Chương 4: Nghĩ vậy là xem thường mùa xuân quá rồi
Đêm hôm ấy, ở quán thịt nướng.
Đêm đã dần về khuya, những bàn khoa sinh viên tụ tập tại quán thịt nướng cũng dần lưa thưa bớt. Nhưng ở khoa Kiến trúc, tiếng trò chuyện vẫn vang lên râm ran quanh bàn tiệc. Ở một góc, Eunseok đã tựa đầu xuống bàn, dáng vẻ lơ mơ vì men rượu. Mái tóc mềm rủ xuống, hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh lạc lõng giữa bữa tiệc vẫn còn chưa tàn.
Giữa những tiếng cười đùa, tiểu thư Jiyeon, người được mệnh danh là công chúa khoa Kiến trúc, vẫn mải miết trò chuyện với các nữ sinh xung quanh, thi thoảng lại khoe khéo những món đồ hàng hiệu lấp lánh trên người. Nhưng ánh mắt cô lại lén lút lướt qua hình bóng của Eunseok, đang say khướt trên mặt bàn.
Cặp kính của cậu bị bỏ sang một bên, khuôn mặt trần trụi dưới ánh sáng dịu dàng. Đôi má cậu có chút hồng lên vì hơi men, hàng mi dài nặng trĩu nhưng đầy mị hoặc và sống mũi cao vút tạo nên một tác phẩm tĩnh lặng, như thể một pho tượng hoàn hảo được phủ lên một lớp men vô hình, say mê mơ màng. Có gì đó không thể rời mắt.
Chợt, Eunseok khẽ động đậy. Cậu lờ mờ mở mắt, nheo nheo như đang cố nhìn rõ xung quanh, rồi chống tay đứng dậy.
"Cậu đi đâu đấy?" - Jang Mi ngước mắt lên hỏi.
"Vệ sinh."
"Tiền bối có cần em đỡ không ạ? Anh say lắm rồi, cẩn thận kẻo ngã!" - Chanyoung nhanh nhảu nói, ánh mắt có chút lo lắng.
Eunseok chỉ lắc đầu, xua tay từ chối rồi chậm rãi bước ra ngoài. Dáng đi có hơi loạng choạng, nhưng vẫn giữ được vẻ ung dung thường ngày.
Lúc đó, Jiyeon cũng bất ngờ đứng dậy. Cô vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả, nở một nụ cười tươi rói.
"Mình có chút việc, đi gặp tiền bối khoa bạn trai chút nha. Mọi người ở lại vui vẻ nhé!"
Cô vẫy tay, nói bằng giọng điệu ngọt ngào rồi rời đi. Nhưng thay vì hướng đến bàn tiệc khoa bạn trai, Jiyeon lại lặng lẽ bước theo hướng Eunseok vừa đi. Trước cửa nhà vệ sinh nam, Jiyeon dừng lại. Cô dựa lưng vào tường, tay mân mê lọn tóc xoăn, chờ đợi.
Cô biết rõ mình muốn gì. Vẻ đẹp cổ điển cùng vẻ ngây thơ của Eunseok có lẽ đã lọt vào mắt cô từ lâu, nhưng giờ đây, khi thấy cậu ở trạng thái mơ màng thế này, cô lại không kiềm được, càng muốn trêu đùa một chút.
Nhưng chưa kịp thấy Eunseok đi ra, Jiyeon đã bị chặn lại bởi ba người đàn ông lạ mặt, điệu bộ kệch cỡm.
"Em gái xinh đẹp, là tân sinh viên à?"
"Nhìn dáng này chắc chắn là hot girl của trường rồi!"
"Đi chơi với bọn anh đi, bọn anh mời thịt nướng?"
Giọng nói bỡn cợt, ánh mắt lả lơi khiến Jiyeon ngay lập tức cảnh giác. Cô không xa lạ gì với kiểu đàn ông này - những kẻ tưởng rằng một cô gái xinh đẹp thì dễ dàng lúng túng trước lời đề nghị của đám đàn ông.
