Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Vào những ngày cuối hè này, mọi cảnh vật đều bắt đầu có sự thay đổi và không khí, thời tiết có chút khác thường.Những tán lá cũng đang dần thay cho mình một màu áo mới, một màu áo mang đậm chất của mùa thu... Còn có những hương thơm của mùi hoa sữa thơm nhẹ lan tỏa khắp nơi, những chú chim tu hú cũng kéo nhau về như một sự báo hiệu cho một mùa sắp tới.Thời tiết cũng lúc nắng lúc râm ,có lẽ là vì sự giao chuyển của hai mùa...

Trên băng ghế ở sân trường có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đó với một sự cô đơn. Bóng dáng cô đơn ấy không ai khác đó chính là tôi - Trần An Nhiên.Tôi là một cô bé trầm lặng, ít nói và trên khuôn mặt của tôi lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang...cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi chiếc khẩu trang ấy luôn gắn liền với tôi trong suốt thời gian học cấp 3.

Tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở một băng ghế ở góc sân trường và nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau.Tôi thực sự còn không có nổi một người bạn huống chi là 2 từ " bạn thân". Nhìn mọi người đều có bạn có bạn có bè như vậy khiến trong lòng tôi cũng có một chút khao khát... không phải một khao khát gì lớn, chỉ đơn giản là tôi muốn có một người bạn.

Làn gió mát thổi qua khiến những chiếc lá cũng theo đó mà bay theo.Tôi khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang ấy, chẳng hiểu tại sao tôi lại đột nhiên mỉm cười.

Cuối cùng, tiếng trống trường cũng vang lên,tôi vội vã trở về lớp...

Vẫn là chỗ ngồi đó, một chỗ ngồi ở góc lớp, có lẽ như nó cũng đầy sự cô đơn như bản thân của tôi vậy.Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu mở sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học.

Ngày nào cũng vậy... nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô hạn không có lối thoát vậy...

Nhưng hôm nay có vẻ như hôm nay vòng lặp này của tôi sẽ có chút thay đổi...

Cô giáo bước vào lớp và theo sau đó là một chàng trai lạ . Một chút ánh nắng từ cửa sổ len lỏi vào chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu ấy.Làn gió mang theo chút mùi hương của hoa sữa thổi vào trong lớp tôi, tôi khẽ liếc nhìn cậu chàng cao ráo đẹp trai ấy.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên cả làn da trắng của cậu ấy, đôi mắt sắc bén và đẹp đẽ...Đôi mắt ấy như mang đậm nét của một đứa trẻ đã có được hạnh phúc, không giống như tôi.Đôi mắt của tôi chứa đựng nhiều sự cô đơn,tẻ nhạt như cả một đại dương đen tối...

Mái tóc mullet ngắn của cậu ấy khẽ bay lên trong làn gió ấy . Dáng người cậu ấy cao ráo,đôi môi trái tim đỏ hồng khá cuốn hút.Khi cậu ấy cười lên tôi còn có thể thấy được chiếc má núm đồng tiền của cậu.Chẳng biết từ bao giờ mà trong vô thức tôi đã ngắm nhìn cậu ấy thật lâu như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên người cậu ấy và để rồi tôi và cậu ấy chạm mắt với nhau.Tôi đỏ mặt vội vã quay mặt qua hướng cửa sổ.

Các nữ sinh trong lớp có vẻ thích cậu ấy và cũng rất mong muốn được ngồi cùng cậu ấy.Nhưng vì trong lớp chỉ còn mỗi chỗ trống ở góc lớp là bàn của tôi nên cô cũng đành cho cậu ấy ngồi cạnh tôi.Mọi người trong lớp có vẻ như cũng không hài lòng về việc khi cô lại xếp cho cậu chàng đẹp trai ấy ngồi cạnh cái đứa "dị hợm" như tôi.

" Tại sao cô giáo lại xếp cho cậu bạn đẹp trai kia ngồi cùng cái con bé khẩu trang dị hợm kia chứ?"- Giọng nói thì thầm với bạn của mình không ai khác đó là hoa khôi của lớp tôi - Vũ Diệu Linh.Cô ấy có một mái tóc đen dài và có một đôi mắt to tròn đầy sự ngây thơ, dáng người cô ấy mảnh khảnh và làn da trắng hồng.Các nam sinh ai cũng ưa thích cô ấy.

Cái biệt danh " con bé khẩu trang" đã gắn liền với tôi trong suốt thời gian đi học cấp 3 của tôi.Lúc đầu tôi khá khó để chấp nhận được cái tên gọi ấy nhưng dần dần tôi cũng quen với điều đó...

Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên khiến cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

" Xin chào! Tôi tên là Nguyễn Phạm Khải Minh."- Khải Minh vui vẻ ngồi cạnh tôi và cười toe toét nhìn tôi .

" Ừm..."- tôi chỉ khẽ đáp lại cậu ấy.

...

Có lẽ vì một chút ánh sáng và kèm theo đó là một làn gió thơm thơm mùi hoa sữa đã khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Khải Minh đang ung dung chống tay ngắm nhìn tôi.

" Hehe... Cậu tỉnh rồi sao? À mà nè tôi chưa biết tên của cậu!"

" Ừm... Tôi tên là Trần An Nhiên"

" An Nhiên sao... một cái tên khá hay"- Khải Minh lẩm bẩm tên của tôi.

Khải Minh chưa để tôi kịp làm gì mà đã thu gọn sách vở giúp tôi rồi đưa cặp cho tôi.Tôi ngơ ngác nhìn Khải Minh mà chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.Cậu ấy vừa giúp tôi đúng không? Chưa để tôi kịp hoàn hồn thì Khải Minh lại nói tiếp

" Sau này giúp đỡ nhau nhiều nha bạn cùng bàn!"

" Ừm... Tôi biết rồi"

Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay của mình ấm lên như có ai nắm chặt lấy.Tôi liếc nhìn vào bàn tay Khải Minh đang đan xen vào bàn tay của tôi.

" Sao đột nhiên cậu nắm tay tôi làm gì?"

" Hehe...Hai ta đi về chung đi An An!"

Tôi miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Khải Minh và nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của Khải Minh.

Hai người chúng tôi cùng nhau trên đường đi về...Bàn tay của Khải Minh vẫn đan xen vào bàn tay của tôi một cách chặt chẽ.Khung cảnh lúc đó thật yên bình làm sao . Làn gió nhẹ bay qua mái tóc hai chúng tôi, tôi và Khải Minh vẫn chưa nói với nhau câu nào thì đột nhiên Khải Minh lên tiếng.

" An An... Tại sao cậu lại đeo cái khẩu trang trên mặt hoài vậy?"

" Kệ tôi đi... Tôi đeo như vậy quen rồi"

" Ơ cậu nói lí do đi chứ!"

Khải Minh phụng phịu với tôi nhưng tôi không  trả lời.Cứ vậy hai chúng tôi cùng thế vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới có một cảm giác hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ... Thực sự, rất vui ...

...

Tôi dừng trước cửa nhà tôi và chào tạm biệt Khải Minh.

" Tạm biệt cậu"

" Ê! Khoan đã An An! Cho tôi xin Facebook của cậu đi"

" À ùm... Được thôi"

Sau khi xong thì Khải Minh cũng đã đi về, tôi mở cánh cửa nhà ra.Nó vẫn như vậy, vẫn chỉ là một khoảng không lặng im không có một ai... trên bàn vẫn có một tờ giấy note mà ba mẹ để lại cho tôi như mọi khi.

" An Nhiên, ba mẹ xin lỗi vì lại không thể ở nhà ăn cơm cùng với con.Con chịu khó tự ăn một mình nhé!"

Bàn tay tôi siết chặt lấy tờ giấy, khuôn mặt có chút đượm buồn.Lại nữa...ba mẹ tôi luôn như vậy, luôn vất vả và bận bịu với công việc mà không dành cho tôi một chút thời gian nào.Nhưng có vẻ như ngày nào cũng như vậy nên tôi đã dần quen với cái sự " cô đơn" này.

Vì ba mẹ không hay ở nhà nên tôi cũng ăn uống không đầy đủ gì.Điển hình là hôm nào tôi cũng chỉ úp vội một gói mì rồi lên phòng.Tôi ngồi vào chiếc bàn học của mình và tập trung vào học.

Khi đang cặm cụi làm bài tập thì đột nhiên điện thoại của tôi kêu lên một tiếng " Ting!" . Nó hiện thông báo là có người gửi yêu cầu kết bạn Facebook và người gửi là Nguyễn Phạm Khải Minh.Tôi liền bấm " chấp nhận", Khải Minh liền gửi cho tôi một dòng tin nhắn.

" Hello An An, cậu đang làm gì vậy?"

" Tôi đang học"

" Ể ? Muộn rồi đó cậu ngủ đi An An"

" Được rồi được rồi tôi sẽ đi ngủ "

"Vậy chúc An An ngủ ngon "

" Ừm... Cậu cũng vậy "

Tôi cất sách vở vào cặp và leo lên giường nằm xuống.Trong đầu tôi bây giờ cứ suy nghĩ mãi về cậu chàng học sinh mới hôm nay.Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh trăng chiếu vào trong phòng tôi, chiếu lên cái thân hình gầy gò vì ăn uống không lành mạnh của tôi.Khung cảnh lúc ấy thật yên bình, cả ngày đi học mệt mỏi chỉ có lúc ngủ là cảm thấy thoải mái nhất!

Cuộc đời sẽ còn nhiều diễn biến sẽ diễn ra trong tương lai, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ khiến nó tốt hơn.

Bây giờ...

Khải Minh đã bước vào trong cái cuộc đời tẻ nhạt và buồn chán này của tôi khiến tôi có cảm giác như như việc mình sống trên cõi đời này không còn vô vị nữa...

Cảm ơn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #daodao