Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kakuchou Hitto (TR) (2)

Bạn ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã vừa uống trà, vừa nghịch điện thoại.

Ánh mắt của bạn lơ đãng liếc về phía đồng hồ treo tường, liền thấy hiện tại đã là 7 giờ kém.

Chà, có lẽ "người kia" cũng sắp đến rồi nhỉ?

Vừa mới nghĩ như vậy xong, phía ngoài hàng lang liền có tiếng bước chân.

Tiếp theo đó, tiếng chuông cửa liền vang lên dồn dập, tựa như thúc giục, cũng tựa như là đang thể hiện sự bất mãn.

"Ding dong, ding dong, ding dong."

Bạn với lấy cặp nạng, chống xuống đất mà lò dò từng bước đi tới mở cửa.

Không có gì bất ngờ, xuất hiện phía đằng sau cánh cửa quả nhiên là khuôn mặt cau có không mấy vui vẻ của Kakuchou.

Hắn rũ mắt nhìn xuống cô gái đối diện, có vẻ cường điệu mà cắn chặt từng chữ.

"Tôi tới cõng cô đi làm."

Đây chính là kết quả sau cuộc thương lượng ở phòng bệnh ba ngày trước.

Hôm qua bạn đã được phép xuất viện, cho nên hôm nay liền quyết định đi làm trở lại.

Dù sao số ngày được nghỉ phép không nhiều, nếu vết thương không nặng, vậy bạn cũng không muốn lãng phí.

Lại nói, mục đích chính vẫn là để trả đũa tên đàn ông trước mặt này! Nếu bạn nghỉ thêm một ngày, hắn liền thoải mái nhiều hơn một ngày!

Bạn quyết tâm muốn cho Kakuchou nếm mùi gian khổ, tất nhiên liền phải bắt hắn lăn lộn đến mức mệt thành cẩu mới được!

"À. Vậy thì tôi sẽ rất biết ơn nếu lần sau anh không tiếp tục phá chuông cửa nhà tôi đấy."

"Tôi không phá."

"..."

Bấm cháy khét chuông nhà người ta luôn rồi, còn mặt dày mở miệng kêu không phá?

Tên khốn này thật là....

Bạn chẹp miệng, sau đó mới phẩy phẩy tay với hắn ta.

"Anh lại gần đây một chút, đứng xa như vậy làm sao mà tôi leo lên được? Không lẽ anh Kakuchou đây cho rằng tôi có thể mọc cánh rồi bay lên đậu trên lưng của anh sao?"

Kakuchou đã có kinh nghiệm thua thảm bại khi đấu võ mồm với bạn, cho nên lần này hắn cũng không tiếp tục đối nghịch, mà lựa chọn ngoan ngoãn đi tới trước mặt bạn, sau đó ngồi xổm xuống.

Bạn thấy hắn chịu phối hợp như vậy, cũng liền rất tự giác mà trèo lên.

"Có chuyện gì thế? Sao anh không đi?"

"... Đúng là không ngờ tới."

"Hả?"

"Trông cô thấp bé như vậy, tôi còn tưởng là cô rất nhẹ cơ đấy."

"???"

Cái thằng cha này!

Ý của hắn ta là bạn rất nặng phải không?

"Ha ha, anh Kakuchou này, tôi đoán chắc bình thường anh không có duyên với phụ nữ lắm nhỉ? Nếu anh nói anh chưa từng được phụ nữ chủ động xin số thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên đâu."

Kakuchou nghe vậy thì ngừng bước, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó mới thấp giọng mà hỏi lại.

"Phụ nữ làm ở hộp đêm có tính không?"

"..."

Hắn ta là đang khoe khoang hay là đang trêu ngươi bạn vậy?

Bạn đảo mắt, quyết định bỏ qua, không trả lời vấn đề này.

Kakuchou thấy bạn im lặng thì cũng không nhắc lại, chẳng qua, hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không nén được tò mò mà hỏi.

"Từ đây đi bộ đến công ty của cô cũng không xa lắm. Bình thường không phải 8 giờ các văn phòng mới bắt đầu làm việc sao, vì cái gì chúng ta phải đi sớm như vậy?"

Bạn biết hắn ta không nhìn được, vì thế liền thoải mái cong môi mỉm cười một cách đắc ý, rất có lòng tốt mà lên tiếng giải thích.

"Tại vì tôi muốn ăn bánh bao ở Nippori, cho nên chúng ta sẽ đến đó mua đồ trước, tiếp theo mới quay trở về công ty tôi."

Cả người Kakuchou bỗng chốc cứng đờ.

"Nippori... chỗ đó... không phải là hoàn toàn ngược đường với công ty của cô sao?"

"Ping pong! 10 điểm đã được cộng cho anh Kakuchou vì đáp án chính xác vừa rồi! Giờ thì anh mau đi nhanh nhanh lên chút đi nha, tôi không thể trễ làm được đâu đó!"

Kakuchou hơi nghiến răng, cuối cùng vẫn không thể làm gì khác, chỉ đành cắm đầu bước thật nhanh.

Bạn bám ở trên lưng của Kakuchou, nhìn phía sau gáy hắn lúc này đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, liền vui vẻ nhỏ giọng ngân nga.

"Nhà tôi có nuôi một con chiến mã, chiến mã mặt sẹo lông lại vểnh, lại còn biết đi mua bánh bao~"

"..."

Kakuchou cảm thấy hắn là bị quỷ ám rồi mới đi đồng ý với thỏa thuận của người phụ nữ điên khùng này!

Quãng đường từ khu chung cư tới công ty vốn dĩ chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, nhưng vì đi mua bánh bao, liền mất gấp ba lần thời gian.

Không những thế, mỗi ngày, Y/n đều đổi một cung đường đi bộ khiến cho hắn bị ép đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như thác đổ.

Nói cách khác, ngày nào Kakuchou cũng có một vé tắm mồ hôi miễn phí.

Nhìn hắn thảm như vậy, tâm tình của bạn liền rất tốt đẹp.

Chẳng qua, bản thân bạn cũng không khá khẩm hơn hắn là bao nhiêu.

Hiện tại đã sang mùa hè, không khí oi bức khiến bất kì ai cũng không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

Đi đi lại lại dưới cái thời tiết này, quả đúng là cực hình tra tấn.

Cứ duy trì như vậy được hai tuần, quả báo đầu tiên của bạn cũng đến rồi!

******

Ngày hôm nay, như thường lệ, Kakuchou đúng giờ liền sang đón Y/n đi làm, nhưng mà hắn phát hiện, mặt của cô hôm nay đỏ ửng đến mức có chút không bình thường.

Kakuchou cực kì tự nhiên vươn tay ra, áp nhẹ lên trán bạn.

Có lẽ bởi ngày thường cõng Y/n đã hình thành thói quen tiếp xúc thân mật, cho nên động tác của Kakuchou hết tự nhiên, mà bản thân hắn cũng không cảm thấy hành động vừa rồi của mình có gì bất thường.

"Cô bị cảm rồi."

Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay, Kakuchou khẳng định chắc nịch, sau đó mới thu tay về.

Bạn hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười trừ mà đáp.

"Tôi không sao đâu, tôi vẫn có thể đi làm được."

Kakuchou hơi mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đơn giản làm nhiệm vụ của mình, cõng bạn đi làm.

Hôm nay, bạn thực sự quá mệt mỏi, cũng không có tâm trạng chọc phá người ta, cho nên chỉ tuỳ tiện nhờ Kakuchou đưa bạn tới một của hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn sáng.

Ai ngờ, Kakuchou sau khi trầm ngâm một lúc, liền nói rằng hắn có chút việc, sau đó để bạn lại trong cửa hàng rồi vội vàng chạy đi mất.

Bạn cũng không lo lắng hắn sẽ không quay trở lại, bởi vì sau một thời gian ngắn tiếp xúc, bạn cũng có thể hiểu được đại khái con người của Kakuchou. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.

Bạn ngồi phía bên trong của hàng, thông qua lớp cửa kính mà thấy được ánh nắng gay gắt chiếu xuống, đồng thời cũng thấy được dáng vẻ chật vật của những người đang đi bộ phía bên ngoài kia.

Thời tiết kinh khủng thật!

Chẳng hiểu sao, bạn bỗng nhớ lại bộ dạng túng quẫn, nhễ nhại mồ hôi của Kakuchou. Cho dù thừa biết rằng bạn cố ý làm khó hắn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ phàn nàn một câu.

Bạn tặc lưỡi, liếc về phía tủ đồ uống lạnh, trong mắt hiện lên chút do dự.

"Chậc, coi như tích đức một hôm vậy."

******

Không đến mười phút sau, Kakuchou cũng đã trở lại.

Hắn thở dốc, sau đó đưa tay lên qua loa mà lau đi mồ hôi trên trán.

Không cần nói cũng biết, chắc hẳn là do hắn đã vội vã chạy về thật nhanh.

"Được rồi, đừng lau nữa, để tôi làm cho."

Động tác thô lỗ tuỳ tiện của hắn rốt cuộc khiến cho bạn không thể tiếp tục nhìn nổi nữa, đành phải lên tiếng ngăn lại. Sau đó, bạn liền lấy khăn tay của chính mình mà nhẹ nhàng lau cho hắn, từng chút từng chút một.

Kakuchou giống như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, không dám động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương lau mặt cho mình.

Hắn cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của Y/n, động tác của cô cũng dịu dàng hơn rất nhiều so với những lời phản bác sắc bén gai góc thường ngày, thậm chí, đến cả mùi hương nữ tính nhàn nhạt vương trên khăn tay, hắn cũng đều có thể ngửi được rõ ràng.

Kakuchou cảm thấy, tim hắn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Chắc là do vừa rồi chạy nhanh quá chăng?

******

Xong xuôi, cả hai liền cùng nhau đi tới công ty.

Chỉ là, lần này, sau khi đưa bạn tới cửa, Kakuchou cũng không rời đi ngay.

"Sao anh còn đứng đây?"

"Thế sao cô không vào đi?"

Bạn hơi hắng giọng, sau một hồi lưỡng lự liếc ngang liếc dọc, liền dứt khoát đem chai nước lạnh nhét vào trong tay Kakuchou.

"Cái này... anh cầm uống đi! Hôm nay nóng như vậy..."

Chết tiệt! Bình thường bạn luôn nhanh mồm nhanh miệng cơ mà, sao bây giờ lại ấp úng thế này chứ?

Kakuchou ngạc nhiên nhìn bạn, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ giống như đang muốn nói "cô là ai, đây là đâu".

Hắn như vậy càng làm bạn xấu hổ muốn chết!

Dù sao nước cũng đã đưa rồi, chẳng có lí do gì để bạn nấn ná ở lại đây thêm nữa. Đang chuẩn bị xoay người bỏ chạy, bạn liền nghe thấy Kakuchou gấp gáp mở miệng.

"Đợi một chút đã."

"Gì... gì nữa?"

"Cầm lấy đi."

Bạn cúi đầu nhìn thứ hắn đưa tới.

Là một hộp thuốc cảm.

"Anh... mua từ lúc nào thế? Chẳng lẽ là... ban nãy?"

Kakuchou không được tự nhiên mà gật gật đầu.

Bạn ngẩn người nhìn chằm chằm vào hắn.

Cảm giác... lạ quá! Giống như khủng long lại biết làm nũng vậy!

"8 giờ kém rồi đấy. Cô mau vào đi, tôi đi đây."

Nhìn Kakuchou một thân nhễ nhại mồ hôi mà rời đi, trong lòng bạn bỗng dưng lại không có cảm giác khoái trá vì được trả đũa như mọi khi. Thay vào đó lại là một chút khó chịu, cùng với... không đành lòng?

Đại khái là... bạn phát sốt đến đầu óc mơ hồ rồi đi?

******

"Hôm nay nhìn mày còn thảm khốc hơn mọi khi nữa vậy? Cô ta lại bắt mày cõng đi đâu?"

Kokonoi buồn cười nhìn Kakuchou mà hỏi như vậy.

Kakuchou cũng không cảm thấy có gì phải giấu giếm, liền rành mạch kể lại.

Đợi đến khi Kokonoi nghe xong, hắn liền nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Kakuchou, vừa cười vừa nói.

"Tao cảm thấy có nhiều khả năng là cô ta thích mày, cho nên mới muốn gây ấn tượng với mày đó!"

"Thích... tao sao?"

"Đúng vậy! Bình thường mỗi lần tao đưa tiền bồi thường, chẳng ai lại chê cả! Kể cả có làm bộ làm tịch không muốn nhận, thì cũng chỉ là bởi vì muốn moi được nhiều tiền hơn thôi. Nhưng mà, Y/n, cô ta không giống vậy. Thời điểm tao đưa phong bì tiền cho cô ta, cô ta cũng không thèm nhíu mày lấy một cái, vẻ mặt giống như thực sự không quan tâm, hiện giờ còn bày đủ trò như vậy. Cho nên, nhất định là do cô ta thích mày rồi!"

Giọng điệu khẳng định đầy tự tin này của Kokonoi thế nhưng khiến cho Kakuchou cảm thấy... bị thuyết phục!

Hoá ra là như vậy! Chẳng trách cô ta cứ liên tục viện cớ muốn này nọ, hòng kéo dài thời gian được ở bên cạnh hắn!

Với trí tưởng tượng phong phú của hai người đàn ông, câu chuyện càng lúc càng bay xa khỏi thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com