Nằm bên anh
Idea: Đơn giản là tôi thích bài này, có tí "meo meo" vờn nhau (còn vờn thế nào thì...) Được viết khi có trang phục sát hạch 7, điêng quá rồi, aaaaaaaaaaa.
Cảnh báo: ABO, ABO, ABO vì tôi thích, không cần phải đoán gì đâu đọc đi để thấy nha. Có cảnh vờn nhau nhưng không đâu nhá, vờn chơi thôi.
_____________________________
"Anh thấy bộ này thế nào?" Văn Tâm kéo nhẹ cà vạt của mình lên, che khuất đi cái cổ trắng ngần của mình. Nó nhìn anh, mong chờ một câu trả lời.
"Đẹp." Thế Vĩ thấy Văn Tâm qua gương, đứng không trùng với tầm mặt gương nên chỉ thoáng lấp ló cánh tay trần chỉ được che bới một cái nịt nhỏ, ép xuống phần cẳng tay tạo nên một độ phồng hợp mắt. Anh quay lại, ngắm nó kĩ hơn. "Em thích lộ tay quá nhỉ!"
"Tại mọi người thích." Vừa nói vừa khoe cánh tay, nó vỗ vào đó một cái rồi cười đắc chí. "Anh Vĩ cũng thích mà đúng không?"
"Ừm." Thế Vĩ đi lại gần, đứng đối mặt với nó. Tháo găng tay đen, tay vươn chạm đến phần dây nịt của Văn Tâm, luồn ngón tay vào đó rồi nhấc nhẹ lên. "Đẹp thế này không làm gì hơi phí." Rồi rút ngón tay lại, làm phần dây đập vào da của Văn Tâm.
"Aw!" Nó rên khẽ như mèo. "Không đau nhưng em bị giật mình đó." Văn Tâm kéo lại phần Thế Vĩ vừa nghịch, trên đó đã lằn lên một vết đỏ hồng in hình dây nịt làm nó bỉu môi.
Cả hai nhìn nhau, hiện giờ không ai ở trong phòng ngoài hai người, mọi người tạm thời đi trang điểm chưa về. Mắt trao nhau ân tình, Văn Tâm cười nhẹ, bước chân về phía cửa rồi nhấn nhẹ một cái, giam lỏng cả hai trong này. "Anh cố tình phải không?"
Thế Vĩ ngồi trên ghế, tay để lên đùi nhìn nó. "Cố tình gì?" Với giọng điệu trêu chọc, anh kéo nhẹ cà vạt của mình, miệng khoé nụ cười mời gọi. "Ăn mặc kín mít, ai như em bao giờ."
Văn Tâm đi lại ngồi bên cạnh, tay khoác lên thành ghế, càng lộ rõ cơ trên phần tay săn chắc. Mắt nhắm hờ nhưng lại tủm tỉm cười. "Mặc kín mít như anh không có gì để tò mò luôn ấy, như em nè, nhìn cái thôi đã muốn khai thác quá trời."
"Anh có muốn xem không?"
"Trả lại bằng gì?" Anh hỏi cho có lệ.
Văn Tâm ti hí mắt, miệng vẫn không ngừng cười. Sau đấy bị Thế Vĩ nắm đan một bên tay kéo lại gần, nó cũng mặc kệ để anh làm gì thì làm. Thế Vĩ nhìn phản ứng của Văn Tâm mà cười, tay còn lại của anh chạm lấy phần gáy của nó, vuốt nhẹ rồi luồn sâu vào trong cổ áo, đẩy nó sát lại anh mà trao một nụ hôn hờ.
"Nhẹ vậy." Nó ngã ngửa sau nụ hôn, miệng không nhịn mà cứ cười tủm tỉm, do có tay của anh đỡ nên lúc nó nghiêng đầu thì chỉ có tóc rủ xuống, mắt nheo lại cùng với điệu cười. "Anh nghĩ chúng ta có nên thêm gì đó không?"
"Tuỳ em." Thế Vĩ chịu thua, thắng thua do khuôn mặt gợi tình của Văn Tâm. Nó cứ quậy phá đi, anh đằng sau nuông chiều.
Văn Tâm nghe vậy lật ngược tình thế, tay đẩy anh nằm xuống ghế mềm, người nó thì ngồi lên phần hông của anh, dồn sức nặng đè lên hai bắp đùi kẹp thân anh ở chính giữa. Nó ngồi lên đấy, nhẹ nhàng cầm tay mà tháo cái găng còn lại của anh, đặt nụ hôn lên đó rồi dùng tay của Thế Vĩ đặt lên cà vạt của bản thân, khẽ giọng:
"Kéo nó đi." Câu mệnh lệnh trao đầu môi. "Như cách anh kéo em vào lòng mỗi khi chúng ta làm chuyện đó."
