1. Lý do để bước tiếp
Môn Địch quá xinh đẹp. Vì lụy anh mà dấn thân, dù rằng còn mấy bản thảo dở chưa viết xong.
Thay vì trọng sinh các kiểu con đà điểu, Môn Địch trong truyện của tui sẽ là linh hồn từ Thế Giới khác, trải nghiệm cuộc sống Ma Tộc như một bài kiểm tra. Y sau khi hoàn thành sứ mệnh của một "Môn Địch" đã trở về nhà, nhớ lại ký ức cùng sứ mệnh của mình, sau đó quyết tâm quay lại Thánh Ma Đại Lục vác A Bảo về hòng san sẻ gánh nặng của người thừa kế để bản thân nhàn rỗi một chút, bởi vì A Bảo được đào tạo làm người lãnh đạo từ nhỏ, hắn đủ mạnh và thông minh để tự mình gánh vác trách nhiệm. Chỉ tiếc là thời không sai lệch, khi y tìm được điểm neo Thánh Ma đại lục, câu chuyện đã đi đến hồi kết, và A Bảo đã trở thành phế nhân, bị giam cầm trong Trấn Ma Tháp.
........
Long Hạo Thần theo thường lệ lại đến Ngũ Long Thần Điện, đi cùng với hắn là Thánh Thải Nhi, để gặp mặt Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư bàn chút công chuyện.
Sau khi Ma Thần Hoàng Phong Tú qua đời, Ma Tộc đã chịu nhường lại phân nửa đất đai cho nhân loại, chỉ giữ kiến trúc đặc trưng nhất thể hiện địa vị từng cao quý của chủng tộc này - Ngũ Long Thần Điện, toạ lạc trên đỉnh Vân Lạc Thiên Không, nơi từng là bảo địa của Nghịch Thiên Ma Long ngạo thị thiên hạ. Nguyệt Ma Thần giữ lại nơi này, không chỉ vì nó chứa đựng nhiều ký ức có thể nói tốt đẹp của gã, mà ma lực ở đây cũng nồng đậm hơn hẳn.
Quan trọng là, nó còn có một Trấn Ma Tháp sừng sững bất động.
Tại sao giữa lãnh địa Ma Tộc lại có một Trấn Ma Tháp? Bởi vì Phong Tú trước kia khi muốn trừng phạt ai thường ném người vào đó. Ở đây ma lực bị giam cầm, hút đi, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể để sống sót. Nơi này bị giam trong một bí cảnh đặc biệt, bao quanh bởi lớp kết giới ngăn cách thời không, thứ nhìn được cảm nhận được chỉ có bóng tối cô độc và tịch liêu, sẽ mài mòn dần dần ý chí của tù nhân.
A Bảo chính là bị nhốt trong đấy.
Long Hạo Thần không giết hắn, một phần vì muốn trả ân tình Phong Tú không hạ sát thủ, một phần cũng muốn trả thù những gì hắn đã làm với đồng bạn và Thải Nhi ở Mộng Huyễn Thiên Đường. Nếu như không có sự trợ giúp từ bên ngoài, có lẽ toàn bộ Nhân Tộc đã tuyệt diệt.
Nhớ đến đây, Long Hạo Thần vô thức dừng bước chân. Trận chiến khi ấy có lẽ còn cam go hơn cả khi đấu với Phong Tú, bởi vì hắn không có bất cứ ai để dựa vào, bất lực và yếu đuối, vùng vẫy trong vô vọng.
Mà người mang đến sự đau đớn đó của hắn, là một kẻ mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên được, dù xuất hiện ngắn ngủi, nhưng đủ sức lật ngược thế cờ - Tinh Ma Thần Tử Môn Địch.
Một Đại Dự Ngôn Thuật trả giá bằng hiến tế, đã đem tất cả của hắn bóp nát. Nếu như không phải trong huyết mạch của hắn chảy dòng máu Nghịch Thiên Ma Long, thì có lẽ hắn đã chết rồi.
- Sao thế Hạo Thần?
Thánh Thải Nhi sải bước cùng hắn trên bậc đá cao quan tâm hỏi lại. Ánh mắt Long Hạo Thần nhìn đầu rồng được điêu khắc tỉ mỉ trên đài cao, trong đó chứa suy tư cô không hiểu.
- Chỉ là ta đột nhiên nhớ tới một chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia, khi mà chúng ta còn trong Mộng Huyễn Thiên Đường, suýt nữa đã toàn diệt.
Thánh Thải Nhi chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết hắn đang nói tới ai.
- Môn Địch?
- Ừ. Một Đại Dự Ngôn Thuật đem chúng ta đánh tan, A Bảo có y quả thực là vô địch.
Nam nhân mặc bạch y che mắt luôn đi theo sau vị thái tử đó chẳng hề mang chút dáng vẻ nào của Ma Tộc. Toàn thân không nhiễm bụi trần, thuần khiết và ngây thơ đến khó tin. Nếu như không phải bọn họ ở hai phía đối lập, có lẽ cô sẵn sàng làm bạn với y, vì dù sao đi chăng nữa, y mang một loại khí tức kì lạ, khiến người ta sinh không nổi cảm giác chán ghét.
