Chương 28: Tiệc chia tay
Ngọc Lan vẫn có một chút lưỡng lự:
"Nhưng nhà mày ở đâu? Có xa trường không?"
"Nhà tao ở phố Quang Trung, ngay gần mà!"
Ngọc Lan hỏi ý kiến mọi người, ai nấy cũng gật gù. Rồi chốt sẽ thống nhất kế hoạch cho buổi chia tay trên nhóm lớp.
Đến giờ ra chơi, chỗ ngồi của Ánh Dương chật kín người, ai cũng không nỡ rời xa cô bạn. đặc biệt là Ngọc Lan. Hai người họ là bạn thân. Tường chừng sẽ đi cùng nhau đến cuối chặng đường này. Nhưng e là không được nữa rồi. Theo như lời Ánh Dương, gia đình cậu ấy sẽ chuyển vào trong Bình Dương để có thể chăm sóc ông bà. Dù có hơi bất cập nhưng cũng đành chịu, vì cũng không còn cách nào khác nữa.
Tôi và Ngọc Hân đợi cho đám đông gần tản ra mới tiến lại gần. Chúng tôi hỏi han Ánh Dương vài câu, cô bạn cũng có vẻ buồn lắm, nhưng cũng cố gắng tận hưởng nốt những ngày còn lại cùng mọi người.
Những ngày sau đó với tôi trải qua hết sức bình thường, còn về Nhật Anh, cậu ta bận tối mắt tối mũi cho dự án gì đó với các thầy cô trong trường nên không mấy thời gian ở lớp. Nhưng cứ hễ gặp tôi ở đâu, cậu ta lại lân la bắt chuyện. Chính vì như vậy, ở trên diễn đàn trường đã có không ít một số các bài viết nói về tôi và Nhật Anh.
Trước giờ cậu ta là người có sức ảnh hưởng lớn, chỉ riêng chiều cao 1m87 của cậu ta đã khiến nhiều người bị hút mất hồn. Những bài viết nói về việc Nhật Anh cứ kè kè bên cạnh tôi mỗi lúc rảnh rỗi khiến mấy cô gái mến mộ cậu ta trở nên không ưa tôi, thậm chí còn có càng nhiều người cũng bản tán về ngoại hình và khuôn mặt của tôi không ngớt. Nhưng tôi luôn lờ đi những điều đó, căn bản tôi và cậu ta cũng chẳng có gì vượt mức bình thường. Chắc họ cũng chẳng bàn tán được lâu.
Từ hôm đó, cứ gặp tôi ở đâu là Thư Ý liền nói mấy câu móc mỉa, ám chỉ rằng tôi là một người không có liêm sỉ. Có hôm, tôi hơi bất mãn với những lời nói đó. Chờ khi cô bạn lướt ngang qua người, tôi liền kéo tay Thư Ý lại, để khuôn mặt cô ấy đối diện với mình . Tôi nở một nụ cười nhẹ với Thư Ý, còn cô bạn thì nhíu chặt đôi lông mày:
"Mình rất xin lỗi cậu vì đã không giúp gì cho cậu với Nhật Anh, nhưng giờ mình đã hiểu, ngay từ đầu mình đã không làm được..."
Tôi chưa nói hết câu, Thư Ý đã cắt lời:
"Mình hiểu, mình đoán ngay mà, cậu cũng giống mấy người trước đây! Rồi số phận của cậu cũng sẽ giống họ luôn thôi. Nhật Anh sẽ không thích những người như vậy!"
Trước đây có nhiều người giống tôi lắm sao?
Tôi cười, khẳng định chắc nịch:
"Mình sẽ là người thay đổi số phận đó!"
Nói xong, tôi quay đi mà không hề do dự, để lại Thư Ý đứng đó mà bật cười thành tiếng.
Đến hiện tại, tôi không chắc chắn Nhật Anh đang nói thật hay nói dối. Nhưng tôi đã biết, mình đặt một niềm tin vô cùng to lớn đối vào cậu ta. Cảm thấy mình hơi mù quáng, đành chịu thôi. Ngay từ đầu, tôi đã là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này. Tôi rung động với cậu ta mất rồi!! Mong rằng, Nhật Anh có thể chứng minh rằng cậu ấy không lừa tôi. Tôi đã rất nhiều lần phủ nhận tình cảm này của bản thân, nhưng dù có làm gì, kết quả cuối cùng vẫn nói rằng tôi thích cậu ta. Chỉ vì những hành động nhỏ ấy lại khiến tôi rung động. Câu chuyện này cũng nực cười thật....
Chớp mắt cái đã đến tối thứ 4, có một vài lí do, nên thầy chủ nhiệm cùng một số bác phụ huynh đã đổi địa điểm sang một nhà hàng gần trường.. Đúng 6 giờ, tôi có mặt trước cửa nhà Ngọc Hân, bấm chuông, gọi điện mãi mới thấy con nhỏ ra mở cửa. Nhỏ chưa thay đồ, chưa chuẩn bị gì hết. Còn tôi, một chiếc áo phông đen, phối với quần ống xuông màu be, rất đơn giản.
Nhưng Ngọc Hân nhìn vậy thì nhăn mặt, nó quay tôi mấy vòng như chong chóng rồi chép miệng:
"Mày định ăn mặc như thế này á?"
Tôi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, gật đầu.
"Lâu lắm lớp mới có dịp ăn uống, đi chơi như vậy. Mày mặc như này không ổn rồi. Đợi chút tao lấy cho mấy bộ!"
Tôi cảm thấy cũng chỉ là đi ăn, không cần phải quá cầu kì nên từ chối:
"Thôi đi mày, mặc như thế này là được rồi mà!"
