Chương 1: Tình cờ gặp mặt hay sắp đặt bởi ý trời
Thiên địa địa thiên cứ tuần hoàn
Ái tình tình ái cứ bủa vây Cớ sao mặc kệ cả ý trời Ôm bóng hình ai mãi nơi đây
Long Châu Tự hôm nay phải bận rộn hơn mọi ngày vì có Thái tử ghé đến để nghỉ chân. Các hoà thượng ai nấy cũng tất bật mà làm việc, người quét sân, kẻ dọn phòng, người nấu ăn, kẻ lo toan các việc lặt vặt. Riêng chỉ có đại hoà thượng Túc Sinh ngồi tụng kinh niệm Phật, bởi lẽ người là chụ trì nên mọi việc đã có người khác làm, việc của người chỉ là chờ đón tiếp Thái tử mà thôi. Tuy mới độ hai mươi nhưng tình thông Phật pháp, giáo lý đất trời, lại thêm đã ở chùa hơn mười tám năm kể từ khi gia đình ly tán vì bình biến, âm hiểu chốn này, lòng người lòng dân, nên được ai nấy đều kính trọng, trao cho trọng trách người đứng đầu Long Châu - ngôi chùa lớn nhất của Thiên Tây Quốc, cũng là nơi được xem là có quyền lực nhất, vì các hoà thượng ở đây có tiếng nói tương đương cái quốc sư, nhưng rất ít khi họ ra mặt mà lên tiếng, trừ những việc đại sự nước nhà. Nói là thế, cao thăm quả là cao thăm, nhưng bề ngoài của Túc Sinh chẳng khác nào một thiếu nữ, nếu không để ý chắc sẽ nhìn nhằm, da trắng và mịn màng đến vô cùng, phẳng phất đâu đó trong gió chút hương thơm của hoa của có, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết, tiếng tiêu du dương ẩn ý những âu sầu, không biết là đau vì người, khổ vì ai. Chính vì điều đó, tuy đã xuất gia tránh cõi đa đoan nhưng nào tránh được mấy kẻ quân tử trêu đùa, đặc biệt là Thái úy Tô Hiển, thích là thế, yêu là vậy nhưng có mấy khi Túc Sinh quan tâm đến người này, có giỏi có tài nhưng đã theo giáo lý nhà Phật thì cũng bỏ qua những ái cảm tầm thường, mặc kẻ kia ngày ngày ghé đến, muốn nghỏ lời rước kiệu về dinh. Chuyện nên duyên không khó, chỉ cần Túc Sinh chịu bỏ xuất gia mà trở về với chốn nhân gian thì chuyện gì mà chả được. Nhưng mà người ta không thương làm sao có thể kết tơ sẽ chỉ, tâm rung nhưng chẳng động thì biết phải làm sao.
Ngồi niệm mấy hồi kinh trong sự yên tĩnh, thì Tiểu Hy bên ngoài la toáng chạy vào
- Sư phụ, thái tử đến rồi.
- Được rồi con ra trước đi, ta sẽ ra. Tạm gác lại phút giây ngồi bên pháp lý, bây giò người phải ra tiếp kẻ úy quyền.
Chưa ra đến nơi thì đã có kẻ quát mắng, tiếng vang to đến cả chùa, chác hẳn là Thái tử chứ chẳng còn ai.
- Mấy tên hoà thượng các ngươi có xem ta ra gì không ? Chẳng đón tiếp thái tử à ! Chụ trì đâu ! Tên thối nát nhà ngươi không đón tiếp bổn vương ! Muốn chết hay gì ! Đồ... Chưa nói hết câu, Túc Sinh đã ra tới, chắc hẳn với Dương Triết lúc ấy là một sự bất ngờ, phá chút sự luyến tiếc, haiz cứ ngõ tên hoà thượng kiêu căng không ra chào vị thái tử là một ông già đầu đã 6 chấm hơn, chứ có lẽ đâu lại là một ... Một tuyệt hảo . Bạn đầu tính chửi lại chửi chẳng xong, cứ đứng thẩn thờ nhìn chằm chằm người đối diện, áo cà sa khoác lên chẳng thể xứng với tầm vóc người này, đã che bớt đi mấy phần, nhưng cái vẻ ngoài vẫn còn hơn kẻ khác, từ phút ấy một bước ngoặt đã định sẵn, duyên trời se chỉ hắn với người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com