CHƯƠNG 3: LỜI CẦU XIN VÔ NGHĨA
CHƯƠNG 3: LỜI CẦU XIN VÔ NGHĨA
Âu Noãn vốn đã không được chăm sóc đầy đủ, giờ đây lại phải vừa học vừa chăm sóc nhà cửa từ nấu ăn đến quét tướt...
Nếu hôm nào tâm trạng Âu Kiệt không tốt sẽ lôi cô ra đánh đập để trút giận.
"Nếu mày dám bỏ trốn, tao sẽ lôi mày ra đường với bộ dạng trần trụi như này, để xem sau này mày, còn dám gặp ai nữa hay không?"
Ông ta dùng sức ép, cởi bỏ quần áo Âu Noãn, lấy dây thừng trói chặt cả hai tay cô vào tủ đựng quầo áo.
"Ba ơi, đừng mà... đừng làm vậy mà! Làm ơn thả con ra đi, con hứa sẽ không bỏ trốn, làm ơn... a - đừng đánh con nữa... Aaaaaaa!!!"
Âu Kiệt như đánh mất lý trí, tháo dây nịt da trên người, quất từng roi xé gió lên thân thể non nớt gầy yếu.
"Mày sẽ như con mẹ mày,... đều sẽ phản bội tao... Tao phải đánh cho mày chết, để mày không học theo cái thói lăng loàn trắc nết của con điếm kia... Khốn nạn, mày là cái thứ chó chết... "
Từng đòn roi cứ thế hết lần này tới lần khác in hằn những dấu vết đáng sợ lên da thịt non trẻ. Vết thương cũ mới thay phiên chồng chéo lên nhau trông vô cùng doạ người.
"ư... b.a.. hự... đa..u quá... hức, xin..lô..i đừng đánh aa.. con nữ..a..."
Âu Noãn chịu đau đớn đến không còn sức chống đỡ, cơ thể dần dần tê dại mất cảm giác, miệng mấp máy cố thều thào lời cầu xin.
'Tại sao?'
'Tại sao gia đình vốn hạnh phúc lại vỡ tan tát...?'
'Tại sao mẹ lại rời đi, không quay lại thăm con mình...?'
'Tại sao ba lại có thể thay đổi đến mức xa lạ như vậy? Hình bóng người cha yêu thương gia đình, yêu thương con cái ngày nào, nay đã bị ác quỷ chiếm cứ suy nghĩ và hành động...'
'Rốt cuộc là tại sao?'
'Tại sao... lại bỏ rơi con? Tại sao lại không yêu thương con nữa...?'
Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của đứa trẻ, thân thể chịu tổn thương nhưng thứ cảm nhận rõ nỗi đau lại là tâm hồn. Nỗi đau đớn không gì xoá nhoà luôn ngự trị trong tâm trí, đây có thể sẽ là vết thương không bao giờ khép miệng.
Mặc cho cô đang kiệt sức nằm bất động dưới đất, bỏ hết mọi lời cầu xin ngoài tai. Âu Kiệt cứ như mất hết nhân tính biến mình thành cỗ máy tra tấn, càng đánh càng hăng, đôi mắt vàng đục hiện đầy gân máu trông vô cùng hung tợn.
'Mẹ à, chắc có lẽ... con không thể đợi đến lúc gặp lại mẹ rồi...'
Ngay lúc cô đang nằm thoi thóp, phó mặc sinh mạng bản thân trong tay người cha đã không còn lý trí, nửa tỉnh nửa mê chịu đựng đánh đập thì cánh cửa chính bất ngờ bị phá mở.
Trong đôi mắt nhập nhoè mù mờ hơi sương, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, bất cứ lúc nào đều có thể rơi vào hôn mê, Âu Noãn chỉ thấy mơ hồ trông thấy một bóng dáng có phần quen thuộc đang lao về phía này.
Người nọ nhấc cô lên, ôm chặt vào lòng, từng giọt nước mắt đau lòng nóng hổi rơi trên gương mặt trẻ nhỏ đã sớm tái nhợt.
Vòng tay ấm áp cả mùi hương dịu nhẹ thân thương giúp Âu Noãn như quên đi đau đớn, đâu đó bên trong trái tim như được sưởi ấm bằng tình yêu thương, thì ra... còn có người không bỏ rơi cô.
"Cháu gái của bà, xin lỗi con... Là bà không tốt, là bà đến trễ... Bà sẽ đem con đi, rời khỏi nơi địa ngục này."
Âu Noãn trước khi ngất đi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc, yên tâm chìm vào giấc ngủ để tạm lãng quên ký ức đau thương, nằm trọn vào vòng tay cảm nhận hơi ấm, thứ mà cô đã từng vụt mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com