Thế Vĩ không nói gì, anh chỉ khoé miệng môi nụ cười. Tay kéo nhẹ phần cà vạt đen của Văn Tâm xuống, lộ phần cổ đã được che giấu ban đầu, có đôi chút phần đỏ hồng phập phồng theo tiếng thở của nó. Tay của nó nắm lấy bàn tay của anh, kéo mạnh xuống, phần không đóng cúc liền hở hang, nó liếm môi cứ như chờ thêm chút nữa sẽ không chịu được mà ăn sạch hết mọi thứ.
"Tí nữa chúng ta còn chụp hình nữa đấy, em định làm ngay tại đây thật à?" Dù nói thế nhưng bàn tay còn lại đã manh me trườn ngọt ngào trên phần đùi của Văn Tâm, dù ngăn tận một lớp quần nhưng cũng có thể cảm nhận độ mềm căng mà nó mang lại.
"Anh nghĩ sao vậy?" Nó nũng nịu. "Chúng ta mà làm ở đây bị phát hiện là nhục chết mất."
"Thế hôn cái rồi thôi nè." Thế Vĩ nhìn Văn Tâm mà bất lực, tình hình căng thẳng mà nó nịu một cái là tan không khí đi liền.
Nó chống một tay lên phần đệm, thu gọn khoảng cách của cả hai, tay còn lại nâng cằm anh lên rồi trao nụ hôn sâu. Cả hai dây dưa với nhau khá lâu vì chẳng ai muốn thoát khỏi cái nụ tình ấy, khi không còn khí lưu thông mới buông nhau ra. Tay Thế Vĩ bóp lấy má của Văn Tâm, nghiêng nhẹ sang một bên rồi hôn vào đó, dần di chuyển xuống phần cổ rồi hôn mạnh lên đó.
"Ah-! In dấu giờ-..."
"Kéo áo lên là được." Cái cổ của Văn Tâm luôn là nạn nhân của Thế Vĩ, anh rất thích hôn vào đấy, phần cổ với gáy của nó cứ như có ma lực, thu hút anh đặt lên đó một cái gì đó của riêng mình, như một cách đánh chủ quyền mãnh liệt. "Với lại em cũng thích nó thôi, đừng ngại."
"Tch..." Văn Tâm chậc miệng, không phủ nhận.
Sau đó, Thế Vĩ hôn lên môi của Văn Tâm một cái chóc nữa rồi buông nhau ra. Lúc này cả hai mới ngồi sang hai bên riêng lẻ để chỉnh lại bộ đồ, mới thấy một pha phải làm phiền stylist một lần nữa, Văn Tâm chưa kéo lại đồ đã ườn cổ ra sau, ngã ngửa kêu:
"Nóng quá, mặc cái này lúc nào cũng nóng cả."
"Tính ra em mặc còn ít hơn anh." Thế Vĩ lắc đầu, cầm cái găng tay của mình đặt gọn một bên. "Lại đây anh kéo cà vạt cho." Văn Tâm ngồi chỉnh tề hơn ban đầu, đưa phần ngực về phía anh để nhờ anh thắt lại hộ, nhìn phần cổ thấy có thêm vết son làm Thế Vĩ không nhịn được cười, lấy tay bôi đi lớp hồng trên đó.
"Làm mà chả thương hoa tiếc ngọc." Văn Tâm than thở. "Cổ người ta nuôi chăm bẳm trắng trẻo vào miệng anh cái đỏ tè le rồi tím tím sợ người ta không biết ấy."
"Xin lỗi mà." Anh nựng cái má của nó. "Tại phần đó của em thơm quá mà, anh không chịu được."
"Hên cho anh em là alpha, chứ em là omega là bị đè ra hôn chùn chụt luôn rồi."
"Có alpha nào thơm mùi đào như em không? Nói em omega anh còn tin." Thế Vĩ thắt lại xong cà vạt, lấy tay xoa đầu nó một cái. "Nhưng cái thân em thì coi bộ hơi khó, thế này là được rồi ha!"
"Có alpha nào bị đè như em không mà kêu." Văn Tâm bặm môi, mặt giả bộ bất lực. "Đã alpha ngầu lòi bị đè thì chớ, còn là beta đè cho lên bờ xuống ruộng, nhìn bé hơn mình một khúc, nhục lên núi khỉ còn đuổi xuống."
"Thế lên chưa mà bị đuổi?"
"Chưa." Nó cười, ôm tay anh. "Vì em có đi đâu, không nhục."
Thế Vĩ cười đứng dậy phủi người. "Đi ra ngoài thôi, mọi người chắc cũng chờ lâu rồi đó" Thì nghe thấy tiếng động lạ, không phải ở trong này, anh quay sang nhìn Văn Tâm, nó cũng chỉ bật cười.
"Thế này khỏi cần chờ ngày mọi người hốt hoảng khi chúng ta công khai nữa nhỉ!"
*
"Nằm lên bàn như anh Quan cũng hay nhỉ?" Văn Tâm nghiêng đầu để nhìn Thế Vĩ đứng bên cạnh. Cái bàn trắng không chứa thứ gì liên quan tới văn phòng, chỉ có con sói đầu trắng tím mặc bộ đồ công sở ở trên đó thôi. Nó thấy Đông Quan nằm lên bàn chụp cũng đẹp nên đua đòi theo, ai ngờ chụp đã xong nó vẫn thích mấy tấm ngồi trên ghế hơn.
"Chân dài mà thích nằm trên bàn quá nhỉ?" Thế Vĩ nhìn người em đang nghịch như đứa trẻ mà cười bất lực, mà cũng chả bấc lực lắm, thấy sự nuông chiều đến quen thân. "Mọi người chụp xong đi xem ảnh rồi, không tính xem lại để chỉnh sửa à?"
"Hông." Nó lắc đầu, túm lấy tay anh. "Ít khi có mấy khoảnh khắc riêng em và an thế này, đi thì tiếc lắm."
"Sao sến súa quá vậy, trong lúc anh đang tạo dáng có lỡ tay chụp dìm đúng không?" Thế Vĩ vuốt tóc trên trán của nó, làm rũ sang hai bên.
"Không mà, em chỉ muốn nói thế thôi." Văn Tâm cười tít cả mắt, trong như em bé.
"Nhưng anh nói thế thì làm em nhớ đến cái này, đi lại đây kéo em dậy đi rồi em cho xem." Nó ngẩn ngơ mấy giây rồi cười, đẩy tay anh về phía chân của nó. "Kéo từ đó ấy."
"Để em khỏi té chứ gì, không cần nhắc."
Thế Vĩ không biết mình lọt vào hố sói ranh, chân bước tới đó dang tay để Văn Tâm túm vào, tiếc là anh kéo nó lên không được mà còn bị nó kéo xuống lại nữa. Trong khoảng không lúc đó nó mở nhẹ hai bên đùi của mình để kéo thân anh vào giữa, sau đó dùng phần chân của mình quấn lại làm khoá. Thế Vĩ không vững nên ngã người, đụng phần đùi vào bàn nên nằm trọn vẹn lên bụng của Văn Tâm, nó vui vẻ tháo tay anh ra khỏi tay nó rồi ôm lấy anh.
"Bắt được òi, em mới nghĩ ra đó."
"Nghịch thật chứ!" Thế Vĩ cười bất lực, cũng đứng người dậy sau khi Văn Tâm buông tay ra. Lúc này anh mới thấy cái tướng nó hơi kì, thậm chí phần chân của nó còn quấn vào phần đùi của anh, Thế Vĩ im lặng rồi thở dài, túm nhẹ lấy eo của Văn Tâm kéo lại phía mình. "Em thật là..."
"Đang nghĩ trong mấy bộ *beep beep* người ta cũng có thử trên bàn, em thấy nó không có gì thú vị nhưng giờ... thấy cũng không tệ... Nhìn anh góc này cũng đẹp đó." Văn Tâm vẫn vu vơ thả câu nói trong khi tay thì đang vén nhẹ phần bụng của mình lên một ít, lộ miếng thịt mềm trắng nõn.
"Không có quyến rũ, con sói hư." Thế Vĩ mắt nhắm mắt mở kéo phần áo của Văn Tâm xuống, miệng nuốt nhẹ hơi không tỏ lòng hứng ở đây, nhóm thấy sẽ không ổn nhưng... Văn Tâm vẫn thích nghịch.
"Dù sao có ai nhìn ngoài anh đâu." Văn Tâm cười. "Mọi thứ đều là của anh rồi mà."
"Được rồi đó. Không có nghịch nữa." Dù thế nào cũng thấy nó đang trêu anh, Thế Vĩ búng trán nó. Làm nó kêu oai oái cũng buông anh ra khỏi cái tư thế quỷ này.
"Kì quá à, mãi mới kiếm được trò trên cái bàn mà." Văn Tâm ngồi dậy, cố đung đưa cái chân của mình. "Anh Vĩ muốn thử không? Nằm trên đây cũng vui lắm đấy."
"Thôi, anh xin. Em lại bày thêm trò thì mệt thân anh." Thế Vĩ lắc đầu. "Tha đi, chúng ta còn việc phải làm đấy."
"Biết rồi." Nó phũng phịu rồi cũng cười. "Em yêu anh."
"Ừ. Anh Vĩ yêu em."
__________________________________________________________
Hết òi tại cảm hứng nó đến thế thôi, chúc mọi người ngon miệng=))) Tôi không giỏi viết ứ ừ lắm nên vờn vờn thế này cho vui nha, đúng tông nghịch của sói và tính giữ mình (một xíu xìu) của loài Vĩ rồi nha.
Ai có ý tưởng gì muốn triển hai tụi nhỏ nói tôi, tôi thấy oke thì tôi triển chứ bí quá, hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com