"Mấy người nghĩ mình có cửa chắc?" - Cô hất tóc, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Bàn tay cô siết chặt lấy bình xịt hơi cay trong chiếc túi hiệu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bây giờ chỉ cần một động tác nhỏ, cô có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu dùng nó ngay lúc này, cô e rằng sẽ làm lớn chuyện không cần thiết, lại ảnh hưởng đến hình ảnh của cô.
Đúng lúc đó, Jiyeon nhìn thấy Eunseok bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô lập tức "nhảy số". Một ý tưởng như trúng số, nảy ra trong đầu. Đôi mắt nâu long lanh bỗng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Cô khẽ cúi đầu, giả bộ run rẩy.
"Mấy anh ơi, em không thể đi cùng đâu... Em sợ lắm..."
Ba người đàn ông thấy thái độ của cô, thoáng sững lại.
"Gì vậy? Con nhỏ này lúc nãy còn láo lắm mà?"
Nhưng trước khi chúng kịp làm gì, một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.
"Em vẫn đợi anh à?"
Eunseok bước đến, đôi mắt vẫn mơ màng vì men rượu, nhưng giọng nói lại trầm ổn lạ thường. Cậu không cần nhìn thẳng vào đám người kia, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy cổ tay Jiyeon, kéo cô ra khỏi vòng vây.
"Mấy người đứng chắn trước bạn gái tôi làm gì vậy?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng nói đầy chắc chắn, không hề có vẻ gì là đang đóng kịch. Đôi mắt sâu thẳm của Eunseok ánh lên vẻ tỉnh táo đến đáng sợ, trừng trừng mà nhìn ba người đàng ông kia. Cả ba đều thoáng chần chừ. Bởi sự chênh lệch chiều cao giữa ba người và Eunseok lại quá rõ ràng. Một người con trai cao ráo, ánh mắt sắc bén, dù có say cũng chẳng giống kiểu dễ dàng bắt nạt, đây lại còn là quán thịt nước mà nhiều sinh viên lui tới, nếu xảy ra đánh nhau lại là bất lợi cho họ. Bọn họ bĩu môi, tặc lưỡi một cái rồi lảng đi chỗ khác.
Eunseok đi được một đoạn thì thả tay Jiyeon ra.
"Tiền bối, em là Jiyeon, em cảm ơn tiền bối đã giải nguy cho em." - Cô cười dịu dàng, đôi mắt có chút long lanh như thể vừa bị dọa sợ thật sự. "Không có tiền bối, em không biết phải làm sao nữa luôn á..."
Eunseok chỉ ậm ừ, giọng nói mang theo chút men rượu mà nhỏ nhẹ đi:
"Ừ, không sao đâu. Chỗ thế này... nếu có chuyện thì cứ la lên, kiểu gì cũng có người giúp."
Vừa dứt lời, cậu lại quay về dáng vẻ lờ đờ, gật gà gật gù như thể cơn buồn ngủ đang kéo tới.
Jiyeon nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một chút.
Một gương mặt đẹp như vậy, làn da trắng, đôi môi hơi hé mở... Nếu bỏ qua dáng vẻ say xỉn, thì thực sự khiến người khác luyến tiếc không thôi.
Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Jiyeon. Cô bước tới, đặt một nụ hôn nhanh lên má Eunseok rồi lập tức xoay người rời đi.
Cái hôn má chạm nhẹ như cánh bướm, quả thực là hiệu ứng cánh bướm, đang không ngừng vỗ cánh, in hằn lên đôi gò má hồng của cậu. Sẵn sàng dẫn Eunseok đến những rắc rối về sau.
"Xem như lời cảm ơn của em nhé!" Jiyeon cười, thầm mong tiền bối sẽ nhớ đến.
Eunseok đứng yên, hàng mi khẽ chớp. Cậu vừa bị hôn, nhưng có lẽ cậu cũng không biết. Cậu còn chưa kịp định hình lại, cơ thể đã quá buồn ngủ để bận tâm bất kỳ điều gì. Cậu chỉ lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng, rồi tiếp tục bước về bàn tiệc, chẳng hề hay biết trên má mình đã lưu lại dấu son rất nhạt.
