6. Nơi hạt giống cất cánh bay
Milan chán đến chết nằm bò ra bàn, không biết thở dài lần thứ bao nhiêu. Thật vất vả mới có ngày nghỉ, nhưng ngủ thì không ngủ được, người thì không có ai chơi, đến đồ ăn ngon cũng không được hưởng, đúng thật là đen đủi đến tận cùng.
- Mẫu thân, người cho con một miếng đi.
- Không.
Meneldor thẳng thừng từ chối, động tác dứt khoát tống khay bánh mới nướng vào tủ cách nhiệt, sau đó đóng cửa cái sầm trước ánh mắt ai oán của con trai mình.
- Đợi Mendy và A Bảo về thì ăn.
- Nhưng mà con biết ca ca đi đến bao giờ chứ?
Milan bĩu môi phụng phịu, sau đó chợt nghĩ ra điều gì, cậu ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi:
- Mẫu thân, người mà chúng ta tra xét hôm trước, thật sự có bản lĩnh như vậy hả?
Bởi vì cân nhắc đến tình trạng sức khoẻ của A Bảo, Meneldor đã phải chọn đường vòng, cần đến ba người chủ trì trận pháp mới đọc được ký ức của hắn mà không bị ảnh hưởng. Trong ba người, thực chất chỉ có mẫu thân cậu biết chuyện gì đã xảy ra, hai người chỉ phụ trách duy trì trận pháp, có vậy thôi.
Thế nên khi mẹ cậu nói lai lịch của người kia, Milan thực sự rất kinh ngạc.
Đấy là kỳ tích sống đấy. Hơn nữa còn để lại hậu duệ, phải may mắn đến mức nào hai người bọn họ mới lớn lên bình an cơ chứ?
- Không tin ta?
Meneldor nhân lúc tên nhóc còn chưa phản ứng kịp nhét một miếng bánh vào miệng xem như an ủi, sau đó phủi phủi tay dọn dẹp căn bếp bừa bộn không ít.
- Con nào dám nghi ngờ người chứ? Chẳng qua vẫn không thể nào tin nổi, thực sự tồn tại một người như vậy.
Milan được ăn ngon liền ngoan ngoãn đứng dậy phụ mẹ mình dọn đồ. Nghĩ lại tình cảnh khi tinh đồ mở ra, cậu liền không kìm được nuối tiếc.
Một đoá hoa xinh đẹp đến tận cùng, nhưng cũng quá đỗi mong manh, mang thứ quyền năng của kỳ tích, lại chẳng thể nào đảo ngược vận mệnh của chính mình.
- Thiên Niên Chi Luyến à? Liệu có mấy người giữ được tình yêu không đổi qua ngàn năm ròng rã đây?
....
Mẫu thân của hắn là một đoá hoa yêu.
Ngàn năm nảy mầm, ngàn năm lớn lên, ngàn năm mới ra được một lá, chín lá thì ngưng hoa, lại trải qua ngàn năm nữa chờ đợi cơ hội nở rộ.
Loài hoa này được gọi là Thiên Niên Chi Luyến.
Thứ dinh dưỡng cho hoa không phải bất cứ kỳ trân dị bảo gì, mà là tình yêu. Cả đời chỉ vì một người mà nở hoa, cũng chỉ vì một người mà tàn lụi.
Thiên Niên Chi Luyến yếu đuối mong manh, không có pháp lực gì đáng nói, trước khi nở hoa hoàn toàn là một cái cây bình thường, qua ngàn năm tuổi miễn cưỡng có thể rời khỏi nơi nảy mầm, nhưng hoàn toàn dựa vào gió cuốn đi, mưa lớn một chút còn có thể đem nó đè nát.
Trước khi nở hoa, Thiên Niên Chi Luyến là một thứ vô dụng.
Bởi vì đặc tính yếu đuối như vậy, số lượng Thiên Niên Chi Luyến trong vạn giới thậm chí không quá hai bàn tay. Hoa nở rồi tàn, không có quả, không có hạt, không thể nào gia tăng số lượng.
Nó tồn tại hay không tồn tại, dựa hoàn toàn vào kỳ tích.
Bản thân nó là kỳ tích, cho nên có thể thay đổi Vận Mệnh, bất kể điều kiện ngặt nghèo nào.
Mẫu thân của hắn là một đoá Thiên Niên Chi Luyến đã có ít nhất vài trăm vạn năm tuổi, một con số thực sự rất lớn. Một đứa trẻ năm tuổi không hiểu quãng thời gian ấy dài đến mức nào, chỉ mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ đến khi ngôi sao sáng nhất rơi xuống, mẫu thân hắn vẫn chưa nở hoa.
Trước khi rơi xuống Thần Ấn Vương Toạ, người chưa hề nở hoa, vẫn mang dáng dấp một cây con yếu đuối nép mình bên gốc cổ thụ, nương nhờ chút bảo vệ yếu ớt trước cơn mưa giông.
Sau đó, người gặp Phong Tú.
Trước cả khi hắn là Ma Thần Hoàng, kế thừa cái tên Phong Tú, vẫn còn là một thanh niên yêu hận hiện rõ trên mặt, đã gặp được một cái cây nhỏ sắp đổ gục vì cơn mưa.
Hắn cầm trong tay chiếc ô đỏ, bước chân dừng lại bên gốc cổ thụ, không biết nghĩ gì, đem một phần tán ô che cho nó.
Hắn vốn dĩ muốn vào rừng săn giết ma vật lấy tinh hạch tu luyện, nhưng bỗng dưng cảm thấy nhàm chán, đứng dưới tán cây cổ thụ vô danh, lặng nhìn làn mưa rơi xuống từ bầu trời, ban phát công bằng mà lạnh lẽo.
