Phần 4: cảm gíac
Một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngắm nhìnkhung khung cảnh đêm xúông hít vào khí lạnh ở nơi đây mà khiến thân ảnh ấy cảm thấy nhẹ lòng, có cảm giác rằng nàng chỉ múôn yên tỉnh không múôn ai làm phìên nàng....''Cốc cốc''
Khi thân ảnh nhỏ bé ấy quay lại nơi tiếng động phát ra múôn xem người vào phòng cô. hai ánh mắt chạm vào nhau một nữ tử tóc đen được bối lên gọn gàng, vận bộ y phục màu trắng họa tiết trên bạch y phục ấy là một con hạc rất đơn gỉan, trang đỉêm nhẹ lộ lên cặp đồng tử màu xanh bỉên mang dáng vẻ u sầu múôn thổ lộ đìêu gì đó nhưng lại che giấu dưới nụ cườì khiến người đối diện nàng đây không khỏi lo lắng. Tuy ngoài đang cười nhưng hiện giờ cô không thể nở nụ cười ấy được vì trước mắt cô là một thân ảnh rất quen thuộc, tuy có thay đổi một chút nhưng khí chất ấy, mùi hương ấy.... không không phải không phải là anh. Cố xua tan hình ảnh xưa cũ ấy trong đầu cô kính cẩn chào hỏi vị công tử áo xanh trước mặt kia
-Cơn gío nào khiến Công tử đây lại tới chỗ hèn hạ này?
Định dạng được câu hỏi của tiểu nha đầu trước mắt, Nam nhân ấy vẫy quạt tới chỗ ngồi úông trà rất tự nhiên, cô không nói gì chỉ im lặng một bầu không khí tỉnh lặng. Trong tâm trí của cô đang biểu tình cô thật sự thật sự múôn khẳng định người con trai trước mặt cô kia thật sự không phải là anh, chỉ là do cô nhận nhầm người mà thôi hoặc có người giống anh mà thôi. khi thấy tiểu nha đầu đó đang suy nghĩ thất thần không chịu ngẩn mặt lên khiến nam nhân kia bỗng chốc cau mày lại khó chịu
-Một tiểu nha đầu lại làm kỹ nữ ở Xuân Phong Đắc Y Lâu này, khiến bổn công tử ta tò mò múôn xem lời đồn này có thật hay không mà thôi.
Phá bỏ sự tỉnh lặng đến ngột ngạt ấy, giọng nói nam trầm ấy vang lên khiến tiểu nha đầu trước mắt nam nhân này trở lại Trái đất sau khi lên mặt trăng nãy giờ, hành động ngây ngô ấy lọt ngay đôi đồng tử màu đen ấy khiến khóe môi nam nhân coi bật cười, "Không thay đổi gì cả vẫn vậy trưởng thành được mấy sản còn lại vẫn ngây ngô rõ chán.''
-Sao... Bộ để bổn công tử ta đây ngồi úông trà thôi sao, không ngờ nhạt nhẽo tới mức này...
- Thật thất lễ, công tử tiểu nữ đây ....
- Vẽ cho ta một bức họa đi cho bổn công tử ta mở mắt xem tỉêu nha đầu mà Xuân Phong này gìn gĩư như giữ vàng ngọc.
Không để cô nói xong sao có lọai người như vậy sai... cô luôn nghe những thứ như vậy, nhàm hết sức nhưng cũng mặc kệ, khách hàng là thượng đế cãi với thượng đế coi như không có chỗ ở như chơi.... chủân bị đặt bút lên trang giấy trắng ấy bỗng cô ngập ngừng hiện giờ cô không rõ mình nên vẽ gì, cảm xúc giờ hỗn độn vô cùng hình bóng anh cứ hiện hữu mãi trong tâm trí cô, vẽ mà không có ý thức rằng cô đang vẽ thứ gì, như thế nào, ra làm sao... hiện giờ cô rất mông lung khi hoàn thành xong bức tranh cô mới định dạng được mình vừa làm gì, vị công tử áo xanh đã tới xem tác phẩm của cô... trong chốc lác cặp lông mày nhíu lại khi nhìn bức họa nha đầu kia vẽ
- Ta tò mò rằng người nào khiến cô nương đây nhớ nhung đến vậy?
Cô cũng khồn tin rằng đã vẽ anh ấy... một cậu bé tầm mình 5-6 tuổi đang nở nụ cười tinh nghịch lộ ra núm đồng tìên rất đáng yêu, khuôn mặt tèm lem trên tay cầm mấy con cá cười tự đắc... sao nhìn mà ngây thơ tới vậy... nhớ rất
hình ảnh ấy tiếc là anh ấy rời cô đi trước không nói một lời từ biệt nào cả,cô không khóc chỉ cừơi khổ mà thôi khóc còn có ích gì anh ấy không quay về với cô nữa rồi khóc có ích gì chứ
-Là người mà tôi trân trọng nhất người luôn cho tôi cảm giác đựơc bảo vệ, ngùơi cho tôi biết thêa nào là mái ấm, thế nào là bảo vệ... tôi nhớ mãi nụ cười ấy rất đẹp tíêc là tôi không thể thấy lại nữa rồi...
Không khí bỗng im lặng lại ký ức cứ thế ùa về...
-Mã Mã nhanh lên nhanh lên.
- Anh hai đợi em với... anh hai
- Anh cho mày cái này
-Con cá??????
-Tặng em
-Nhưng nhà mình có rồi còn gì?
-Mày không cảm ơn mà còn bình luận nữa sao?? thế đói k
- Có
-Nứơng con cá này ăn luôn, dù gì mày không nhận thế ăn thôi thả thì tiếc.
-Yeahhhhhhhhhh!!!!!
-Con này có ăn là tài Đi đi nướng.
Căn phòng này im lặng qúa lâu hai con người một nam một nữ hai người họ riêng mỗi người hai suy nghĩ riêng, chi tới khi tiếng cươì đùa ở dưới làm cả hai bừng tỉnh lại, không nói gì một bàn tay bỗng xoa đầu người con gái nhỏ đang không biết ứng xử như thế nào chỉ để lại ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người con trai trướcc mặt cô đang làm cái quái gì vậy, vị công tử kia ung dung vẫy quạt đi ra ngoài chỉ để lại một câu khiến đôi lông mày nhỏ nhắn bỗng nhéo lại khó hỉêu.
-Ta sẽ quay lại.
Quay lại??? câu đó có qúa thừa thải không trong khi hắn luôn tới đây hàm ý gì chứ một tên kì lạ. Haizzzz coi như Thiên Mã Nhi cô đây xui xẻo gặp một tên đó đi. Cô không ngờ rằng bắt đầu ngày mai cô sẽ mang một thân phận mới, nơi ở mới, cuộc sống mới... vì cuộc gặp gỡ nam nhân áo xanh ấy chứ. Ông trời có cho chúng ta bình yên đâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com