Có những điều nhỏ nhặt đôi khi chẳng ai để ý. Một vệt son nhạt nhòa, một cái chạm tay thoáng qua để lại biết bao những phân tử mùi hương nước hoa thoang thoẳng, một ánh mắt không rõ ràng cảm xúc.
Nhưng duy chỉ một người nhận ra tất cả.
Jung Sungchan.
Sungchan lớn lên trong thế giới của mùi hương. Bố mẹ cậu là những người đứng đầu một tập đoàn nước hoa lớn, nơi những chai thủy tinh nhỏ bé có thể chứa đựng cả một đẳng cấp, một phong cách, thậm chí là một bản sắc. Nhưng chúng lại vô cùng công nghiệp, nền công nghiệp tạo ra một vỏ bọc to lớn hoàn hảo.
Từ khi còn rất nhỏ, khứu giác của Sungchan đã trở nên nhạy bén một cách đáng sợ. Trong thế giới của Sungchan, mỗi người đều có một "dấu vân tay" vô hình - một mùi hương đặc trưng không thể che giấu. Nhưng ngoài những "vân" hương tinh tế của gỗ tuyết tùng, hoa diên vĩ hay hoắc hương, cậu còn ngửi được những thứ mà người khác không thể.
Bản chất con người che đậy sau lớp hương giả.
Sự giả tạo, những lời nói ngọt ngào nhưng trống rỗng, những nụ cười hào nhoáng mà đằng sau là toàn nhưng toan tính.
Cậu được dạy rằng nước hoa cũng giống như một chiếc mặt nạ vô hình, một lớp ngụy trang hoàn hảo để con người ta che giấu bản chất hoang dại cơ bản nhất - vốn vẫn luôn là phần "con", vẫn luôn ở đấy trong mỗi con người. Một giọt nước hoa có thể biến một kẻ tầm thường thành quý ông lịch lãm, có thể khiến một cô gái bình thường khoác lên mình vẻ quyến rũ mê hoặc. Nhưng chẳng có gì quý giá hơn một tâm hồn thuần khiết, một con người mang theo những suy tư trong veo và hương sắc nguyên sơ. Đó là sự kết tinh của những giá trị căn bản, tưởng chừng giản đơn mà chẳng hề tầm thường, nơi lý trí vẫn giữ vững bản chất khởi nguyên của nó.
Mùi hương đơn thuần như chính con người ta vậy mà chẳng cần phải che đậy.
Chính vì thế, Sungchan rất kén chọn với mùi hương xung quanh mình. Cậu chiếm hữu những gì mang lại cho cậu sự thoải mái, sự thân thuộc. Những gì thuộc về cậu, dù cậu không trân trọng, vẫn sẽ là của cậu. Không ai được phép phá vỡ những nguyên tắc đó.
Và rồi, hôm ấy, tại quán thịt nướng.
Mùi hương của Jiyeon vốn là một sự pha trộn hoàn hảo - một chút ngọt ngào của vani, hòa cùng sự sắc sảo của gỗ đàn hương, điểm xuyết thêm chút thanh mát của hoa nhài trắng, và cuối cùng là bản chất thanh cao cùng lòng tham lam vốn có. Một mùi hương được chế tác để trở thành công chúa, đúng như danh xưng mà cô ta vẫn mang.
Nhưng hôm qua, khi cô ấy bước đến gần và ngồi cạnh, Sungchan nhận ra một sự khác biệt.
Giữa những tầng hương quen thuộc ấy, có một mùi lạ len lỏi.
Mùi của ai đó khác.
Một thứ không thuộc về thế giới của Jiyeon, một thứ không nên có trên người cô ta.
Sungchan có chút chững lại, nhưng đã không lên tiếng ngay lúc đó. Và cậu đã thấy cách Jiyeon kể về tiền bối khoa Kiến trúc tên Eunseok kia, cái cách cô ta cười, cái cách ánh mắt cô ta ánh lên sự thích thú, như muốn có được.
