Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. "Chúng ta... là bạn"

Vậy là thoáng chốc một tháng đã trôi qua. Taehyung cũng vừa bay từ Đài Loan về, mặc dù ở xa nhưng nhờ sự giúp đỡ của Jungkook mọi chuyện ở công ty vẫn rất tốt.
*Xoảng* Một tiếng động lớn phát ra từ phòng Taehyung. Lúc Jungkook và Hoseok bước vào thì thấy Taehyung và Jiyeon đang khó chịu trách mắng một nhân viên do làm đổ coffee. Jungkook thấy vậy liền đỡ cô nhân viên đó đứng lên. Hoseok thì kêu người dọn dẹp.

-"Có gì cũng hãy từ từ nói, chuyện này không lớn đừng để nhân viên mới phải hoảng sợ." Jungkook đỡ nhân viên đứng lên rồi nhìn Taehyung và Jiyeon nói nhẹ nhàng.

-"Rõ ràng là cô ta quá đáng trước mà." Jiyeon phản bác

-"Thôi, đừng nói nữa. Kookie chúng ta đi thôi. Còn cô nhân viên này sau này cẩn thận chút." Hoseok nắm tay Jungkook bước ra khỏi phòng Taehyung. Gì vậy chứ? Anh vừa đi khoảng một tháng mà hai người này tiến triển nhanh thế à? Thật là quá đáng. Taehyung đã bực nay còn bực hơn.
_._._._._._._._._._._._.
-"Anh về trước, tối nay anh qua đón em." Hoseok cười rất tươi với Jungkook rồi đưa mặt mình gần môi cậu.

-"Thôi đi." Jungkook đánh nhẹ vào má hắn rồi cười

Chuyện đó đương nhiên ngoài hai người ra còn có hai người nữa chứng kiến. Cả căn phòng nóng như lửa đốt.

-"Này Taehyung, cậu nhóc đó là ai?"

-"Cậu hỏi làm gì?"

-"Cậu nhóc ấy..." Jiyeon nắm tay chặt đến nỗi hằn gân tay lên

-"Cậu sao thế? Hay là..."

-"À không có gì." Jiyeon cười nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra

-"À ừ "

Cả hai nhìn nhau cười, ở Đài Loan không ít thì nhiều hai người đều có những khoảnh khắc khó quên.
______________
Hôm nay công ty có một buổi tiệc tối, Hoseok cũng được mời. 7h, hắn đã có mặt để chở Jungkook đi. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần kaki đen, hắn thì mặc áo sơ mi xanh da trời, cả hai con người nhìn rất ôn nhu.

[Bữa tiệc]
Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng thiết kế với áo của cậu, không biết thì người khác cũng nhầm là hai người mặc đồ đôi, còn Jiyeon lại mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, cùng tông với áo sơ mi của Hoseok. Định mệnh thì đến màu áo cũng có thể se duyên quả không sai.

-"Chào mừng mọi người đến với PurpleU-chi nhánh trung tâm lớn nhất tại châu Á của Rainbow, và hôm nay cũng có sự góp mặt của tổng giám đốc chúng ta. Ngoài ra, còn có tổng giám đốc công ty Skyblue-Jung tổng(Công ty này cũng là của Rainbow, quy mô ngang tầm PurpleU nhưng lo về khoản khác của công ty chính).

Hoseok cười hiền chào mọi người, bản chất vốn thân thiện nên hắn rất nhanh đã được lòng mọi người. Jungkook thì theo sau anh, khuôn mặt dễ thương, ưa nhìn của Jungkook còn được lòng nhanh hơn cơ. Taehyung và Jiyeon nhìn chằm chằm vào hai người họ, mặt lạnh băng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jungkook và Hoseok đi dạo ở ngoài công viên

-"Hôm nay sao nhiều quá nhỉ."