Chỉ tiếc là, hai bên lại là kẻ thù.
Khoảnh khắc mà y tan biến, thú thật là cô đã cảm thấy nhẹ nhõm. Một người biết tiên tri biết thiết kế bẫy rập như y luôn là nhân tố khó đoán nhất trong chiến tranh. Không ai biết y đã làm gì, đang làm gì, và sẽ làm gì. Cảm giác bị chi phối trong lòng bàn tay y khi đó khiến cô nghĩ lại mà sợ. Nếu như y mạnh mẽ hơn, sống lâu hơn, thì có lẽ cục diện đã khác.
Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu chứ?
- Hạo Thần, y đã chết rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Thánh Thải Nhi vang lên bên tai, xua đi cảm giác mơ hồ nhen nhóm trong lòng hắn. Long Hạo Thần nắm lấy tay cô, đan chặt, mỉm cười.
- Muội nói đúng, chúng ta đi thôi.
Y đã chết rồi, chuyện này sẽ không thay đổi. Vương miện thừa kế của y còn nằm trong tay A Bảo. Hắn không biết vì sao vị thái tử đó không dùng nó, hắn cũng không lấy nó đi, bởi vì năng lực chứa đựng trong đấy chẳng phù hợp với bất cứ thành viên nào mà hắn biết.
Tiên tri bằng việc đánh đổi tuổi thọ, thứ trả giá này hắn không hề muốn ai phải gánh vác.
- Phải rồi, cũng nên đi nhìn tên đó một chút.
Long Hạo Thần nhìn toà tháp cao ở đằng kia, giọng điệu bất giác lạnh xuống. So với Phong Tú, hắn lại càng chán ghét vị thái tử A Bảo đó hơn. Một kẻ hung tàn và bạo ngược, kiêu ngạo bất kham, coi sinh mạng là cỏ rác. Một người chẳng để thứ gì vào trong tim, thuần túy là một con thú hoang dại luôn mong muốn sức mạnh, vĩnh viễn không bao giờ thoả mãn.
Hắn không giết A Bảo, nhưng chắc chắn sẽ không để người này tự do. Bởi vì nếu như để A Bảo bên ngoài, dù rằng tu vi đã phế, vẫn có thể khiến cho người khác phải bỏ mạng.
Không biết vì sao, hắn chính là có trực giác như thế.
......
- Lâu rồi không gặp, trông ngài vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ?
Ngồi trên bảo toạ hình rồng là một nam nhân tuấn mỹ đến tà dị. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư - người được mệnh danh là đẹp nhất Ma Tộc mỉm cười nhìn Long Hạo Thần cùng Thánh Thải Nhi tay trong tay đi tới, trong lòng có chút chua chua.
Gã ở đây bề bộn công việc, làm mãi không hết, mà người ta còn có thì giờ tình tình tứ tứ. Đây là muốn chọc tức nhau à?
- Ta thấy ngươi đúng là tiều tụy đi nhiều rồi A Gia Lôi Tư, đến cả quần áo cũng có nếp nhăn rõ ràng.
Long Hạo Thần thuận miệng đáp một câu. A Gia Lôi Tư theo bản năng nhìn xuống vạt áo dài của mình, thấy đúng là có vết nhăn thật liền thở dài.
- Đâu phải ai cũng có thể sung sướng như ngài đâu.
Nguyệt Ma Thần yêu thích cái đẹp, hình tượng lên đầu, vậy mà đến mức không có thời gian chỉn chu vẻ ngoài thì chứng tỏ việc của gã đúng là rất nhiều. Cũng phải thôi khi mà việc nhường lại lãnh thổ cho Nhân Tộc động đến căn cơ của rất nhiều nhánh Ma Tộc khác. Không chỉ là việc phân bố tài nguyên, di dời kiến trúc, thiết lập lãnh thổ, còn là việc hoà hoãn mâu thuẫn giữa các bên với nhau nữa. Ma Tộc đại thương, bọn họ có thể không đấu lại Nhân Tộc, nhưng nội đấu thì chắc chắn là cao thủ.
- Ta biết ngươi vất vả, nhưng mà chuyện đã xử lý xong chưa?
Long Hạo Thần coi vẻ mặt tiều tụy cố làm ra vẻ của gã như không thấy, chỉ điềm nhiên đi thẳng vào mục đích chính. Nguyệt Ma Thần âm hiểm xảo trá, chính hắn là người trải nghiệm. Yếu đuối của gã chỉ là công cụ đạt được lợi ích, chẳng khi nào thật lòng bày tỏ.
A Gia Lôi Tư không lôi kéo được chút đồng cảm nào cũng không tiếp tục tự rước lấy nhục, mệt mỏi lấy một tập tài liệu quăng cho Long Hạo Thần, ngả người gục trên ghế đáp:
- Nè, xong rồi thì kí cho ta.
Một loạt bản thoả thuận nhường lại quyền sở hữu lãnh thổ và tài nguyên được sắp xếp tỉ mẩn cặn kẽ, điều khoản rõ rành mạch lạc, không chút sơ hở, đã có chữ kỹ sẵn của một bên. Với danh vọng và địa vị hiện tại của Long Hạo Thần, hắn đủ sức đại diện Nhân Tộc kí kết hiệp ước này.