Và cậu luôn biết.
Jiyeon luôn như vậy.
Những thứ đẹp đẽ, tỏa sáng tuyệt trần trên đời này đều sẽ lọt vào mắt của Jiyeon. Mà một khi đã mở miệng khen ai đó, nghĩa là cô ta đã có ý muốn chạm vào, muốn chiếm lấy.
Đặc biệt là kiểu người luôn có một rào cản vô hình như Eunseok.
Trên nền ghế gỗ, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Sungchan bắt gặp cậu ta.
Eunseok cao ráo, mái tóc mềm rủ xuống, đôi mắt nhắm chặt ẩn sau cặp kính tròn. Một dáng vẻ trầm tĩnh, như thể không thuộc về những mối bận tâm tầm thường. Sungchan không cần nói gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ kiểm chứng.
Cái chạm tay thoáng qua khi Eunseok ngăn lại.
Vết son mờ nhạt trên má Eunseok.
Những thứ đó, đối với người khác, có thể không có ý nghĩa gì. Nhưng với Sungchan, nó đã đủ để khẳng định. Eunseok, dù vô tình hay cố ý, đã phá vỡ mùi hương vốn có của Jiyeon. Có thể cậu ta không biết. Có thể cậu ta chẳng hề quan tâm. Nhưng với Sungchan, điều đó không thể chấp nhận được. Không phải vì Sungchan quá yêu Jiyeon, mà là vì Jiyeon là bạn gái cậu, Jiyeon thuộc về cậu. Mùi hương của cô ta đã quen thuộc với cậu và cậu không cho phép bất cứ ai thay đổi điều đó. Không ai được phép chạm vào những gì thuộc về cậu. Dù cậu không yêu thích nó, dù cậu chẳng bao giờ quá trân trọng nó, thì nó vẫn là của cậu.
Và giờ đây, Eunseok đã vô tình bước vào ranh giới đó.
Chiều rọi những tia vàng cam trên nền sân trường đại học.
Bầu trời kéo dài những vệt nắng cuối ngày, đổ bóng dài xuống sân trường. Không khí tưởng chừng như bình lặng, nhưng giữa khoảng sân ấy, một cuộc đối đầu âm thầm lại đang diễn ra.
"Bố thí?"
Giọng Eunseok trầm xuống, hàng mày nhíu chặt. Đôi mắt sau gọng kính khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén hướng về phía Sungchan.
"Không phải sao?" - Sungchan nhếch môi, giọng cậu không hề có ý đùa cợt.
"Anh đã chạm vào bạn gái tôi, còn có cả dấu son môi của cô ấy trên má anh."
Lời nói sắc như một lưỡi dao, lạnh lẽo và chính xác khiến Eunseok thoáng khựng lại. Cậu thực sự không nhớ gì. Nhưng khi liếc nhìn Jiyeon, một vài hình ảnh mơ hồ bỗng tràn về.
Jiyeon lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có chút bực bội.
"Anh nói gì vậy, honey? Đừng làm mất mặt em đó, em với ảnh đâu có gì đâu!"
Sungchan vẫn không buông tha.
"Anh chỉ đang chấn chỉnh lại cái người không biết giữ khoảng cách với bạn gái người khác thôi."
Ánh mắt cậu lia về phía Eunseok, sắc lạnh như muốn khắc ghi hình ảnh người kia vào trong tâm trí. Jang Mi, đứng cạnh Eunseok, không nhịn được mà lên tiếng.
"Này, quá đáng lắm rồi đó! Eunseok nhà tôi không phải kiểu người sẽ đi ve vãn bạn gái của người khác."
"Chị nói với tôi thì có ích gì, tôi không quan tâm." - Sungchan nhún vai, giọng cậu đầy vẻ dửng dưng.
"Dù sao cũng cảnh cáo trước, anh đừng bao giờ chạm vào Jiyeon một lần nào nữa."
"Này, cậu nói đủ chưa, tôi không làm những chuyện như thế nhé!" - Eunseok bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng cậu thấp xuống, mang theo chút bực bội.
Căng thẳng giữa hai người đàn ông dâng lên, ánh mắt va vào nhau như muốn tóe lửa. Bên cạnh, Jiyeon đột nhiên cảm thấy thích thú. Cô thích cảm giác này. Thích cái cách hai chàng trai nổi bật nhất trường dường như đang tranh giành vì mình. Thích những ánh mắt dòm ngó xung quanh, những lời bàn tán khe khẽ khi họ bắt đầu chú ý đến tình hình. Và vì thế, cô quyết định lên tiếng, ngọt ngào và mềm mại như thể mình hoàn toàn vô tội.
"Sungchan à, em biết anh ghen."
Jiyeon dịu dàng bước đến, chạm tay lên ngực Sungchan như để xoa dịu.
"Nhưng hôm qua tiền bối chỉ giúp em giải vây khỏi bọn quấy rối thôi. Em hoàn toàn yêu anh mà, honey. Còn nụ hôn trên má... chỉ là lời cảm ơn thôi, honey phải tin em chứ."
Giọng cô mềm như lụa, còn ánh mắt thì lấp lánh ánh nước như một diễn viên xuất sắc. Nhưng trong lòng Sungchan quá hiểu con người này. Chỉ là phía trước, Jang Mi bỗng bật cười nhẹ.
"Bạn gái cậu biết điều đó." Cô nhìn Jiyeon với vẻ bình thản.
"May mà cô ấy không ngang ngược và nông cạn như cậu." - Eunseok khó chịu, nắm chặt túi sưởi, thốt ra một câu.
Sungchan khẽ híp mắt lại.
"Anh cứ cho rằng tôi ngang ngược đi." - Cậu cười nhạt, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo.
"Dẫu sao thì, mùi hương của anh cũng rất khó chịu. Mùi đá rêu phong ẩm mốc. Tôi nói rồi đấy, đừng đụng vào người Jiyeon."
Một lời nói tưởng chừng như bâng quơ, nhưng lại khiến cả không khí chợt im bặt. Eunseok sững lại trong thoáng chốc. Cậu không đáp trả ngay, chỉ có đôi mắt khẽ tối đi. Những hình dung ký ức lại thoắt ẩn thoắt hiện:
Có đôi tay trưởng thảnh run rẩy nắm chặt vào chiếc cổ áo bé nhỏ.
"Mày, mày sẽ mãi là đá rêu phong, tao lo là mày sẽ mãi là đá rêu phong mà thôi. Mày sẽ không thể nên người nếu chỉ biết mơ mộng và vẽ vời như thế."
Thấy Eunseok như đang nhớ lại mấy ký ức không hay, Jang Mi liền giận tím mặt: "Thằng chó này"
Cô lao lên như muốn sống mái với Sungchan một trận, nhưng chưa kịp chạm vào cậu ta, bàn tay cô đã bị giữ lại. Eunseok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jang Mi, ra hiệu cho cô dừng lại. Động tác của cậu không mạnh, nhưng lại khiến cô chững lại ngay lập tức.
Sungchan nhìn chằm chằm vào Eunseok, đôi mắt cậu sắc bén như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng biểu cảm của Eunseok lại không có một chút phản kháng hay giận dữ nào. Cậu chỉ im lặng mà lờ đi như không còn gì để đôi co, dẫu sao mấy người này cũng không cần xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Một sự im lặng kỳ lạ cùng ánh mắt có vẻ đã bị tổn thương của Eunseok khiến Sungchan có chút bối rối thoáng qua.
Jang Mi hít sâu một hơi, sau đó giật mạnh tay Eunseok kéo đi.
"Thôi, nói đủ rồi. Mau đi về."
Cô cũng nắm lấy Sohee, kéo cả hai rời khỏi sân trường trước khi cơn giận của mình bộc phát.
"Ơ, nhưng em chưa xin được liên lạc của Sungchan."
"Ở Meowbook có, chị sẽ gửi cho em."
Sungchan vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng Eunseok. Cái cách cậu ta không phản ứng, không đáp trả, chỉ trầm mặc khiến Sungchan có cảm giác là lạ. Nhưng cậu không bận tâm vì Eunseok chẳng là ai quan trọng. Cậu ta có thể khó chịu, có thể tức giận, có thể bị tổn thương, nhưng đó sẽ chẳng bao giờ là vấn đề của Jung Sungchan.
Ngay lúc đó, Jiyeon nhẹ nhàng vòng hai tay lên cổ cậu, giọng nói như rót mật vào tai: "Hôm nay honey sao vậy? Ghen đến mức mất kiểm soát luôn kìa. Em không ngờ anh lại để ý đến em nhiều như thế đó."
Cô cười, hôn nhẹ lên má cậu, nhưng Sungchan chẳng hề để ý. Tâm trí cậu vẫn lởn vởn quanh khoảnh khắc khi nãy, đặc biệt là ánh mắt của Eunseok lúc nghe cậu nói về mùi đá rêu phong, cứ làm cậu có chút lấn cấn dù cậu đã cho rằng chẳng cần bận tâm. Cả hai bên đều khác khoa, sẽ không phải gặp lại hay dính dáng đến mà phải lo chuyện này, thôi thì lỡ làm người ta tổn thương một chút, hoàn toàn là chuyện nhỏ.
"Dù gì mùi đó, cũng thực sự là mùi đá rêu phong."
Tối hôm đó, ở nhà trọ.
Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, kéo Eunseok khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cậu vừa hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trên mô hình, cơ thể rệu rã vì cả buổi tối mài mông trên ghế.
"Chậc, lại ai nữa vậy trời? Tâm trạng mình hôm nay tệ quá."
Lê chân ra cửa, Eunseok mở ra với vẻ mặt chán chường, và rồi cậu thấy Lee Sohee.
Cậu nhóc khóa dưới, học Luật, con trai bác chủ nhà trọ Lee có mái tóc rất dày, lúc nào cũng rối xù như ổ gà. Đứng trước cửa phòng Eunseok, đôi mắt Sohee tròn xoe tràn ngập sự cầu xin. Thật sự rất giống một con gà con lạc đàn, mềm oặt, tội nghiệp, cứ như thể nếu bị từ chối thì sẽ ngay lập tức ngã ngửa ra đất mà chết vậy.
"Anh à, chỉ có anh cứu được em chuyến này thôi."
Sohee than vãn, giọng cậu ta bi thương như thể sắp bị đem ra pháp trường xử bắn đến nơi, như thể cậu là ninja làng lá đang phải gánh trách nhiệm diệt tộc. Eunseok đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, ánh mắt hờ hững.
"Chuyện gì?"
Sohee lập tức bám lấy cánh tay Eunseok, lắc mạnh.
"Môn Triết học em có bài tập nhóm, chỉ là nhóm làm bài nhỏ thôi, nhưng điểm số cũng rất quan trọng, chỉ một sai sót nhỏ thì em sẽ bị không điểm đó anh."
"Thì sao?"
"Thì sao cái khỉ? Anh không thấy em rất đáng thương sao. Em không hiểu quái gì hết á! Mấy cái thuyết xã hội hợp đồng gì đó, toàn chữ với chữ! Em đọc xong mà đầu óc trống rỗng luôn! Thêm nữa, em đã cố đọc, mà không có hứng thú với mấy cái này! Mà điểm lần này mà thấp là má đuổi em ra khỏi nhà, em thành con gà đi bụi đó anh!"
Eunseok có cảm giác không lành, nên cậu hỏi thêm một câu.
"Là môn hồi chiều với cái tên..."
"Đúng rồi, là Jung Sungchan đó anh..."
Eunseok ngay lập tức đóng cửa. Cậu vừa gặp Sungchan hồi chiều, và cảm xúc để lại không hề tốt đẹp. Thái độ kiêu căng đó, cái cách cậu ta nói về mùi hương của Eunseok. Nghĩ đến thôi là đã thấy phiền phức, không muốn gặp lại dù chỉ một chút chứ đừng nói làm bài cùng.
