5. Ngày ấy hoa nở giữa đêm đông
"Cho dù có lựa chọn lại một lần, ta vẫn sẽ yêu ông ấy."
"Yêu là thứ tình cảm vô lý, bất đồng, ngây thơ đến ngu ngốc. Giống như một đoá hoa, biết rằng sẽ tàn lụi, vẫn cố chấp vì người mà nở rộ."
...
A Bảo và Môn Địch lại một lần nữa quay trở về Thần Ấn Vương Toạ.
Sau một quãng thời gian dưỡng thương đến mức có cảm giác như đang nuôi heo, A Bảo mới nhận được cái gật đầu của mẫu thân Môn Địch, đồng ý cho hai người trở về. Ngài lo lắng hắn còn thương tích sẽ chịu thiệt, bắt buộc phải sau khi khỏi hoàn toàn mới miễn cưỡng cho phép. Vẻ mặt còn rất không tình nguyện.
- Có phải là ta béo lên không?
A Bảo khó khăn lắm mới lờ đi ánh mắt chằm chằm sau lưng, sau khi đi qua pháp trận dịch chuyển liền hỏi Môn Địch như thế. Hắn cứ có cảm giác bị nuôi béo là lạ thế nào, khi mà bữa nào hai vị phụ huynh đều nửa ép nửa đe hắn nhiều thêm một chút, đến mức con ruột còn ghen tỵ.
- Không có. Đánh với cha ta làm sao béo được chứ?
Môn Địch thẳng thừng phủ nhận. Hai con Rồng đánh nhau là tàn phá đến mức nào. Lão ba của y nhìn có vẻ hiền hoà thế thôi chứ cực kỳ hiếu chiến. Chẳng mấy khi có người chịu đánh với ngài, vị Thánh Hiệp Sĩ ấy thực sự tung hết sức, lần nào cũng hành A Bảo nằm dài, đến khi vết thương hắn khỏi rồi mới không còn cảnh đo đất nữa.
- Cũng đúng.
Hắn nghĩ lại bài huấn luyện thực chất là phát tiết của ngài William, cảm thấy mình sống sót quả thực là kỳ tích. Một người kỹ năng cận chiến thượng thừa, đồng thời sở hữu cả Ngữ Thuật đánh tầm xa, ngoại trừ cung không am hiểu, còn lại cái gì cũng biết.
Mà nói về cung thuật, hắn không nghĩ tới người am hiểu cái này lại là người nhìn qua rất mỏng manh yếu đuối như ngài Meneldor.
- Phải rồi, chúng ta đi đâu trước?
Pháp trận dịch chuyển không thiết lập vị trí cụ thể. Lần trước Môn Địch đến đây cũng phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy Trấn Ma Tháp. Bởi vì kết cấu không gian tương đối yếu ớt, y chỉ xác lập toạ độ đại khái, đến nơi rồi thì tự mình tìm sau.
- Lãnh Tiêu thường hay ở cùng Nguyệt Dạ, tìm A Gia Lôi Tư trước.
A Bảo đánh giá phương hướng đại khái, sau đó liền cất bước. Nhưng mà chỉ mới động được một chút, hắn đã quay người lại, bất đắc dĩ nói:
- Ta thật sự chỉ đi tìm Lãnh Tiêu thôi.
Môn Địch im lặng đứng đó, không nói không rằng, một đôi mắt đẹp lại bị che bởi vải trắng, y trở về với dáng vẻ Môn Địch của Thần Ấn Vương Toạ, cũng nhằm mục đích kiềm chế lại sức mạnh.
Nhưng không có nghĩa A Bảo không biết y nghĩ gì.
Thề với trời đất, hắn thực sự không hề có tý tình cảm nào với Nguyệt Dạ. Lúc trước mở lời muốn đính ước chẳng qua là để củng cố địa vị, hơn nữa sau việc bị phản bội, hắn không chém cô đã là nhân từ lắm rồi.
- Ngài không nghe ta.
Bẵng qua một lúc lâu, A Bảo mới nghe y nói tiếp. Một câu này, bao nhiêu lời phân trần đều nghẹn trong cổ họng.
- Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên nghe lời ngươi đề phòng cô ta.
Đây là sự thật. Môn Địch dùng mệnh của mình đổi lấy cho hắn một lời dự đoán và một cơ hội phản kích, nhưng hắn đánh không lại, cũng phủi bỏ lời nhắc nhở khi ấy, để rồi chuốc lấy nhục nhã.
Bây giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy mình đúng là điên khùng mới bỏ qua lời y. Rõ ràng hắn không phải loại người thiếu cảnh giác hay hành động xốc nổi gì, cứ đâm đầu vào như kẻ ngốc vậy.
Lẽ nào Vận Mệnh thực sự đáng sợ đến mức đấy?
- Ta không trách ngài chuyện đó, bởi vì ngài cũng chẳng làm gì được. Nhưng ta vẫn giận ngài, một kẻ tư lợi ích kỷ như cô ta, thực sự đáng để ngài nhớ mãi không quên sao?
- Ta đâu có nhớ cô ta. Nếu không phải có A Gia Lôi Tư che chở, ta đã giết cô ta rồi.
A Bảo theo bản năng phản bác. Với tính tình của hắn, kẻ phản bội chắc chắn không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Chẳng qua bị cốt truyện khống chế, hắn chỉ chăm chăm vào kẻ thù lớn nhất của mình là Long Hạo Thần, còn lại gần như không nhớ tới nữa.
