khờ để cho qua chuyện.

Yêu người như trao tâm hồn cho quỷ dữ.

Cụ thể là cho Phạm Văn Tâm.

Cái hồn của Thế Vĩ đã cháy, cháy tàn cháy rụi trong cái tình yêu chết tươi, dù đập liên hồi, máu luân chuyển trong mạch trực chờ vỡ đôi. Sống trong cái tình như kẻ ngu muội, vì nó không phải người bình thường.

Chính vì cái bất thường, Văn Tâm lại toả rực trong mắt Thế Vĩ đến lạ. Vừa nồng nàn cái quyến rũ tò mò vừa nông cạn về bước chân xuống vũng lầy, anh bước đi trong bộ đồ chú hề, lao mình xuống cái thú vui nổi lên trong tâm.

Không bao giờ lụi tàn.

Thế Vĩ đã giết chết một người, đã giết cái thuở còn non dại chưa biết yêu, hoá tan nó thành không khí, gói trọn thành mảnh vụn rồi đốt cháy. Giờ chỉ còn cái suy tình, cái tình yêu đã đâm trọn bản thân anh hồi xưa, ngây thơ và vui vẻ, giờ đã không còn.

Cái điên thực sự có thể lây truyền.

Văn Tâm vừa làm chết một thứ.

Thứ đó sống như con người, nằm thoi thóp giữa mặt hồ nước bẩn, chẳng xấu xí mà cũng chả xinh đẹp. Nó im lặng, nhắm mắt rồi bịp tai. Cảm nhận sắc riêng của bản thân, chẳng màng đến sự đời.

Hôm nay nó lại đi ra ngoài. Hoặc ít nhất phải rời xa tất cả.

Vậy mà người cùng phòng của nó lại níu lấy tâm hồn nó về. Đúng hơn là cầm lại cái tình cảm của nó.

Văn Tâm nhìn Thế Vĩ.

"Nhất định phải là hôm nay sao?"

"Không được?"

"Không hẳn." Văn Tâm lắc đầu.

"Vậy thì ở nhà đi. Tao nấu toàn đồ mày thích, phim cả hai hay coi cũng có tập mới. Hôm nay mày không được đi đâu hết." Tay của Thế Vĩ nặng trịch như lời nói, siết chặt đi, không lối thoát.

"Được rồi." Văn Tâm cuối cùng vẫn chọn không rời, có lẽ lựa chọn khác không dành cho lúc này.

Một ngày nhàn rỗi, loanh quanh trong nhà nhưng không cô đơn. Cái dục vọng của nó được cất gọn trong lòng, trực chờ ngày lôi hết ra, không phải bây giờ cũng sẽ là tương lai.

Nhìn bàn tay đầy máu, Văn Tâm đã thực sự bật cười.

Rồi bắt đầu khóc.

Nó thích mặc áo tay dài. Rất thích, vừa vặn thân người.

Nhìn cánh tay chỉ còn vấy màu đỏ tươi, nó thấy tương lai sắp tới sẽ phải ở nơi khác chứ không phải trong căn nhà đầy ước mơ của Thế Vĩ, từng là của nó trong cái màu đẹp đẽ. Nó ngồi dậy giữa đống loang lổ màu nước lỏng, loẹt quẹt đi dọn đống bừa bãi mới gây ra.

"Lại vẽ nữa hả?"

"Ừ." Văn Tâm quay sang nhìn, nở nụ cười.

"Lần sau dùng màu khác để che đi nha. Chứ sài một khuôn màu chán lắm." Thế Vĩ nhìn ngắm bức tranh rồi chuyển qua bàn tay đang cầm khay màu của Văn Tâm, nhìn ống tay áo đầy đủ màu sắc.

"Tí giặt là hết."

"Đồ mày tặng tao không thể để nó bẩn lâu được đâu." Nó nói.

