Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hẹn gặp ở tầng áp mái

Nghĩ lại thì, Kinn nên đoán được điều đang xảy ra.

Cuộc gọi ngớ ngẩn của Kim, ngay từ khi bắt đầu, nghe đã hoàn toàn hoang đường. Nếu như Kinn dừng lại một chút để suy nghĩ, anh có thể đã nhận ra điều gì đó không được đúng cho lắm.

Nhưng anh cũng chẳng thể tự trách mình vì đã không có khả năng tập trung vào bất cứ điều gì ngoài 'Porsche' và 'lăng nhăng' và 'những gã đàn ông khác'.

Cuối cùng thì anh cũng không thể phủ nhận được nữa.

Anh đã học được, theo một cách khắc nghiệt, rằng khả năng nhận thức và các kỹ năng tư duy phản biện cơ bản của anh đều ngay lập tức trở nên vô dụng từ khoảnh khắc có liên quan đến Porsche.

Anh quan sát ai nhiều nhất, anh quan tâm đến ai nhất đã trở thành một mối phiền não kinh niên. Porsche đã luôn là điểm mù của anh, là vết hoen vĩnh viễn trên lăng kính phủ màu Porsche của anh. Một chứng đau nhức anh đã học cách cùng chung sống, tập trung vào việc làm suy yếu các triệu chứng của nó hơn là chiến đấu để loại bỏ nó hoàn toàn - điều mà sẽ đòi hỏi anh phải cắt đứt mọi cảm xúc mà anh có.

Kinn nghĩ anh nên cảm thấy may mắn vì Kim cho đến giờ là người duy nhất sử dụng nó như một thứ vũ khí chống lại anh.

Cha anh đã nhắc nhở anh vô số lần về sự 'yêu thích' mà Kinn (được cho là) thể hiện ra với Porsche, một điểm căng thẳng thường được nhắc đi nhắc lại trong những cuộc trò chuyện của họ trước khi - ừm, trước khi Marsh xuất hiện.

"Ta chẳng vui vẻ gì khi con trừng phạt Porsche. Nhưng là một người thừa kế và người đứng đầu của gia đình này trong tương lai, con không thể đối xử phân biệt với người của mình. Con sẽ không bao giờ biết được rằng ai sẽ dùng nó để chống lại con."

Kinn nhớ anh đã suy nghĩ về ẩn ý đó rất lâu sau khi rời khỏi phòng chơi cờ của cha. Ý tưởng rằng "sự thiên vị" của anh với Porsche có thể biến thành lưỡi dao dùng để chống lại anh, trở thành vũ khí cuối cùng đâm vào anh, thực sự không được hấp dẫn cho lắm.

Đúng là một kết thúc. Đúng là một vũ khí.

Kinn tự lẩm nhẩm điều đó cho đến khi Chay bước vào phòng và phóng thích anh khỏi những xiềng xích về dự cảm của cha và sự cố chấp lặp đi lặp lại những sự kiện dẫn đến chuyến bay tới Singapore đang diễn ra trong đầu anh.

Anh bị ám ảnh về từng chi tiết đã xảy ra trong những ngày qua, từng bước chân và từng quyết định nhỏ nhất (bởi vì anh không thể chịu đựng được việc nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến hai mươi tư giờ sắp tới, và những ngày sau đó, và những ngày sau đó nữa.)

"Đừng ghét anh ấy quá nhé," là điều đầu tiên Chay nói với anh, những chiếc chìa khóa để giải thoát cho anh leng keng giữa những ngón tay mảnh khảnh của cậu bé.

Kinn nghĩ về bàn tay chai sạn của Porsche, những khớp ngón tay cậu hay bị bầm dập, những ngón tay cậu hằn lên những vết cắt và trầy xước mà anh ước gì anh có thể liếm chúng đi.

Kinn nghĩ về tất cả mọi thứ Porsche đã từ bỏ để bàn tay Chay không có chút nào giống với bàn tay cậu.

"Kim đâu?" Kinn hỏi khi cổ tay trái của anh thoát khỏi chiếc còng. Giọng anh điềm tĩnh và lãnh đạm, cứ như thể anh đang không trần nửa người trước mặt em trai Porsche.

"Em e là em không thể nói cho anh được, P'Kinn."

"Là chỉ dẫn của Kim hay Porsche?"

"Của em. Em phải thuyết phục cả hai để họ cho em làm người thả anh ra."

Ngực Kinn thắt lại với mẩu thông tin mới mẻ này.

"Sao em lại làm thế?" anh hỏi.

"Bởi vì không thể có chuyện Kim đi vào đây và bước ra mà không bị gãy một vài cái xương."

Kinn im lặng.

"Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ làm em bị thương. Em biết điều đó," Chay thêm vào với một tông giọng vỗ về. Kinn ghét cái việc rằng anh cần nó. Sự trấn an.

"Em đã phải thuyết phục Porsche à?"

"Tất nhiên là không. Porsche biết rõ hơn bất kỳ ai," mắt Porchay dịu dàng khi cậu nói. "Anh ấy chỉ không muốn để em nhìn thấy."

Cổ họng Kinn thít chặt khi anh hỏi. "Nhìn thấy gì?"

"Điều anh ấy đã làm với anh."

Đúng vậy.

'Anh đã làm với cậu ấy trước.' Kinn muốn nói. Nhưng đây không phải là vấn đề có thể thảo luận và trút gánh nặng lên Chay.

"Nếu như có thể an ủi được phần nào, thì anh ấy cũng ghét nó như anh ghét nó vậy," Chay nói sau khi cậu giải thoát cả hai cổ tay Kinn.

