Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÃI VÃ


   "Xét thấy sự thuận tình ly hôn giữa hai bên, đồng thời công nhận sự thỏa thuận về việc nuôi con, phân chia tài sản và các vấn đề khác sau khi ly hôn là hợp pháp. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hôm nay.”

Đứng trước cánh cổng toà án, bé gái mười tuổi lẳng lặng nhìn theo bóng dáng mẹ mình bước lên chiếc xe hơi sang trọng cùng một người đàn ông trông có vẻ giàu có.

   "Cháu gái tội nghiệp của bà.... thật xin lỗi con, bà sẽ đến thăm con thường xuyên.. hức.."

Bà Nghê từ phía sau ôm chầm lấy cô bé, giọng nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đã hiện rõ vết chân chim. Bà ôm siết lấy cô, vuốt ve âu yếm, ánh mắt chan chứa tình thương lẫn sự đau lòng.

   "Mẹ đừng lo, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bé Noãn, bất cứ khi nào mẹ nhớ cháu thì hãy đến thăm con bé."

Âu Kiệt bước ra sau, hướng theo chiếc xe đã lăn bánh dần khuất dạng siết chặt nắm tay. Xoay lại nhìn con gái nhỏ trong vòng tay bà ngoại đang vô cùng ngoan ngoãn, không quấy khóc cũng không trách móc.

Con bé cứ lặng lẽ mỉm cười, lau nước mắt cho bà, đáp lại cái ôm trìu mến kèm lời động viên 'sẽ không sao đâu', cứ như thể... con bé quên rằng người cần an ủi hiện tại chính là mình.
  
   "Con gái, từ nay chỉ có hai cha con mình nương tựa vào nhau mà thôi, ba hứa sẽ cố gắng khôi phục công ty, làm chỗ dựa vững chắc cho con và sau này... đừng nhớ về người phụ nữ ấy nữa."

Cô bé ngước đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái như đang tiếp thu những điều Âu Kiệt vừa nói, sau một hồi lắng nghe liền nhu thuận đồng ý.

   "Vâng."

Chỉ có bà Nghê, người đang ôm tấm thân nhỏ bé ấy trong lòng mới biết được đứa trẻ sau khi đáp lời đã run rẩy đến mức nào. Dùng đau lòng nhưng bà chỉ cố nén nước mắt nhìn con bé từng bước rời đi cùng Âu Kiệt.

Âu Noãn là cô bé từ nhỏ đã rất được lòng mọi người vì vô cùng hiểu chuyện, con bé được hai vợ chồng họ nuôi dạy cực kỳ tốt, vừa lễ phét lại ngoan ngoãn. Không bao giờ nghịch phá đã ba mẹ rầy la hay bỏ bê học hành khiến mọi người lo lắng. Vốn là một cô bé quy củ chăm ngoan nhưng tiếc là....

Vào một ngày, Âu Kiệt thất thần quay về nhà với thông tin bản thân làm ăn thu lỗ trầm trọng, vào thời gian đó ông vì suy sụp mà sa vào tệ nạn, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với lý do tìm cách vực lại công ty hay vô số lần ra vào sòng bài với mong ước trở mình...

Chỉ tiếc, mọi thứ nỗ lực đều không được hồi đáp, kéo theo đó là sự sa ngã của bản thân và kết quả sụp đổ mái ấm hạnh phúc.

   "Âu Kiệt, từ bao giờ anh lại trở thành một kẻ ăn nhậu bê tha lại còn ham mê cờ bạc vậy hả?" _ Nghê Mạn đang ngồi trong phòng khách chờ đợi chồng trở về, đến khi thấy cánh cửa mở ra, bộ dạng chếnh choáng men say của Âu Kiệt khiến bà tức đến đỏ mắt.

   "Cô im miệng đi, biết cái quái gì mà nói... ức.. tôi... đây là đang... hự... làm việc đại sự... loại đàn bà ngu xuẩn chỉ quanh quẩn xó bếp.. ức.. biết cái quái gì mà nói?" _ Âu Kiệt lè nhè hơi say, quần áo sộc sệch bốc đầy mùi rượu, giọng nói đã ngọng nghệu do quá chén, tướng đi cũng loạng choạng xém té.

Nghê Mạn tuy tức giận nhưng vẫn tiếng lại đỡ lấy thân người ông để tránh té ngã, ấy vậy mà Âu Kiệt lại hất tay bà ra khiến cơ thể Nghê Mạn ngã đổ về phía sau, đập đầu vào ghế gỗ bên cạnh.

Choáng váng đầu óc khi bị va đập, Nghê Mạn đưa tay đỡ đầu thì bỗng cảm thấy ươn ướt. Nhìn lại lòng bàn tay, bên trong đã sớm nhuộm một vùng máu nhỏ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com