Thế Vĩ không nói gì tiếp, chỉ nhấn nhẹ lên đó, cái sần sùi của lớp áo đè nhẹ lên lớp băng gạc trắng ngả bên trong, một khắc làm nó giật mình, rụt nhẹ tay về phía bản thân.

"Đau không?"

Văn Tâm im lặng, nhìn sang phía khác.

"Cũng."

"Trả lời rõ hơn đi."

"Có."

"Vậy mà sao vẫn làm?"

Cũng giống như người hút thuốc, có hại mà không bỏ được.

Văn Tâm như con thiêu thân, rực sáng đỏ là lao đầu vào. Không cần biết đó phải là thứ gì. Mà biết cũng không làm gì khác được.

Nó không bị bệnh. Chỉ là suy nghĩ bồng bột hơn người thường. Thậm chí giấy khám chẳng tì vết sự ô uế, vậy mà thân thể của nó đã đầy vết chạm, chai sần theo thời gian không bao giờ tàn phai.

Vậy nó đã từng nghĩ đến việc khác chưa?

Có.

Văn Tâm đã nghĩ đến việc yêu.

Mắt nhìn, tâm hướng, cái tên khởi xướng là quay lại như thói quen. Cái tình ấy dai dẳng theo nó, muốn dứt mà chẳng đứt, đành để bên cạnh. Nó nghĩ rằng người nó thích cũng thích nó, nhưng lí do gì mà không thành.

Chỉ là thành rồi lại thôi.

Chẳng ai yêu được người như nó.

"Tao là chẳng ai."

Thế Vĩ hôn lên má Văn Tâm. Sau một cuộc cãi vã nặng nề.

Cái sự thật bị vạch trần. Anh lại nhìn thấy bộ mặt xấu của nó.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi hoặc là tấn công bất ngờ mà nó chẳng chú ý tới, thậm chí chẳng đề phòng gì. Thế Vĩ nhìn tay của nó, đầy vết rạch đủ màu trầm, từ bầm tím đến màu đỏ mới tứa. Văn Tâm bối rối, không kịp che giấu nên nó lúng túng lau đi mọi thứ bằng ống tay áo, luống cuống như thể anh lên tiếng là sẽ khóc.

"Tâm."

"Tao có thể giải thích..."

"Đừng."

Thế Vĩ nhăn mặt, nắm chặt cái tay không bị thương lôi đi ra chỗ khác. Sau đó ngồi lên giường anh để băng bó, suốt khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận cái sự câm lặng, Thế Vĩ sột soạt quấn tay cho Văn Tâm, từng bước làm vừa nhẹ nhàng vừa siết chặt sự tức giận.

"Đau."

"Cho chừa."

Thế Vĩ chữa xong. Bây giờ mới là thời khắc đáng sợ.

"Sao vẫn làm? Tao bảo mày thế nào?"

"..." Văn Tâm không nói gì, từ xin lỗi hay hãy nghĩ cho tao đều vô dụng, đúng hơn là thừa thãi hơn cả một cái giải thích nghe không đúng sự thật.

"Tao thất vọng về mày."

"Thế tha cho tao chưa?" Văn Tâm mím nhẹ môi. "Đã bảo là đừng quan tâm tao, có tốt lành gì đâu..."

"Mày còn nói câu đấy nữa?"

"Khi mày biết tao thích mày. Mày thừa biết chuyện đó mà đúng không?"

Nó cười, giữa cái chốn căng thẳng. "Thì làm sao?"

Thế Vĩ muốn đánh Văn Tâm một cái thật đau. Phải làm cho nó tỉnh ra.

"Thích tao. Tao biết, tao cũng thích mày đấy thôi." Nó đỡ ngại hơn ban đầu. "Nhưng ai lại chịu một người như tao, là mày ư? Không, tao chẳng muốn người mình thích chịu đau khổ."

"Thế tao ngăn mày là đồ thừa à?"

Văn Tâm nhìn anh.