Hai người đọc xong, thấy không có vấn đề gì liền dứt khoát ký tên. Lạc ấn màu vàng kim chìm vào văn kiện, khế ước xác lập, thần linh làm chứng, bất cứ bên nào cũng không thể bội ước. Cho dù mạnh như Long Hạo Thần, vẫn phải chịu quy tắc của Thiên Đạo mà làm việc.
- Nếu xong việc rồi thì đến lượt ta nhé?
Ngay khi A Gia Lôi Tư vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc, thanh âm trong trẻo của thiếu niên đã vang khắp đại điện. Ba người giật mình nhìn lại, đã thấy không biết tự bao giờ, một người che kín trong áo choàng trắng đã đứng đó, âm thầm không tiếng động.
Ba người nhìn nhau, đều thấy được cảnh giác trong mắt đối phương. Đến tầng thứ như bọn họ mà không hề cảm nhận được chút khác lạ nào cho đến khi người đó lên tiếng, thì kẻ này hoàn toàn bất thường. Hơn nữa đường lên Ngũ Long Thần Điện có biết bao nhiêu cạm bẫy cấm chế, lại chưa từng có một tiếng kêu vang.
- Ngươi là ai?
Long Hạo Thần lấy ra kiếm, nghiêm giọng hỏi. Người tới chỉ nghiêng đầu đánh giá xung quanh, rồi thở dài một tiếng.
- Thật không ngờ chỉ ham ăn có một chút lại thành ra thế này, lần sau phải rút kinh nghiệm mới được.
Giọng điệu đầy tự trách hoàn toàn không hề xem ba người họ trong mắt. Long Hạo Thần lại càng nghiêm nghị nhìn y, khẽ ra hiệu cho Thánh Thải Nhi chuẩn bị tư thế chiến đấu, bởi vì cho đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm nhận được chút linh lực hay ma lực nào từ y. Y tồn tại mà như không tồn tại, dù rằng thị giác thấy y đứng đó, hắn lại vẫn có cảm giác mơ hồ vô định.
Hơn nữa không biết vì sao, hắn cảm thấy vóc dáng này có chút quen quen.
Cho đến khi y tháo bỏ mũ trùm trên đầu, cái sự quen này đã biến thành ngỡ ngàng.
- Môn Địch?
Không chỉ mình hắn kinh ngạc, hai người còn lại cũng không kiềm được biểu tình thất thố trên mặt. Bởi vì đứng trước bọn họ, chính là người đã chết vì hiến tế năm nào - Tinh Ma Thần Tử Môn Địch. Vẫn là mái tóc trắng bạc lấp lánh, vẫn là cài tóc bằng vàng ròng rủ xuống, vẫn là lụa trắng che đi đôi mắt, chỉ khác trên đầu y không còn vương miện ngôi sao nữa.
Phải rồi, vương miện kế thừa của y còn ở chỗ A Bảo, điều này càng chắc chắn là y sống lại, chứ không phải bọn họ quay về quá khứ.
- Cảm tạ các vị còn nhớ tới ta, một nhân vật nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới như vậy. Thấy hai vị trò chuyện với Nguyệt đại nhân vui vẻ thế kia, có lẽ Vận Mệnh đã đi đến hồi kết rồi nhỉ?
Y thản nhiên thừa nhận thân phận chẳng chút do dự, nhìn lên bảo toạ đã đổi chủ, chậc một tiếng cảm thán.
- Đúng là nhanh thật đấy, ta mới chỉ đi có một lát thôi mà.
Long Hạo Thần không hiểu lắm lời y nói, bởi vì tính từ thời điểm Môn Địch hiến tế đã qua rất nhiều năm rồi, hắn cũng không còn là thiếu niên như năm ấy, nhưng người này lại chẳng hề thay đổi, thậm chí theo cái nhìn của hắn dường như còn nhỏ tuổi hơn khi trước một chút, nhưng cảm giác y mang lại cho hắn thậm chí còn đáng sợ hơn.
Môn Địch khi trước mạnh về bày mưu tính kế, vũ lực không phải là sở trường của y, thậm chí khi đánh với bọn họ năm ấy, y cũng chỉ sử dụng thuật tiên tri can thiệp quy tắc, chân chân chính chính đánh nhau chỉ có A Bảo.
Nhưng mà y bây giờ thì khác hoàn toàn. Dẫu cho hắn có sự hậu thuẫn của Nữ Thần Tự Nhiên, hắn vẫn cảm thấy sự kiêng dè từ sâu trong nội tâm, ngăn không cho hắn đấu chính diện với y.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Môn Địch tiểu điệt, không phải ngươi đã hiến tế để sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật rồi à?
A Gia Lôi Tư bước xuống bảo toạ, kéo gần khoảng cách giữa hai người, vừa âm thầm dò xét vừa dịu dàng hỏi. Người đẹp nhất Ma Tộc không phải nói suông, chỉ cần gã chịu hạ mình, bất cứ đều bị hắn quyến rũ.
