Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Như người xa lạ.

Bước vào căn nhà, điều đầu tiên cô nghĩ đến là xa xỉ. Trong căn nhà rộng lớn gấp chục lần nhà cũ của cô trang trí bằng toàn đồ đắt tiền nhưng laị làm cho cô cảm thấy trống trải, lạnh lẽo. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cao quý bước xuống:
- Ta là mẹ của con - Tử Du.

- Con chào cô.

- Ta không ép con phải gọi ta là mẹ. Nói thẳng ra ta cũng không quen. Ngày xưa con bị bắt cóc năm 2 tuổi rồi  thất lạc những 18 năm chịu khổ bên ngoài.  Từ Bây giờ ta sẽ bù đắp lại cho con. Ba con đã đi làm tận tối mới về. Ngoài ta và ba con còn có Tử Hoành là con của bạn ba con sống cùng. Có chuyện gì thì nhờ dì Trần- giúp việc của nhà ta.Từ  giờ con tên là Phương An Vi. Còn cái tên trước của con bỏ đi hoàn toàn kể cả bố mẹ nuôi của con. Không còn việc gì, ta lên phòng trước.

-Vâng, con hiểu rồi thưa cô.
Nói chuyện với mẹ khiến cô cảm thấy cô như người giúp việc mới được tuyển còn bà chủ- mẹ ruột cô đang dạy cô cách làm việc và giới thiệu qua loa về gia đình cùng mấy quy tắc phức tạp. Đúng là không chỉ ngôi nhà này trống trải lạnh lẽo mà còn cả con người cũng lạnh lùng không kém. Phải chăng hay chỉ có cô trong ngôi nhà này bị đối xử như thế.

Khi cô sắp xếp mọi thứ xong xuôi vào căn phòng mơí của mình thì cũng đã muộn. Vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa của dì Trần gọi ra:
- Tiểu thư, ông chủ và cậu Tử Hoành đã về,mời cô xuống ăn cơm.
- Vâng. Mà dì Trần à, từ giờ dì gọi cháu là An Vi là được rồi. Không cần tiểu thư này nọ đâu.
- Thưa tiểu thư, tôi đã gọi quen cách này. Vả lại người giúp việc như tôi không có tư cách gọi tên cô. Mong cô thông cảm.
Dì Trần đáp lại một cách máy móc rồi xuống nhà cùng An Vi. Cô xuống nhà thấy người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sofa cùng chàng thanh niên khoảng 25 tuổi có nước da trắng, mũi cao, mày kiếm , ngũ quan thanh tú dáng người cao gầy nhìn rất là yêu mị đang quan sát từng cử chỉ của cô.
  - Về rồi à?_bố ruột cô hỏi.
  - Vâng. Chú về đi làm về lâu chưa ạ?
  - Ừ. Đây là Tử Hoành. Là con trai bạn cũ của ba. Đồng thời hiện là giám đốc chi nhánh công ty VL và là người đại diện hợp tác giữa công ty chúng ta và VL.
  - Chào anh.
  - Ồ. Xin chào. Em rất xinh đẹp.
  - Anh nói quá rồi. Anh tuổi trẻ tài cao thế này mới đáng ngưỡng mộ.
Lúc này dì giúp việc gọi mọi người vào ăn cơm. Trong bàn ăn đầy món ăn ngon, mọi người rôm rả nói chuyện từ cô ra. Bố mẹ cô chỉ hỏi và nói chuyện với tên Tử Hoành kia mà coi cô như người vô hình. Thậm chí lúc cô hỏi mẹ cô thì bà còn không trả lời chắc vì bận gắp thức ăn cho người kia.
Ăn cơm xong, mọi người ra ghế sofa ngồi xem TV. Dì Trần bưng hoa quả và 3 cốc nước lên chia cho mỗi người một cốc.
-Dì Trần, sao lại không có nước cho An Vi?_Tử Hoành hỏi
- À. Tôi quên mất. Tôi đi làm lại ngay.
- Thôi. Không cần đâu ạ. Con lên phòng trước để làm bài tập.
-À An Vi.
- Dạ.
- Tạm thời con hãy giữ bí mật. Đừng cho ai biết con là con gái ta. Đuợc không?
- Vâng. Con biết rồi.
------------------
Một tháng trôi qua nhanh. Ngoài việc bị coi như người xa lạ thì không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào khác.Tử Hoành đối xử với cô rất tốt. Hắn luôn đến đón cô tan trường mặc dù công việc bận rộn đến đâu, dạy cô học bài, dạy cả những cách đối nhân xử thế của những tầng lớp giàu có, cô bị ốm cũng chỉ có hắn chăm sóc cho. Cô rất ghen tị với hắn đuợc cha mẹ cô quan tâm thương yêu nhưng thật sự cô vẫn luôn cảm kích hắn. Mọi việc vẫn rất suôn sẻ cho đến một ngày ba nói với cô:
- An Vi, Con kết hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com