"Không muốn thấy người mình thích tự làm đau chính mình, nhất là mày, Tâm." Thế Vĩ nói. "Phạm Văn Tâm."

"Xin lỗi."

"Tao không làm được."

Sau đấy, cũng không nhớ rõ diễn biến. Chỉ là một cuộc cãi vã như ngọn lửa, cứ tí ta tí tách rồi kèo kẹt bùng lớn. Văn Tâm đã định bỏ đi nhưng mới đeo dép bỏ ra ngoài đã bị túm lại, bởi một cái ôm, rồi một cái hôn.

Thế Vĩ lúc đấy nước mắt dâng trào, rơi thành từng giọt.

Cũng vì khoảnh khắc đó, Văn Tâm thực sự đã bị lôi kéo ở lại. Không đi nữa.

Không muốn đi nữa.

Vậy là Văn Tâm vừa giết một người.

Giết cái mặt xấu của bản thân, cái màu đỏ chói song hành cùng nó, vỡ tan tành, rồi gom lại thành từng mảnh, đốt cháy rụi, không còn gì ở quá khứ. Cái thuở non dại không muốn sống đã hoá thành không khí, hoà với màn đêm, chỉ còn chấp niệm bên cạnh người.

Cái thương thực sự có thể truyền cho người khác.

Buổi tối nghiệp, ai cũng vui, cũng có khóc nhưng khóc vì hạnh phúc, khóc vì sung sướng, khóc vì thỏa mãn. Văn Tâm ngồi ghế đá, tay cầm bó hoa được mọi người trong lớp tặng, mỗi người một bó, không ngoại lệ. Nó thẫn thờ, nhìn bầu trời xanh ngắt tỏa nắng, chiếu lọng qua hàng cây, chạm chán với mặt đất.

Nhắm mắt, cảm nhận.

Cho đến khi ai đó ôm lấy nó.

"Sao ngồi một mình vậy?" Thế Vĩ tay cầm rất nhiều món đồ, ngồi cạnh Văn Tâm, tay bỏ hết tất cả, chỉ nắm lấy tay nó.

"Anh Cường với thằng Sơn đi thăm mấy đứa khác rồi nên hết việc làm, kiếm chỗ ngồi." Văn Tâm nói, mắt nhìn phía anh.

"Quà tốt nghiệp đám bạn tặng, với lại có cả của nhóm nhạc nữa. Cầm không xuể." Thế Vĩ cười, kiếm chuyện nói với nó.

"Ừ."

"Thế mày không có gì à? Ngoài bó hoa."

"Có mà."

"Đâu?" Thế Vĩ nghiêng đầu.

"Trước mặt tao ấy đây. Vậy là đủ rồi."

Chẳng phải Văn Tâm ít bạn, nhiều là đằng khác. Chỉ là không thích cầm, đưa hết cho Hồng Cường để thân không (và bó hoa) đi tìm nơi trú chân mà thôi.

"Muốn làm gì khác không? Tốt nghiệp rồi mà."

"Làm gì?"

Đi chơi? Đi ăn? Họ thực sự đã làm vậy.

Ngoài ra, họ còn cùng nhau nằm trên bãi cỏ tràn hơi ẩm của nước, mềm mại và mát mẻ. Chen giữa họ có chút hơi nóng, chỉ một chút thôi vì khi tiếng hát của Văn Tâm khẽ vang thì mọi mông lung trong họ đều vỡ tan. Giọng của nó dù có chút khàn, chút nghẹn trong cuống họng nhưng chẳng sao cả, Thế Vĩ yêu nó, cách nắm lấy tay, vuốt theo từng nhịp thở của anh cũng đủ để thấy.

Anh yêu nó chừng nào.

Giữa họ đã không còn khoảng cách. Ít nhất là đêm nay, họ đã bỏ lại hết vấn vương còn dang dở để dành hết tâm tư, tình cảm cho nhau. Để cuốn lấy, hòa quyện cùng tình yêu đang rực bỏng không lối thoát.

Cuối ngày, không gian gói gọn lại trong giấc ngủ. Thế Vĩ ôm Văn Tâm, xoa cái đầu bông của người đang ngủ, nó quá mệt cho một ngày vận động, không chờ đợi thời gian đã thấm sâu vào cơn mê.

Một con báo hồng ham ngủ.

"Ngủ ngon." Anh thầm thì, cầu mong lời tốt đẹp sẽ mang vào giấc mơ.

"Mày chưa ngủ nữa hả... ôm tao từ nãy giờ tưởng ngủ..." Văn Tâm thều thào, nhúc nhích người nhưng không quá nhiều.

"Làm mày tỉnh giấc à?"

"Không."

"Chỉ là mùi mày thơm quá, tao ngủ không được nên ôm trong lặng yên thưởng thức." Thế Vĩ cười.

"Cả buổi tối dành hết cho mày mà vẫn chưa đủ sao?" Văn Tâm than thở. "Một buổi tối không nhiều nhưng cũng lâu mà mày còn chưa đã, thế khi nào mới đủ."

"Cả đời. Tao muốn mày ở với tao về sau."

"Khó đấy!" Nó chuyển sang điệu cười bất lực. "Tao không nghĩ là sẽ được."

"Vậy thì cùng nhau đổi nó thành 'tao nghĩ là sẽ được' thôi, tao không ngại về thời gian đâu."

Nghe đến đây, Văn Tâm đã nghĩ rằng bản thân là người sung sướng nhất thế giới. Cả đời cứ ngỡ không bao giờ tìm được vậy mà giờ đã hóa thành người bên cạnh, ôm ấp lấy nó.

Những ngày tiếp theo, cái nắm tay, cái từ ngữ yêu thương được công khai ra ngoài. Không chỉ để hai người nghe và cảm thấu, bây giờ ai cũng thấy họ yêu nhau, họ sinh ra là dành cho nhau, bù trừ những thứ còn thiếu trên đời.

"Anh Vĩ."

"Đòi gì?" Thế Vĩ đang gọt trái cây, nghe chất giọng ngọt xớt của Văn Tâm đã thấy không ổn.

"Em thấy chúng ta nên đi ăn ngoài vào tối nay, ngay bây giờ." Văn Tâm kéo ghế ngồi đối diện, tủm tỉm cười.

"Được nhưng ai chỉ xưng anh-em đấy? Bằng tuổi mà xưng hô bậc trên bậc dưới."

"Nghe không hợp tai à anh Vĩ?" Văn Tâm cười tít cả mắt, tìm được trò để chọc làm nó thích thú.

"Cứ phát huy." Thế Vĩ cười. "Nhất là trong mấy khoảnh khắc khó quên, thưa em Tâm."

"Gọt xong táo đi rồi chúng ta đi ăn." Nó ngại rồi, nhanh chóng đổi chủ đề. "Anh tính ăn trái cây trước khi đi ăn tối không? Nghe nói ăn như vậy rất tốt cho hệ tiêu hoá."

"Biết."

"Nên mới ngồi gọt thế này đây." Hoàn thành xong đĩa táo thỏ, Thế Vĩ đút một miếng vào miệng Văn Tâm, cả hai cứ thế ngồi luyên thuyên với nhau thêm mấy phút. Chỉ có quả táo mà cũng đủ làm anh với nó biết thêm nhiều về nhau.

Vào một ngày mưa rào, cuốn trôi hết mọi phiền lo trong não, Văn Tâm ngồi trên thềm nhà, nhìn ra ngoài, mây đen che lấp bầu trời xanh chiều, chỉ chừa chút vảy sáng len lỏi để thấy rằng trời chưa chuyển mình sang hẳn. Dù mang danh mưa nhỏ nhưng nó lại rất hấp tấp, nhanh chóng rơi tạo thành hạt to, rơi xuống nền đất ướt ẩm, rơi cả vào mặt nó.

