Chương 3: Nhịp sống song song
Sáng hôm sau, tiếng còi dài inh ỏi vang lên khắp nhà máy. Minh Hạo cùng hàng trăm công nhân khác xếp hàng vào ca. Không khí trong xưởng đặc quánh mùi dầu máy, tiếng bánh răng nghiến chát chúa, và những ánh đèn neon nhợt nhạt soi xuống dãy người mệt mỏi.
Quản đốc bước tới, giọng the thé vang vọng khắp phân xưởng:
– Nghe đây! Hôm nay sản lượng phải vượt chỉ tiêu. Tổ nào chậm, trừ hết tiền thưởng tháng này!
Mấy anh công nhân thì thầm với nhau:
– Lại vượt chỉ tiêu… Tăng ca riết, có ngày nằm xuống luôn.
Lời chưa dứt, bỗng có tiếng “bụp”. Một người đàn ông lớn tuổi ngã gục ngay dưới sàn bê tông, mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng.
– Trời ơi, chú Lâm! – Một đồng nghiệp hốt hoảng kêu lên.
Cả tổ rối loạn, định chạy lại đỡ, nhưng quản đốc đã gằn giọng:
– Đưa ra phòng y tế! Những người còn lại tiếp tục làm, không được chậm dây chuyền!
Không khí trong xưởng nặng nề như có tảng đá đè. Minh Hạo nhìn bóng chú Lâm được kéo đi, tim nặng trĩu. Anh siết chặt bàn tay chai sần, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ý nghĩ “nếu một ngày mình cũng ngã xuống như vậy” khiến anh nghẹn thở.
Chiều tan ca, anh lê bước ra ngoài, đôi chân mỏi rã rời. Vừa ngẩng lên, anh thấy ánh đèn từ quán sinh tố hắt ra đường, ấm áp như một chốn trú ẩn.
Trong quán, Lăng Tư Nghiên đang bận rộn. Máy xay vang đều, trái cây xếp thành từng khay nhiều màu sắc. Quán đông khách, nhưng nụ cười trên môi cô chưa hề tắt. Dù tay khô nẻ vì nước lạnh, dù quần áo vương vết nước trái cây, Tư Nghiên vẫn giữ cho không gian nhỏ bé này một nhịp điệu vui tươi.
Khi thấy Minh Hạo bước vào, cô giơ tay chào:
– Hôm nay thử vị mới nhé, chuối dâu.
Anh ngồi xuống, không nói gì, chỉ nhìn cô thoăn thoắt làm việc. Ly sinh tố được mang ra, màu hồng nhạt dịu dàng. Anh nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào len lỏi vào cổ họng, như xoa dịu những vết xước trong tâm hồn.
Bên ngoài, khói bụi từ ống khói nhà máy vẫn cuồn cuộn bay lên bầu trời. Nhưng trong quán nhỏ này, có một thế giới khác – nơi màu sắc, mùi vị và nụ cười của con người khiến cuộc sống khắc nghiệt dường như lùi lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hạo chợt nhận ra: Nhịp sống của anh và Tư Nghiên, tuy khác biệt, nhưng lại đang song song tiến gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com