-"Đúng vậy, chúng ta thường ra đây đi dạo nhưng hôm nay đặc biệt hơn." cậu cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo. Tình cảm giữa hắn với nó rốt cục là gì đây?

Ngày hôm đó kết thúc cũng là kết cục của những chuỗi ngày thư giãn, công ty từ lúc Taehyung về đi vào hoạt động vốn có, cô nhân viên mới này nhờ Taehyung khó chịu nên sau này càng tĩ mĩ nên cô ấy biết ơn lắm cả Jungkook nữa, những lần cô buồn đều tâm sự với cậu. Nên từ lâu trong tâm trí cô gái này đã mong muốn hai người thành đôi(best vl~~)
Jungkook làm việc rất hăng say và hiệu quả cao nên chính thức trở thành nhân viên của Rainbown giống Taehyung và Hoseok, vẫn làm việc ở PurpleU và quản lí công ty BlackDark-chi nhánh ngầm lớn nhất của công ty mẹ Rainbow.🌈 Jiyeon hiện đang là chủ của chuỗi cửa hàng bậc nhất cung cấp sản phẩm do 3 công ty này sản xuất nên mối quan hệ của bọn họ rất tốt.

-"Jiyeon, cậu lại đi club đấy à, ở mấy chỗ đó không tốt đâu."

-"Tớ biết rồi, chỉ tại tớ hơi mệt nên muốn đi giải khuây thôi "

Jiyeon đi đến club, trùng hợp là hôm nay Hoseok cũng đi xem phim gần đó. Jiyeon đứng nhìn anh, cảm giác lúc này thật lạ. Rồi một người đàn ông bước đến từ đằng sau, ôm cô. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Một...hai...ba, cô không còn thấy khó chịu, thay vào đó là một cái nắm tay ấm áp, một bóng đen che khuất tầm nhìn của cô. Sau đó, một tiếng la vang lên kèm theo một tiếng bịch rất lớn. Thì ra là anh, Hoseok đã đánh vào gã đàn ông to lớn kia. Jiyeon hoảng hốt ôm anh vào lòng.

-"Đây là người của tôi, sau này đụng đến đừng trách tại sao tôi không nể tình." anh liếc gã ta lạnh đến thấu xương

Chẳng hiểu tại sao lúc này Hoseok lại mềm lòng đến vậy, anh vòng tay qua eo Jiyeon ôm cô vào lòng.

-"Seokie à, anh đừng rời xa em nữa. Xa anh em mệt lắm!"

-"Anh..."

-"Anh thương Jungkook rồi sao?"

-"Anh...xem nhóc ấy là em trai thôi."

Họ tình cảm với nhau như vậy nhưng không ngờ cả câu chuyện đều có người chứng kiến, Jungkook đứng đó, tự cảm thấy xót xa cho bản thân mình.

*I'm missing you...* nhạc chuông điện thoại cậu vang lên rồi tắt, không biết bao nhiêu lần như vậy. Cậu đi đến một quán rượu gần đó, gọi một chai rượu rồi tự uống một mình. Thì ra uống rượu một mình lại nhàm chán đến vậy.

*I'm missing you*

-"Alo, Jungkook à."

-"Xin lỗi, anh là người thân của cậu này à?"

-"Phải là tôi đây!"

-"Cậu ấy uống say quá nên ngủ ở quán chúng tôi phiền anh đến đón cậu ấy về."

-"Sao? Được rồi, cho tôi địa chỉ."
__________________

-"Không ngờ bây giờ còn tập tành uống rượu?" hắn lái xe rồi nhìn con thỏ rượu kế bên.

-"Đáng ghét, hắn ta, anh, tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi. Tôi hận anh, hận đến nhìn mặt đã muốn anh biến mất mãi mãi. Mấy người lúc nào cũng xem tôi như trò đùa. Hơ...nực cười." Jungkook nói trong men say

-"Em hận tôi đến thế sao?" hắn nắm chặt tay lái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com