Mặc kệ lời tôi nói, Ngọc Hân đã lấy rất nhiều đồ mới từ trong tủ ra chọn cho tôi. Con nhỏ nhìn qua người tôi, đánh giá sơ bộ rồi chọn lựa kĩ càng.
Ngọc Hân lấy một chiếc áo cộc cổ trái tim đính nơ hai lớp, ôm sát cơ thể rồi bắt tôi đi thay. Tôi có phản kháng thế nào cũng không được. Dẫu vậy vẫn con nhỏ lắc đầu, rồi lại lấy nguyên một set khác bắt tôi thay.
Lần này, Ngọc Hân chọn cho tôi một chiếc áo thun xẻ tà cổ tim có thiết kế ôm nhẹ phần eo, tạo cảm giác thon gọn và nữ tính và được nhấn nhá bằng những cái nơ nhỏ xinh. Con nhỏ kết hợp thêm cho tôi một chiếc chân váy đen không quá bó nhưng đủ ôm trọn nửa đùi trên của tôi, nhìn tổng thể vẫn rất hài hoà.
Khi tôi bước ra từ phòng thay đồ, Ngọc Hân làm biểu cảm không thể bất ngờ hơn. Con nhỏ lại đi một vòng rồi xuýt xoa khen ngợi. Nhìn vào gương, tôi thấy làn da trắng mịn đã bị che đậy dưới lớp áo đồng phục suốt thời gian qua giờ đã được phơi bày.
Tôi cao 1m62 và nặng 42 kg, bởi vậy nên nhìn cơ thể khá cân đối, không có chỗ nào đầy đặn hay quá gầy. Chiếc cổ thon thả cùng với xương quai xanh sắc nét lộ ra khiến tôi có chút ngượng, đây cũng là lần đầu tôi thử phong cách này, vừa mới mẻ vừa mang chút gì đó lạ lẫm.
Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Hân đặt tôi ngồi xuống rồi tô thêm chút son, dặm thêm ít má hồng. Cuối cùng, nhỏ gỡ tóc tôi ra để buộc lại. Thử bao nhiêu kiểu cũng không vừa mắt. Ngọc Hân chốt lại bằng kiểu tết xương cá đang hot rần rần trên mạng.
Sửa soạn xong, mà nhìn lại mới thấy bộ đồ tôi và Hân mặc chẳng có chút gì liên quan đến nhau hết. Con nhỏ mặc một chiếc váy xoè trắng dáng ngắn mà hơi thắt lại phần eo. Nhìn Ngọc Hân đi bên cạnh tôi chẳng khác nào tôi đang dắt một em bé nhỏ xinh.
Đến nơi, mọi người đã tập trung gần như đông đủ. Tôi và Ngọc Hân cũng gọi là sắp muộn giờ.
Khi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phái chúng tôi. Ngọc Hân thì có vẻ đã quá quen với cách ăn mặc này, còn tôi thì ngược lại. Riêng trong đó, tôi cảm nhận có một ánh mắt đang dán chặt về phía mình, ánh mắt đó nóng rực như muốn thiêu đốt cả cơ thể tôi.
"Uây....lần đầu thấy lớp phó lớp mình ăn mặc kiểu này đó nha! Đẹp quá đó!"-Ngọc Lan lên tiếng.
Ngọc Hân hơi hất cằm, thể hiện rõ vẻ tự hào:
"Chứ sao nữa, đồ tao phối cho mà lại!"
Sau những tiếng khen ngợi đó, Ngọc Lan đứng dậy kéo tôi và Ngọc Hân vào chỗ ngồi. Hiện giờ phòng ăn đang được chia làm hai phe phái, một phe nam và một phe nữ. Chúng tôi đến khá muộn nên chỗ của các bạn nữ chỉ còn thừa không ít. Ngọc Lan kéo tôi qua ngồi ở chiếc ghế dựa lưng vào tường cuối cùng, mà bên cạnh đó là Nhật Anh.
Cậu ta thấy vậy thì liền ngồi xích sang bên, chừa chỗ cho tôi ngồi vào đó. Bầu không khí có chút gượng gạo, tôi quay mặt sang để tránh đối diện với ánh mắt cậu ta.
Từ lúc bắt đầu nhập tiệc, ai nấy đều ăn uống vui vẻ, nói cười mãi mà không biết mệt. Bầu không khí như vậy nên ai cũng quên béng mục đích ban đầu là chia tay Ánh Dương.
Tôi ngồi đó một lúc, bỗng nhiên cảm thấy trên vai có một hơi ấm phảng phất qua, theo phản xạ mà quay lại. Chóp mũi tôi quẹt qua đôi môi nóng rực của ai đó, mà không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Tôi hơi hoảng, luống cuống quay mặt về phía bàn ăn. Cậu ta ngồi gần hơn chút, lẩm bẩm vào tai tôi:
"Mày đừng như vậy nữa, tao sẽ mê mày đến chết mất!"
Nói xong, cậu ta gục đầu lên vai tôi khiến tôi hoảng loạn đến luống cuống tay chân. Hành động đột ngột này của Nhật Anh có chút khó xử. Khổ nỗi, đầu tên này nặng quá, tôi cố gắng dùng tay nhấc lên mà không được.
"Mày uống rượu rồi đó à? Dậy đi, nặng quá!"
Không có chút thay đổi gì, mãi một lúc sau Trung Anh mới để ý đến. Cậu ta hét toáng lên, đủ để cả phòng ăn đang náo nhiệt, ồn ào bỗng chốc trở nên im bặt:
"Ôi cái cảnh tượng quái gì đây chúng mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com