Phần 11
Tên khốn nạn đó không phải là người mà là qủy, như vậy chả khác gì cực hình Ta hận không thể giết chết tên đó.... Vài phút Trước.... ném cô lên xúông đất hôn mặt đất tên này không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì cả..
- Làm...làm ...làm gì tôi hả
- trừng phạt.
- CẤM LẠI GẦN..... Á Á Á
- Ồn đứng đó đi, đừng mơ là ngủ đứng vậy trời cũng lạnh nên chân ngươi sẽ nhúng chậu nứơc lạnh, chưa có lệnh ta đừng hòng bước ra khỏi chậu nước.
- Vô lý....vô...
- Dám làm phản??
- Không .... không...
Kết quả là thân tàn ma dại này không đúợc ngủ đã vậy đứng ở thau nước lạnh đứng không ngồi chả dám, ác mộng mà... haizzz số cô trớ trêu vậy sao đau qúa buồn ngủ nữA hức hức ác độc mà....
- Lại đây.
Im lặng cố đi tới bên tên kia nhưng chưa kịp đi đã ngã ngay rồi chân đi không nỗi nữa... không có cảm giác người mệt rã cô mất hết ý thức mất rồi nằm ngủ trên sàn luôn, không còn sức không còn ý thức gì. Thấy tiểu nha đầu kia nằm bất động chỉ thở dài bế lên giường mà ngủ thôi. Qủa nhiên là nha đầu ngốc đứng đó làm gì lén khi hắn ngủ thì chợp mắt chút chứ sao trung thành mức vậy chứ thấy nàng bị vậy trong tâm hắn cũng khó chịu không nguôi mà thôi..... cả hai thân ảnh ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu kia một trong hai ngừơi khẽ mỉn cười khiến trái tim ai đó đó đã lỡ một nhịp cảm giác ấy là sao chứ!!! Ở một nơi khác một người con trai đang ngồi nghĩ gì đó trông ảo não lo âu...
- hối hận sao tứơng công
- ha ha, ta hối hận ?? bản thân ta còn không rõ mang con bé tới đây là ý đúng.
- Không lẽ tứơng công múôn tự thấy muội muội chết vì một người còn đang sống sao!!
- Nàng .... em nói đúng anh cũng không nở thấy đứa em gái bao năm vất vả ngoài kia vì anh mà mất đi tuơng lai, bỏ tuổi xuân mà chết trong khi anh còn sống như vậy không đáng một chút cũng không đáng
- Thiếp nghĩ tướng công nên lo âu qúa nhiều chuỵên đã qua rồi...
- May mà còn em ở đây Dương Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng mãu mãi yêu nàng, ta không như bao người khác mà tam thê tứ thiếp...ta chỉ múôn nàng một mình nàng...
- Tướng công, thiếp ở bên tứơng công là ...
- Làm vợ ta chứ Dương Nhi....
- Tứơng... túớng công
- Hoàng thượng tuy ban hôn cho ta và nàng nhưng ta mang danh nghĩa là tứơng công của nàng, một lễ cưới, một sính lễ ta còn chưa làm.gù cho nàng... Ta múôn làm lại từ đầu nhưng không phải danh nghĩa một tứơng công, hay đại tướng quân của triều đình mà là danh nghĩa bạn trai của nàng Cung Dương Nguyệt em có đồng ý làm vợ một tên ngốc như anh không.
- Thiếp....thiếp Đồng ý....
Anh vui mừng ôm người con gái ấy lên cao xoay vòng cặp nam nữ kia cả hai bất giác nở một nụ cười hạnh phúc tiếp dần đó là một nụ hôn đắm chìm vào mộng mị... quay về hai đứa kia thì Ngủ. còn nằm mơ, trời ơi!!!! chuyện của ta... các người mà ngủ chuyện của ta tính sao giờ
....................................
.......... Sáng ngÀy mai T^T ................
....................................
Cố mở cặp mắt nặng nề nhìn quanh ấm thật, mùi hương thơm thật, êm nữa chủ nhân có mùi dễ chịu thật múôn như vậy không buông ra... nằm hữơng thụ mùi hương ấy khiến người kia cảm thấy khó chịu với nha đầu này
- Nếu đã tỉnh thì ra ngoài....
