Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Câu chuyện thanh mai trúc mã

Buổi tự học kết thúc thì ngoài trời cũng đã tối. Mọi người đã về gần hết chỉ còn một số . Tôi chậm rãi thu dọn sách vở, còn Nhật Anh thì vẫn ngồi im chỗ cũ. Khi tôi đi ngang qua chỗ của cậu ta, cậu ta cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo mà không nói gì. Suốt dọc đường từ hành lang phòng học ra tới sân trường, chúng tôi vẫn bước song song với nhau, có lúc cách nhau vài bước nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào.

Bầu trời bên ngoài tối sầm, sân trường chỉ còn lác đác một số học sinh cũng tham gia lớp tự học giống chúng tôi. Đến cổng, Nhật Anh cất tiếng hỏi:

"Đi xe buýt về à?"

"Ừm, sao mày biết?"- Tôi gật đầu

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục hỏi:

"Tao đi cùng mày ra đó nhé!"

Tôi hơi sững sờ rồi liền xua tay từ chối ngay

"Không cần đâu, bến xe ngay đây mà. Với lại giờ cũng muộn rồi, mày mau về đi!"

Nói là ngay đây nhưng thật ra cũng phải đi mất chừng 10-15p mới tới nơi. Cậu ta vẫn dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt tôi. Ánh đèn hắt xuống khiến cho khuôn mặt Nhật Anh trở nên mờ ảo, tuyệt sắc vô cùng.

Nhật Anh đáp lại lời từ chối của tôi:

"Trời tối nguy hiểm, tao đưa mày một đoạn thôi!"

Không để tôi kịp phản ứng, cậu ta đã xách quai của chiếc balo tôi đang đeo lên rồi kéo đi mặc kệ tôi giãy giụa kịch liệt. Tôi nâng cánh tay lên gỡ bàn tay cậu ta ra khỏi cặp tôi, nhưng không những không gỡ được ra còn bị nắm chặt hơn.

"Tao đi cùng mày rồi, mày làm ơn bỏ tay khỏi balo của tao đi!"-Tôi cầu xin Nhật Anh với giọng vô cùng khẩn thiết.

Nhật Anh quay sang nhìn tôi bật cười thành tiếng rồi thả chiếc balo của tôi xuống.

Mặc dù đi cùng nhau nhưng chúng tôi không ai chịu mở miệng nói chuyện. Bến xe còn khá xa, nếu cứ im lặng như vậy thì cũng không ổn.

  Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu ta lấy quyển vở che tấm ảnh có mặt tôi . Tôi bất giác bật cười, quay sang hỏi Nhật Anh:

"Này, sao mày lại để hình của tao ở trong sách thế?"

Nhật Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản như mọi khi

"Vô tình nhặt được, định kẹp vào đó để trả mày."

Nghe không có vẻ gì là lời nói dối nên tôi tin ngay

"Dù sao cũng là ảnh của tao, hay màt trả ảnh cho tao đi!"

"Hết hạn trả ảnh rồi, giờ tao sẽ cầm và nó là của tao."

Tôi chau mày

"Mày cầm làm gì, có tin tao đánh bản quyền mày không?"

"Mày giỏi thì đánh đi, tao có tiền mà!"-Nhật Anh dùng giọng điệu cợt nhả đáp lại tôi.

Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta, cậu ta vẫn nở cái nụ cười đó. Nhưng phải công nhận cậu ta cười đẹp trai quá!

Thôi tôi xin đầu hàng, cãi nhau với những người đẹp như cậu ta chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi vẫn thắc mắc cậu ta cầm ảnh của tôi làm gì vậy. Chả nhẽ là biến thái hả?

Bỗng có một tiếng gọi làm cắt ngang suy nghĩ của tôi

"Nhật Anh!"

Chúng tôi quay ra sau, là Thư Ý.

Cô bạn mặc một chiếc cardigan mỏng nhẹ màu be phối cùng chiếc chân váy đen để lộ đôi chân dài trắng nõn. Gió khẽ lướt qua, làm chiếc chân váy hơi bay nhẹ. Tạo nên một hình ảnh một cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Thư Ý là cô gái khá nổi bật ở trong trường . Cô bạn học cùng lớp với Quân và cùng trong câu lạc bộ truyền thông. Trước tôi từng nghe Ngọc Hân nói qua, Thư Ý là bạn cùng lớp cấp 2, là hàng xóm của Nhật Anh. Nhờ cách nói chuyện khéo léo, giọng nói nhẹ nhàng lại có khuôn mặt xinh xắn nên Thư Ý rất hay được chọn làm MC cho các buổi lễ ở trường. Đầu năm lớp 11, có rất nhiều tin đồn cho rằng Minh Quân và Thư Ý đang hẹn hò. Nhưng không được bao lâu thì cô bạn đã lên đính chính rằng không có quan hệ nào vượt quá tình bạn với Quân. Đồng thời, cô bạn còn tuyên bố rằng: NGƯỜI MÌNH THÍCH LÀ NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT ANH-11D1

Tôi được nghe Minh Toàn với Ngọc Hân kể rất nhiều về cô bạn vì họ cùng lớp với Nhật Anh và Thư Ý hồi cấp 2.

" Năm lớp 7 Nhật Anh mới chuyển vào, Thư Ý quen từ trước nên dính với cậu ta như sam, lúc nào bên cạnh cậu cũng thấy hình bóng của Thư Ý. Nhỏ này như cái đuôi nhỏ của Nhật Anh luôn mà."-Minh Toàn kể lại

Ngay lúc này đây, đứng trước tôi và Nhật Anh, Thư Ý vẫn giữ vẻ mặt tưoi cười, nhưng đôi mắt không giấu được vè do dự. Cô bạn cất tiếng:

"Mày về muộn thế Nhật Anh, cô Dương lo quá nên kêu tao đi ra trường tìm mày đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com