Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PROLOGUE

Prologue

"Mùa xuân,

Người đó đối với mình, cứ như mùa xuân.

Không phải vì người đó dịu dàng gì, nhưng cứ vào mùa xuân, trong cái tiết trời lành lạnh, hoa cỏ thi nhau đâm chồi. Có hoa giấy nữa, đúng rồi, là hoa giấy, là lúc mình được gặp người đó.

Bên kia hàng rào, nụ cười của người đó, còn tuyệt vời hơn cả mùa xuân."

Song Eunseok - sinh viên năm hai khoa Kiến trúc, say khướt trong quán thịt nướng. Chỉ với hai ly soju, cậu đã trở nên không thể kiểm soát.

"Lại nữa rồi, đã bảo cậu là uống nước ngọt thôi mà." - Jang Mi, bạn thân thuở nhỏ của Eunseok, cũng học cùng khoa với cậu, ngồi đối diện mà càu nhàu.

"Chị đừng trách ảnh, là tại em. Tiền bối, anh ấy bảo anh ấy tửu lượng tốt lắm, nên em đã bảo sẽ khao anh ấy uống soju." - Chanyoung, sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc, ra sức bênh vực.

Hôm nay cả khoa có một buổi chào mừng tân sinh viên, không hẳn, là cả trường đều chào mừng tân sinh viên ở cái quán thịt nướng siêu rẻ này.

Eunseok nằm gục ra bàn, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, giọng cậu mềm đi vì men rượu. Trong những tiếng xì xào và cười đùa xung quanh, giọng cậu vẫn vọng ra rõ ràng.

"Mùa xuân..."

"Là con nai, cười đẹp lắm..."

Jang Mi lắc đầu, đưa tay chống cằm. "Lại nữa rồi..."

"Bộ tiền bối tương tư dữ vậy sao?" - Chanyoung tò mò hỏi.

"Không, nó gặp người đó mỗi mùa xuân, hồi còn nhỏ mỗi khi về quê ăn Tết. Mà cũng mười năm rồi không gặp lại. Chị cũng không hiểu sao, cứ mỗi lần say là lại nhắc đến người đó."

"Mình nói thật mà..." - Eunseok bỗng nhỏ giọng, mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài khẽ run, má đỏ hây hây như vừa bước ra từ gió lạnh.

"Cậu nói gì vậy?" - Jang Mi bật cười, chọc nhẹ vào má cậu.

"Ngày nào mình cũng gặp mùa xuân hết..."

"Mùa xuân bảo là cậu ấy sẽ sớm đến gặp mình."

Không khí xung quanh bỗng lặng đi trong giây lát.

Dưới ánh đèn quán nhậu, Song Eunseok với đôi mắt nhắm nghiền, hai má ửng đỏ vì rượu, môi hơi mím lại như đang giấu đi một điều gì đó. Dáng vẻ ấy đẹp đến mức khiến mấy đàn em cũng phải len lén nhìn.

"Tiền bối đẹp trai thật..." - Một sinh viên năm nhất buột miệng thì thầm với bạn bên cạnh.

"Không hổ danh là mỹ nam khoa Kiến trúc."

"Trước giờ cứ tưởng tiền bối lạnh lùng, không ngờ cũng có lúc đáng yêu thế này..."

Dạo này, mọi người trong trường cứ đặt Song Eunseok lên bàn cân với Jung Sungchan - một tân sinh viên năm nhất khoa Luật. Nếu như Sungchan cao lớn, mạnh mẽ, thu hút đám đông bằng những trận bóng đầy khí chất, dù chỉ mới vào trường, thì Eunseok lại đẹp theo một cách hoàn toàn khác.

Eunseok là mỹ nam kiểu cổ điển - gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt tròn như mèo và làn da mịn. Nhưng vẻ đẹp ấy lại lạnh lùng đến mức khó ai dám đến gần. Cậu cứ như một tảng đá đẹp đẽ, đứng yên giữa dòng người qua lại, chẳng màng đến ai.

Cũng chính vì thế mà lúc này đây, khi nhìn thấy gương mặt say khướt của Eunseok - đôi môi mỏng hơi hé mở, hai má hây hây đỏ, hàng mi dài khẽ run run, mấy hậu bối mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra mỹ nam lạnh lùng khoa Kiến trúc cũng có lúc trông mềm mại như thế.

Cuối buổi tiệc, Jang Mi dìu Eunseok ra khỏi quán thịt nướng.

"Tiền bối, để em đưa anh ấy về giúp chị nhé?" - Chanyoung ngỏ ý.

"Không cần đâu, chị gánh nó riết quen rồi." - Jang Mi cười, vẫy tay từ chối.

Cô nghĩ lại thì, cô đã luôn lăn cục đá này trong suốt khoảng thời gian đại học. Eunseok chưa từng cố gắng kết bạn, có thể là cậu ngại, nhưng cũng có thể là cậu không cần. Bù lại thì Eunseok rất dễ chịu, hầu như bạn của Jang Mi đều sẽ là bạn của Eunseok.

Trên đường về, do Jang Mi cần phải ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ, cô để Eunseok ngồi trên ghế gỗ bên ngoài. Cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua, làm mái tóc mềm của cậu khẽ lay động.

Eunseok lơ mơ rụt cổ vào trong chiếc áo khoác, hai tay chà nhẹ lên nhau. Cậu vẫn còn say, nhưng không đến mức không cảm nhận được cái lạnh.

Bỗng nhiên, một mùi hương thoảng qua. Không nồng, không gắt, nhưng dễ chịu đến mức làm Eunseok bất giác mở mắt.

Trước mặt cậu, một hình dung cao lớn đứng lặng lẽ.

Chiếc áo khoác dài màu nâu phủ lên thân hình cân đối, chất vải dày dặn, tạo cảm giác thanh lịch. Đôi chân người đó dài, dáng đứng thẳng, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh.

Người lạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp một chiếc túi sưởi lên mặt Song Eunseok, hơi ấm lan tỏa ngay lập tức. Hơi nóng khiến làn da cậu thoáng ửng đỏ vì lạnh dịu đi bớt, cảm giác như vừa bị ánh nắng đầu xuân bất ngờ chạm vào.

Rồi hắn nhét túi sưởi vào tay cậu, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Trông hai má anh đỏ hết vì lạnh kìa. Hàn Quốc bây giờ đang lạnh lắm, nên anh cứ giữ lấy đi nhé."

Giọng nói ấy...

Eunseok khẽ giật mình. Cậu mơ màng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhập nhòe vì hơi men, vì bóng đêm, vì cả cái gì đó sâu thẳm trong lòng mình.

Hắn có đôi mắt nai - đẹp đến rực rỡ, sáng lên trong đêm tối như những vì sao phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.

Eunseok sững lại.

Có gì đó lạ lắm.

Cậu mở to mắt, như một con mèo nhỏ vừa phát hiện ra một thứ gì đó quan trọng.

Người lạ đang cười, một nụ cười rực rỡ, một hình dung quen thuộc.

Tựa như mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com