Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raw tỏ tình

....
"Thật ra em thích chị, rất thích chị Hạ Thiên. Nếu như chị cũng thích em hay chỉ có một xíu tình cảm đặc biệt với em thì chị có thể cân nhắc việc ở bên cạnh em được không?"
Một tràn dài này của Giai Nhiên làm Hạ Thiên cũng đứng lại, gương mặt vẫn như đang không cảm xúc nhưng thực ra sâu bên trong trái tim của cô như đã dừng đập vài giây. Không phải cô không nhận ra tình cảm đặc biệt này của Giai Nhiên dành cho mình chỉ là cô không ngờ Giai Nhiên đã trực tiếp bày tỏ với mình theo cách này. Thực sự rất dễ thương cũng rất biết cách chạm vào trái tim của Hạ Thiên.
"Tại sao em lại thích chị?"
" Em.. em em cũng không biết nữa. Em không muốn chị cứ mãi cô độc như vậy. Em muốn được bên cạnh chị, khi chị buồn chị có thể chia sẻ với em, khi chị áp lực em còn có thể cho chị mượn vai dựa vào một chút. Lúc chị vui em sẽ bên cạnh chị chia sẻ niềm vui cùng chị. Em không biết nữa chỉ là em muốn được yêu chị thôi."
"Nhưng cuộc sống chị rất nhàm chán, ngoài công việc ra chị thực sự không biết mình có thể làm tốt chuyện gì khác. Chị cũng không biết cách yêu, càng không biết lãng mạng, không biết cách an ủi hay dỗ dành. Nói chung chị rất tệ trong chuyện tình cảm không phải là một người yêu hoàn hảo đâu."
"Em đâu cần người yêu của mình phải là người hoàn hảo, em chỉ muốn được bên cạnh người em yêu và được người đó yêu thương em là đủ rồi. Chị không cần biết cách yêu em sẽ từ từ dạy chị được không?"
"Chị nghĩ chị cần thời gian suy nghĩ có được không?
"Được em đợi chị, nếu chị không thích em lặp tức em sẽ không làm phiền đến chị nữa. Em sẽ bấm nút biến mất luôn. Chị suy nghĩ bao lâu cũng được em nhất định sẽ đợi chị."
Nói rồi cô buông ngón út của Hạ Thiên ra, liều mạng hôn lên má của Hạ Thiên rồi cong chân chạy mất. Để lại Hạ Thiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ suốt 5 phút liền.

"Nếu chị không thích em cũng không sao, em chắc chắn sẽ không day dưa làm khó chị. Chị chỉ cần thẳng thắn nói với em là chị không thích em em nhất định sẽ cố gắng không thích chị nữa."
"Không thích nữa cũng có thể cố gắng được sao?"
"Em không biết nữa nhưng em không muốn bị chị đối xử lạnh lùng như những người đã từng tỏ tình với chị như vậy sẽ rất đau lòng. Đau ngắn còn hơn đau dài, nếu chị không thể chấp nhận tình cảm của em em cũng sẽ cố gắng không làm phiền đến cuộc sống của chị nữa."
"Lần đầu tiên chị thấy có người tỏ tình như vậy đấy. Chưa gì hết đã vạch sẳn đường lui hết rồi. Cái gì em cũng nói hết rồi vậy chị sẽ từ từ suy nghĩ có được không?"
"Được em sẽ đợi câu trả lời của chị. Nhắc lại cho chị nhớ em rất rất thích chị."

"Không thích nữa cũng có thể cố gắng được sao? Vậy em nói thử xem em sẽ làm gì?"
"Ngoài công việc ra tuyệt đối em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Chị và em đều là những người trưởng thành đều có thể phân biệt giữa công việc và tình cảm rất rõ ràng có phải không? Nếu vài tháng không đủ, em sẽ dành vài năm chầm chậm tiêu hoá việc chị không thích em. Em là một người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, nếu em thích chắc chắn em sẽ cho người đấy biết em thích họ. Nếu họ không thích em cũng không sao dù sao thì em cũng đã cho họ biết em thích họ vậy nên sau này sẽ không có hối hận gì nữa. Tình cảm chính là tự nguyện, em tự nguyện thích chị chị cũng có quyền không thích em điều đấy hoàn toàn bình thường. Em rất không thích mập mờ, nếu không thích em nhưng lại không rõ ràng mập mờ với em vậy thì người đó không phải là người xứng đáng với tình yêu của em. Hơn nữa, em cũng không thể vì em yêu thích người đấy mà hạ thấp bản thân làm phiền người khác. Em tuyệt đối sẽ không day dưa không lì lợm đeo bám làm phiền chị. Đợi được đến lúc em hoàn toàn buông bỏ được em sẽ thích người khác, cuộc đời dài như vậy không thể vì một chuyện tình cảm không thành mà ảnh hưởng chị thấy đúng không?"
Nói được một tràn dài, Giai Nhiên lại bắt đầu sắp xếp từ ngữ chầm chậm nói tiếp:
"Nhưng em thấy cách từ chối tình cảm của chị quả thật rất phũ phàng đấy. Nếu chị không thích người ta chị có thể nhẹ nhàng hơn một chút có thể đối phương sẽ đỡ đau lòng hơn đấy."
"Như thế nào gọi là rất phũ phàng?!?! Nếu không thích trực tiếp từ chối không phải là cách nhanh nhất sao?"
Giai Nhiên nghe được câu nói này trong lòng như đang đánh trống ăn mừng, rõ ràng Hạ Thiên không trực tiếp từ chối lời tỏ tình của cô. Chắc chắn là Hạ Thiên cũng có tình cảm với cô điều này khiến khoé môi cô không khỏi cong lên.
"Chị nhớ thử xem từ ngày em làm trợ lý của chị đã thay chị vứt bao nhiêu bó hoa rồi? Chưa kể người ta đến công ty tặng hoa cho chị chị còn chẳng thèm nhìn lấy người ta một cái. Thật sự là quá đáng thương điiii"
"Vậy em nói đi phải từ chối như thế nào mới đúng?"

"Dù sao đối phương cũng đã cất công lựa chọn hoa tặng chị chị có thể đừng phũ phàng quá trực tiếp vứt tấm lòng của người ta vào sọt rác. Có thể bảo họ sau này không cần tặng hoa nữa có đúng không?"
Giai Nhiên không ngờ ngay hôm sau cô lại bị chính những lời nói này của mình chọc cho tự đến mức sắp chết. Sáng hôm sau sếp tổng Hạo của phía công ty đối tác lại trực tiếp gửi đến văn phòng Hạ Thiên bó hoa hồng to tướng kèm theo lời nhắn "Have a good day" to tướng ở giữa. Good day cái gì chứ chỉ nhìn thấy bó hoa này đã khiến Giai Nhiên ngứa mắt đến phát điên. Mỗi lần đi ra đi vào văn phòng cô lại liếc nhìn bó hoa như thể chỉ cần nó dám nhìn lại cô chắc chắn sẽ ném nó xuống lầu. Lần này Hạ Thiên không bảo Giai Nhiên trực tiếp vứt đi nữa, Hạ Thiên đã nhờ cô lao công cắm hoa vào lọ rồi để ngay ngắn giữa văn phòng. Hủ dấm trong lòng Giai Nhiên không thể không vỡ tan nát, cô ngứa mắt lọ hoa đấy đến mức phải xách chúng trực tiếp để trên bàn làm việc của Giai Ý để khiến chúng khuất tầm mắt cô. Nhưng tâm trạng cô thì không thể thôi hối hận những gì mình đã đích thân chỉ dạy khúc gỗ kia vào tối qua. Cô chỉ nói thế để Hạ Thiên có thể từ chối cô một cách nhẹ nhàng ai ngờ lại trực tiếp khiến cô tức đến ứa gan.

Gửi đến bó hoa thứ 3 mới được Hạ Thiên chấp nhận, sếp tổng Gia Hạo của công ty đối tác dường như được tiếp thêm sức mạnh. Những tin nhắn mời đi ăn vẫn luôn bị Hạ Thiên phớt lờ vậy mà cô đã nhắn tin bảo:
"Anh không cần phải gửi hoa đến cho tôi nữa. Tôi không thích hoa như vậy sẽ rất lãng phí."
Sáng hôm sau Gia Hạo trực tiếp đến văn phòng của Hạ Thiên, mua rất nhiều cà phê để mời cả phòng quản lý. Hạ Thiên nhìn thấy một màn này chỉ biết thở dài, vẫn là cách trực tiếp từ chối phũ phàng của cô hiệu quả hơn. Gia Hạo cuối cùng cũng được mời vào phòng làm việc của Hạ Thiên. Giai Nhiên nhìn thấy một màn này không phải nói đã kích thích tâm trạng cô đến cực điểm. Li cà phê được mời cũng không thèm đụng đến trực tiếp đi lên sân thượng hít thở không khí trong lành tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Khi cô trở lại Gia Hạo cũng đã rời đi, đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ.
"Có phải chúng ta sắp có anh rể rồi không? Nếu có thể được uống cà phê miễn phí mỗi sáng như hôm nay quả thực rất tuyệttt"
"Lần này sếp tổng của chúng ta cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi sao. Lúc rời đi Gia Hạo cũng không khép nỗi khoé miệng chắc chắn ngày chúng ta gọi anh rể sẽ đến sớm thôi."
Cảm xúc của Giai Nhiên cứ như tàu lượn siêu tốc, vừa mới tự trấn an bản thân thì bây giờ lại vì những lời nói đùa của đồng nghiệp khiến cô đỏ hốc mắt.