Hắn đứng dưới mưa ba canh giờ, cũng che chở cho cây nhỏ ba canh giờ. Nước mưa ẩm ướt giày hắn, khí lạnh bao phủ thân hắn, ngay đến cả bàn tay chạm vào lá cây cũng lạnh ngắt. Hắn chọc chọc chiếc lá non mới nhú, xúc cảm mềm mại bất thường khiến hắn bất chợt mỉm cười.
Một nụ cười ấy, vĩnh viễn khắc ghi vào ký ức.
Một nụ cười ấy, tồn tại qua ngàn năm không phai.
"Mong rằng ngươi nở ra bông hoa đẹp một chút."
Khoảnh khắc đó, nó đã tự nhủ, sẽ chỉ nở hoa cho hắn mà thôi. Thiên Niên Chi Luyến là loài hoa xinh đẹp nhất, vì tình yêu mà ấp ủ hương thơm.
Phải mất một trăm năm chuẩn bị, cánh hoa mới đượm sắc hương đến độ chín, nó mới đủ pháp lực biến thành người tìm kiếm thiếu niên năm nào.
Thiên Niên Chi Luyến lần đầu biết yêu, lấy Vân Ly làm danh tự, muốn mình xinh đẹp hơn một chút trong mắt hắn. Nàng giả dạng làm Ma Tộc, che giấu hết thảy khí tức kì lạ trên người, dựa vào cảm ứng từ Luyến Tình Ti để tìm người.
Nhưng đến khi tìm được rồi, trong mắt thiếu niên năm nào đã không còn chỗ cho nàng.
Hắn là Ma Thần Hoàng Phong Tú, đem lòng yêu một nữ tử Nhân Tộc, lại còn có hậu duệ. Hắn yêu nàng sâu sắc, nhưng vì thân phận cách trở mà chẳng thể nào yên ấm hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, Vân Ly mới nhận ra, tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn mặn đắng, chua chát. Rõ ràng là người gặp hắn trước, nhưng người trong tim hắn lại không phải nàng.
Nàng ghen tỵ với cô gái loài người đó, cho nên đã làm ra hành động đầy thấp kém ti tiện: Nàng trăm phương ngàn kế bò lên giường hắn, lợi dụng sự đau khổ của hắn để chiếm đoạt vị trí vốn không dành cho mình, mong muốn thời gian có thể xoá nhoà dấu ấn của người kia.
Phong Tú đồng ý. Bởi vì nàng không có xuất thân cao quý, nàng tầm thường và ngoan ngoãn, cho dù có lấy nàng, hắn cũng không phải lo lắng sẽ bị đâm sau lưng.
Tình yêu méo mó biến thành một loại giao dịch, mà người nào đầu tư nhiều hơn đã định sẵn sẽ thua cả vốn lẫn lời.
Vân Ly đã dùng tu vi của mình ép buộc có con với Phong Tú, thậm chí chia một nửa sinh mạng của mình để nó có thể sống sót. Nàng vẫn ấp ủ suy nghĩ ngây thơ, chỉ cần mình đủ nghe lời, chỉ cần có đứa trẻ này, một ngày nào đó, trong mắt sẽ là Vân Ly, mà không phải Bạch Linh Hiên.
Nàng đặt cho bé con nhũ danh A Bảo.
"A Bảo, bảo bối của ta."
Đứa trẻ sinh ra với kỳ vọng và tình yêu nồng cháy nhất đã định sẵn bị Vận Mệnh trói chặt. Cùng lúc đó, nàng nhận ra bản chất chân thật của Thế Giới này, cũng như nhìn thấu tương lai mà hậu duệ của Phong Tú phải đối mặt.
Bởi vì A Bảo là con trai của Phong Tú, nó sẽ là nhân vật phản diện, kiêu ngạo bất kham, cuối cùng tàn phế rồi chết trong lao ngục.
Nàng nhận ra, tình yêu của mình đã đem lại bất hạnh cho đứa bé. Bởi vì nàng cưỡng ép thế vào vị trí của một nữ tử vô danh nào đó, cho nên con trai nàng phải thế chỗ đứa trẻ bất hạnh kia.
Nàng trông chờ Phong Tú có thể cứu lấy đứa bé, mỗi lần mở miệng muốn đề cập Vận Mệnh đều quy tắc cưỡng ép gạt bỏ. Nàng hoang mang và bất lực, nàng không đủ sức mạnh xoay chuyển cục diện, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội nào đó.
Nhưng cốt truyện không cho nàng thời gian nhiều đến thế. Lãnh Tiêu ra đời, trái tim của nàng dường như bắt đầu có cảm giác lạ kỳ.
Tình yêu - chất dinh dưỡng của nàng dần dần hao mòn và biến chất, theo thời gian chờ đợi vô vọng, nó cạn khô, đắng ngắt, tanh mùi máu.
Lần này, nàng sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi bất cứ ai, nàng sẽ tự mình cứu lấy A Bảo.
Thiên Niên Chi Luyến là đứa con của kỳ tích, trời sinh nhìn được sợi chỉ Vận Mệnh, những thứ mỏng manh nhưng cứng rắn trói chặt từng sinh mệnh trên Thế Giới này, khống chế hành vi và xúc cảm, để rồi làm nên một vở kịch đủ sức lay động tâm can kẻ khác.
Họ cười, nhưng nàng lại khóc.
Nếu như đứa con của nàng không sinh ra trong Thế Giới này thì tốt biết mấy. Nó sẽ bình an lớn lên, bình an mà sống, rồi tìm được một ai đó có thể cùng nhau vượt qua sương gió.
Nàng dành ba năm ròng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một người đủ sức xoay chuyển cục diện.
