Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Quân trả lời lại rất nhanh

[Được đấy. Mai ra về mình chờ cậu!]

Tôi gõ thêm vài dòng gửi cậu ấy rồi cất điện thoại vào cặp sách.

Tôi ngả người vào ghế, ngắm nhìn ánh sáng lướt qua khung cửa xe. Trong lòng vẫn chưa hết rối ren. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra, tôi vẫn chưa thể bình ổn được.

Thư Ý...Nhật Anh...Quân

Tôi không biết mình đang nghĩ gì và tôi cũng không biết phải làm gì hết.

Xe buýt dừng lại ở bến. Tôi bước xuống, kéo lại chiếc balo trên vai và thở dài.

Trời đã tối hẳn, gió hiu hiu thổi qua mái tóc xoã ngang lưng của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời không có sao, những đám mây im lìm, xám xịt lẵng lẽ trôi.

Đường về nhà vốn không xa, con đường quen thuộc trải trước mắt. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng có cảm giác xa lạ....

Tôi về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe có tiếng mẹ gọi vọng ra:

"Con gái mẹ về rồi hả?"

Tôi khá bất ngờ vì mẹ lại có mặt ở nhà vào giờ này. Bình thường thì đến đêm bà mới đi làm về. Chắc hôm nay có chuyện gì quan trọng nên bà phải về sớm!!!!

Tôi cất cặp, đi về phía mẹ. Mùi cơm chiều còn chưa kịp nấu, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Mẹ quay lại nhìn tôi, giọng hơi vội.

"Mẹ sẽ đi làm xa, chắc là gần một tuần đấy. Con ở nhà tự lo liệu đi nhé!"

Nghe mẹ nói xong, tôi không có vẻ gì bất ngờ, tôi chỉ đáp qua loa cho xong rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, tôi quay lại phòng bếp hỏi lại mẹ:

"Mẹ!"

Mẹ tôi quay lại, vẻ mặt điềm nhiên như không. Tôi tiếp tục nói:

"Từ giờ con có thể lên ở nhà bà không?"

Nhà bà tôi ở không quá gần trường tôi đang học, nhưng ít nhất nó cũng không xa như nhà tôi.

Bà ấy thoáng ngạc nhiên, hai hàng lông mày như thể sắp dính chặt vào nhau.

"Lên đấy rồi thì cái nhà này tính sao?"

"Đằng nào cũng sắp hết năm học rồi , con không muốn đi lại xa xôi như vậy nữa!"

"Muốn ở đâu thì ở. Miễn tự lo cho bản thân là được, đừng làm phiền ai!"

Tôi đứng lặng một lúc, câu trả lời của mẹ khiến tôi cảm thấy lẫn lộn vô cùng. Tôi cảm thấy vui vì tôi có thể ở gần trường, không phải tốn thời gian và tiền bạc mỗi khi về nhà. Còn cảm thấy buồn một chút vì bà ấy không có chút níu kéo nào cả.

Tôi lặng lẽ bước lên phòng, khoá cửa lại và để mặc cho ánh đèn đường chiếu vào qua khung cửa sổ.

Tôi cứ ngồi trong phòng một lúc lâu, mãi cho đến khi điện thoại rung lên, là tin nhắn từ thầy chủ nhiệm:

[Thông báo: Ngày mai, trường chúng ta có hội thảo nên học sinh sẽ được nghỉ. Cả lớp tự học buổi chiều cũng sẽ tạm dừng. Lịch học bù thầy sẽ gửi lớp sau. Trân trọng!]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đôi mày hơi nhíu lại. Như vậy thì tốt quá rồi, tôi có thời gian để chuyển đồ lên nhà bà.

Tôi lấy điện thoại gọi cho bà, chưa đầy 5 giây, đầu dây bên kia đã bắt máy

"Quỳnh hả con?"

"Vâng! Con chào bà ạ! Bà ơi con có chuyện này muốn nói với bà ạ!"

Bà tôi khẽ đáp lại:

"Sao thế con!"

Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố nói rành mạch từng chữ

"Từ ngày mai con có thể lên ở với bà để tiện cho việc học được không bà?"

Nói xong tôi cũng hơi lo lắng, đột nhiên tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của bà. Đến đây tôi không dám chắc mình muốn lên nhà bà, nhưng đã lỡ nói nên cũng đành thuận theo tự nhiên

"Lên nhà bà ở hả? Được chứ, như vậy càng tốt, mai lên luôn nhé!"

Tôi mở to mắt, trong lòng vui sướng vô cùng. Không ngờ tôi đã có thể rời xa căn nhà lạnh lẽo và trống trải này trong thời gian ngắn như vậy.

Tôi nhanh chóng đáp lại bà:

"Vâng ạ! Mai có sẽ lên ạ! Con chào bà!"

Nói xong tôi cúp máy, leo lên giường nằm lăn lộn vì vui sướng. Từ ngày mai, tôi không còn phải đi sớm về muộn nữa, không còn phải đi bộ từ bến xe tới trường nữa. Tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới đủ can đảm và tôi đã thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com