CHƯƠNG 2: HẠNH PHÚC TAN VỠ
"Ông...ông vậy mà lại hất tôi? Đồ khốn nạn, ông có còn là người nữa không hả? Ông đúng là tên cầm thú mà, tôi đánh ông... đánh chết ông..."
Bà khó tin nhìn về người chồng đã cùng đầu ấp tay gối hơn thập kỷ qua, sự đau lòng lẫn thất vọng khiến Nghê Mạn càng thêm đau khổ. Bà nhanh chóng đứng dậy, nhào tới nắm lấy người Âu Kiệt vừa đánh mắng vừa trách móc.
"Con đàn bà điên, mày dám đánh tao, nay tao sẽ đánh cho mày chết!!"
Không biết là do hơi men hay vì thẹn quá hoá giận, Âu Kiệt bèn chộp lấy bàn tay đang vung loạn của Nghê Mạn, quăng mạnh bà xuống sàn.
Cơn giận che mờ lý trí, không chút lưu tình ván từng bạt tay lên khuôn mặt người vợ mình từng nâng niu.
Cũng từ sau đó, mỗi lần say xỉn về, Âu Kiệt sẽ bắt đầu đập phá đồ đạc hoặc thậm chí là đánh đập Nghê Mạn - người vợ tào khang đã cùng nhau xây đấp gia đình. Tiếng cãi vã cũng xuất hiện thường xuyên trong ngôi nhà vốn dĩ bình yên này, vết nứt tình cảm hôn nhân ngày càng đi đến bờ vực thẳm.
"Con gái, đừng trách mẹ... Mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi, mẹ không thể nào sống tiếp trong cuộc nhân địa ngục này nữa... Từ giờ, hãy cố gắng sống tốt... ông ta chắc sẽ không... bạc đãi con đâu..."
Trước cái ngày ra toà, đêm hôm đó Nghê Mạn đã quỳ sụp, vùi mặt vào lòng thủ thỉ từng lời bộc bạch, lưu luyến không rời, từng dòng nước mắt cứ theo đó tuôn rơi thấm ướt lớp áo trước ngực Âu Noãn.
Âu Noãn lúc đó không ngờ rằng, ấy lại là lần cuối cô được nghe giọng nói dịu dàng đặc trưng đầy âu yếm của mẹ, cũng là lần cuối được đón nhận trong vòng tay thương yêu của tình mẫu tử.
Từ một gia đình đầm ấp được vun vén bằng tình cảm chẳng thoáng chốc dần tan vỡ. Đến cuối cùng họ lựa chọn ly hôn...
Nghê Mạn sau khi được thả tự do bởi song sắt cũ, đã thoả sức vươn đôi cánh tự do bay về phía bầu trời mới, nơi đem lại cho bà ấy cuộc hôn nhân viên mãn mới để chữa lành nỗi đau ở quá khứ.
Không một lần ngoảnh lại...
Còn Âu Kiệt sau khi ly hôn vẫn chứng nào tật nấy, nhốt mình trong hơi men của bia rượu, trầm luân trong cơn nghiện cờ bạc, chút tài sản tích góp ít ỏi nhanh chóng tiêu tan theo những thú vui sa đạo. Tâm tình của ông cũng ngày càng cáu gắt và hung bạo hơn.
Rời xa vào tay chăm sóc của mẹ, ba thì mãi đắm chìm vào thú vui mà bỏ bê không quan tâm, từ một cô bé xinh xắn hồng hào không bao lâu đã trở nên gầy gọt xanh xao.
Không có nơi phát tiết lại thấy gương mặt non nớt giống người vợ cũ đến bảy - tám phần, Âu Kiệt như nhớ lại ánh mắt của Nghê Mạn khi bước ra khỏi phiên toà tựa như chút bỏ gánh nặng và đầy nhẹ nhõm. Thêm nụ cười hạnh phúc, khoác tay gã đàn ông giàu có rời đi hôm ấy như cái gai trong lòng ông.
"Mày dọn dẹp nhà cửa kiểu gì vậy hả?"
"Không xem chừng mày lại tiếp tục lười biếng đúng không?"
"Cơm nước giờ này chưa có, đúng là đồ ăn hại mà.."
"Thứ ăn bám, sâu bọ... "
"Tại sao khi đó mày không đi theo con mẹ của mày luôn đi? Thứ chó chết tụi mày đều là lũ khốn nạn..."
Dần dần, ông càng lạnh lùng với chính con gái của mình, từ lớn tiếng nạt nộ, chửi mắng nặng nề cho đến.... đánh đập dã man.
Vòng lập lại tiếp tục xảy ra nhưng bây giờ nạn nhân đã thay đổi.
Âu Kiệt dường như quên mất lời hứa trước cổng toà ngày hôm ấy, chăm sóc và là chỗ dựa cho con gái?
Thực tế, đó chỉ là một lời hứa suông, hết sức sáo rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com