CHOANGGGG!!! câu nói tên kia chả khác gì tự tay ném vỡ cái gương vậy mất hứng thật mà... Bung chăn mền ra ngoài chưa kịp ra khỏi cửa
- Mang cho ta tách trà
Còn sai vặt nữa sao Hảo bổn cô nương ta nhịn phải nhịn, nếu không cho một chửơng hôn đất mệt chết.... mang ly Hồng Đào vào người không thấy đâu thay vào đó... một nam nhân đang ra ngoài với một cái khăn tắm quấn phần dưới lộ cơ bụng sáu múi làn da trắng, tóc đựơc thả dài úơt nhẹp vài giọt nứơc rơi tí tách gương mặt lạnh băng kia đang nhìn người vừa vào phòng ý như đang xâm phạm bất hợp phép vậy.... ăn gì mà trắng khiếpp... hoàn mỹ thật đến cô cũng hớp hồn với cảnh tượng trưóc mắt tuy đã nhìn quen nhưng ....
- Chủ nhân ta mang trà cho ngài rồi, nếu không có gì sai bảo ta xin phép.
- Đứng lại.
Ắc Ắc!!! có cảm giác không lành chút gì cả núôt nước bọt quay lại đối diện hắn nở một nụ cười khổ trong lòng không ngừng chửi rủa tên tinh trùng hạ sinh tên này
- Ngài có gì sai bảo.
- Ngươi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, thay đồ hôm nay ta vào cung.
- Nhưng những chuyện này không phải có người phụ trách sao?? tôi sao lại phải làm....
- Ta nhớ không lầm ở thời của ngươi, thì người hầu cận lo tất cả không đúng sao
Đúng thì đúng nhưng cái khái niệm này như nhau chỗ nào cũng vậy còn gì nói như vậy chả bằng thừa....chuẩn bị xe ngựa...khởi hành Ê không phải việc này của tay đánh xe sao lại cô phụ trách tức đến chết mà tên này múôn gây khó dễ cho cô khi nào mới buông tha cô chứ ngậm bao đắng cay đi chủân bị cho hắn không lại gíang đòn Như Lai Thần Chửờn kia mất thôi.. Thấy bộ dáng bùôn rầu lết thân xác ra ngoài dễ thương thật bất giác một nụ cười lộ rõ trên gương mặt tuấn mỹ kia Chao đảo kinh thành mất thôi "qủa nhiên ta chọn một nha đầu tốt" Về cô chuẩn bị hết ngồi đợi tên kia thấy lâu ngồi chửa rủa hắn liên tục không ngừng than thở khiến ai cũng múôn tránh né cô cả.
- Muội ngừng nói chuyện một mình đi ai cũng nhìn muội đấy
- Nhưng sao lại là muội chứ, mụôi dù gì chỉ là người hầu có phải qủan gia lo từ A tới Z chứ...
- Ta nghĩ muội nên suy nghĩ lại khi nói thêm những đìêu không hay.
- Không hay gì chứ phiền chết hắn chả khác gì là sao chổi cả...
- Đối với ngươi bản vương không khác gì khắc tinh sao??
Ắccc giọng nói này.... không dám quay nhìn nếu quay lại cô sẽ chết chết rất thảm rất rất thảm nên ngồi thẳng lưng chảy mồ hôi hột cầu trời vào vao xe ngựa nhanh nhanh dùm cô khi thân thể kia đã đi vào an vị chỗ ngồi mới thả lỏng nhìn qua thấy Tiểu Lân nhìn cô với bộ mặc rất đểu khiến cô múôn cho anh một đấm ngay tức khắc đừng dùng bộ mặt ấy trên gương mặt Baby ấy chứ, xe ngựa bắt đầu chuỷên bánh ngồi nói chuyện với Tiểu Lân vui vẻ thì đã tới cung nhanh thật đấy, đợi hắn xúông cô mới dám xuống lẻo đẻo theo hắn... tới chánh điện thì bảo cô đi đâu thì đi rồi bỏ đi.... Hắn cho cô LẠC TRÔI à... cô làm gì biết đừơng ở đây, đi vòng quanh mà hoa mắt lạc đường mất rồi oaaaa Đông Tây Nam Bắc chỗ nào chỗ nào đây HELP ME
- Tiên Nữ Tỷ Tỷ
- Yên Yên!!?
- Tỷ tới chơi với bọn muội đi.
Nói tới chơi vậy thôi thật chất cô ngồi với mấy cung tần mỹ nữ ở đây nói chuyện xàm... không có hứng nói chuyện cô khẽ liếc nhìn lũ trẻ vui đùa còn vẫy tay chào cô tiểu thiên thần thật đáng yêu ngắm hoài không ngán tự nhiên múôn có một tiểu thiên thần ngay qúa a
- Thiên Mã tiểu thư có vẻ thích trẻ con
Vương .... vương qúy phi nãy giờ chú ý từng cử chỉ của cô, nụ cươìi hạnh phúc vẫy chào bọn trẻ kể cả ánh mắt mong múôn .... đều thu hết vào tầm ngắm vài qúy phi, lẫn vương phi ở đây. mặt cô giờ rất đỏ vội tránh né nhưng chưa kịp né đã công kích kích liên hồi không đỡ nổi luôn
- Thiên Mã tiểu thư chứ có ý định tìm thanh mai trúc mã sao??
