Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khói bụi đầu ca

Tiếng còi báo ca vang lên inh ỏi, xé tan buổi sớm mờ sương. Từng tốp công nhân mặc đồng phục xanh xám nối đuôi nhau bước vào cổng sắt nhà máy, gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi. Bên trong xưởng, máy ép, máy cán thép gầm rú, khói bụi và mùi dầu cháy khét lẹt quẩn quanh, tạo thành thứ không khí nặng nề đến ngộp thở.

Trương Minh Hạo cắm cúi vào vị trí dây chuyền số 4. Mồ hôi túa ra dưới lớp mũ bảo hộ, chảy dài xuống cổ, hòa cùng bụi bặm khiến da thịt rát bỏng. Quản đốc đi ngang, ánh mắt sắc lẹm, giọng quát át cả tiếng máy:

– Nhanh tay lên! Hôm qua sản lượng thấp, hôm nay mà còn chậm, cả tổ chuẩn bị kiểm điểm!

Minh Hạo cắn môi, cố nhấc khối thép nặng nề, vai rát buốt. Mỗi ngày ở đây đều giống như một cuộc chiến, không có chỗ cho sự yếu đuối. Thỉnh thoảng, anh thấy đồng nghiệp ngã quỵ vì kiệt sức, nhưng chưa kịp đỡ thì đã bị quát nạt: “Lo việc mình đi!”.

Tan ca, còi báo vang lên. Cả tổ lê bước ra ngoài, áo quần lấm lem, gương mặt xám xịt. Minh Hạo tháo mũ, ngẩng đầu hít một hơi. Ngoài cổng không trong lành hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất còn có gió.

Anh bước dọc con đường lổn nhổn, hai bên là hàng quán bình dân, tiếng rao lẫn tiếng xe tải ồn ã. Giữa khung cảnh xô bồ ấy, một ánh sáng vàng dịu hắt ra từ quán nhỏ đối diện cổng nhà máy. Biển hiệu ghi: “Quán sinh tố Thanh Hòa”.

Qua lớp kính trong, từng hàng trái cây xanh đỏ xếp ngay ngắn, máy xay rì rầm, mùi xoài chín, mùi dâu tươi thoảng ra ngọt ngào. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với khói bụi anh vừa thoát ra.

Minh Hạo dừng lại. Trong túi chỉ có vài tờ tiền lẻ, vốn để dành cho bữa cơm chiều. Một ly sinh tố có khi bằng cả phần cơm ngoài quán. Anh do dự, nhưng ánh sáng trong kia như kéo bước chân lại. “Thử một lần thôi…” – anh tự nhủ.

Cánh cửa bật mở, chuông leng keng vang lên. Ánh đèn vàng bao phủ, khiến anh bỗng lúng túng như kẻ lạc vào thế giới khác.

Sau quầy bar, một cô gái trẻ quay lại. Mái tóc buộc gọn, tạp dề trắng gọn gàng, nụ cười dịu dàng. Đôi mắt trong veo, không vương bụi trần, nhìn anh với chút ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu:

– Anh muốn dùng gì ạ?

Minh Hạo khựng lại. Trong giây lát, tiếng quát tháo trong xưởng, mùi dầu cháy, áp lực đè nặng… tất cả như lùi xa. Chỉ còn lại giọng nói trong trẻo kia, và vị ngọt đang chờ đợi sau lớp kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: