Chương 1.
Trong căn phòng học lớp 12-D3 đang nhân nhao tiếng cười đùa của đám học sinh , phẳng phất đâu đó là mùi thơm của bạc hà thổi nhẹ theo chiều gió. Bỗng nhiên, có tiếng ai đó hét lên:
- Trời ơi, cậu làm gì thế?
- Chút chuyện thôi mà, tôi đã nói không thích mà cô ta còn mang đến nếu cậu muốn thì cho cậu-
- Này , Nghiêm Trọng Tuấn cậu đừng có quá đáng với Hạ Như như vậy, cô ấy đã làm nó cho cậu đấy -
Tiếng của cô bạn ngày càng lớn nên đã thu hút các bạn cùng lớp vây quanh xem
- Tôi đã nói rồi nhé Mẫn An, tôi không nhờ cô ta làm, nếu cậu muốn ăn thì ra mà nhặt - Nghiêm Trọng Tuấn chỉ tay về phía chiếc hộp cơm để ở nắp bình nước
Mẫn An giận bừng bừng lôi Hạ Như đi - Đi thôi Hạ Như, đừng tốn lời với mấy người này - Hạ Như bị kéo đi nhưng đôi mắt vẫn dính vào Trọng Tuấn còn Tuấn thì vẫn vẻ lạnh lùng ấy
Tiếng chuông reo, vào lớp giáo viên bước vào lớp, theo sau là 1 bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn , dáng người nhỏ nhắn
- Được rồi nào, các em nay chúng ta cùng chào đón b mới nhé.Em giới thiệu đi nào - Giáo viên khẽ đập nhẹ lên vai bạn học sinh mới
- Chào các bạn, mình là Hạ Ngọc Lan , mình chuyển từ trường Thịnh Vân về đây mong đc các bạn giúp đỡ
Sau đó là một tràng pháo tay chào đón bạn mới. Giáo viên chỉ tay xuống bàn ở góc trái gần cuối lớp:
- Ngọc Lan,em ngồi chỗ kia nhé , bạn cùng bàn của em sẽ là Nghiêm Tuấn . Ngọc Lan chỉ dạ rồi bước xuống chỗ ngồi. Nhưng vì Tuấn ngồi trong cửa sổ mà Lan cũng muốn ngồi đó nên đã lay nhẹ người Tuấn
- Chào bạn, mình là Ngọc Lan , sẽ là bạn cùng bàn của bạn không biết bạn có thể cho mình ngồi vào trong không ?
- Không - Nghiêm Tuấn khẽ lay người , ý muốn nói phần bàn bên đó là của cậu, bên này là của tôi. Đừng tự ý qua .
Ngọc Lan chỉ khẽ gặt đầu, giọng cô vang lên chút trong trẻo .
- À vậy thôi nhé , cám ơn cậu - Rồi cô lấy sách vở ra nghe giáo viên giảng bài. Có lẽ vì bài học chương mới,nên cô chăm chú nghe đến tận lúc tan tiết đến lúc các bạn nháo nhào ra chơi cô mới biết
Và cứ thế, Ngọc Lan và người bạn cùng bàn kết thúc buổi học đầu tiên trong sự im lặng của cả hai : Không ồn ào, chỉ lẳng lặng nghe giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com