Kawaragi Senju (Tokyo Revengers) (2)
*Cảnh báo:
- OOC cực mạnh.
- Reader là nam!!! x3
___________________
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện với Aran.
Bạn hơi vuốt tóc, liếc nhìn bản thân trong gương. Tuy rằng trên má vẫn còn để lại vết thâm tím, nhưng có thể nói là đã khá hơn trước rất nhiều.
Cơ thể của bạn cũng đã hồi phục lại tương đối.
Bạn với lấy áo khoác mặc vào, đeo túi xách lên, sau đó đi ra khỏi nhà.
Sắp tới sinh nhật của Yumiko, cho nên bạn muốn đi mua quà sinh nhật cho em gái mình.
Yumiko cực kì thích mấy thứ liên quan đến manga kinh dị. Về cái sở thích này của con bé, bạn cũng rất đau đầu.
Bạn vừa đi vừa suy nghĩ, muốn kiếm được đồ hay ho, tiện nhất có lẽ vẫn là đi đến Harajuku.
Vừa tới nơi, bạn liền rẽ vào một cửa hàng kinh doanh sách truyện nổi tiếng.
Đi một vòng, bạn rốt cuộc cũng tìm được kệ bày manga kinh dị.
Bỗng nhiên, một thứ vốn không nên xuất hiện ở khu vực này lại đập vào mắt, thu hút sự chú ý của bạn.
Một cuốn tạp chí khiêu dâm!!!
Chắc hẳn là thằng cha nào đó đọc xong rồi để nhầm sang khu này đi? Vậy mà nhân viên cũng chẳng thèm đến sắp xếp lại, thật là...
Có điều, người mẫu của số tạp chí lần này cũng xinh ghê ha! Khụ khụ!
Bạn còn đang cầm cuốn tạp chí, tính toán đem bỏ nó về đúng khu vực của mình, thì đằng sau lưng liền vang lên một giọng nói.
"Tránh đường chút đi."
Bạn hơi giật mình mà quay đầu lại, liền bắt gặp một cô gái có mái tóc ngắn sáng màu, đôi mắt đẹp đến hút hồn cùng hàng mi dài cong vút.
Quả nhiên là mỹ nữ!
Cô gái nọ thấp hơn bạn một cái đầu, trên người còn đang mặc một bộ đồng phục thuỷ thủ.
A, bộ đồng phục quen thuộc này, cô ấy hẳn là học cùng trường với em gái của bạn!
Bạn còn có thể nhìn thấy được bảng tên ghim trên áo đồng phục của cô ấy đề: Akashi Senju.
Senju sao?
Trùng hợp thật đấy nhỉ, thủ lĩnh của Phạm cũng tên là Senju. Nhưng mà họ của hai người đó hoàn toàn khác nhau, cho nên bạn cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Khoảnh khắc bạn và cô gái này chạm mắt, biểu tình trên mặt của cô ấy rõ ràng có chút bất ngờ.
Sau đó, cô ấy liền liếc mắt nhìn xuống thứ bạn đang cầm trong tay, ánh mắt ngay lập tức lộ rõ vẻ khinh thường.
Bạn hướng theo ánh mắt đó mà nhìn xuống tay mình.
A, cuốn tạp chí khiêu dâm!
"Cái này, thực ra không phải như vậy đâu..."
Bạn luống cuống để lại cuốn tạp chí lên kệ, xua tay muốn giải thích cái hiểu lầm siêu to khủng lồ này, nhưng cô gái tên Senju kia có vẻ không mấy bận tâm mà ngắt lời bạn.
"Không muốn mua thì tránh đường chút đi, anh chắn hết tầm nhìn rồi."
"À... ừ..."
Bạn ngại ngùng bước sang bên cạnh một bước, nhường chỗ cho cô ấy.
Senju sau khi chọn xong một cuốn truyện kinh dị, liền nghiêng đầu nhìn bạn thêm một cái, lẩm bẩm một câu rồi mới quay người đi thẳng ra quầy tính tiền.
"Đồ yếu gà biến thái!"
Năm chữ này cô ấy nói không to cũng không nhỏ, lại vừa đủ để bạn nghe thấy được, giống như là cố tình vậy.
Gì chứ? Con nhỏ này, thật chẳng dễ thương chút nào!!!
Mặc dù trong lòng bạn cảm thấy bản thân oan ức muốn chết, nhưng so đo với một cô gái thì thật sự là quá không đáng mặt đàn ông rồi!
Bạn thở hắt một tiếng, sau đó tiếp tục chọn sách.
Dù sao cũng chẳng có cơ hội gặp lại, mặc kệ đi vậy.
Bạn cứ đinh ninh là như thế, cho đến khi lần nữa nhìn thấy Senju ở ga tàu điện ngầm.
Cái nghiệt duyên gì thế này?
Cô ấy hình như không nhìn thấy bạn, mà bạn thì tất nhiên cũng chẳng có ý định để đối phương phát hiện ra mình.
Nhưng mà, ánh mắt của bạn lại không tự chủ được mà thi thoảng liếc về phía đó.
Tuy rằng tính khí của cô gái tên Senju đó không tốt lắm, nhưng bạn không thể phủ nhận được một điều, đó là cô ấy rất xinh đẹp.
