Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời

Lúc đầu tôi chỉ biết Thần Ấn Vương Toạ có donghua, nhưng gặp tạo hình của Long Hạo Thần đầy giáp các kiểu không thích chút nào nên mặc kệ, cho đến khi tình cờ lướt Tiktok gặp trúng vid của sốp Ta Tu Hữu Tình Đạo ship A Bảo với Môn Địch sao mà nó hợp gu thế, sau đó mới lụy idol được mười phút thì idol hẹo, má nó đớn.
Tôi không cam tâm.
Cực kỳ không cam tâm.
Thế nên liền tự mình viết cho bọn họ một kết cục tốt chút, ít nhất là HE ( không phải Hell Ending đâu nhé).
Bởi vì không đọc truyện cũng không xem phim, chỉ xem mấy đoạn cut của sốp cho nên toàn bộ là bịa đặt. Nghe thiên hạ đồn A Bảo tàn phế mất hết tất cả lại càng phải bịa làm sao cho anh sống ổn.
Cái tôi thích nhất ở hai người là đôi mắt của Môn Địch và bím tóc của A Bảo, nó đẹp gì đâu, trong truyện tôi cũng nhắc nhiều đến nó. Với lại donghua đã cất công xào rồi thì sao mình lại không cho thêm chút gia vị?
Ý tưởng ban đầu là định viết fic ngắn hai ba chương gì đấy về quá trình chữa lành của A Bảo, nhưng nửa đường tự dưng nhận ra hình như mẫu thân của hai người không ai nhắc đến thật, thế nên mới có đoạn sau mất thêm mấy chương nữa.
A Bảo và Môn Địch trong truyện không có kết cục tốt, thì tôi sẽ cho họ kết cục tốt, một gia đình thương yêu, một tương lai đang chờ. Bọn họ giống như cứu rỗi nhau vậy. Khoảnh khắc A Bảo đỡ lấy Môn Địch rồi cầm lấy tay y sắp rơi xuống tôi thực sự cảm thấy vị thái tử này thật ra khá dịu dàng, chỉ là không có cơ hội thể hiện nó ra thôi. Và cái câu "ta chơi rất vui vẻ" của Môn Địch đã định hình trong đầu tôi rằng anh ta thực ra không hề yên tĩnh như vẻ ngoài, mà giống như một đứa trẻ lần đầu ra khỏi nhà, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn xem, anh ta cũng muốn thử nghiệm thứ mình học hoạt động thế nào nữa. "Chơi rất vui" không phải anh ta an ủi A Bảo thế nào, mà là nói thật.
Nếu như Thần Ấn Vương Toạ không phải một câu chuyện lấy Long Hạo Thần làm chủ đạo, liệu kết cục của bọn họ sẽ thế nào? Và hành động tha chết cho A Bảo của Long Hạo Thần là vì hắn nhân từ hay thực sự muốn vị thái tử này chết một cách đau đớn nhất?
Nói chung là, tôi thực sự không hề thích cái cách tác giả đề cao dàn nhân vật chính một chút nào. Cái nhìn của Đường Gia Tam Thiếu mặc định hoàn toàn hai phe chính tà đến mức hơi quá đáng. Nếu là tôi của những năm mười bốn mười lăm tuổi có lẽ sẽ thích, nhưng đến khi ra xã hội rồi lại cảm thấy nó nực cười thực sự. Người thuần khiết trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn là những kẻ phần xám như chúng ta. Thiện ác như thế nào là bản thân nhìn nhận, phải sống trong hoàn cảnh của bọn họ mới hiểu được lòng người.
Tôi không nói những nhân vật chính theo kiểu chính nghĩa ấy là sai, nhưng nếu không có hào quang nhân vật chính bảo vệ, thì bọn họ có mãi mãi chính nghĩa được nữa không?
Sau cùng thì bản thân ta thế nào chỉ có ta biết, đúng hay sai cũng chỉ là cái nhìn phiến diện mà thôi.
Chỉ cần không hối hận đã là điều khó ai làm được rồi.
Giống như Môn Địch đến khi biến mất vẫn mỉm cười vui vẻ, tôi có lẽ chỉ có thể nhìn y mà ngưỡng mộ thôi.
......
Thực ra A Bảo vẫn chưa làm gì Môn Địch đâu. Mặc dù quan hệ của bọn họ trên mức bạn thân thật, nhưng để vị thái tử này thực sự nhúng chàm một ngôi sao thuần khiết như vậy thì hắn còn chưa đủ can đảm.
Người chủ động chắc chắn là Môn Địch.
Phiên ngoại H văn chắc chắn sẽ viết.
Nhưng mà để tôi hoàn thành deadline với tìm hiểu tư liệu đã.
Cái bệnh lười khi trời lạnh của tôi đã bỏ mặc nó hơn tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com