Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lẽ đời toan tính lường được sao

Từ sau buổi chơi cờ bên hồ sen, cả hai dường như đã hiểu hơn cái cảm xúc bên trong của chính mình, nhưng cứ bóng gió chẳng chịu thừa nhận chi đâu. Chính điều ấy khiến Tiểu Túc xá cách hơn, lạnh nhạt hơn, không nói không màng, khổ hay không biết, hôm cũng đã là buổi thứ ba mà họ chẳng còn ngủ chung một phòng, là giận hay vì quá thương mà không dám đến.
Trước chùa tiếng vó ngựa đang đến gần, tiếng bước chân vọng theo nền đất, không biết là kẻ nào sẽ đến đây.
Bước xuống ngựa một kẻ mặc áo gấm mang ấn hàm, một dáng vẻ chẳng phải là kẻ tầm thường, cũng chẳng phải là bọn công tử chỉ biết chơi hoa thưởng nhạc một kẻ hoàn toàn khác, cốt cách úy phong.
Đại Đồng từ chùa bước ra đón tiếp, miệng luôn dạ thưa, ân cần mà đón tiếp, cũng có chút sợ sệt. Dương Triết ở trong phòng cũng thầm nghĩ kẻ nào lại được đón tiếp hơn cả ta, dạ dạ thưa thưa chẳng ngớt lời, không lẽ là,,.. Dương Lãm - huynh trưởng của Dương thái tử, tuy là trái trưởng nhưng do không được cha yêu quý bằng tiểu đệ, nên bỏ trưởng lập thứ, tuy vậy hắn không phải là không có tài, là đại tướng quân năm bình quyền lớn nhất, chỉ cần hô một tiếng ba quân đã nghe theo, thậm chí là lật đổ ngờ vừa cũng như trở bàn tay, cần gì phải là thái tử, nên Dương Triết cũng có phần e dè với kẻ túc trí đa mưu, nhằm hiểm khôn lường.
Rời khỏi phòng để xem thử, quả thật đúng như những gì đã nghĩ, nhưng cớ sao hắn lại đến đây, đến để làm gì, hay hắn biết ta đến nên đến theo, là có suy tính gì.
Dù vậy, nhưng cũng phải ra đón tiếp cái đã, lẽ nào huynh đến mà đệ không ra, dù sao cũng là anh em một nhà.
- Dương Lãm huynh.
Nghe có người gọi đành quay lưng lại, thì ra là tiểu đệ của ta.
- Đệ cũng ở đây sao
- À, đệ đến đã là năm ngày rồi, nơi đây mát mẻ, thanh tịnh, thoát khỏi đươcj chốn phồn hoa mệt mỏi.
- Đúng, thật là thành tĩnh.
- Nhưng huynh đến đây để làm gì
- Để tra tội
- Tội, tội gì. Mà ai có tội
-Chụ trì chùa này, hôm trước mẫu thân ta có đến đây bái kiến làm mất chuỗi ngọc thượng hoàng ban cho, chỉ có kẻ trong chùa này thôi chứ không có ai khác.
- Vậy thì liên quan gì đến chụ trì.
- Hắn ngang nhiên dung túng cho kẻ phạm tội, hơn một tuần nay mà chẳng tra ra, không phải là hắn cố tình che giấu sau.
- Huynh à, chuyện gì cũng phải từ từ, họ là người tu hành làm sao thế được.
- Ha ha, một tiếng cười lớn phá chút chế giễu, đệ hôm nay cũng biết nói đõ cho bọn chúng sau, không phải là đệ rất ghét cái danh nhà Phật hả, mấy tên này chỉ là kẻ rãnh rỗi ăn tiền của dân mà sống thôi.
- Huynh không nên nói vậy đâu, họ không phải như thế mà, suy nghĩ kĩ lại đi.
- Đệ không cần nói giúp, quân lính đâu xét chùa.
Cản cũng không được, mà đứng ra chống lại cũng khó xong, hắn ra lệnh rồi rút lại làm sao được, chỉ vì một chuỗi ngọc mà khiến bàn ghế tứ tung, sách kinh bị sé nát thành đống có phải là ức người, ở đời lấy này bình quyền mà hiếp kẻ yếu là chuyện thường tình, đời vô thường là thế.
Ngồi tụng hồi kinh trog phòng cũng chẳng yên, có kẻ đạp cửa mà vào, một gương mặt bực tức mà la lớn
- Ngươi vẫn còn tâm tư mà tụng kinh sao.
- Tôi không làm tại sao phải nhận, đệ tử tôi không làm tại sao phải kiếm, chẳng phải các ngài cũng kiếm dùm rồi sao, không thấy là không thấy, có mất đâu mà tìm.
- Ngươi nói vậy là sao nếu ta kiếm được trong chùa của ngươi thì sẽ xử thế nào.
- Nếu được ngài muốn xử thế nào là tùy ngài. Tiểu nhân ngây thẳng không sợ.
- Ngươi nói đó. Ta muốn xử thế nào là tùy ta, thân thể của ngươi cũng sẽ tùy ta thôi.
- Lính xét phòng.
Một không gian lặng lẽ đến đáng sợ, một người ngắm mắt thiền định, một kẻ châm châm nhìn lấy, tính toán trong đầu đã được định sẵn từ lâu.
- Tướng quân, tìm thấy rồi, chuỗi ngọc được giấu ở dưới gối.
Không ngờ có một ngày lại bị kẻ nham hiểm này giăng bẫy, không ngờ chỉ vì lời hứa mà bán cả sự trong sạch thành khiết, dòng đời quả là đa đoán, người tình thông trời đất lại mang dáng dấp tuyệt sắc Nam nhân đâu phải là cái tội ,nhưng lòng người khó đoán ghen ghét hận thù mà muốn chiếm thân thể của ai.
- Ngươi, thấy chưa, đây là cái gì?
- Bây giờ ta có quyền xử tội ngươi rồi chứ.
- Cuối cùng, ta thắng rồi, Túc Sinh ơi là Túc Sinh ngây thẳng cũng phải thua bởi ý trời.
- Lính đi ra hết đóng cửa lại cho ta, không được cho ai vào.
- Tuân lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com