Chỉ tiếc trước mặt hắn không phải tiểu bối đã từng quen nữa.
- Ta đúng là đã hiến tế, y như kế hoạch của ngài, bị loại bỏ giống hệt người thừa kế Ma Thần Trụ khác, không phải sao?
Môn Địch thẳng thắn thừa nhận khiến cơ mặt của A Gia Lôi Tư cứng lại, gã đổi tông giọng, không còn là sự dịu dàng như ban nãy, mà đã lạnh đi ít nhiều.
- Ngươi biết?
- Dã tâm của ngài rõ ràng như vậy, ta lại đâu có mù? Nguyệt tộc các người đúng là giống nhau, tham vọng đầy mình, nhưng mà kết quả đạt được lại là gì?
Môn Địch nhìn quanh đại điện trống trải, lại nhìn về hai Nhân Tộc đứng bên cạnh gã, cười mỉa:
- Cũng chỉ là phận làm công cho kẻ khác. Phong Tú cũng vậy mà A Gia Lôi Tư ngài cũng vậy, nữ nhân Nhân Tộc đúng là tai hoạ mà.
Vì Nhân Tộc thậm chí phản bội cả huyết mạch truyền thừa của chính mình, đối với y mà nói, đều hèn hạ như nhau cả. Y mặc kệ lý do của bọn họ là gì, y chỉ biết chuyện đến hiện tại, cuối cùng thành một hồi tranh đấu gia tộc nực cười làm sao. Và kết cục còn lại, chỉ làm lòng người lạnh toát. Ma Tộc vì Nguyệt Ma Thần làm phản mà nguyên khí đại thương, thậm chí còn sắp đi đến con đường tuyệt diệt, cái tương lai này đáng vui mừng sao?
- Ngươi có quyền nói câu đó sao?
Có thể cảm thấy lời Môn Địch nói quá khó nghe, Thánh Thải Nhi đã lên tiếng phản bác.
- Không có, ta chỉ cảm thấy hơi buồn cười thôi. Mạnh được yếu thua là quy luật bất biến, Ma Tộc không đủ mạnh để chiến thắng, bị loại bỏ là lẽ dĩ nhiên. Dẫu không có A Gia Lôi Tư, thì cũng sẽ xuất hiện một kẻ khác kéo chúng ta xuống mà thôi. Vì dù sao thì Nhân Tộc các ngươi chắc chắn sẽ chiến thắng, điều này đã là Vận Mệnh rồi.
Môn Địch lắc đầu, sờ lên băng vải che mắt, giọng điệu đều đều chậm rãi, chẳng hề có chút gì là hận thù căm ghét. Y lúc trước có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ khi bị lừa dối, nhưng y bây giờ khi biết được tất cả thì trong lòng đã chẳng còn tình tự gì đáng nói. Đều cùng là rối như nhau, khóc than chỉ càng khiến người thêm thảm hại mà thôi.
- Cái Vận Mệnh mà ngươi nói, là có ý gì?
Long Hạo Thần nhíu mày lên tiếng, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt y. Môn Địch lúc trước dù khó lường nhưng vẫn có manh mối để lần mò, nhưng Môn Địch bây giờ, từng câu từng chữ đều khiến người ta khó nắm bắt.
- Ý trên mặt chữ, tức là dù có đi con đường nào, chúng ta vẫn sẽ thua, ngươi vẫn sẽ thắng, ta vẫn sẽ chết, chỉ thế thôi.
Một tay y thò ra khỏi áo choàng dày rộng, găng tay màu trắng thuần với hoạ tiết khảm vàng nắm lấy một con hạc giấy, nhẹ nhàng buông ra. Hạc giấy bọc trong vầng sáng trắng nhạt màu đập cánh bay lên, sau khi dừng một lúc liền mạnh mẽ phi về một hướng, rất nhanh biến mất sau lớp cấm chế dày đặc. Y thu lại cánh tay, biểu tình có chút trầm tư, lẩm bẩm.
- Bên đó à? Khí tức có chút yếu, ta phải nhanh lên mới được.
Nói đoạn y không chần chừ nữa, nhấc chân bước về phía hạc giấy biến mất. Nhưng mà chỉ mới di động một chút, ba người đã chắn trước mặt y.
- Muốn gây sự sao?
Môn Địch nhíu mày, giọng điệu đã lạnh xuống một chút, nhưng vì thanh âm quá mức trong trẻo êm tai, lại không hề mang nổi chút ít áp bức.
- Câu này phải hỏi ngươi mới đúng. Môn Địch, ngươi muốn gì? Chắc không phải nhàn rỗi đến mức tám chuyện với chúng ta chứ?
Kiếm ngắn của Thánh Thải Nhi đặt ngang ngực, sẵn sàng tiến công. Người này quá mức dị thường, cô không dám có chút lơ là.
- Chỉ là phép lịch sự tối thiểu, đến chào hỏi chủ nhà một chút. Các ngươi nghĩ mình có giá trị đến vậy à?
Bản thân y được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, quy tắc lịch sự cơ bản vẫn phải có. Với thân phận địa vị của y, đến chào hỏi đã là cho bọn họ mặt mũi, nếu không y đã thẳng tay đập nát chỗ này rồi đem người đi rồi.
- Ngươi muốn đem A Bảo đi?
Long Hạo Thần không để ý đến thái độ kiêu ngạo của y, chỉ trầm giọng hỏi. Phương hướng hạc giấy bay đến lúc nãy là Trấn Ma Tháp, chỉ có một người duy nhất ở đó. Chẳng qua là hắn không hiểu, A Bảo đã không còn là thái tử Ma Tộc cao cao tại thượng nữa, y cũng vì hắn mà chết một lần, tại sao lại còn muốn tận trung?
- Thì sao? Một người đã tàn phế như ngài ấy, các ngươi giữ lại đâu có tác dụng gì? Cũng đâu ảnh hưởng đến cục diện hiện tại?
Nhân Ma hai tộc đã là vật trong tay Long Hạo Thần, cả Thánh Ma đại lục mình hắn độc tôn, chẳng còn gì có thể ngăn cản hắn được nữa. Vậy thì một A Bảo đã tàn phế lại càng không. Môn Địch vốn dĩ nghĩ hắn sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng Long Hạo Thần lại lắc đầu.
- Ta không thể để ngươi mang hắn đi. Tội lỗi của hắn còn chưa trả đủ, hắn phải sống để chuộc lại lỗi lầm. Năm đó hắn ép ngươi hiến tế, ngươi vẫn còn muốn ngu trung với hắn sao?
- Ồ?
Môn Địch cười một tiếng, dù vậy nét mặt y lại lạnh băng, mỉa mai.
- Từ khi nào chuyện của hai người chúng ta cũng đến lượt ngươi quản thế? Quang Minh Chi Tử được quy tắc thủ hộ, đúng là phải lau mắt mà nhìn. Ta còn chưa nói hận hắn hay ghét hắn, ngươi lấy đâu ra tư cách thay ta quyết định?
Sương lạnh từ người y toả ra đóng băng đại điện, hạc giấy cũng liên tiếp xuất hiện, nhanh chóng nhân lên với tốc độ chóng mặt. Môn Địch nâng tay, nhẹ nhàng vung lên, hạc giấy liền lao xuống như đạn pháo, kéo theo nguồn năng lượng chao đảo, nổ bùm.
- Ta muốn làm gì còn chưa đến lượt ngươi xen vào đâu Long Hạo Thần, biết thân biết phận một chút.
Y bước ra một bước, bóng dáng liền hoá hư ảo rồi biến mất, sau đó là tiếng nổ bùm rung chuyển cả Vân Lạc Thiên Không, toàn bộ cấm chế bao phủ nơi này phút chốc vỡ tan. Ba người sau một hồi tránh né hạc giấy tập kích, đều không hẹn mà phi thân đến Trấn Ma Tháp, tìm kiếm Môn Địch.
......
A Bảo không nhớ mình đã bị nhốt bao nhiêu lâu.
Huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long mạnh đến mức khiến hắn không thể chết. Phản phệ từ Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp ăn mòn cơ thể hắn, rồi lại bị dòng máu màu tím sậm kia chữa lành. Căn nguyên của hắn đã bị hủy phân nửa, đời này có lẽ sẽ không thể tu luyện được nữa, nhưng với Nghịch Thiên Ma Long chảy trong huyết quản, sức mạnh thuần túy vẫn còn, chỉ là không mạnh như trước.
Xiềng xích lạnh băng được bao phủ bởi chú văn đâm xuyên qua bả vai, treo nửa người hắn lên, nửa người ngâm trong Âm Thủy lạnh lẽo, chịu đựng hàn khí giày vò.
Dù không chết, nhưng vẫn rất đau.
Vừa đau vừa lạnh, vừa buồn tẻ vừa nhàm chán.
A Bảo đôi khi cảm thấy cuộc đời của mình như một trò đùa vậy. Mẫu thân hắn không được Phong Tú yêu thích, nếu như không phải hắn đủ mạnh, đủ ưu tú, có lẽ đến một ánh nhìn ngài cũng chẳng buồn bố thí. Hắn lớn lên với ám ảnh muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình, hết lần này đến lần khác khiêu chiến Long Hạo Thần, chỉ hòng mong ngóng ánh mắt ngài nhìn về đứa con trai này thôi.
Nhưng mà đến cuối cùng, ngoại trừ Bạch Linh Hiên và hậu duệ của bà, Phong Tú chẳng để tâm ai, cả hắn, cả Lãnh Tiêu.
Nguyệt Ma Thần nắm quyền, vị tiểu muội thân với Nguyệt Dạ chắc chắn sẽ không lâm vào tình trạng như hắn, đối với huyết mạch tình thâm này xem như là an ủi.
Cả đời A Bảo kiêu ngạo, vẫn đấu không lại đứa con của Vận Mệnh.
Đến cuối cùng, bên cạnh hắn chẳng còn ai.
Nếu như năm ấy hắn nghe lời Môn Địch, đề phòng Nguyệt Dạ, có lẽ kết cục sẽ khác?
Không, cho dù hắn có làm gì, người thua vẫn là hắn mà thôi.
A Bảo không nói với ai, hắn luôn có trực giác mình đấu không được Long Hạo Thần, người cháu hờ của mình kia. Nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt không cho phép hắn lùi lại, chỉ có thể tiến lên. Một thái tử Ma Tộc chưa đánh đã lùi, ai có thể chấp nhận? Đến bản thân cũng tuyệt đối không cho phép mình hèn nhát như thế.
Thua thì có làm sao, cùng lắm là chết mà thôi.
Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại vì một người mà do dự.
- Môn Địch.
A Bảo lẩm bẩm cái tên này không biết bao nhiêu lần, đôi mắt màu xanh biển đã không còn ánh sáng, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm phía trước, nhớ lại ký ức hiếm hoi hắn còn giữ lại được.
Môn Địch có một đôi mắt rất đẹp. Sáng như sao, đẹp như trăng, hiền hoà như đại hải, mang sắc thái an tĩnh như bản thân y vậy.
Khác với đám người thừa kế ồn ào kia, y luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, không nhiều lời, không phản đối, chỉ yên lặng làm theo những gì hắn nói. Y thông minh, trí tuệ, nhưng cũng ngây thơ đến khó tin.
Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao người này lại có thể thản nhiên với chính mình như thế.
Người đưa ra Đại Dự Ngôn Thuật là hắn, nhưng kẻ do dự không quyết cũng là hắn.
Với tư cách bề tôi, Môn Địch quá trung thành, quá thuần khiết. Ngay khi y rời khỏi Tinh Vực, hắn đã biết có lẽ y sẽ vì hắn mà chết, nhưng hắn vẫn lựa chọn không nói gì cả, bởi vì tự tin mình nắm mọi thứ trong tay.
Vận Mệnh không cho hắn thắng.
Nếu như Môn Địch biết sự thật này, y liệu có tình nguyện hiến tế? Liệu có thể mỉm cười nói rằng mình đã chơi rất vui?
Chắc là không đâu nhỉ? Chẳng ai lại tự dưng muốn chết cả, hơn nữa là chết vì một kẻ vĩnh viễn thất bại.
Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quên được đôi mắt ấy, nụ cười ấy nhẹ nhàng khi ấy, cả sự trống rỗng trong vòng tay, dường như cũng khoét cả tâm khảm của mình.
A Bảo không biết vì sao mình phải sống. Hắn từng muốn cứ thế chết đi, có lẽ sẽ gặp được Môn Địch, nói một lời xin lỗi, như cái cách phụ hoàng hắn tình nguyện lựa chọn để đi tìm Bạch Linh Hiên.
Nhưng hắn không chết được, chỉ có thể vật vờ như thế này, chờ đợi thời gian trôi qua trong bóng tối tận cùng.
- Tìm thấy ngài rồi điện hạ.
Ngay khi hắn định tiếp tục thôi miên chính mình, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, kéo lại lý trí sắp tan vỡ trở về.
Hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn đinh tai, cả người chao đảo lại bị xiềng xích giữ chặt, tiếng nước rung động không ngừng, và bóng tối bị một người xé tan.
Hạc giấy một con lại nối tiếp một con bay đến chỗ hắn, mang theo ánh sáng dìu dịu, xua đi cái lạnh tê tái thấm vào xương cốt. Kết giới phong toả không gian bị người bóp nát, quang cảnh bên ngoài cũng rõ ràng trong mắt. Bầu trời đầy sao lấp lánh, một vầng trăng tròn ánh tím treo lơ lửng, và một bóng dáng mảnh mai theo sự sụp đổ của cấm chế từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn.
Chỉ thấy y thả ra hạc giấy, để nó đậu lên Âm Thuỷ, thứ nước lạnh băng liền bị vo thành viên tròn, lạnh lùng đổ ra bên ngoài, rào rào chảy xuống. Y không chê dơ bẩn chạm vào nền đá ẩm ướt, để mặc vạt áo bị nhuốm đen, đầu gối khuỵu xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Thật may là ngài vẫn còn sống, điện hạ.
A Bảo như không tin vào mắt mình, con ngươi xanh biển mở to, kinh ngạc nói:
- Môn Địch?
Người rõ ràng đã tan biến trong vòng tay hắn, lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Cảnh tượng quá mức khó tin, đến mức hắn quên luôn sự đau đớn trên người, chỉ chăm chăm vào hình dáng đã từng quen này. Một thân áo trắng, tóc trắng, vải lụa che mắt cũng là một màu trắng, thánh khiết đến không giống Ma Tộc. Mà cài tóc bằng vàng ròng không chỉ không làm y dung tục, mà còn khiến y thêm phần cao quý.
So với đám hoàng tử công chúa ăn diện điệu đà xung quanh hắn, Môn Địch hoàn toàn là một đoá hoa lạ.
Lúc mà hắn gặp được Tinh Thần Tử trong lời đồn này cũng kinh ngạc một phen. Nếu không phải trên người y có khí tức của Tinh Ma Thần, hắn đã cho rằng lão già kia chơi đùa mình.
