Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một nửa mùa xuân

Một chút hình dung của mùa xuân năm ấy.

Cái lạnh đầu xuân len qua từng tán cây, gió thổi nhẹ trên những nhành hoa giấy, lay động những cánh hoa màu hồng đậm, rồi cả màu trắng. Những bông hoa leo đầy hàng rào, bung nở đón lấy ánh nắng dịu dàng của mùa mới, nhưng rồi lại run rẩy trước làn gió vẫn còn hơi thở của mùa đông.

Bên kia hàng rào, có một đứa bé đang đứng.

Song Eunseok mới chỉ mười tuổi, gương mặt tròn xoe với đôi má phính như hai chiếc bánh bao, đeo cặp kính tròn dày như hai miếng đáy lọ. Cậu níu lấy mấy song sắt của hàng rào gỗ, chen mặt vào giữa hai thanh, nhìn qua khoảng sân bên kia. Ở đó, một cậu bé xa lạ đang ngồi bệt xuống đất, hai tay cầm mấy viên đá cuội xếp thành hình gì đó mà cậu không thể đoán được.

Làn tóc nâu mềm rũ xuống, đôi mắt nai sáng rực dưới nắng xuân, đôi môi hơi chúm lại như đang tập trung cao độ. Đột nhiên, như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu bé kia ngẩng lên.

Cậu bé có đôi mắt nai đẹp như mùa xuân ấy, khẽ cười với Eunseok.

Một nụ cười rực rỡ hơn cả những bông hoa giấy trên cành.

Eunseok hơi ngẩn ra.

Cậu bé kia mở miệng nói gì đó, nhưng gió xuân thổi qua khiến giọng nói ấy bị cuốn đi xa mất.

Rồi cảnh vật dần nhòe đi.

Mùa xuân năm ấy xa dần như một giấc mơ.

...

Tiếng còi xe lửa kéo dài đánh thức Eunseok khỏi dòng ký ức mơ hồ. Cậu chớp chớp mắt, rồi lại thở dài, kéo cao cổ áo khoác, đạp xe băng qua đường ray, hướng về trường đại học.

Mùa xuân lại đến rồi.

Từng cơn gió se lạnh quét qua sân trường, mang theo mùi cây cỏ sau cơn mưa nhè nhẹ. Eunseok kéo chặt chiếc ba lô trên vai, một tay dắt chiếc xe đạp địa hình, vừa đi vừa cúi đầu kiểm tra lịch học trong điện thoại. Cậu đã năm hai đại học, lịch trình càng ngày càng dày đặc, chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về những chuyện không đâu.

Vì càng lớn, càng nhận ra.

Chẳng có mùa xuân nào sẽ quay trở lại.

Eunseok không có nhiều bạn. Chính xác hơn là cậu không cố gắng để kết bạn. Không phải vì lạnh lùng hay cao ngạo, chỉ đơn giản là cậu không giỏi giao tiếp và cũng chẳng thấy cần thiết khi sử dụng năng lượng vào việc trò chuyện. Hầu hết thời gian, cậu chỉ dành để học và làm bài tập.

Nhưng nếu là bạn, thì có một người. Chỉ người này thôi cũng làm năng lượng của cậu mất đi đáng kể.

"Cậu mà còn cúi đầu đi như thế thì có ngày đâm vào cột điện đấy."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Jang Mi vỗ mạnh lên vai Eunseok, làm cậu hơi lảo đảo.

"Cậu có biết bao lâu rồi cậu không ra ngoài chơi không hả? Một tuần? Hai tuần? Cậu cứ đóng ổ trong phòng với mấy cái tòa nhà làm chi vậy?"

Eunseok thở ra một hơi, đẩy nhẹ gọng kính. "Mình bận."

"Bận cái gì mà bận? Bộ muốn xây cả thành phố luôn hả."

"Thì đúng là mình đang làm mô hình kiến trúc mà?"

Jang Mi bó tay.

Cô khoanh tay nhìn cậu một lúc, rồi nheo mắt: "Đừng nói với mình là cậu định trốn buổi tiệc tân sinh viên đấy nhé?"

Eunseok im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

"Cái thằng quỷ này!" Jang Mi thở dài. "Năm ngoái cậu cũng trốn, mấy đàn anh nói ra nói vô quá trời, mình đã bênh hết lời luôn đấy, năm nay chắc chắn cậu phải đi. Cậu là sinh viên xuất sắc nhất Khoa kiến trúc mà, mấy đàn em rất muốn gặp cậu để học hỏi. Đừng có trốn tránh xã hội nữa."

"Mình..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Cậu phải đi cho mình."

Eunseok không muốn đi, nhưng cậu biết một khi Jang Mi đã quyết, cậu không thể nào từ chối.

Nhưng nghĩ lại thì...

Bọn họ đã quen nhau từ thời tiểu học.

Từ một cô bé tóc ngắn lúc nào cũng mặc áo phông rộng thùng thình, đến một cô gái mạnh mẽ với mái tóc dài buộc cao, Jang Mi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, không thay đổi.

Và kỳ lạ thay, chính Eunseok cũng chẳng thể thoát khỏi cô bạn này dù một lần.

Hồi tiểu học.

Eunseok lúc nhỏ vốn không phải kiểu trẻ con hiếu động. Cậu thích vẽ hơn là chạy nhảy, thích ngồi một góc dưới bóng cây với cuốn sổ vẽ thay vì nhập bọn chơi đá bóng.

Nhưng ở cái tuổi tiểu học, một đứa bé trầm lặng, đeo kính dày và có phần béo tròn, chỉ biết cắm mặt vào vẽ tranh sẽ dễ dàng trở thành đối tượng bị trêu chọc.

Có lần, một nhóm nhóc lớp bên xúm lại giật lấy cuốn sổ vẽ của cậu.

"Bọn này xem nào! Mày vẽ cái gì thế?"

Eunseok không nói gì, chỉ đứng yên, nhưng bàn tay siết chặt lại vì tức giận. Trước khi cậu kịp giật lại cuốn vở, một giọng nói lớn đã vang lên:

"Này, trả lại cho cậu ấy ngay!"

Jang Mi, khi ấy chỉ là một cô bé nhỏ xíu với đôi mắt sáng rực, đã xuất hiện như một cơn lốc. Cô bé không chút do dự mà giật lại cuốn sổ vẽ, còn đá một cái vào chân tên nhóc cầm đầu.

"Có giỏi thì đánh nhau tay đôi với tao nè, gừ gừ!"

Bọn trẻ con sợ hãi nhìn cô bé hung dữ trước mặt, không dám gây chuyện nữa mà nhanh chóng bỏ chạy. Jang Mi quay lại, phủi phủi cuốn sổ vẽ rồi đưa cho Eunseok, vẻ mặt hệt như một anh hùng vừa hoàn thành nhiệm vụ.

"Eunseok, lát nữa về xóm phải kể ba mình là mình đã đánh lũ đó thiệt mạnh khiến tụi nó cong đuôi chạy mất dép đó. Hành động của mình vô cùng trượng "ngõ"."

"Là trượng nghĩa, với lại cậu đột nhiên nhảy ra đá vào chân tụi nó mà."

Eunseok cầm lại quyển sổ vẽ, nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ trước mặt mình.

"Cảm ơn." - Eunseok nhỏ nhẹ nói, hai bàn tay tròn tròn với những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy sổ vẽ. Ánh mắt mèo ngước xuống.

"Thôi không cần kể với ba mình." - cô bé Jang Mi bất ngờ với dáng vẻ cảm ơn của Eunseok.

Cậu không ngờ rằng, từ giây phút đó, Jang Mi sẽ trở thành người bảo vệ cậu trong suốt những năm tháng sau này.

Khi cấp hai.

Khi lên cấp hai, Eunseok cao lên khá nhiều và gầy đi trông thấy, nhưng tính cách vẫn chẳng thay đổi.

Cậu không hẳn là yếu đuối, chỉ là cậu không thích gây sự chú ý, cũng không thích va chạm với ai. Cậu chỉ thu mình, vẽ những thế giới mà cậu nghĩ đến trong đầu.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tránh được mọi rắc rối.

Có lần, một nhóm con trai lớp khác cố tình gây sự với cậu, chỉ vì có mấy cô học sinh cảm thấy Eunseok có vẻ ưa nhìn hơn phần còn lại nhưng tích cách lại rụt rè. Chúng chặn đường cậu bé ngay cổng trường.

"Eunseok đây à, trông cũng đẹp trai đấy nhỉ?"

Giọng điệu mỉa mai không hề có ý tốt.

Nhưng trước khi Eunseok kịp phản ứng, một giọng nữ sắc bén vang lên phía sau:

"Các cậu đang làm gì đấy?"

Jang Mi, lúc này đã cao hơn trước, mái tóc dài cột đuôi ngựa, khoanh tay đứng đó với ánh mắt đầy thách thức.

"Muốn gây sự với Eunseok à?"

Nhóm kia thoáng chần chừ. Ai cũng biết Jang Mi không phải dạng dễ bắt nạt.

Cô nàng không chỉ có võ, mà còn có cái miệng sắc bén đến mức có thể dọa bất cứ ai phải im lặng.

Vậy là, như một thói quen, Jang Mi lại một lần nữa giải vây cho Eunseok.

Và cấp ba nữa.

Lên cấp ba, Eunseok trở thành một nam sinh cao ráo, thu hút không ít sự chú ý từ các bạn nữ. Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự để tâm đến chuyện yêu đương. Dù vậy, vẫn có những lần cậu rơi vào tình huống khó xử.

Có lần, một đàn chị nữ sinh năm trên chờ cậu trước cổng trường, kiêu ngạo ép buộc cậu chấp nhận tình cảm. Eunseok chưa kịp phản ứng thì Jang Mi đã xuất hiện, khoác tay cậu một cách đầy tự nhiên.

"Ôi, Eunseok chồng yêu, chồng chờ vợ lâu lắm rồi đúng không?"

Cô nàng nhìn sang nữ sinh kia, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

"Xin lỗi nha, bạn trai mình không nhận thư của ai khác đâu."

Nữ sinh nhăn mặt, lắp bắp chửi rủa cái gì đó rồi chạy biến. Ai ở trường cũng biết rõ mối quan hệ của Jang Mi và Eunseok chưa bao giờ là tình cảm đôi lứa. Eunseok thở dài, gỡ tay Jang Mi ra. "Cậu nói mấy câu đó thấy ghê quá."

"Mình không nói vậy chắc con đó nuốt cậu vô bụng luôn rồi." Jang Mi nhún vai.

Cậu không thể phản bác, đành để mặc cô.

Bây giờ thì hai cũng đã, đã lên đại học, lại còn học cùng ngành, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Jang Mi vẫn mạnh mẽ như thế, vẫn không để Eunseok có cơ hội từ chối bất cứ điều gì cô đã quyết.

Cô là người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi thế giới khép kín của mình, buộc cậu phải đối diện với cuộc sống bên ngoài.

Dù có phiền phức, nhưng không thể phủ nhận rằng... Yoon Jang Mi là một người bạn quá mức hoàn hảo, là thần hộ mệnh của Song Eunseok.

....

Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu trên những vỉ nướng bóng mỡ. Mùi thịt cháy xém hòa vào hương soju nồng đượm, len lỏi qua từng lớp quần áo, lớp tóc. Cái nóng từ bếp than phả lên, đối lập với hơi lạnh bên ngoài cánh cửa kính đọng sương.

Quán thịt nướng hôm nay chật cứng người. Tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, tiếng chai soju cụng vang lên không dứt. Ở đây, không ai chỉ đến để ăn. Người ta đến để giao lưu, để kết bạn, để thiết lập những mối quan hệ có thể có lợi trong tương lai.

Nói là buổi họp mặt chào đón tân sinh viên của Khoa kiến trúc, ấy vậy quán thịt nướng cực rẻ này lại là quán quen của cả trường đại học này. Nên hôm nay không chỉ có mỗi Khóa kiến trúc, mà hầu như khoa nào cũng có mặt làm lễ chào đón tân sinh viên ở đây.

Eunseok ngồi ở một góc bàn, lặng lẽ quan sát. Cậu chưa bao giờ thích những nơi đông người, nhưng vì là buổi gặp mặt khoa, cùng với sự quả quyết của Jang Mi, cậu thực sự không thể không đến.

Ngồi đối diện Eunseok, là Chanyoung - một tân sinh viên năm nhất - đang hào hứng bắt chuyện.

"Tiền bối, em thực sự rất thích phong cách thiết kế của Frank Lloyd Wright! Nhưng em chưa biết cách nào để áp dụng nguyên tắc thiết kế hữu cơ vào bài tập của mình, anh có thể cho em chút lời khuyên không."