Còn đang nghĩ như vậy, bạn liền nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang che mặt kín mít, dáng vẻ thậm thụt lén lút đi tới sát phía sau Senju.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, người trong ga rất đông, cho nên cũng chẳng có ai thèm để ý đến gã.
Bạn bỗng dưng có cảm giác không lành.
Quả nhiên giây tiếp theo, bạn liền thấy hắn ta lôi từ trong túi ra một con dao dọc giấy, sau đó nhanh chóng rạch một đường phía sau váy của Senju.
Nhìn hắn ta hành động quen thuộc như vậy, chắc hẳn không phải là lần đầu tiên ra tay.
Tên khốn kiếp!
Bạn vội vàng cởi áo khoác, lao như bay về phía đó, một tay tóm lấy tên biến thái nọ, một tay ném áo khoác cho Senju.
"Này, che phía sau váy lại đi."
Senju đối với chuyện vừa xảy ra vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt mà chụp được cái áo khoác.
Y/n? Lại là hắn? Hắn làm gì ở đây thế?
Đợi đến khi Senju ý thức được váy của mình đã bị cắt rách, cô mới mau chóng dùng áo của Y/n buộc ngang hông, che đi phía sau váy.
Sau đó, Senju ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Y/n bị tên kia dùng dao khua loạn mà cắt một đường vào lòng bàn tay.
Nhìn mặt cũng đủ thấy là hắn đang đau tới mức muốn khóc, nhưng vẫn cố túm lấy tên biến thái, không để cho kẻ đó bỏ trốn.
Đúng là một tên yếu gà vừa ngu ngốc vừa ngoan cố!
Lúc này, bạn đang cố hết sức mà vật lộn với tên biến thái kia.
Bạn mím chặt môi, trong lòng không ngừng chửi tục.
Con mẹ nó, số bạn là số bị ăn đòn hay sao ấy?
Đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay khiến đầu óc bạn càng thêm tỉnh táo hơn một chút.
Tên biến thái lúc này đã mất bình tĩnh đến mức không còn giữ được lí trí nữa rồi.
Giờ bạn mà thả tay ra thì không chỉ có Senju, mà ngay cả những người vô tội xung quanh cũng đều có thể gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, bạn thấy cô gái tên Senju kia nhảy lên cao, tung một cú đá mạnh mẽ đầy uy lực vào phía sau gáy khiến cho tên biến thái ngay lập tức gục ngã.
Bạn thất thần mà nhìn cảnh tượng trước mắt diễn ra một cách chớp nhoáng.
Chiêu thức này trông quen quá, bạn từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Nhưng mà, cái quan trọng hơn là...
"Cẩn thận một chút chứ, lộ hết cả quần trong rồi kìa!"
Bạn mặt đỏ đến tận mang tai, xấu hổ mà đưa tay lên che mắt, giọng điệu run run nói với Senju như vậy.
"Anh cũng nhìn thấy hết cả rồi, còn bày đặt che cái gì, hừ!"
Cái đó là do bất khả kháng có được không?
Bạn ấm ức mà nghĩ, nhưng cũng không mở miệng phản bác.
Ờ thì, đúng là bạn nhìn thấy hết rồi, là màu trắng...
Rất nhanh, bảo vệ của ga tàu đã tới trấn áp, dẫn tên biến thái kia rời đi, mọi chuyện sau đó cũng được giải quyết xong xuôi.
Những người đứng xem xung quanh thấy không còn có việc gì nữa thì cũng tản đi.
"Này."
Bạn nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu nhìn người đối diện, nghĩ tới điều gì đó, bạn hơi phẩy phẩy tay mà đáp lời.
"À, không cần phải cảm ơn đâu."
"Xì, ai muốn cảm ơn chứ! Yếu như vậy mà cũng bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân."
Bạn cắn răng không thèm đáp lại.
Con nhỏ xấu tính này! Dù sao bạn cũng có công giữ chân tên biến thái kia đấy nhé?
Còn đang tự nhủ tám trăm lần không được chấp nhặt với con gái, bạn liền thấy cô ấy đi tới kéo tay bạn.
"Được rồi, đi thôi!"
"Hả? Đi đâu?"
Senju nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tên ngốc Y/n trước mặt, liền tức đến nắm chặt bàn tay đang bị thương của hắn, khiến hắn phải la lên oai oái.
"Tất nhiên là đi mua thuốc sát trùng rồi!Tay anh còn đang bị thương đấy, nhớ ra chưa? Đợi băng bó cho anh xong, chúng ta sẽ đi mua quần áo."
"Mua quần áo á?"
"Chứ sao? Váy tôi rách rồi còn gì! Bộ anh không tính lấy lại áo khoác hả?"
Ừ nhỉ! Bạn hơi xấu hổ gãi đầu, sau đó đứng dậy đi theo phía sau cô ấy.
"Này!"
Senju lần nữa quay đầu lại mà lớn tiếng gọi bạn.
"... Cô muốn gì nữa?"
"Vừa rồi trông anh cũng ngầu lắm đấy!"
Senju vừa nói, vừa nở một nụ cười tươi như hoa nở khiến bạn ngay lập tức đứng hình.
"A.... vừa rồi không nghe rõ lắm, cô nói lại lần nữa được không?"
"....Đồ yếu gà biến thái ngu ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com