Nhưng Sohee nhanh chóng luồn một chân vào khe cửa, hai tay bấu chặt vào cánh cửa như gà con bám chuồng, giọng cậu ta đầy hy vọng.
"Cái con gà này!?"
"Anh ơi huhu, em sẽ đãi anh thịt bò! Ngoài ra thì, anh được phép gọi em là gà con, sẽ không tranh nhà vệ sinh với anh nữa, hứa sẽ ngoan!"
Eunseok khựng lại.
"Thịt bò hảo hạng luôn! Loại mắc nhất siêu thị! Em thề! Thịt bò nhập khẩu! Loại mà người ta cho nó nghe nhạc vũ trường á! Em có tiền mà, em mua được hết! Mấy chị em dúi cho em nhiều tiền lắm! Em sẵn sàng chi hết! Miễn là anh giúp em làm bài này nha, nha!"
Eunseok im lặng.
Cậu có thể từ chối vì tên Sungchan nhà giàu kiêu ngạo kia, nhưng từ chối thịt bò thì hơi khó, cũng đáng để đánh đổi. Sohee thấy cậu chưa đuổi đánh mình đi, lập tức chớp chớp mắt tấn công tiếp.
"Anh làm ơn đi mà, nếu không em sẽ chết ở đây luôn đó, ngày tàn của em sẽ tới cho xem. Giúp em đi mà, anh không cần phải gặp Sungchan đâu, tụi em làm bài với nhau qua mạng!"
Thế rồi Eunseok cũng thở dài.
"Chỉ giúp em giải bài và hiểu bài thôi đó."
"Và phải có thịt bò đó!"
"Yahoo! Chắc chắn rồi anh! Yêu anh nhất!" Sohee hí hửng giơ tay làm động tác bắn tim, như một con gà con với sao sáng trong đáy mắt. Nhìn bộ dạng vui sướng đó, Eunseok chỉ có thể xoa trán ngán ngẩm mà thở dài.
Mà thôi, ít nhất cậu cũng có thịt bò để bồi bổ sau tháng ngày miệt mài dựng dự án kiến trúc, lại còn là loại bò được chăn nuôi bằng nhạc vũ trường. Nghĩ đến phần thịt ngon đó, Eunseok không khỏi nuốt ực, vô cùng mong đợi.
...
Nói rồi cậu trở lại bàn học, Eunseok nhận ra túi sưởi của tên đó vẫn lấp ló trong cặp cậu. Lẽ ra cậu đã trả nó cho Sungchan từ chiều. Và sau mọi thứ, đáng lẽ ra cậu phải tiện tay vứt luôn đi cho rồi. Bàn tay cậu siết nhẹ túi sưởi, ánh mắt Eunseok trầm xuống khi những lời nói ban chiều của Sungchan lại vang lên trong đầu.
"Mùi hương của anh rất khó chịu. Mùi đá rêu phong ẩm mốc."
Eunseok chớp mắt, lòng bất giác gợn lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu không quan tâm. Không có lý do gì để bận lòng vì một kẻ cao ngạo như Sungchan. Cậu lắc đầu, hất nhẹ cổ tay, ném túi sưởi vào thùng rác giấy bên cạnh bàn. Lớp vải rơi xuống, vùi lẫn vào những bản vẽ nháp và mấy mẩu gỗ mô hình bị cắt bỏ. Một món đồ vốn không thuộc về mình, giữ lại cũng chẳng có ích gì.
"Vậy mà lại có cảm giác mùa xuân năm ấy, có phải dạo này mình làm mô hình nhiều quá đến kiệt sức rồi không, cũng có thể là do lúc đó mình xỉn."
"Phải ha, lúc xỉn thì mình dễ có cảm giác đó mà."
"Làm sao mà là tên đó được."
"Haha... Đúng là, mình xem thường mùa xuân quá rồi."
Eunseok nghĩ ngợi, độc thoại trong lòng, rồi cứ vậy mà bật đèn lên, lao vào làm tiếp những mô hình nhỏ để lấp đầy những suy nghĩ, dù trời cũng đã rất khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com