Giai Nhiên quyết tâm khôg để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc. Mặc dù vẫn còn đang rất khó chịu nhưng cô quyết định không thèm để ý đến nữa tập trung làm việc. Tất nhiên Hạ Thiên cũng vô tình lọt vào danh sách đen của Giai Nhiên, cả buổi sáng Hạ Thiên đợi li cà phê của mình như mọi ngày nhưng không thấy đâu. Hạ Thiên có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng, đôi khi thức cả đêm làm việc có sáng cô uống 3 li cà phê vẫn thấy chưa đủ. Từ ngày là trợ lí giám đốc của Hạ Thiên, Giai Nhiên đều sẽ tự giác pha cà phê vào mỗi sáng cho cô mà không cần cô phải nhắc nhở. Vậy mà hôm nay đợi đến gần giờ ăn trưa vẫn chưa thấy cà phê của cô đâu Hạ Thiên không khỏi thắc mắc, ánh mắt nhìn qua phía bàn làm việc bên ngoài của Giai Nhiên chỉ thấy cô cau có nhìn chằm chằm vào máy tính đôi lúc lại thở dài đưa tay vò đầu.

Một lúc sau, Hạ Thiên quyết định bước đến bàn làm việc của Giai Nhiên gõ gõ tìm kiếm sự chú ý:
"Có phải sáng nay em đã quên gì không?"
"Quên gì chứ? Tài liệu chị cần tối qua em đã gửi hết cho chị rồi mà? Em đang bận lắm chị cần gì có thể nói em sẽ chuẩn bị cho chị ngay."
"Vậy li cà phê sáng của tôi đâu?"
"Không phải giám đốc Gia Hạo đã mang cà phê đến cho chị rồi sao? Nếu chị muốn uống thêm một li em sẽ đi pha cho chị. Chị đợi một lát em sẽ đem vào phòng cho chị nhé."

——————-

Không phải nói Giai Nhiên chỉ hận không thể xăm lên mặt Hạ Thiên 4 chữ "đã có người yêu". Lạnh như cục đá vậy mà đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người, nam nữ không tha đúng là đáng ghét mà. Vốn dĩ hai người cũng không có ý định giấu diếm mối quan hệ này nhưng Hạ Thiên nửa đùa nửa thật nói với Giai Nhiên rằng:
"Xem em có thể chịu nỗi tính tình của chị trong 3 tháng không? Nếu không sẽ không ai biết em đã tốn 3 tháng yêu đương với một người vô vị như chị. Nếu em có thể chịu nổi tính cách vô vị của chị thì đến lúc đấy cho mọi người biết vẫn chưa muộn."
Dù trên mặt vẫn gật đầu vâng dạ đồng ý với Hạ Thiên nhưng Giai Nhiên đã giả vờ vô tình phát rất nhiều tín hiệu cho mọi người. Đầu tiên phải kể đến đồ đôi trá hình mà cô đã dụng tâm nghĩ ra. Từ ngày tự nhận nhiệm vụ sắp xếp tủ đồ của Hạ Thiên, Giai Nhiên đã mua thêm vào rất nhiều quần áo, đôi lúc còn tự phối đồ theo từng set treo riêng để Hạ Thiên không cần phải suy nghĩ chỉ việc thay vào. Áo len nếu mua cho Hạ Thiên màu tối như đen hay nâu, Giai Nhiên cũng sẽ mua cho bản thân cùng kiểu dáng đấy màu trắng hoặc kem. Dĩ nhiên là khúc gỗ Hạ Thiên sẽ không nhận ra được nhưng mỗi lần lừa được khúc gỗ này mặc đồ đôi với mình Giai Nhiên sẽ vô cùng vui vẻ khoé miệng không thể kéo xuống được cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop