Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hắn cứ vậy ôm lấy em, gian phòng tĩnh lặng đến khó chịu. Hạc hít một hơi, giọng trầm khàn:

-Ngài vô sỉ quá rồi đấy. Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái.

-Vì ta đã đánh em?

-...

-Hử?

-Không. Chỉ là tôi cảm thấy muốn ở một mình thôi. Ngài ở đây như này không khí dễ bị ô nhiễm.

-Em có thể thôi cái giọng điệu đó rồi đấy. Sao? Ta khiến em thấy khó chịu sao? Em lên biết thân biết phận đừng để cái miệng của mình đi chơi xa quá. Mỗi lời nói của em đều có thể giết em đấy.

-Thì sao? Trên lòng ngực trái này, đang đựng một trái tim đã chết, nhưng nó vẫn đang đập để chứng kiến sự khốn cùng của số phận đây này.

Em vừa nói, khuôn mặt đầy mệt mỏi tựa vào thành giường. Ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt em hoàn toàn trống rỗng, những hình ảnh mập mờ như chốn tinh cầu xa xôi nào đó em đang trú ngụ mình ở đó, hơi thở nặng nề. Em lại khóc. Không nức nở, mà chỉ có sự lặng lẽ, ngực em cũng vì thế mà quằn quại, đau đớn.

-Tại sao vậy? Anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi đây cơ chứ? Cái gì anh cũng lấy đi của tôi rồi. Tôi chẳng còn gì để cho anh nữa.

Một giọt lệ nóng rơi xuống gò má hắn. Kiyoshi ngước mắt nhìn lên, lòng hắn bí bách, tâm trí quay cuồng vừa đau đớn vừa oán trách.

Hắn ngồi dậy, một tay chống cằm, liếc nhìn em mà mặt không chút biểu tình, lạnh lẽo nói:

-Em hỏi ta muốn gì sao? Nó đã quá rõ ràng rồi còn gì.

-Với danh nghĩa là một người chồng, tất nhiên là ta phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình rồi.

Kiyoshi nhoẻn miệng cười gian ác rồi lại bày ra vẻ mặt ủy khuất giang tay ôm em vào lòng:

-Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Ta sẽ bù đắp cho em và con.

Em khẽ nhăn mặt, cười khinh một cái:

-Vậy còn người tình bé bỏng của anh thì sao?

-Đừng quan tâm tới cô ta, em chỉ cần biết ta muốn dành thời gian cho em và con là được rồi.

Liệu em có ngốc không. Người sẵn sàng xuống tay với em trước mặt người khác liệu sẽ muốn em hạnh phúc chứ. Trong trái tim hắn còn ấp ủ một hình bóng, nàng thơ của hắn vốn đâu phải em.

Trái tim em lệch một nhịp, không hi vọng mà chỉ đau đớn. Em thoáng nghĩ, cuộc sống của em chỉ toàn là những màn kịch lố bịch. Nếu có thêm một thước phim nữa nó cũng chỉ là một gang màu mờ nhạt trong cuộc sống của em. Em cũng tò mò về thứ mà hắn muốn dành cho mẹ con em như thế nào.

Mái ấm mà Kiyoshi nói với em là gì?

"Nếu bắt đầu lại lần nữa, nếu được bên anh với danh nghĩa người vợ để được yêu thương dẫu là giả thì em vẫn muốn tin."

Hạc vòng tay ôm lấy hắn, gục mặt vào bờ vai rắn rỏi kia, vừa khóc vừa hạnh phúc nói:

-Vậy hãy bên em thật trọn vẹn nhé. Chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh đối xử với em nhẹ nhàng một chút ...không cần thương em đâu. Em chỉ muốn mình có thể sớm ngày khỏe lại, con em cũng sẽ không vì em mà bị ảnh hưởng nữa. Em thật sự...thật sự mong nó sinh ra mạnh khỏe và có một cuộc sống hạnh phúc... thế là đủ.

-Ừm.

Vậy là sau ngày hôm ấy, hắn luôn ở bên em. Hắn cùng em đi khắp trang viên, mỗi khi đọc sách hay làm việc trong thư phòng hắn đều để em ngồi bên cạnh hắn. Em đan len, viết lách còn hắn sẽ làm việc của mình.

Hôm nay cũng vậy, ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm len lỏi vào phòng tạo lên khung cảnh thơ mộng, bình yên đến lạ.

-Em đang viết gì vậy?

-Hả...à chỉ là rảnh tay thôi, viết lách để không quên mặt chứ thôi.

-Ừm.

[Cốc cốc]

- Thần tới mang sữa và trà cho phu nhân và đại nhân ạ.

-Vào đi.

-Vâng ạ.

Người hầu gái mang đồ vào rồi nhanh chóng lui đi.

-Yuri.

-Dạ.

-Em cũng nên sắp xếp hành lý đi.

-Sao vậy?

-Ta đã bàn với các vị trưởng bối về việc ta cần có một tuần trăng mật.

Mặt em thoáng đỏ. Phải vì hắn dạo gần đây đối xử với em rất tốt, hắn nhẹ nhàng, ân cần như một con người khác vậy.

-Không cần đâu.

-Tại sao? Ý em là muốn xa lánh ta sao? Chẳng lẽ ta đối xử với em chưa đủ tốt để em tha thứ cho ta sao?

-Không phải...chỉ là đi như vậy vừa tốn kém lại còn khá mất thời gian, anh mới kế nhiệm còn phải củng cố nhiều mặt trong gia tộc không nên vì điều nhỏ nhặt như thế làm ảnh hưởng.

-Haha

Hắn cười nhạt, trầm giọng nói:

- Em là đang lo cái mẹ gì vậy? Nó thật sự không cần thiết. Vả lại, tuần trăng mặt có thể đối với em là chuyện nhỏ nhưng đối với ta nó cũng cần thiết đấy. Phải chi nó lên diễn ra vào những ngày ngay sau hôn lễ.

Em kinh ngạc nhìn hắn, môi mím nhẹ.

-Vậy tùy ở anh, em sẽ không quyết nhưng nếu đi thì anh cũng nên sắp xếp công việc cho ổn thỏa, em không muốn có sự gián đoạn nào trong kì nghỉ dưỡng của mình.

-Đó là điều chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com