Tinh Linh Khởi Nguyên - Người Phát Ngôn Của Thần Linh, kẻ thêu dệt Vận Mệnh, nấp trong vỏ bọc một nhân vật không mấy thu hút, và thật tình cờ, y sẽ đồng hành cùng A Bảo một thời gian ngắn.
Nàng quyết định đánh cược vào sự nhân từ của y.
Vân Ly dùng toàn bộ thọ mệnh còn lại sửa đổi sợi chỉ quy tắc khống chế A Bảo, thần không biết quỷ không hay nới lỏng nó, rồi đánh lừa Thế Giới bằng cái kết của vô số A Bảo khác không phải con mình, dựng cho hắn một ngã rẽ mới. Mặc dù còn mờ sương, nhưng ít nhất có ánh sáng.
Thiên Niên Chi Luyến không còn tình yêu sẽ rất nhanh tàn lụi.
Nàng dành bông hoa xinh đẹp nhất vì một người, đến cuối cùng vẫn không thể nào cho hắn thấy.
Ngày ấy nơi băng nguyên tuyết ngập trời, người mẹ ôm lấy hai đứa con trong lòng, hát một khúc hát ru dịu dàng, nụ cười ấm áp nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cả người nàng hoá thành vô số điểm sáng, từng chút từng chút biến mất, ký ức liên quan đến nàng cũng dần dần mờ đi, bị che phủ bởi một lớp kén dày.
Đó là cái giá của việc sửa đổi Vận Mệnh.
Loài hoa của kỳ tích, lại chết vì sinh mệnh tầm thường.
Tiểu muội ngủ trong vòng ôm của ca ca, chỉ có A Bảo ngơ ngác nhìn mẫu thân mình từng chút biến mất. Vân Ly dùng phước lành của mình toàn bộ ban cho hắn. Tu vi, huyết mạch thiên phú khắc lên từng nét chu sa nơi khoé mắt con ngươi, là minh chứng cho một Vân Ly đã từng tồn tại.
Thiên Niên Chi Luyến, có tình yêu nào kéo dài được ngàn năm?
Hay rất nhanh liền bị thời gian mai một bóp méo?
"A Bảo, cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng nghi ngờ chính mình. Mẫu thân luôn luôn ở bên cạnh hai đứa."
"A Bảo, Lãnh Tiêu, mẫu thân yêu hai đứa."
"Ly biệt không phải tất cả, rồi sẽ có một cuộc trùng phùng khác đến với con. Chỉ cần trái tim còn đập, một ngày nào đó, dù là băng tuyết cũng nở hoa."
"Mẫu thân, người có hối hận không?"
Tiểu A Bảo nắm lấy vạt áo mờ dần, chu sa nơi khoé mắt rực rỡ lại đau đớn, từng dòng nước mắt chảy xuống, lại bị một bàn tay dù lạnh vẫn rất đỗi dịu dàng lau đi.
"Cho dù có lựa chọn bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ yêu hắn, không vì bất cứ lý do nào cả, chỉ là tình cờ trong mắt có một người."
" Ta không hối hận khi yêu hắn, cũng không hối hận khi sinh ra hai đứa, ta chỉ ước, nếu như thời gian có thể dài hơn, đã trông thấy hai đứa trưởng thành."
Nàng đếm không hết sinh mệnh của mình dài bao lâu, lại vẫn nuối tiếc vài năm đời người ngắn ngủi. Dù chỉ là thoáng qua như giấc mộng, nhưng vĩnh viễn không thể nào lãng quên.
"A Bảo, tạm biệt."
Ngày ấy Vân Ly tàn lụi, chỉ để lại một đoá hoa đã héo khô, chìm vào đại địa, yên lặng dõi theo bóng dáng ai.
Ngày ấy không còn ai nhớ đến nàng, chỉ có ánh sao trên bầu trời lặng lẽ dõi theo đoá hoa rực rỡ nhất.
Thiên Niên Chi Luyến, ngàn vạn năm đổi lấy một khắc phù quang, có đáng không?
Đáng.
....
- Ngài không vào đó à?
Nguyệt Dạ bắt gặp một thân ảnh đang chán đến chết ngồi bên ngoài hoa viên, nơi chỉ cách ranh giới băng nguyên có một khoảng ngắn ngủi, lắc lư trên xích đu vây đầy hoa cỏ. Thiếu niên xinh đẹp đến kinh tâm động phách mân mê một đoá mẫu đơn màu tím hồng, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi thôi, biểu tình trên mặt còn chẳng đổi.
- Ta không có hứng thú xen vào chuyện gia đình người khác. Còn ngươi thì sao? Không phải cũng đã đợi nửa canh giờ rồi à?
Nguyệt Dạ bị người nói trúng tim đen cũng không giận, tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Cô kiêu ngạo tham vọng nhưng không phải kẻ ngu ngốc, người trước mắt cô chọc không nổi, điều này cô vẫn luôn khắc ghi nó.
Chẳng qua là tâm trạng y chưa đến mức tồi tệ, chịu xuống nước nói chuyện cùng đã là ban ơn rồi.
Nghĩ lại cảnh tượng y đem Thánh Thành hủy thành phế tích, rồi sau đó lại điềm nhiên như không hoàn trả vẹn nguyên, cô đều không khỏi rùng mình. Một thứ sức mạnh nằm ở cấp bậc hoàn toàn khác, đem chúng sinh đùa bỡn trong tay.
Nhưng khi không lộ ra nó, y chỉ là một thiếu niên có hỉ nộ bình thường mà thôi.
- Mẫu thân của Lãnh Tiêu, rốt cuộc là ai thế?
Khi nói chuyện với A Gia Lôi Tư, phụ thân cô đã tình cờ nhắc đến chuyện này khiến cô không khỏi tò mò. Một người thần bí đến mức không ai biết không ai hay, rõ ràng ai nấy đều nhận ra nàng tồn tại, nhưng không một ai nhớ mặt, không một ai biết tên, thật sự rất kỳ lạ.
- Ngươi tò mò đến vậy à? Lớn lên cùng A Bảo mà lại chưa từng nhìn thấy bà ấy?
Môn Địch không buồn phản ứng cô, đoá mẫu đơn trong tay y bị vặt xuống từng cánh một, sau đó biến thành hạc giấy bay lơ lửng xung quanh. Chẳng mấy chốc, y đã bị bao vây bởi một đàn chim không biết nói này.
- Ai nói là ta lớn lên với hắn? Lần đầu tiên gặp hắn là lúc ta mười hai tuổi, hai người đã được đón về Ngũ Long Thần Điện rồi, ta còn tưởng bọn họ từ trên trời rơi xuống cơ.
Nguyệt Dạ nhìn y tự mình kiếm đồ chơi còn thấy khá thú vị. Cô đưa tay ra, bắt lấy một con hạc giấy với đường vân màu vàng kim lấp lánh, thứ đồ nhìn mỏng manh tinh xảo này lại là trung gian xúc tác hầu hết trận pháp của y, còn tự mình phát nổ, chẳng hề hợp với vẻ ngoài của nó tí nào.
- Ngươi đã bao giờ nghe đến cái tên Thiên Niên Chi Luyến chưa?
- Là cái gì thế?
Nguyệt Dạ thấy ánh mắt y nhìn chằm chằm đoá mẫu đơn trụi lủi, ngón tay đè lên nhụy vàng, để phấn hoa bôi lên làn da trắng nõn. Mùi hương thoang thoảng của hoa bị cơn gió vô tình thổi bay, sắc lam bạc khuất sau mái tóc dài không biết vì sao lại buồn man mác.
- Là một chủng tộc đầu óc không tốt lắm. Rõ ràng có sinh mệnh vĩnh hằng, lại tình nguyện vì một khắc phù quang mà vong mạng. Chỉ đứng nhìn ngắm từ xa, thực sự thoả mãn sao?
Y xoa xoa tay, đoá mẫu đơn liền biến thành bụi phấn rơi xuống nền đất, lẫn vào đám cỏ xanh, chẳng để lại chút vết tích.
- Có lẽ có, hoặc cũng có lẽ không. Dù sao thì không phải ta, ta hiểu không nổi.
Đàn hạc giấy lại biến về thành cánh hoa tím hồng, Nguyệt Dạ hứng lấy nó, vò nát, dễ như trở bàn tay.
Những thứ xinh đẹp thường rất mong manh, kết cục chẳng mấy khi tốt đẹp, giống như "Môn Địch" vậy.
- Ngài vì sao lại cứu hắn?
Nguyệt Dạ chợt thay đổi chủ đề. Cô thấy thiếu niên co chân ngả người trên ghế, cằm gác lên cánh tay, ánh mắt lại lơ đãng nhìn một khóm hoa hồng khoe sắc thắm. So với đám hoa cỏ xung quanh, y còn đẹp hơn gấp vạn lần.
- Lúc mà "Môn Địch" còn nhỏ, mẫu thân của hắn đã tìm đến ta. Thật ra ta không biết bà là mẹ của A Bảo, chỉ hơi ngạc nhiên vì sao cái Thế Giới không người thì là ma này lấy đâu ra một đoá hoa yêu, hơn nữa còn là hoa yêu đã sống qua mấy đời ngôi sao tàn lụi.
- Hả?
Nguyệt Dạ còn chưa kịp hiểu y đang nói gì đã thấy người cong ngón tay xoẹt một cái, đoá hoa hồng đỏ rực cứ thế rơi xuống đất, cánh hoa vẫn còn hơi sương, nhưng cao quý đã chẳng hề tồn tại nữa.
- Tạo tác của kỳ tích, quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta cứu con trai mình. Khi ngươi đã trở thành thần rồi, thì phải tuân thủ triệt để quy tắc công bằng, có vay có trả, trao đổi ngang giá. Một cái quỳ gối hao tổn tu vi này, đổi một sợi thần lực từ Tinh Linh Khởi Nguyên. Không đủ để đảo ngược quy tắc, nhưng đủ để đánh lừa Thế Giới, kể cả ta.
Y nhìn thẳng vào mắt cô, sự thờ ơ và dửng dưng làm sống lưng cô lạnh ngắt. Y nói:
- Thế Giới quên đi bà ấy, là do ta. Cho nên lúc đầu ta đi cùng hắn, chẳng qua muốn sửa chữa sự can thiệp của mình thôi. Ta chỉ là cảm thấy, bà ấy không đáng bị lãng quên. Nhưng sau này thì không phải lý do đấy nữa.
Môn Địch bất chợt mỉm cười, ánh mắt dừng lại nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nơi hương hoa bị gió lạnh cuốn bay, nhưng thuỷ chung không thể nào thoát khỏi phạm vi khu vườn.
- Ta cho tất cả các ngươi một con đường mòn, một lối rẽ mới, một khe cửa hẹp, nhưng chỉ mình hắn bước khỏi phạm vi an toàn, chỉ mình hắn sống đúng với nguyện vọng mà bà ấy giao phó. Hắn là chính hắn, một con người tên A Bảo, chứ không phải nhân vật A Bảo. Các ngươi có thể mắng hắn ngu ngốc, bạo ngược, kiêu ngạo bất kham, chẳng sao cả, bởi vì hắn có tiền vốn để kiêu ngạo, cũng đủ thực lực để kiêu ngạo, hắn đã làm rất tốt vai trò một người thừa kế rồi. Nếu không có thứ bảo hộ của quy tắc nực cười kia, ngươi thật sự nghĩ Long Hạo Thần thắng được hắn? Thậm chí là A Gia Lôi Tư thắng được Phong Tú?
Y nghiêng đầu nhìn cô, mỉa mai lại chế giễu:
- Bởi vì các ngươi được người ta cho một cái kết cục tốt, liền thực sự nghĩ rằng mình xứng đáng như vậy à?
Nguyệt Dạ không dám lên tiếng phản bác. Cô không hiểu hết lời y nói, không có nghĩa cô không cảm nhận được thứ sát khí mới thoáng chốc lộ ra kia.
Nhưng thứ sát khí đó lại vụt tắt giống như ảo giác vậy. Khi Nguyệt Dạ định thần lại, y đã trở về tư thế lười biếng lúc nãy, nói một câu không đầu không đuôi.
- Câu chuyện của Long Hạo Thần đã kết thúc rồi. Vậy thì Thế Giới này có sụp đổ cũng chằng liên quan gì tới hắn.
- Hả? Ngài nói vậy là có ý gì?
Nguyệt Dạ ngẩng phắt đầu lên, biểu cảm hốt hoảng lại vội vã. Cô kìm không được tiến vài bước đến chỗ y, rồi lại bị một ánh mắt lạnh băng bức lùi lại.
Người này không phải Môn Địch thân thể yếu ớt kia.
Y là thần linh.
Chẳng qua sự lạnh nhạt này duy trì chưa bao lâu, một bàn tay từ sau lưng y đưa ra, chạm vào bên má, nhéo nhéo da thịt mềm mại. Cô nhìn thấy A Bảo không biết xuất hiện từ bao giờ, dùng một biểu tình dịu dàng đến kinh ngạc nói chuyện với y.
- Sao lại không vào bên trong? Ngoài này lạnh lắm.
Môn Địch để mặc hắn sờ sờ trên mặt, giống như một con mèo nhỏ co mình lại, nhỏ giọng đáp:
- Không muốn làm phiền hai người. Với lại, ta không bị cảm được đâu.
Nói thì nói thế, A Bảo vẫn lấy một cái áo choàng lông màu đen từ không gian trữ vật bọc y lại, vừa dụ vừa dỗ:
- Còn muốn ăn bánh hoa đào không? Ta mới vừa làm một ít.
- Mùa này thì lấy đâu ra hoa đào chứ?
Môn Địch thắc mắc hỏi, sau đó liền thấy Lãnh Tiêu tay ôm một cái túi lững thững đi từ bên trong Vân Ly ra ngoài, miệng còn nhai nhóp nhép thứ gì đó. Mùi thơm dìu dịu của hoa đào rất nhanh liền át đi mùi hoa mẫu đơn, chỉ ngửi thôi cũng khiến lòng người khoan khoái.
Cô thấy Nguyệt Dạ đang ngơ ngác đứng nhìn, bèn tiện tay nhét một miếng bánh vào miệng cô ấy, sau đó vẫy vẫy tay với ca ca mình rồi đi thẳng.
- Ca, ta về trước nhé, mai gặp.
Bình thản đến mức như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Môn Địch vẫn luôn biết thiết lập của Lãnh Tiêu là một nàng công chúa ham chơi và hiếu chiến, ngoại trừ hơi phản nghịch một tẹo, còn đâu gần như là thẳng đuột đến vô tư. Thật không ngờ tiếp xúc rồi mới thấy đúng là không sai. Nhìn khắp Thần Ấn Vương Toạ này, y vừa ý nhất ngoại trừ A Bảo chính là vị tiểu công chúa này.
- Ừm, ngủ ngon.
A Bảo gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không ngó ngàng gì Nguyệt Dạ bên kia, nửa ôm nửa kéo Môn Địch trở về Vân Ly. Bóng dáng hai người rất nhanh khuất sau lớp kết giới, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện rất đỗi gần gũi thân quen.
- Có đói bụng không? Thật xin lỗi, lại để ngươi chờ lâu như vậy.
- Chỉ hơi chán thôi. Ta thấy Lãnh Tiêu cầm một túi bánh, là ngài cho nàng à?
- Ừm, con bé kêu đói bụng, may mắn là đồ bên trong vẫn còn nguyên, hoa đào cũng vừa nở, cá cũng béo nữa.
- Yêu lực của Thiên Niên Chi Luyến là để làm mấy cái này à?
- Haha, mẹ ta thực ra không hiền lành lắm đâu. Lãnh Tiêu là bản sao của bà ấy đấy. Nhìn con bé có tí gì là dịu dàng đoan trang đâu chứ?
- Lãnh Tiêu vẫn còn nhỏ, có tính phản nghịch là bình thường.
- Nói như ngươi lớn tuổi lắm đấy.
- Chắc chắn là lớn hơn ngài, ta đảm bảo.
- Hừm, ta vẫn nên hỏi ngài Meneldor thì hơn.
....
Nguyệt Dạ đứng bần thần tại chỗ một lúc lâu, ánh trăng mạ lên người cô lớp vải mềm bàng bạc, lại chỉ khiến tâm cảnh chao đảo điên cuồng dậy sóng.
Môn Địch, A Bảo, những người đã từng rất quen thuộc giờ đây lại xa lạ đến sợ hãi. Thái độ của bọn họ, mối quan hệ của bọn họ, bí mật của bọn họ, tất cả đều khiến cô không tài nào hiểu nổi.
Vì sao chuyện này lại xảy ra?
- Nguyệt Dạ, tỷ còn định đứng đây bao lâu nữa?
Cái người vốn dĩ chào tạm biệt lại quay lại, Lãnh Tiêu huơ huơ tay trước mặt, biểu tình tò mò hỏi. Đối với thái độ quan tâm này, Nguyệt Dạ chỉ gượng cười nói:
- Ta chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, không sao đâu.
Lãnh Tiêu chỉ nhìn một cái rồi mỉm cười, bước chân tinh nghịch quay người cười với cô:
- Mà nè, bánh của Bảo ca làm thế nào? Ngon lắm đúng không?
Nguyệt Dạ bị hỏi mà cứng họng. Cô mải suy nghĩ nên vô thức ăn hết lúc nào không hay, ngay cả nó có vị ra sao đều không rõ. Nhưng cô cũng chẳng phải đứa trẻ mới lớn, rất nhanh liền tìm được cách giải quyết:
- Mới có một cái làm sao ta biết được? Muội phải cho ta thêm mấy cái nữa mới được chứ?
Lãnh Tiêu nghe vậy liền nhanh chóng lùi xa, lẩn vào màn đêm dài, chỉ còn tiếng vọng là ở lại.
- Ăn đêm sẽ béo đó, còn lại để ta xử lý nốt cho.
Nguyệt Dạ không kìm được bật cười, cảm thấy tính tình của Lãnh Tiêu quả thực chẳng thay đổi chút nào, hoạt bát lại lanh lợi, trong suốt không chút vấy bẩn.
Cô nhìn lên vầng trăng treo cao, thở dài một tiếng, chỉ mong những lời Môn Địch vừa nói chẳng qua doạ cô mà thôi.
Kiếp nạn lớn nhất đã qua, hoà bình khó khăn lắm mới đạt được, và mong ước được tự do của cô mãi mới đâm hoa kết trái, làm sao lại chỉ vì vài lời bâng quơ mà tan biến?
...
Lãnh Tiêu mò đến băng nguyên từ sớm.
Bởi vì bản thân có huyết mạch Thiên Niên Chi Luyến, kết giới ở đây hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô, ngay cả đặc tính xem như là "tử vong" với người tu luyện cũng chẳng có gì đáng nói. Mà thực ra, Vân Ly không có ma lực, không có linh lực, nhưng dày đặc yêu khí, đối với bán yêu như cô hoàn toàn là bảo địa.
Cũng không biết mẫu thân làm cách nào lại có thể tạo ra nơi này.
Môn Địch vừa ngủ dậy, dáng vẻ mơ màng quấn chăn trên ghế rộng, thấy cô đến chỉ hé mắt nhìn một cái rồi lại ngáp ngủ.
A Bảo thì bận rộn trong bếp làm bữa sáng. Hoàng huynh đi một chuyến liền trở thành nam nhân đảm đang cái gì cũng biết. Bớt đi góc cạnh, nói chuyện liền không phải câu nệ nữa.
Lãnh Tiêu ngưỡng mộ hoàng huynh của quá khứ, nhưng cô vẫn thích ca ca của hiện tại hơn. Rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ấm áp, chỉ là một người anh mà thôi.
- Ngoan, dậy nào, ăn sáng đã.
A Bảo dọn đồ ăn ra bàn liền đến bên cạnh Môn Địch gọi y dậy. Thiếu niên miễn cưỡng mở mắt, vừa đi vừa ngáp ngồi vào bàn ăn, phía đối diện là Lãnh Tiêu đã không thèm để ý lễ nghi cạp miếng bánh thật to rồi. Y thở dài một tiếng, nhắc nhở:
- Cô là công chúa đó Lãnh Tiêu, có thể văn nhã một tí được không?
- Không thể.
Lãnh Tiêu đặt bát canh đã cạn xuống bàn cái cạch, rất hùng hồn đáp lại.
- Mấy cái lễ nghi đó không hợp với ta.
- Còn chưa đến mức gọi là lễ nghi, nam nhân như bọn ta còn chẳng phóng khoáng bằng cô đâu.
Môn Địch nhìn một cô nương đương độ xuân thì cuốn phăng bàn ăn nhanh như một cơn gió, không khỏi hơi cạn lời.
- Cảm tạ đã khen.
Lãnh Tiêu vui vẻ nhận lấy bát canh lại được A Bảo múc đầy, hớn hở nói:
- Đấy đâu phải lời khen chứ.
Một bữa ăn trôi qua trong sự bất lực của Môn Địch, y thực sự phải nhìn lại giới tính của Lãnh Tiêu khi mà phong cách hành xử của cô nàng không hề dính dáng một tí tẹo nào đến nữ giới. Ngay cả tiểu muội ở nhà còn chẳng hoang dã đến mức đấy.
A Bảo có lẽ đã quen với bản chất của muội muội mình, sau bữa ăn chỉ lấy ra một hộp gỗ với đường vân in hình hoa màu đỏ nâu, đẩy nó đến trước mặt Lãnh Tiêu rồi nói:
- Hôm qua ta mới tìm được trong phòng mẫu thân, là quà mừng lễ trưởng thành của muội mà người đã chuẩn bị sẵn.
Lãnh Tiêu mở hộp ra, bên trong đặt một bộ trang sức được điêu khắc tinh xảo với đá quý và ngọc thạch, tỉ mỉ tạo thành hình đoá hoa nở rộ, có đủ từ kẹp tóc đến vòng tay, chỉ nhìn qua cũng thấy được sự kỳ công của người gửi.
Cô im lặng nhìn nó, biểu tình trên mặt thoáng chút u buồn.
A Bảo im lặng không nói, sau đó liền lấy ra sợi dây chuyền vốn là chìa khoá của Vân Ly, đặt vào trong tay Lãnh Tiêu, nắm chặt.