Thanh mai trúc mã... ha ha ha cô cũng múôn nhưng nhớ lại thằng khốn ấy dám làm chuyện vô nhân đạo kia cô đã chấm dứt mộng tửơng này
- Thần không múôn tìm, với thần ai yêu thần thật lòng là tốt có duyên sẽ gặp có phận sẽ thành vợ chồng mà thôi.
Ha ha cuối cùng cô cũng chả thóat được chỗ này " Rào Rào" có người vội đứng lên quan sát xung quanh tíêng động ấy ngừng rồi nhưng bất an "Xoạt" có ám khí vội cầm chặt phi tiêu kí hiệu này đâu ra chứ nó nhắm vào ai được chứ... không lẽ là Huyết Vương Phi sao, vương phi đang mang.... nhìêu người ở đây cũng đan có dã tâm hại chết đứa nhỏ nếu hạ sinh một hoàng tử... đau đầu thật.... Mùi hương này là....
- Chủ.... Chủ nhân.
- tìm ra nguơi rồi.
Tìm người tìm ta, người quan tâm tới ta sao?? Khỉ thật vui qúa sao lại vui vậy chứ vui vì người tìm ra ta, người quan tâm ta... ta thật sự thích người sao? không phải không thể có chuyện này...
- Về thôi Mã Nhi
- Vâng.
Âm sắc hắn có vẻ kỳ lạ không gíông hắn một chút nào, đi về qúa sớm cách ăn nói dịu dàng này.... cô ôm người trước mắt mình lại "Cạch"
- Mày là ai?? Nếu mày nói dối ăn kẹo.
- Cả chủ tử của ngươi ngươi còn không nhận ra sao Mã Nhi.
Trên đời này cô ghét nhất thể loại nói dối không chớp mắt chúng chỉ xứng đáng nhận một từ CHẾT mà thôi nhưng tên này đang gỉa dạng. hắn không giết chết vội chỉ cần "Pằng" không thương tiếc bắn thẳng vào tay trái hắn mùi hương này, màu này, vẻ mặt này.... ha ha ha ha cô múôn cô múôn nhìn thêm nữa thêm nữa biểu cảm nữa đi chứ không lẽ chưa đủ sao vậy cô không tiếc thêm một viên nữa đâu
- Tao hỏi mày.... ai sai mày làm
- ngươi ngươi....
Ha ha ha ha!!! tuyệt vời tuyệt vơì một tên ngốc rất ngốc mà "Pằng" tiếng la giờ càng trong trẻo hơn kích thích máu hành hạ người cô tăng cao hơn cứ nói dối đi cứ nói dối đi ta múôn nghe hơn nghe nhiều hơn
- Đừng đi
Giọng nói này mùi hương này là ngài là ngài quay lưng lại ôm ngươì con trai ấỳa vui mừng ngài ấy không sao may qúa "cốp" ui da sao ngài ấy lại cóc đầu cô chứ cô làm gì sai đâu qúa đáng mừ
- Từ nay đừng chạy bâỵ nghe chưa.
- Vâng
- Còn hắn.... Giết đi
- tuân lệnh.
Khư khư!! nếu ngài ra lệnh thiên mã đành nghe lệnh ngài mà thôi vì chủ nhân ngài múôn gì ta sẽ thực hiện lấy bằng mọi gía còn tên kia do hắn ngu ngốc chọc nhầm người mà thôi ra đi thanh thản ta không tiếc gì sự sống của ngươi nên nằm ngủ đi ..
- chủ nhân đợi ta
Cả hai cùng nhau vui vẻ ra về bỏ lại một cái xác đang nằm mà trợn đôi đồng tử kia đó là hậu qủa khi mạo danh chủ nhân của cô ...không có kết cục tốt gì, có thế nói cô là một con chó trung thành với chủ nhân của mình không thể cắn bậy, hay cắn sau lưng chủ nhân của mình vì đó là trách nhiệm của một qủan gia ác qủy luôn luôn có trong một góc khuất có hai thân ảnh đã chứng kiến hết sự việc nụ cươì thích thú lộ rõ trên gương mặt ấy.......
- Không ngờ tiểu đệ nhà ta lại giấu một nữ nhân như vậy ta cảm thấy khá hứng thú về hai ngươi rồi đấy Nhân thiên Mã, Thiên Trần Quốc ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com