Tay lặng lẽ lau đi.

"Anh Cường..." Nhả một chất giọng nhẹ tênh qua điện thoại, nó căn bản gọi cho người nó thân.

"Sao?"

"Hôm nay chán quá, muốn gọi cho anh."

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà. Nhà của em."

"Vĩ có ở nhà của em và nó không?"

"Không. Anh-Thằng đấy đi ra ngoài làm nhạc với anh em rồi, chỉ mình em ở nhà thôi."

"Cần gọi nó về không?"

"Em nghĩ là không."

"Thế đừng làm gì dại dột. Trời đang mưa."

"Em biết rồi. Yên tâm, không có dại đâu."

Tắt điện thoại. Văn Tâm lại nhìn ra ngoài, nuốt nhẹ hơi, tựa như xung quanh đã biến mất, kể cả bản thân nó.

Thế Vĩ cầm ô đi về con đường quen thuộc. Chẳng hiểu sao Hữu Sơn gọi điện cho anh và bảo anh nên đi về, thực sự sợ rằng không đi, cái cơ hội lỡ làng sẽ đi mất. Vừa hoang mang nhưng cũng có chút lo sợ nên anh xin phép mọi người về trước.

Khung nhà vẫn bình thường, vốn dĩ vẫn là nơi anh ở. Chỉ là trời mưa nên cái ẩm xâm nhập vào nhà, mang vẻ hơi âm u. Thế Vĩ bước chậm vào trong, nhìn quanh, không thấy bóng người, vào sâu hơn thì thấy phòng bếp có tiếng, ngó cái đầu một cách len lén, thấy Văn Tâm đang cặm cụi làm cái gì đấy.

"?"

"???"

Nghe thấy động tĩnh, nó quay lại, hai mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Anh-ủa lộn sao mày về sớm vậy?"

"Làm gì dọ?" Thế Vĩ không giấu nữa, lon ton đi lại nhìn xem trên bếp có gì.

"Đang làm thử bánh..." Văn Tâm nói, nhưng mắt nhìn lên bàn bếp, một đống tầy quầy. "Mà hơi xấu tí."

"Nay vào bếp luôn ha!" Anh cười tủm tỉm, coi bộ muốn mở khoá thêm một kĩ năng cho bản thân, đáng khen.

"Thấy giỏi không!" Nó nghe vậy cũng vui. "Tại ngồi nhà chán quá không có việc nên đi tìm cái để làm, vô tình thấy cách làm bánh mousse đào cũng thú vị."

"Thế nào xong?"

"Tí nữa. Mới cho bánh vào lò, đang dọn dẹp."

"Thế để tao làm cho, mày ra ngoài đi."

"Ơ!"

"Ơ gì mà ơ, làm xong rồi thì đi đi, còn lại để tao."

Văn Tâm lúng túng nhưng đứng hoài cũng không giúp được tại toàn bị ngăn nên cũng đi về phòng, mở cửa mà chẳng bật đèn toàn diện, chỉ bật góc đèn ngủ, tay kéo nhẹ cái ghế đi chỗ khác, giấu nhẹm hết mấy món đồ từ nãy đến giờ chuẩn bị. Nó lặng lẽ làm trong vô thức, việc giấu giếm như mèo đã tạo thói quen, rồi thở dài.

'Không phải hôm nay.'

____________________________

Chap này có sếch. Có ai đọc ra không?
Tại vừa muốn viết mà chẳng hợp với chap này nên ẩn vậy thôi. Với lại tôi hay viết hành bạn Tâm nhỉ? Chả hiểu sao... nhưng chắc chap sau có chủ đề hanahaki nhể! Chủ đề quen thuộc và (nhảm=))) vậy mà cũng tò mò ướm thử hai bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com