Một người thuần khiết đến như vậy, sinh vào Ma Tộc đúng là đáng tiếc.
- Là ta, điện hạ. Ngài phải chịu khổ rồi.
- Ngươi làm sao...
- Chuyện này kể ra dài lắm, lát nữa ta sẽ nói cho ngài.
Môn Địch không để hắn nói hết đã ngăn lại, mày hơi nhíu nhìn chăm chăm cơ thể đầy vết thương của hắn, hơn hết là xiềng xích xuyên qua bả vai, treo nửa người hắn lên. Máu màu tím đã đông lại, một phần rỉ xuống bị nước lạnh hoà tan, một phần bám vào thứ kim loại hoá thành màu đen bẩn thỉu. Cả người hắn chật vật bất kham, sự kiêu ngạo khi xưa đã không còn, chỉ còn một A Bảo phế nhân chờ chết.
- Ngươi đến làm gì?
Một tay y cẩn thận đỡ lấy hắn, một tay sờ lên xiềng xích, xem xét nên gỡ bỏ thế nào. Khoảng cách hai người gần nhau, đến mức nghe được cả giọng điệu tự giễu của A Bảo trong gang tấc.
- Ta đến để tìm ngài, điện hạ.
A Bảo mặc y lần mò trên người mình, bởi vì hắn có muốn phản kháng cũng không thể, gượng ra một nụ cười mỉa mai.
- Ta đã không còn là thái tử nữa, cần gì phải phí công đến đây?
Hắn không biết y làm cách nào vượt qua trùng điệp cấm chế xông vào Trấn Ma Tháp, nhưng mà chỉ riêng việc y còn sống mà thôi, chắc hẳn tốn rất nhiều công sức. Hắn không đáng để y phải dấn thân vào nguy hiểm.
Long Hạo Thần còn ở ngoài đó, hắn đã không thể bảo vệ y nữa rồi.
Không đúng, hắn chưa từng bảo vệ được y, còn để y phải vì hắn mà chết.
- Nhưng ngài vẫn là A Bảo, không phải sao?
Một câu nói khiến cả người hắn cứng lại, phút chốc không biết nên đáp lại thế nào. Môn Địch khi trước chưa từng gọi tên hắn, y luôn cung kính dùng "điện hạ" để xưng hô, như một bề tôi trung thành.
Nhưng một từ A Bảo này, đã không còn là quan hệ chủ tớ lạnh băng như trước nữa.
- Người ta cần không phải thái tử Ma Tộc, mà là A Bảo. Cho dù ngài chỉ là một nhân loại tầm thường cũng chẳng sao cả, chỉ cần là A Bảo, như vậy là đủ rồi.
Tay y nắm lấy xiềng xích, hơi dùng lực, tiếng răng rắc khẽ khàng vang lên, kéo theo sự rung chuyển của cả toà tháp. Thứ bất biến cả vạn năm dùng để giam giữ Ma Tộc cứ thế bị y bóp nát, nhẹ nhàng đến không ngờ.
Môn Địch đỡ lấy thân ảnh gục xuống, kiểm tra vết thương trên vai, thấy không có vấn đề liền thở phào. Y còn sợ mảnh vỡ sẽ ghim sâu vào da thịt, lấy ra rất đau đớn, may mà không có cái nào cứng đầu như vậy.
- Môn Địch, là A Bảo đã hại ngươi phải chết, ngươi không hận ta sao?
Sự ấm áp truyền qua lớp vải mỏng khiến hắn tham lam. Người bị giam cầm rất lâu trong cái lạnh, gặp một cơ thể ấm áp như vậy liền không muốn buông ra nữa. Hắn gục đầu để mặc chính mình đè lên người y, ủ rũ nói.
- Nhưng ngài đã do dự, không phải sao? Lựa chọn hiến tế là ta tự nguyện, không phải lỗi của ngài, điện hạ. Cho dù có đi con đường nào, ta cũng sẽ vì ngài mà nắm lấy thứ đó.
Môn Địch vòng tay ôm lấy nam nhân đã từng cao lớn kiêu ngạo, giờ lại như cún nhỏ ủ rũ, không khỏi mỉm cười.
A Bảo trải qua biến cố đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn đã biết hối hận, biết tiếc thương, biết đắn đo, không còn chấp nhất với thứ không thuộc về mình nữa.
Hắn tỉnh ngộ rồi.
- Bởi vì Vận Mệnh bắt buộc ta phải chết, cũng không cho phép ngài thắng, thì dù có vùng vẫy thế nào, chúng ta vĩnh viễn là kẻ thua cuộc.
A Bảo im lặng một lúc, sau đó nhẹ bẫng đáp:
- Ta cũng cho rằng mình không thắng được.
- Ngài nhận ra à?
Môn Địch hơi ngạc nhiên. Nếu như không lấy lại ký ức, y còn chẳng phát hiện ra mình bị chi phối. Tinh Thần Tử chi phối quy tắc như y, cuối cùng lại bị quy tắc nuốt chửng, mỉa mai làm sao.