Nói chứ đến mặt cô ta thế nào hắn còn quên, bây giờ rõ nhất chỉ có món canh rau củ của ngài Meneldor rất ngon thôi.
Sau đó, hắn thấy cái người vốn còn đang bí xị mặt mày chợt mỉm cười, một nụ cười khiến hắn rợn tóc gáy.
- Vậy thì nếu như lát nữa có người mắt mù, ngài cũng đừng ngăn ta nhé?
A Bảo khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hình như mình vừa bị gài bẫy, nhưng hắn tìm không ra cơ hội phản bác, chỉ có thể đặt cược vào việc người này biết chừng mực một chút, cắn răng gật đầu.
- Ngươi muốn làm gì cũng được.
Môn Địch nhận được câu trả lời liền hớn hở chạy đến trước mặt hắn, còn không yên tâm cầm tay hắn, móc ngoéo, lắc lắc.
- Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu, ai nuốt lời là chó.
A Bảo bắt đầu cảm thấy đồng tình với người bị y nhắm đến rồi.
Nhưng có thể làm gì được chứ? Nhìn y vui vẻ như vậy, có thế nào hắn cũng không nỡ nói ra lời từ chối.
- Ngoan, đừng mạnh tay quá, ngài Meneldor sẽ trách phạt đấy.
Bóng dáng hai người đan xen với nhau, hai bàn tay nắm chặt vung vẩy như trẻ con, cùng nhau hướng về tòa tháp cao phía xa, để lại sau lưng những lời cưng chiều bất lực.
- Đừng lo, mẹ ta hôm nay có việc rồi, làm kín kẽ một chút sẽ không bị phát hiện đâu.
- Vẫn còn ngài William mà?
- Cha ta không có tiếng nói, xem ông ấy không tồn tại là được.
- Môn Địch.
- Ta hứa không mạnh tay đâu mà. Chắc chắn sẽ trả lại y nguyên.
- Trả lại?
- Hôm nay nắng đẹp, muốn ăn bánh hoa đào.
- Môn Địch, nói rõ xem nào, cái gì trả lại?
- Gió to quá đi, chẳng nghe thấy gì cả~
Sắp có người gặp hoạ rồi~
.....
A Gia Lôi Tư cảm thấy hôm nay rất xui xẻo.
Cường giả như gã đi bộ lại vấp chân vào y phục suýt ngã, đã định trước một ngày không an lành. Gã nhìn lên bầu trời hửng nắng nhẹ, gió thổi dìu dịu đung đưa nhành hoa tím, thở dài một tiếng.
Rõ ràng là một ngày đẹp trời, nhưng trong mắt gã lại bao phủ mây mù, sấm chớp ầm ầm, chỉ trực bổ xuống vậy.
Nếu như Tinh Ma Thần Ngoã Sa Khắc ở đây, gã sẽ mặt dày xin y xem tinh tượng cho mình. Chỉ tiếc là cảnh còn người mất, gã đành ôm sự lo sợ mà trải qua một ngày dài như một năm này.
Tai hoạ, rốt cuộc từ đâu ra chứ?
Nhân Ma hai tộc xem như chung sống yên bình. Mặc dù vẫn lục đục một chút, nhưng không còn chướng khí cản trở, mọi hoạt động đã dần trở lại quỹ đạo. Long Hạo Thần cũng sẽ không điên đến mức đi gây chiến. Vậy thì cái cảm giác rùng mình ớn lạnh này là vì lý do gì?
Cho đến khi gã tình cờ liếc mắt ra ngoài, liền bắt gặp hai thân ảnh một đen một trắng nhàn nhã đi vào, mới cảm thấy tai hoạ hoàn toàn không đủ để diễn tả sự xui xẻo này.
Phải là tận thế mới đúng.
- Hai vị đến từ lúc nào thế?
A Gia Lôi Tư thở dài, đầu bắt đầu đau. Gã không hỏi vì sao bên ngoài không thông báo, với bản lĩnh của vị kia, y san bằng cả lục địa này còn được.
- Không lâu, vừa lúc thấy ngươi nhìn trời thở dài lần thứ sáu bảy gì đấy.
Môn Địch rất tự nhiên đáp, mỉm cười không rõ ý tứ.
A Gia Lôi Tư lại thở dài. Hắn thà rằng Môn Địch im lặng như trước còn không đáng sợ bằng việc y mỉm cười. Dù rằng cả người y không hề lộ ra chút uy áp nào, nhưng cảnh tượng bị người nghiền ép gã vẫn chưa quên.
Y là một Thượng Thần, loại tồn tại mà gã có sống trăm vạn năm cũng với không tới.
- Lần này ngài lại muốn làm gì?
A Gia Lôi Tư hạ giọng xuống nước, mệt mỏi đến mức sắp hói đầu. Ánh mắt gã nhìn sang vị từng là thái tử Ma Tộc kia, không khỏi cảm thán hắn thực sự rất may mắn.
Nhìn xem, một kẻ tàn phế trong thời gian ngắn như thế lại có thể khỏi hoàn toàn, thậm chí mài giũa được tính cách kiêu ngạo trở thành trầm ổn bình tĩnh, quả thực nghĩ cũng không dám.
A Bảo lúc trước là thanh gươm sắc lộ ra khỏi vỏ, nhe nanh múa vuốt, hắn tàn bạo nhưng cũng rất thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu ý định của mình.
Nhưng A Bảo bây giờ đã hoàn toàn thu lại sự sắc bén ấy vào trong vỏ, ngoại trừ quý khí bẩm sinh, hắn trông hệt như người bình thường.
Vô hại, điềm tĩnh, y như một món đồ trưng bày nơi góc phòng, chẳng hề dấy lên chút cảnh giác nào.
Hắn như vậy, càng khiến gã lạnh sống lưng.
- Ta muốn tìm Lãnh Tiêu.
A Bảo không chần chừ lâu, vào thẳng vấn đề. Lúc đi qua đây hắn có dò xét một chút nhưng không nhận ra khí tức của muội muội, cho nên mới phải gặp mặt trực tiếp để hỏi.
A Gia Lôi Tư trầm ngâm một chút, nhìn vẻ mặt nhàm chán của Môn Địch, e dè lên tiếng:
- Hai người chưa đánh gục hết người hầu của ta chứ?
Đối với sự nghi ngờ này Môn Địch chỉ bĩu môi, khinh bỉ đáp:
- Ta đi gây sự với đám tôm tép làm gì? Chán quá hoá rồ?
Nhưng mà nhìn ngài đúng là đang rất chán đấy.
A Gia Lôi Tư rất biết điều không nói vế sau, chỉ dùng chút ma lực gọi người. Ngay sau đó, liền có một kẻ từ ngoài sảnh tiến vào, vừa đi vừa nói:
- Ngài có gì căn dặn, Ma Thần đại nhân?
Ánh mắt vô tình nhìn sang bên, trông thấy vị thái tử điện hạ khoẻ mạnh không tổn hao đứng đó, cả người liền vô thức run lên.
- Tiểu công chúa đi đâu rồi?
A Gia Lôi Tư đồng tình nhìn thuộc hạ, lên tiếng hỏi. Người gã giữ lại đều là kẻ có chút đầu óc. Thái tử điện hạ xuất hiện ở đây mà Nguyệt Ma Thần chưa từng ban chiếu lệnh nào, thì rõ ràng chuyện này nằm ngoài phạm vi năng lực. Chỉ cần nghe lời là được rồi.
- Tiểu công chúa đã đi cùng đại tiểu thư đến Thánh Thành bàn chuyện làm ăn, ngài ấy có nói tầm hoàng hôn sẽ trở về.
Ma Thần Hoàng mặc dù không còn, địa vị của Lãnh Tiêu có chút sa sút, nhưng dựa vào giao tình của cô với Nguyệt Dạ, hơn nữa tính tình cô thẳng thắn, dễ kiểm soát, A Gia Lôi Tư vẫn coi cô như một vị công chúa mà đối đãi.
Có lẽ không thể hô mưa gọi gió như trước, nhưng ăn sung mặc sướng thoải mái qua ngày thì hoàn toàn thừa sức.
Lãnh Tiêu cũng không ham thích gì trò chơi trả thù. Tình cảm của cô với Phong Tú không mấy sâu đậm, hơn nữa Ma Thần Hoàng còn vì một Nhân Tộc mà tự sát, đối với cô mà nói còn khá nhẹ nhõm.
Ít nhất không có ánh mắt đánh giá từ bên trên, tâm tình liền thoải mái biết bao nhiêu.
Còn về A Bảo, A Gia Lôi Tư không che giấu chuyện hắn bị Môn Địch mang đi, Lãnh Tiêu cũng chỉ ừ một cái tỏ vẻ đã biết, nên làm gì thì làm cái đó, gần như vô tâm vô phế, không chút bận tâm.
Một nàng công chúa hiểu rõ mình làm được gì, an phận thủ thường, tự tìm niềm vui.
- Hai người nghe rồi đấy, tám chín phần đang ở chỗ Long Hạo Thần, có cần ta chuẩn bị xe không?
- Không cần, tự ta đi còn nhanh hơn.
Thánh Thành cách chỗ này khá xa, A Gia Lôi Tư theo lệ hỏi một câu, cũng chẳng mong hai người đồng ý.
Đến Vách Ngăn Thế Giới người này còn đi xuyên được, thì vài ba cái pháp trận dịch chuyển chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ thấy ánh sáng trắng loé lên, bóng dáng Môn Địch lập tức biến mất, ngay cả một gợn sóng cũng không hề xuất hiện.
- Ngài không đi cùng y à?
A Gia Lôi Tư hỏi người vẫn đứng nguyên tại chỗ, biểu tình trên mặt thậm chí còn chẳng thay đổi, thắc mắc.
- Để y chơi một lúc rồi đến sau vẫn kịp, với lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
A Bảo lắc đầu nói. Thực lực của y thừa sức đi ngang Thế Giới này, làm gì có ai tổn thương được y, cho nên để người vui chơi một chút cũng tốt.
Hắn nhìn người đã đồng hành với phụ hoàng mình rất nhiều năm, ngay cả trước khi hắn sinh ra, Nguyệt Ma Thần đã luôn sát cánh bên cạnh Phong Tú. Vậy thì gã có thể biết nhiều hơn những gì lộ ra.
- A Gia Lôi Tư, ngươi biết gì về mẫu thân của ta?
.....
Thánh Thành là trụ sở chính của Đội Kỵ Sĩ, bao gồm cả các kiến trúc liên quan đến tôn giáo, hành chính, giao thương của Nhân Tộc.
Kể từ khi trở thành người mạnh nhất, Long Hạo Thần có hẳn một cung điện riêng để xử lý công vụ với cương vị cầu nối Nhân Ma, mọi hoạt động liên quan đến hai tộc đều phải thông qua hắn.
Lẽ dĩ nhiên Nguyệt Dạ phải gặp mặt hắn để thông qua hiệp ước giao thương.
Lúc mà cô đến, bên trong cung điện đã chứa không ít người, đều là chiến hữu cũ của Long Hạo Thần, rất nhiều gương mặt thân quen gặp ở Mộng Huyễn Thiên Đường, và cùng một người mang mái tóc trắng dài với bộ pháp bào chấm đất đang trò chuyện tương đối vui vẻ.
Nguyệt Dạ nhận ra ông ta, Tử Linh Thánh Pháp Thần Y Lai Khắc Tư, một trong những người trợ giúp đắc lực cho Long Hạo Thần đăng đỉnh như ngày hôm nay.
Mặc dù hiệp nghị đình chiến vẫn còn hiệu lực, nhưng chỉ mình cô và Lãnh Tiêu đi vào lãnh địa toàn người khó đối phó này không khỏi hơi chủ quan.
Nguyệt Dạ cảm thấy, đáng lẽ mình nên xin phụ thân vài hộ vệ mới đúng.
- Cô đến rồi à Nguyệt Dạ tiểu thư? Hơi trễ so với thông báo.
Long Hạo Thần liếc mắt thấy người đã đến liền ra hiệu dừng lại, bản thân đi tới trước mặt cô, tiếp nhận văn kiện được đưa ra, lật giở xem xét.
- Có chút chuyện cản trở.
Nguyệt Dạ đưa mắt sang góc phòng, vẻ mặt kỳ quái nói. Bên cạnh cô, tiểu công chúa Ma Tộc lại im lặng đến lạ, nửa câu không nói. Long Hạo Thần ngửi thấy mùi bất ổn, tò mò hỏi:
- Cái gì cản trở?
- Một đứa nhóc ham thịt xiên nướng mà nửa đường rẽ sang thành phố bên cạnh, hại ta phải đi tìm suốt nửa canh giờ.
Nguyệt Dạ nhìn lên trần nhà, cảm giác bất lực tràn đầy. Lãnh Tiêu cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức ham chơi, chẳng mấy khi chịu suy nghĩ cẩn thận, thành ra nhiều khi phát sinh vài tình huống dở khóc dở cười.
- Ta xin lỗi mà.
Lãnh Tiêu nắm lấy vạt váy cô, lí nhí nói. Nếu không phải đang lúc mơ ngủ lại ngửi thấy mùi thịt nướng, tiểu công chúa đã chẳng bất chấp phi cả một đoạn đường dài đi ăn rồi.
- Ta chỉ thắc mắc muội ngửi kiểu gì được mùi thịt cách cả thành phố thế?
Huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long thực sự lợi hại đến vậy à?
Nguyệt Dạ nhận lại văn kiện đã kí từ Long Hạo Thần, cẩn thận xem xét từ đầu đến cuối, còn không quên nói ra nghi hoặc của mình. Lúc mà cô tìm thấy Lãnh Tiêu mắt nhắm mắt mở thực sự đứng trước một quầy bán thịt nướng, khỏi nói kinh ngạc bao nhiêu. Giữa bao nhiêu thứ mùi lẫn lộn cùng tiếng ồn ào của vô số người lại vẫn chuẩn xác bắt được mùi thịt, loại bản lĩnh này có cho cô vạn năm tu luyện đều làm không nổi.
- Đừng hỏi, ta cũng không biết, lúc đó đầu óc không được tỉnh táo cho lắm.
Lời này là thật, lúc mới ngủ dậy Lãnh Tiêu hoàn toàn làm theo bản năng, chứ ký ức thì không hề lưu lại chút gì. Đến bây giờ cô vẫn còn ngạc nhiên vì sao mình lại ở đó mà.
- Tìm thấy rồi.
Giữa lúc mấy người còn đang cố gắng nhịn cười xem hai vị công chúa Ma Tộc nói chuyện với nhau, một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên giữa đại điện.
Không biết từ lúc nào, cửa lớn bị người mở ra một cách lặng im, bóng dáng ai đó tiến thẳng đến chỗ bọn họ, bước chân đều đều chẳng hề có chút e dè hay sợ hãi.
Bọn họ đều nhận ra người đó, một bóng dáng quá mức đặc biệt, dù chỉ như hoa quỳnh trong đêm, cũng khiến người khác vĩnh viễn không quên.
- Môn Địch, ngươi còn sống?
Không biết là ai mở lời đầu tiên, ánh mắt hầu hết mọi người đều tập trung lên người y. Một thân áo trắng, mái tóc trắng bạc thả dài, vải che mắt cũng màu trắng, chỉ có cài tóc hai bên cùng vương miện ngôi sao mang sắc vàng rực rỡ.
Nhưng biểu tình trên mặt y không phải sự điềm tĩnh yên lặng như lúc trước, mà là một nụ cười kiêu ngạo lại tự tin.
- Còn sống, thì sao? Cũng đâu liên quan gì đến các vị?
Nhìn thấy y xuất hiện, bọn họ giống như lâm đại địch, không biết vì lý do lại cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như đứng ở đó không phải một người, mà là ác quỷ.
Môn Địch không hứng thú với bọn họ, y quay sang Lãnh Tiêu mở to mắt ngạc nhiên, chỉ bình thản nói:
- A Bảo đang tìm cô, có phiền nói chuyện với hắn một chút không?
- Bảo ca tìm ta? Huynh ấy đâu rồi?
Lãnh Tiêu nghe được tên ca ca mình từ miệng y liền theo bản năng hỏi lại. A Gia Lôi Tư đã nói cho hai người việc Môn Địch mang A Bảo đi, mặc dù rất kinh ngạc nhưng khí tức của hắn biến mất là sự thật, cô cũng không tìm hiểu sâu, thậm chí cảm thấy nếu y chữa được cho Bảo ca thì coi như là chuyện tốt. Ca ca chịu nhiều đau khổ, cô vẫn mong hắn có thể sống thoải mái vui vẻ.
- Đang nói chuyện với A Gia Lôi Tư, chắc lát nữa sẽ đến. Phải rồi, ta có chuyện muốn hỏi cô, về....
- Chịu chết đi!
Môn Địch còn chưa nói hết câu, lưỡi kiếm mang theo linh lực đỏ rực đã bổ thẳng luôn phía y. Đằng sau là gương mặt hốt hoảng của Long Hạo Thần cùng Thánh Thải Nhi, hai người được trải nghiệm thực lực của một Thượng Thần là như thế nào, càng hiểu rõ chọc giận y sẽ có hậu quả rất đáng sợ.
- Mau dừng tay, đừng chọc giận y.
Nhưng lo lắng của họ lại cảm không nổi đồng đội mình, người chỉ có ấn tượng Môn Địch - một Tinh Ma Thần Tử không có sức chiến đấu gì đáng nói, yếu ớt giống như gió thổi là bay. Hơn nữa y còn không có thời gian lập ra đại trận, làm sao phải chùn tay?
- Không sao, ta sẽ hỗ trợ mấy đứa.
Y Lai Khắc Tư lấy ra pháp trượng, ánh sáng màu xám vàng lan toả khắp đại điện, vong linh nối tiếp nhau đứng dậy, từng bước đi về phía trước, mục tiêu là thân ảnh mảnh mai mong manh kia.
- Sao cả ngài cũng tham gia vậy?
Long Hạo Thần còn chưa kịp làm gì, một tiếng ầm đinh tai đã vang lên, có thứ gì đó đập vào cột trụ, rung chuyển cả đại điện. Đá vụn rơi xuống, bụi mù tản ra, để lộ thân ảnh chật vật cầm kiếm đứng lên.
Trước mặt bọn họ, Môn Địch mặt đầy sương lạnh thu lại bên chân vừa mới đá người, cười như không cười:
- Ta nói lại lần nữa, người ta cần gặp không phải các ngươi, đừng có chĩa mũi vào chuyện của người khác.
Lãnh Tiêu đứng ngay bên cạnh còn chưa nhìn rõ y vừa làm gì, một người đã bị y đá văng. A Gia Lôi Tư đã dặn bọn họ có gặp Môn Địch thì tránh xa một chút, tính tình y không tốt cho lắm, hơn nữa còn rất mạnh. Quả thực không hề sai.
- Dừng tay đi, mấy người đánh không lại y đâu.
Long Hạo Thần mệt mỏi đáp, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất may cho bọn họ là y chỉ thuần túy dùng sức mạnh cơ thể, còn chưa hề động đến thứ thuật pháp áp đảo kia.
Nhưng y càng cố gắng thu liễm, lại có người cho rằng y dễ bắt nạt.
Không ai nghe hắn nói, kể cả Y Lai Khắc Tư.
Bởi vì khí tức y phát ra rất yếu ớt, làm cho bọn họ - những người chỉ quen y trong quá khứ - lầm tưởng rằng người này không khác gì trước kia, không có trận pháp, y hoàn toàn trói gà không chặt.
- Không thử làm sao biết.
- Tiến lên, Tiếng Vọng Của Kẻ Tha Hương.
Đội quân vong linh vẫn tiến lên không hề ngừng lại, Lãnh Tiêu nhanh chân kéo Nguyệt Dạ chạy vào góc khuất tránh bị vạ lây, để lại một mình thân ảnh bạch y đối đầu với cả đội kỵ sĩ.
- Nếu đã chán sống như vậy, để ta tiễn các ngươi lên đường sớm một chút.
Môn Địch kéo xuống bịt mắt, một màu lam bạc chứa đựng cả tinh không lộ ra, cùng lúc khí tức và vẻ ngoài của y thay đổi hoàn toàn. Không phải sự yếu ớt mong manh như lúc đầu, mà là áp lực có thể đè sập cả đất trời.
Môn Địch của Tinh Ma Tộc chỉ là lớp vỏ ngoài che giấu phiền phức, khi thực sự đánh nhau, y sẽ trở về hình dáng bản nguyên của mình - một Thượng Thần ngự trên vô số sinh linh, dù cho mang vẻ ngoài thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, nhưng y đủ năng lực khiến tinh vực bốc hơi.
- Tử Linh Thánh Pháp Thần? Để xem danh xưng này có bao nhiêu phân lượng mà lại kiêu ngạo như thế.
Môn Địch đan hai tay vào nhau, mười ngón xen kẽ, dưới chân y, vòng sáng màu lam bạc cấp tốc ghi đè lên pháp trận triệu hồi của Y Lai Khắc Tư, bầu trời tối sầm trong nháy mắt, chỉ có ánh sao sáng ngời nối liền với nhau, và từ tay y, sợi dây quy tắc cũng hiện ra, trói chặt lấy đám người lao đến.