- Thứ này giao cho muội, ta có lẽ không thể lúc nào cũng nhìn nó được, hãy thay ta trông coi nơi này.
Lãnh Tiêu vô thức ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi:
- Ca không ở lại nơi này sao?
A Bảo lắc đầu, mỉm cười nói:
- Lãnh Tiêu, như những gì ta đã nói với muội, A Bảo vốn dĩ đã chết rồi, ta trở về đã là vi phạm quy tắc, không thể ở lại mãi mãi được.
Hắn xoa xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng lại hiền hoà ấm áp.
- Đừng lo, ta chỉ là chuyển nơi sống mà thôi, rảnh rỗi sẽ về thăm muội.
Lãnh Tiêu mím môi nhìn hắn, lại nhìn sang Môn Địch vẫn im lặng uống trà, một lúc sau mới vươn tay, đeo sợi dây chuyền lên cổ. Vẻ mặt cô như quyết định điều gì, thở dài một tiếng rồi nói:
- Ca sẽ ở bên cạnh y sao?
- Ừ.
- Thật sự quyết định rồi? Không hối hận?
- Lãnh Tiêu.
A Bảo cười bất đắc dĩ:
- Ta không phải trẻ con, sẽ không đổi ý dễ dàng đâu. Với lại, ta đã hứa với y rồi, sẽ không nuốt lời.
Lãnh Tiêu không hỏi hắn hứa gì, nghe thấy hắn khẳng định như vậy cũng mỉm cười, thật lòng vui vẻ thay cho hoàng huynh chịu nhiều đau khổ này. Hắn đã tìm được cho mình lý do để sống tiếp, để tiến lên, để trở thành một A Bảo tốt hơn ngày hôm qua, đối với cô mà nói, là quá đủ rồi.
- Nếu vậy thì ta...
Lãnh Tiêu còn chưa kịp nói xong, cửa nhà bọn họ đã bị ai đó đẩy một cái mở toang. Giữa vườn hoa vô vàn màu sắc, nam nhân với bộ trang phục đơn giản đứng đó, mặc dù mỉm cười lại khiến người không rét mà run.
- Cuối cùng cũng tìm được hai đứa rồi.
Và cô thấy một Môn Địch vốn bình tĩnh bất động kinh ngạc đến đứng phắt dậy, thất thanh nói, kèm theo tiếng chào hỏi của A Bảo.
- Phụ thân??? Sao người lại ở đây?
- Ngài William.
Phụ thân? Nguyệt Dạ nhìn nam nhân tầm 27 28 tuổi trước mắt, đầy khó hiểu.
- Vị kia tâm trạng không tốt, cho nên ta đi lánh nạn.
Người kia tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt như sống sót sau tai nạn. A Bảo chu đáo rót cho hắn một ly trà nóng, chẳng qua hắn còn chưa kịp uống ngụm nào, cửa nhà lại bị đá tung.
- Ai tâm trạng không tốt cơ?
Một câu này, dù là Môn Địch hay vị vừa mới tới đều lập tức rụt cổ.
- Mẫu thân đại nhân.
- Ta không có nói gì hết nhé.
Thanh niên trông như ngoài hai mươi tuổi hừ một cái, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người, phía sau còn có một nam một nữ ló đầu ra tò mò.
- Sao mọi người lại đến đây hết thế?
Môn Địch nhỏ giọng lên tiếng, rặt một vẻ rụt rè, trông thấy mẫu thân mình nhìn sang liền trốn ngay sau lưng A Bảo. Lãnh Tiêu nhìn y mà há miệng kinh ngạc, làm gì còn dáng vẻ "một mình ta đập chết các ngươi" ngày hôm qua chứ?
- Bởi vì có hai người nào đó đi chơi không thèm về, cho nên ta đành phải đích thân đến chứ sao?
Y kéo ghế ngồi xuống, lập tức một nam một nữ đằng sau người thì bóp vai người thì bưng trà rót nước, hoàn toàn là một vẻ lấy lòng cúi mình.
Y đến một cái, nửa câu cũng không ai dám nói.
Lãnh Tiêu chứng kiến toàn bộ cảm thấy người này thật trâu bò. Y không dùng uy áp hay sức mạnh ép người phục tùng, mà là mọi người kính trọng và thương yêu mới nể sợ y như thế.
Vị này rốt cuộc là ai?
- A Bảo, Mendy.
Y đặt ly trà xuống bàn, đột nhiên lên tiếng.
- Dạ.
Hai người được nhắc tên ngoan ngoãn đứng thành hàng, vẻ mặt thành khẩn nhìn xuống.
- Không phải ta nói phải về trước bữa tối sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Con xin lỗi ạ.
- Với lại, cái khu Thánh Thành đằng kia là thế nào? Tại sao ta lại cảm nhận thấy dấu vết linh lực của hai đứa?
Môn Địch rụt cổ, không nghĩ tới mẫu thân đại nhân lại nhạy bén đến vậy. Chỗ này cách Thánh Thành bao xa chứ? Vậy mà ngài cái gì cũng biết.
- Mendy, con lại đánh nhau à?
Không gì có thể qua mắt được mẹ mình, dù là thần linh đi chăng nữa thì vẫn sợ mẹ mà thôi.
- Vâng ạ.
- Ai bắt đầu trước?
- Bên kia ạ.
Y nhìn sang thiếu nữ đang tò mò hóng chuyện, dù không nói gì Lãnh Tiêu vẫn theo bản năng đáp lời y:
- Là bên kia ra tay trước.
Cô đứng ngay hiện trường khi ấy, thấy rõ Môn Địch đã nương tay một lần, cũng cảnh cáo một lần, là bọn họ tự mình muốn ăn đòn, điều này không thể trách y được. Y chịu hoàn trả vẹn nguyên đã là nhân từ lắm rồi.
- Không phải ta đã nhắc con rồi sao?
Lãnh Tiêu còn tưởng y định dạy dỗ Môn Địch phải biết nhân từ gì gì đó, nhưng mà càng nghe càng thấy nó lạ lắm.
- Muốn gây sự thì phải mang nhiều người chút, chứ hai đứa thì doạ được ai? Không phải lại bị người bắt nạt à?
Lãnh Tiêu chớp chớp mắt nhìn hai kẻ rất ngoan ngoãn nghe giáo huấn, ngơ ngác. Bắt nạt? Ai cơ? Ai bắt nạt ai?
- Đúng rồi, có món đồ mà ta quên không đưa cho mấy đứa.
Chỉ thấy y lục từ trong túi ra một hộp tròn nhỏ, đặt nó lên bàn rồi mở ra. Phía bên trong là vô số mảnh đá quý lấp lánh được sắp xếp theo từng vòng giống như bầu trời sao, bao quanh một viên ngọc trong suốt có vân trắng như mặt trăng. Y chạm nhẹ vào "mặt trăng", cả bầu trời sao liền xoay tròn, đan xen, toả sáng, ở giữa không trung cũng vặn vẹo bóng dáng của một người.
Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, một mái tóc dài màu đen tết bím nho nhỏ, và một đôi mắt màu lam trong vắt như thiên không. Nàng mang lại cho người khác cảm giác thuần khiết và dịu dàng, lại mơ hồ lộ ra sắc bén và thông tuệ.
Lãnh Tiêu và A Bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm hư ảnh nữ tử đang mỉm cười ở đó, ký ức hồi còn nhỏ xíu lại ùa về, khiến cho viền mắt như nóng lên, ẩm ướt.
- Mẫu thân.
- Thiên Niên Chi Luyến duy nhất sở hữu tu vi tiệm cận thần, cũng là Yêu Tộc duy nhất phá bỏ lời nguyền không có hậu duệ của chủng tộc này, một sự tồn tại giống như kỳ tích vậy. Cho nên ta nghĩ nếu cứ thế tan biến mà không ai biết thì thật không công bằng cho nàng, cũng cho các ngươi. Thứ này lưu trữ một phần tàn hồn tản mác khắp Thần Ấn Vương Toạ, mục đích chuyến này của ta cũng là vì nó. Nếu như ôn dưỡng cẩn thận, có lẽ một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra.
Y mỉm cười đưa nó cho hai người, nhẹ nhàng nói:
- Lần này, hãy để hạt giống cất cánh bay.
Không phải nhốt trong bất cứ lồng kính nào, không phải chỉ có thể ngắm nhìn một thứ xa xôi mờ ảo, mà tự mình khám phá một con đường khác, một bầu trời khác, một kết cục khác.
Thiên Niên Chi Luyến sinh từ kỳ tích, cũng tạo ra kỳ tích.
Có tình yêu nào sẽ kéo dài cả ngàn năm?
Có, chỉ là chưa tìm thấy mà thôi.
- Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng ta trở về thôi. A Bảo, Mendy, lát nữa hai đứa rửa bát.
- Dạ.
Mẫu thân đại nhân lên tiếng, không ai dám không nghe. A Bảo đẩy hộp nhỏ cho Lãnh Tiêu, xoa xoa đầu cô nhóc cười một cái, sau đó liền theo chân Môn Địch ra cửa.
Chẳng qua vị mẫu thân kia mới đi được một lát lại dừng lại. Y trầm ngâm một chút, nhìn tiểu cô nương còn đang chọc chọc hộp nhỏ trên bàn, bỗng dưng hỏi:
- Lãnh Tiêu, có muốn ăn tiểu lung bao không?
- Hả?
Không chỉ Lãnh Tiêu ngạc nhiên, A Bảo cũng bất ngờ không kém. Hắn nhìn vị Thần Chủ thống trị cả trăm tinh vực lớn bé vẻ mặt vẫn rất bình thản, trong lòng mơ hồ suy đoán lại không dám khẳng định.
- Có nhân thịt và nhân chay đủ cả, còn có vịt nướng, cá hấp, canh rong biển, muốn ăn không?
- Tất nhiên là có rồi.
Mendy với Milan mỗi người một bên xách Lãnh Tiêu đứng dậy, phía sau là Maria đẩy đẩy lưng cô tiến lên. Một câu đồng ý này, không chỉ là lời mời đơn thuần, còn mang hàm ý y cho phép Lãnh Tiêu tham gia vào gia đình nhỏ này như một thành viên, y sẽ yêu thương và chăm sóc giống như con mình vậy.
A Bảo là thế, Lãnh Tiêu cũng vậy. Meneldor Lizelotte thực ra là một người rất dịu dàng.
Nhưng mà đôi lúc sẽ có vài suy nghĩ không bình thường cho lắm.
Ví dụ như:
- Không được, ta phải đi giáo huấn đám mắt mù kia. Lần thứ hai rồi đấy, lại dám bắt nạt con trai ta.
- Cái này thì đừng.
- Mẫu thân, người là Thần Chủ đấy, sao có thể ra tay với bọn họ được?
- Cùng lắm thì hồi sinh lại thôi. Ta đâu có thiếu chút linh lực đó?
- Nhưng mà nơi này chịu không nổi đâu ạ. Chúng ta vẫn nên về nhà ăn cơm thôi.
- Menel, ngoan, nghe lời, đừng chấp bọn họ.
- Mama, lần sau người muốn đánh nhau thì gọi con nhé?
- Được.
- Maria, im lặng.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com