- Ừm, chỉ là trực giác mà thôi. Mỗi khi ta có lợi thế, ta lại có cảm giác mình sẽ thua cuộc, đến cuối cùng vẫn là thua thật, ba lần.
A Bảo lúc đầu không tin tưởng cảm giác hoang đường kia lắm, cho đến khi mọi kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ lại nhảy ra kẻ cản đường, hắn không thể không tin nó.
- Ta vĩnh viễn không thể thắng, chỉ có lần sau thảm hại hơn lần trước mà thôi.
Cảm giác bất lực đến tuyệt vọng này đã đeo bám hắn lâu lắm rồi. Dù cho có cố gắng đến mức nào, hắn vẫn là người ngã xuống, đến bây giờ ngay cả cảm giác muốn tranh đấu cũng chẳng có, chỉ mong được giải thoát mà thôi.
Hắn đã chán ngán sự cô độc này lắm rồi.
- Một kẻ thảm hại như ta, ngươi còn cần làm gì?
Môn Địch im lặng, nhất thời không biết nên nói gì. Y dường như mơ hồ nhận thấy sự ẩm ướt thấm qua vai áo, nóng đến bỏng rát.
Y không nghĩ tới điện hạ kiêu ngạo của y lại trở thành như vậy. Hùng tâm tráng trí đều biến mất, ngay cả dục vọng tranh đấu cũng không còn. Long Hạo Thần không giết hắn, lại để sự cô độc mài mòn hết thảy ngọn lửa sự sống, ý chí đã từng vững chắc.
Cái A Bảo cần bây giờ không phải lời an ủi hoa mỹ gì cả. Hắn cần một lý do để bước ra khỏi bóng tối, để một lần nữa đứng lên.
- A Bảo.
Môn Địch không gọi hắn là điện hạ nữa. Y hơi tách người ra, để hắn mặt đối mặt với mình. Một đôi mắt màu xanh biển ngơ ngác và u buồn đến lạ.
Một màu sắc y chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên người hắn. Phải từng tuyệt vọng đến mức nào, cái người kiêu ngạo khi xưa mới biến mất như thế?
Đôi khi cái chết không đáng sợ bằng việc tiếp tục sống mà mất hết tất cả. Với thiên chi kiêu tử như A Bảo, tình trạng hiện tại còn đau đớn gấp trăm lần cái chết.
- Người có từng nuối tiếc điều gì không?
- Có.
Hắn sờ lên gương mặt từng quen này, gỡ xuống vải trắng, để lộ một đôi mắt xinh đẹp vô ngần, nhìn đến mê mẩn.
- Nếu như không có ta, đôi mắt xinh đẹp như vậy sẽ không bị hủy hoại. Nếu như không ta, ngươi sẽ không phải chết. Một người như ta không xứng đáng để ngươi trung thành.
Ánh sáng trắng bạc loé lên trên tay, vương miện thừa kế hình ngôi sao xuất hiện trên tay hắn. A Bảo tự mình đeo nó lên cho Môn Địch, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ta hối hận nhất, là đồng ý với Ngoã Sa Khắc để ngươi đi.
Thuần khiết, xinh đẹp, mỏng manh, y xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải bỏ mạng nhanh đến chóng vánh như thế.
Cảm giác mềm mại ấm áp trên đầu ngón tay mỏng manh như ảo giác, khiến hắn sợ hãi người trước mắt sẽ đột ngột tan biến như trước.
- Vậy ngài có bằng lòng chuộc lỗi với ta không?
Môn Địch tháo bỏ găng trắng, dùng tay trần nắm lấy bàn tay nâng niu đôi mắt y, truyền cho hắn chút hơi ấm.
- Có thể sao?
- Có thể. Đi với ta, đến một nơi mà không ai có thể kiểm soát ngài được nữa.
Y áp má mình vào lòng bàn tay hắn, dùng sự tồn tại của mình xua đi cảm giác bất an mơ hồ của người này, cọ cọ.
- Nếu không có ngài ta đã chẳng chơi vui vẻ như vậy, có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại trong Tinh Vực, sống với tương lai giả tạo mà ta nhìn thấy. Ta sẽ không biết bầu trời chân thật là gì, mặt đất dẫm lên có cảm giác thế nào, mùi vị của nước, của gió, của hoa. Cảm giác chạm vào cơ thể người khi ngài đỡ lấy ta, thật sự khiến ta rất vui.
- Điện hạ, là người cho ta lý do trải nghiệm tất cả. Thì lần này, hãy để ta trở thành lý do để ngài bước tiếp.
- A Bảo, ngài sẽ đồng hành cùng ta chứ?
Có lẽ vì ánh sáng trong đôi mắt ấy rất đẹp, có lẽ cảm giác ấm áp trong tay khiến hắn mê muội, có lẽ bởi vì lần này hắn không cô độc nữa, dường như A Bảo cảm thấy sức nặng trên người biến mất, và tương lai có lẽ không đáng sợ đến thế.
Lần này, ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa.
- Được.
Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, dẫu bóng đêm có lạnh lẽo, dẫu đau đớn có bám đuổi, ta vẫn sẽ bước cùng ngươi.
Môn Địch, cảm ơn ngươi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com