- Ngưng.
Hành động phút chốc dừng lại giữa chừng, lơ lửng như con rối. Vô số vong linh bị sợi dây giam cầm, ngay cả gào thét vùng vẫy cũng không thể.
- Đại Dự Ngôn Thuật.
Không biết là ai thốt ra, sự kinh hãi lan toả như dịch bệnh. Vòng tròn phép quá mức quen thuộc, là cơn ám ảnh cùng cực với tất cả Nhân Tộc đã từng đối chiến. Nhưng lần này y chẳng cần hy sinh, cũng không cần niệm chú, nó đã tự động hình thành, tốc độ nhanh đến chóng mặt.
- Đúng rồi, vẫn còn nữa mà, đừng chết sớm quá nhé.
Môn Địch mỉm cười, một nụ cười điên đảo chúng sinh, nhưng bọn họ không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì trên bầu trời, dưới mặt đất, phù văn lan toả như cỏ dại, từng đường từng nét nối với nhau bất quy tắc, từ những vòng phép đủ mọi kiểu dáng đó, thứ sức mạnh khủng khiếp giáng xuống như mưa rào, lẫn nhau nổ đùng đoàng. Nó thổi bay đại điện, phá tan cả núi non và rừng rậm, nó xé rách hư không, che ngợp nhận thức, đem sự sợ hãi khắc sâu vào linh hồn.
"Hãy ghi nhớ điều này, Môn Địch là một Thượng Thần, tức là chỉ cần y muốn, thì không chỉ chúng ta, toàn bộ Thế Giới sẽ diệt vong."
Lãnh Tiêu lúc đầu chỉ tin năm phần, giờ thì hoàn toàn bị buộc phải tin tưởng. Chỗ cô đứng được kết giới của y bảo vệ, còn lại xung quanh hoàn toàn là khung cảnh tận thế. Đại địa nứt vỡ, cây cỏ thiêu rụi, thiên không đóng băng, thứ sức mạnh hỗn loạn mà cuồng bạo còn đang không ngừng nhân lên.
- Kiên cường ghê chưa.
Từ trong lớp bụi mù, cánh tay khổng lồ bằng xương vươn ra, đập một cái rầm xuống mặt đất. Môn Địch thản nhiên thả tay, sợi dây quy tắc biến mất, mấy cái xác còn bốc khói không toàn vẹn cứ thế rơi xuống, lẫn trong đám cát đá, sau đó bị vùi lấp. Y nhìn Y Lai Khắc Tư áo bào đã rách cau mày nhìn mình, pháp trượng trong tay giơ cao, bộ xương khổng lồ nhổm dậy, sức mạnh từ tử vong ăn mòn khắp nơi, nuốt chửng cả tàn dư linh lực còn sót lại. Vệt máu bên khoé môi lão chảy ròng, nổi bật trên khuôn mặt tái đi trông thấy.
Y Lai Khắc Tư muốn dùng một đòn tất sát kết liễu y.
Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy.
- Bóng tối và ánh sáng trước nay luôn đối đầu với nhau. Khắc chế của phép thuật vong linh chính là quang hệ ma pháp. Mặc dù ta không giỏi cho lắm, cơ mà đối đầu với đám nhãi nhép các ngươi là đủ rồi.
Môn Địch lấy ra pháp trượng hình đôi cánh quen thuộc, xoay xoay cổ tay, cả người bọc trong ánh sáng lơ lửng giữa hư không. Hai tay cầm chặt nó, mắt hơi nhắm, lẩm bẩm một lời chú được phát âm rất kỳ lạ.
- Xướng lên khúc ca anh hùng từ đại địa, điểm tô bức tranh nhân ái của bầu trời, giang đôi cánh công lý và phán quyết, thanh tẩy tàn dư của quá khứ ô uế, trả lại màu trắng thuần khiết cho tương lai.
Màu lam bạc nhuộm lên sắc vàng rực, sáu cái cánh hư ảo sau lưng xoè rộng, quang mang chói mắt như mặt trời phút chốc bừng sáng. Một pháp trận to lớn che phủ cả thiên không hiện ra, từ bên trong đó, thân ảnh khổng lồ mờ mờ ảo ảo hiện ra. Dù chỉ liếc nhìn thoáng qua cũng khiến tâm thần chao đảo.
Phép thuật vong linh của Y Lai Khắc Tư trước uy thế tuyệt đối như nến trước gió, vụt tắt nhanh chóng. Lão tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, để ánh sáng thiêu đốt đôi mắt, cũng muốn khắc ghi thứ uy áp của thần linh này.
- Cán Cân Thiên Bình, Sức Nặng Của Sinh Mệnh, đem tất cả....
- Đến đó thôi. Sao ta mới vắng mặt có một lúc đã thành ra thế này rồi hả?
Môn Địch còn chưa niệm xong câu chú, một bàn tay từ đâu ra đã bịt chặt miệng y, cả pháp trượng cũng bị người cướp mất, chớp mắt liền trở lại mặt đất.
Y ưm ưm mấy tiếng phản đối, sau đó liền bị người tới ôm trong ngực, giam cầm lại hết thảy vùng vẫy phản kháng của y.
- A Bảo ca.
Lãnh Tiêu thấy thanh niên mới xuất hiện vô thức lên tiếng, A Bảo nhìn sang cô gật đầu một cái, sau đó quan sát đống đổ nát dưới chân, im lặng. Mặc dù biết Môn Địch chắc chắn sẽ quậy, nhưng không nghĩ y lại quậy đến mức này, bảo sao ngài Meneldor lúc nào cũng nhìn chằm chằm y.
- Giải Giới.
Vòng sáng màu lam từ cơ thể A Bảo phát ra, mềm mại, yếu đuối, nhưng nó đi đến đâu, mọi đòn tấn công đều biến mất, hoá thành ngàn vạn cánh hoa, rơi xuống chậm rãi.
Năng lực này đến từ thân mẫu của hắn, là ngài Meneldor dạy hắn cách sử dụng. Mặc dù không hiểu vì sao nó lại có tác dụng thần kỳ như vậy, nhưng để ngăn Môn Địch đem lục địa này đánh sập, cũng chỉ có nó mà thôi.
- Ngoan, đừng tức giận, không cần chấp với bọn họ làm gì.
A Bảo nhìn thảm trạng trước mặt thở dài một tiếng, xoa đầu Môn Địch vỗ về y, dỗ cho con mèo xù lông này thu móng vuốt về. Ánh mắt hắn nhìn sang Long Hạo Thần, cảm thấy cái tên nhân vật chính này hết hào quang một cái là chả có tác dụng gì luôn. Rõ ràng biết y tính tình không tốt, còn ngăn không được đám phát rồ kia gây rối, chán sống thật mà.
- Bảo ca.
Lãnh Tiêu thấy tình hình có vẻ ổn rồi mới lặng lẽ tiến đến gần hắn. Mặc dù không hiểu mối quan hệ của hai người cho lắm, nhưng chỉ cần Môn Địch không tức giận nữa là được.
Nhìn xem, hậu quả đáng sợ biết bao nhiêu.
- Xong việc rồi chứ?
A Bảo nhỏ giọng hỏi, cảm thấy người trong lòng hoà hoãn một chút rồi mới thả y ra. Khuôn mặt vẫn còn hơi cau có, sát khí lúc trước đã thoái lui, ít nhất thì, y sẽ không hạ thủ.
- Xong rồi ạ.
Lãnh Tiêu nhìn sang Nguyệt Dạ, thấy cô gật đầu mới đáp. Có chữ kí của Long Hạo Thần rồi, xem như chuyện cần làm đã hoàn tất.
- Đi với ta đến một nơi.
- Đến chỗ nào cơ?
Lãnh Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Biểu tình trên gương mặt ca ca cô chưa bao giờ nhìn thấy. Chất chứa rất nhiều tâm tư cô không hiểu, mang chút u sầu, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Một nơi mà hoa nở giữa đêm đông, một nơi mà...chúng ta đã sinh ra.
.....
A Bảo dẫn Lãnh Tiêu trở về Ma Tộc trước. Môn Địch không đi theo hắn, nói là phải trả lại y nguyên hiện trạng ban đầu, Nguyệt Dạ cũng biết điều tránh xa, vừa về đến nơi liền tìm A Gia Lôi Tư báo cáo.
Bọn họ đều biết, hai người có chuyện riêng muốn nói với nhau.
A Bảo bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng chẳng sợ hắn sẽ làm gì Lãnh Tiêu. Dù cho thái độ không mấy thân thiết, nhưng thực sự hắn chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô.
Dù rằng không nói ra, hắn vẫn rất thương muội muội mình.
- Hình như chúng ta chưa từng nói chuyện riêng với nhau thì phải?
Sâu trong lãnh địa Ma Tộc có một vùng băng nguyên tương đối rộng lớn. Khác với Ngũ Long Thần Điện ma lực tràn đầy, nơi này hầu như không có bất cứ khí tức gì đặc biệt.
Trong vắt, thuần khiết, thầm lặng.
Nó có một cái tên chẳng ai biết đến, gọi là Vân Ly.
- Như hoa nở giữa đêm đông, mây mù che phủ, ly biệt tương phùng. Đã lâu lắm rồi ta mới quay về chỗ này.
Phải nói là từ khi mẫu thân tạ thế, hai người liền được đón về Ngũ Long Thần Điện, vẫn luôn sinh hoạt ở đấy cho đến khi trưởng thành. Mà Vân Ly, cũng chẳng còn ai trông coi nữa.
Lãnh Tiêu chỉ yên lặng nghe ca ca lên tiếng, gió tuyết ở đây không hề ảnh hưởng chút gì với hai người. Nó hững hờ, lạnh nhạt, thoảng qua rồi thôi, chỉ có màu trắng phủ khắp là minh chứng còn tồn tại.
Vân Ly không rộng lắm, chỉ đi bộ một lúc đã đến giữa trung tâm, nơi có hồ nước đã đóng băng, trên mặt là băng liên nở rộ mang sắc lam xinh đẹp, còn đâu hoàn toàn là một vùng hoang vu.
A Bảo lấy ra sợi dây chuyền ngài Meneldor đưa cho hắn, mặt trên điêu khắc một đoá hoa nở rộ, đã bị thời gian phủ đầy năm tháng, rồi lãng quên ở nơi nào.
Hắn nhớ lại đoạn đối thoại với A Gia Lôi Tư, nhận ra mẫu thân thật sự đã trù tính rất nhiều.
...
"Mẫu thân ngài? Mẫu thân ngài không phải.... Khoan đã, tại sao ta lại không nhớ được khuôn mặt cô ấy?"
" Ngươi theo cạnh phụ hoàng bao lâu rồi?"
"Ít nhất cũng phải mấy trăm năm, trước cả khi Phong Tú đạt đến cấp độ bán Thần, hai người chúng ta đã ở cạnh nhau. Ta chắc chắn mình biết mẫu thân ngài, chuyện lớn như sinh hạ người thừa kế Nghịch Thiên Ma Long tộc không thể nào một tiếng gió cũng không có, vậy thì tại sao ta lại không nhớ gì cả? Thậm chí còn không hề có ai nhắc đến?"
" Là không nhớ, hay là không biết? Ngươi cũng không biết chuyện Bạch Linh Hiên mà?"
" Ta đâu thể nào theo sát Phong Tú mãi được. Với lại ta biết hắn yêu một ai đó, nhưng không nghĩ là con người thôi."
"Cho nên?"
"Người bên ngoài lãnh địa ta có thể không biết, nhưng người chưa từng rời khỏi phạm vi Ngũ Long Thần Điện ta sao có thể không rõ? Chìa khoá mở bí cảnh băng nguyên còn ở chỗ ta mà?"
"Bí cảnh băng nguyên?"
"Ngài không nhớ à? Là nơi ở của hai người trước khi được đón về cung điện, nằm ở khu vực trống, hầu như là lãnh địa "chết" của Ma Tộc, không hề có chút ma lực nào cả. Mà, tại sao hai người sinh hoạt ở đó mấy năm trời mà vẫn sống?"
" Chìa khoá đó đang ở đâu?"
" Mất rồi. Bởi vì nó chẳng có tác dụng gì, khi Phong Tú cho người dọn dẹp đã mang đi đâu ta cũng không rõ. Nếu không phải ngài nhắc đến, ta còn chẳng nhớ lãnh địa Ma Tộc có nơi như thế. Phải rồi, ta chỉ nhớ mang máng, hình như đó là một bông hoa."
...
Ngay đến cường giả như A Gia Lôi Tư cũng bỏ quên sự hiện diện của bà, thì việc ký ức của hắn bị chỉnh sửa hoàn toàn khả thi. Bà giấu đi sự tồn tại của mình, không để ai chú ý, để rồi âm thầm sửa lại Vận Mệnh của chính hắn, để đứa con mình sinh ra không phải con rối tự tìm đường chết, mà là một con người chân chính lớn lên.
Sợi dây chuyền chạm vào lớp kết giới hư ảo, cánh hoa lột bỏ vẻ ngoài xấu xí, vươn mình mở rộng. Lãnh Tiêu nhìn khoảng không trước mắt tan đi như bong bóng, để lộ quang cảnh phía sau mặt gương.
Một ngôi nhà, một vườn hoa, một khung cảnh ấm áp.
Theo kết giới rút đi như thủy triều, ký ức bị bao phủ trong kén tằm cũng cứ thế tuôn ra. Khuôn mặt, giọng nói, nụ cười ấm áp dần dần rõ nét, để đến cuối cùng, hắn như trở về những ngày thơ bé, bám víu lấy thành nôi ngó xem muội muội, một bàn tay đã xoa đầu hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ:
" A Bảo, bảo bối của ta, sau này lớn lên phải bảo vệ muội muội của con đó."
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nghi ngờ chính mình. Mẫu thân sẽ luôn ở bên cạnh hai đứa."
A Bảo. Một cái tên nghe như nhũ danh hồi nhỏ, và quả thực nó vốn ban đầu cũng chỉ là nhũ danh, là cái tên mẫu thân hắn gọi đứa con đầu lòng thật vất vả mới sinh ra. Bà định để phụ thân hắn đặt danh tự cho hắn sau, nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi đứa con thứ hai sinh ra cũng chờ không được người kia nhìn lại.
Rõ ràng đã biết kết cục của mình, nhưng nước mắt vẫn kìm không được rơi xuống.
Tiểu A Bảo không biết tình yêu là gì đã hỏi bà, vì sao lại chấp nhận một người chỉ mang lại nước mắt?
Mẹ hắn đã nói gì nhỉ? Phải rồi, bà ấy đã nói :" Là vì ta yêu hắn."
"Yêu là một thứ tình cảm vô lý, bốc đồng, cũng ngây thơ đến ngu ngốc. Giống như một đoá hoa, rõ ràng biết sẽ tàn lụi, vẫn cố chấp vì người nở rộ."
" Ta yêu hắn, cũng yêu các con, không vì lý do đặc biệt nào, chỉ là tình cờ, trong mắt có một người mà thôi."
"Dẫu cho có lựa chọn lại một lần, ta vẫn sẽ lựa chọn hắn."
Dù rằng sự lựa chọn này đồng nghĩa với cái chết.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt hắn đã thấm đẫm nước mắt. Hắn như kiệt sức quỳ sụp xuống giữa vườn hoa nở rộ khoe sắc, để từng giọt mặn đắng thấm xuống đại địa, trong lòng ngổn ngang nỗi u sầu.
Lãnh Tiêu ôm lấy ca ca, mím chặt môi, ngăn lại âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng.
- Lãnh Tiêu, ta nhớ ra rồi. Ta rốt cuộc nhớ ra...mẫu thân vì sao lại chết. Bà ấy không phải vì Phong Tú mà chết, mà là vì chúng ta.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com