Chanyoung ánh mắt mong đợi, vì cậu đã nghe tiếng tăm về thành tích học tập của Song Eunseok tại khoa kiến trúc.

Eunseok hơi ngạc nhiên khi nghe thấy mấy chuyện bài vở ở một nơi như thế này.

"Em quan tâm đến kiến trúc hữu cơ à?"

"Vâng! Em nghĩ những công trình hài hòa với thiên nhiên rất tuyệt đó. Nhưng em chưa biết làm sao để thể hiện ý tưởng đó qua bản vẽ của mình, dù em đã nghiên cứu nhiều lắm á anh."

Eunseok gật gù, cảm thấy hứng thú hơn. Cậu bắt đầu giảng giải về cách sử dụng đường nét mềm mại, cách kết hợp không gian trong và ngoài trời để tạo sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Chanyoung chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục, thoáng ghi lại những lời Eunseok nói vào điện thoại. Thấy Chanyoung chú tâm, Eunseok càng nói hăng hơn.

"Tiền bối đúng là giỏi thật!"

Cả hai người nói người nghe một hồi thì bị cắt ngang. Lúc đó, có một đàn chị năm ba ngồi bên cạnh đột nhiên chen vào.

"Eunseok à, cậu thích kiểu kiến trúc nào nhất?"

Câu hỏi này không hề vô tình. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu dồn về phía Eunseok, nhất là những nữ sinh đang có ý định bắt chuyện với cậu.

"Còn sở thích ngoài kiến trúc thì sao?" Một cô gái khác hỏi.

"Cậu có thích chơi game không?"

"Cậu có hay đi du lịch không?"

"Eunseok có bạn gái chưa?"

Rõ ràng, đây không còn là những câu hỏi về học tập nữa. Eunseok hơi lúng túng. Cậu không quen với tình huống này. Nhưng trước khi cậu kịp tìm cách từ chối trả lời, Chanyoung đã nhanh chóng lên tiếng:

"Tiền bối, em vẫn chưa hỏi xong về nguyên tắc thiết kế không gian."

Eunseok ngay lập tức quay sang cậu nhóc đàn em, mượn lời mà nói tiếp. "À, đúng rồi, còn một điều quan trọng nữa..."

Jang Mi nhìn cảnh đó, không nhịn được cười.

"Cái tên này mà có tính cách lả lơi một chút thì chắc khủng bố lắm đây."

Chanyoung, sau khi thấy đàn anh của mình có vẻ đã thoát khỏi sự vây hãm của đám đông, liền rót cho cậu một ly Soju.

"Tiền bối, hôm nay em rất vui khi được gặp anh. Em kính anh một ly nhé!"

Eunseok nhìn ly rượu trước mặt. Cậu không giỏi uống rượu. Nhưng cũng không thể từ chối một lời mời chân thành như thế, đặc biệt lại là đàn em ham học hỏi mới vào trường, cậu càng không muốn mất mặt.

"Thôi đừng." Jang Mi ngăn lại. Nhưng Eunseok đã nâng ly, uống cạn.

Hơi rượu nóng ran trôi xuống cổ họng. Đầu óc Eunseok hơi choáng, gương mặt có chút thay đổi khí sắc, bắt đầu thốt ra:

"Anh nói cho chú biết nhá, anh đây tửu lượng tốt lắm đấy, rót cho anh thêm một ly nữa đi."

Eunseok mặt đã đỏ, chìa tay ra gọi rượu. Chanyoung cũng không nghĩ gì, nghe lời rót cho cậu thêm một ly.

"Tiền bối, anh cứ uống đi, Soju này để em khao!"

Uống xong ly thứ hai, cả người Eunseok nóng bừng, từ ngực rồi lan ra đến cổ. Eunseok dần dần ngã nghiêng, cặp kính dày cũng lệch ra khỏi khuôn mặt. Trong khoảnh khắc đó, ký ức mùa xuân năm xưa bỗng ùa về.

Môi Eunseok bất giác mấp máy thì thầm, cậu gục mặt áp một bên má xuống bàn, tay chọt chọt lên bàn ăn:

"Mùa xuân,

Người đó đối với mình, cứ như mùa xuân.

Không phải vì người đó dịu dàng gì, nhưng cứ vào mùa xuân, trong cái tiết trời lành lạnh, hoa cỏ thi nhau đâm chồi. Có hoa giấy nữa, đúng rồi, là hoa giấy, là lúc mình được gặp người đó.

Bên kia hàng rào, nụ cười của người đó, còn tuyệt vời hơn cả mùa xuân."

Jang Mi lập tức vươn tay chọt má Eunseok một cái.

"Lại nữa rồi, đã bảo cậu là uống nước ngọt thôi mà. Uống vào là lại lẩm bẩm về mùa xuân xưa lắc xưa lơ."

"Chị đừng trách ảnh, là tại em. Tiền bối, anh ấy bảo anh ấy tửu lượng tốt lắm, nên em đã bảo sẽ khao anh ấy uống soju." Chanyoung nói đỡ.

Eunseok giật mình, xoa xoa má, lườm cô.

"Đừng có chọc mình."

"Mùa xuân..."

"Là con nai, cười đẹp lắm..."

Jang Mi lắc đầu, đưa tay chống cằm. "Lại nữa rồi..."

"Bộ tiền bối tương tư dữ vậy sao?" - Chanyoung tò mò hỏi.

"Không, nó gặp người đó mỗi mùa xuân, hồi còn nhỏ mỗi khi về quê ăn Tết. Mà cũng mười năm rồi không gặp lại. Chị cũng không hiểu sao, cứ mỗi lần say là lại nhắc đến người đó."

"Mình nói thật mà..." - Eunseok bỗng nhỏ giọng, mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài khẽ run, má đỏ hây hây như vừa bước ra từ gió lạnh.

"Cậu nói linh tinh gì vậy?" - Jang Mi bật cười, tiếp tục chọc nhẹ vào má cậu.

"Ngày nào mình cũng gặp mùa xuân hết..."

"Mùa xuân bảo là cậu ấy sẽ sớm đến gặp mình."

Không khí xung quanh bỗng lặng đi trong giây lát.

Dưới ánh đèn quán nhậu, Song Eunseok với đôi mắt nhắm nghiền, hai má ửng đỏ vì rượu, môi hơi mím lại như đang giấu đi một điều gì đó. Dáng vẻ ấy đẹp đến mức khiến mấy đàn em cũng phải len lén nhìn.

"Tiền bối đẹp trai thật..." - Một sinh viên năm nhất buột miệng thì thầm với bạn bên cạnh.

"Không hổ danh là viên kim cương hoàn hảo của khoa Kiến trúc."

"Trước giờ cứ tưởng tiền bối lạnh lùng, không ngờ cũng có lúc đáng yêu thế này..."

Dạo này, mọi người trong trường cứ đặt Song Eunseok lên bàn cân với một tân sinh viên năm nhất bên khoa Luật, tên là Jung Sungchan. Sungchan đó cao lớn, mạnh mẽ, thu hút đám đông bằng những trận bóng đầy khí chất, dù chỉ mới vào trường. Khi không trên sân cỏ, cậu ta cũng toát ra vẻ thượng lưu với những áo khoác, túi xách, đồng hồ hàng hiệu khoác lên người mỗi ngày, cùng với cái ánh mắt hút hồn những ai tò mò nhìn trộm gương mặt ưu tú ấy.

Nhưng Eunseok cũng chẳng biết về mấy vụ so sánh, cậu hoàn không biết Jung Sungchan là ai.

Về Eunseok, cậu là dạng đẹp trai kiểu cổ điển - gương mặt thanh tú, sống mũi cao vót, đôi mắt tròn như mèo và làn da mịn. Nhưng vẻ đẹp ấy lại lạnh lùng đến mức khó ai dám đến gần. Cậu cứ như một tảng đá đẹp đẽ, đứng yên giữa dòng người qua lại, chẳng màng đến ai.

Cũng chính vì thế mà lúc này đây, khi nhìn thấy gương mặt say khướt của Eunseok - đôi môi mỏng hơi hé mở, hai má hây hây đỏ, hàng mi dài khẽ run run, mấy hậu bối mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra mỹ nam lạnh lùng khoa Kiến trúc cũng có lúc trông mềm mại như thế.

Vừa hay, khoa Luật cũng tổ chức họp mặt tân sinh viên tại quán nướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com