Bàn tay của Chay nhẹ nhàng xoa quanh dấu hằn trên cổ tay Kinn. Kinn băn khoăn không biết dấu vết đó có giống với dấu vết trên cổ tay Porsche sau khi anh bỏ lại cậu trong căn nhà giữa nơi hoang vắng vài tuần trước hay không. Chiếc còng tay có in lên làn da cậu một hình dạng tương tự hay không.

"Làm tổn thương anh ấy như thế lần nữa xem, em sẽ không tử tế đâu, P'Kinn." Chay nghiêm túc nói. Và Kinn tin.

Anh tập trung vào việc mặc nốt quần áo.

Một phần của anh - phần trẻ hơn, ngây thơ hơn, một phiên bản ít tính toán hơn của anh - muốn giải thích rằng anh đã làm thế vì Porsche, nhưng anh giữ những lời đó lại cho chính mình. Bởi vì rồi có tốt đẹp gì không? Có thay đổi được gì không?

Và, như thể đọc được suy nghĩ của Kinn, Chay nói, "Anh ấy cũng làm thế vì anh. Anh biết chứ?"

"Cái gì?" Kinn cuối cùng cũng để cảm xúc len lỏi vào trong giọng của mình.

"Tất cả những điều này. Tất cả những kế hoạch và âm mưu này. Là vì anh." Chay nhìn vào mắt Kinn, và cái nhìn của cậu dịu dàng hệt như cái nhìn của Porsche trước khi sự việc xảy ra. "Porsche nhớ về cha mẹ nhiều hơn em và anh ấy yêu họ rất nhiều. Nhưng cả anh ấy và em đều biết rằng không thể mang họ trở lại, P'Kinn."

Kinn tự chuẩn bị tinh thần cho những lời tiếp theo cậu ấy sẽ nói.

"Nhưng nó có thể cho anh tự do."

.

Chỉ mất hai mươi giây để Kinn khiến Kim đập tay xuống sàn trong tư thế đầu hàng. Không vệ sĩ nào của Kim can thiệp. Một trong số họ thực ra còn đang bận ẩu đả với Arm đã được cởi dây trói ở phía góc khác của căn phòng.

Kinn kẹp cổ em trai thêm một vài giây, chỉ bởi vì anh có thể. Anh biết giới hạn của Kim hơn bất kỳ ai, sau từng ấy năm họ cùng huấn luyện.

"Khóa cổ thế cung tên hả? Thật luôn?!" Kim quỳ gối thều thào và xoa xoa cổ họng sau khi Kinn chỉ còn thiếu nước quăng cậu ta xuống sàn.

"Mày gửi Porsche đi giết cha của chúng ta, Kim!"

"Thế sao anh không nghĩ là có thể, có thể nhé, là họ sẽ chỉ có một cuộc nói chuyện thân thiện thôi không?"

"Đừng để tao phải siết cổ mày lần nữa."

"Anh nghĩ là anh sẽ làm được hoặc em sẽ để anh làm á. Em mời anh cú vừa rồi thôi. Còn hơn là để anh bẻ cổ chân em vào lúc em không ngờ tới."

Kinn đang tính đến chuyện đáp lại bằng một câu sâu cay tương tự nhưng một cơn đau đầu lan ra trong đầu anh. (Bên cạnh, Chay vừa vươn tay ra tóm lấy áo của Kim như một dấu hiệu nhắc nhở rõ ràng rằng đây không phải là lúc bông đùa vớ vẩn.)

Đó là cách Kinn hầu như đã nói chuyện với Kim trong rất nhiều năm. Rất nhiều năm!

Anh đưa tay lên trán. Anh có nhiều thứ khác phải quan tâm. Anh phải tìm cách ngăn Porsche. Anh phải cảnh báo cha mình (và anh cần làm thế, đúng không? Arm đang ở đây. Vệ sĩ của Kim đang ở đây. Ai biết được là có còn người nào khác trong kế hoạch hay không. Đó sẽ là một sự phản bội, đúng chứ? Anh không thể đứng ngoài việc này. Anh không thể lựa chọn không tham gia vì có liên quan đến Porsche, phải không? Nó sẽ khiến anh trở thành loại thủ lĩnh thế nào? Loại đàn ông thế nào?) Anh cần phải lập kế hoạch để cứu mạng Porsche. Anh cần phải tìm ra cách báo cho cha mình mà không đóng dấu tử lên Porsche. Anh cần phải-

"Cha đã biết là Porsche đang đến rồi," Kim nói, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Kinn thắc mắc không biết có phải anh đã bật ra thành tiếng trong lúc suy nghĩ không, hay đơn giản là anh quá dễ đọc vị.

"Cái gì? Tại sao?"

"Porsche đã gọi cho ông ấy," Kim nhún vai. "Cái thằng khốn vênh váo tên xe hơi ấy."

"Cái gì?!" Kinn không tin vào tai mình. "Tại sao em ấy lại làm thế?!"

Kim trông đau khổ và không còn đến một nửa vẻ tự mãn cậu thường mang khi nói đơn giản:

"Cậu ấy không muốn anh phải lựa chọn."

.

'Ước gì hai người ngừng chiến đấu nhau.'

.

Chuyến bay dài và căng thẳng. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, Kinn nhận ra rằng anh không thể nghĩ được một kế hoạch dự phòng, chứ đừng nói đến một kế hoạch chính có hiệu quả.

Arm đã cố gắng liên lạc với dinh thự, nhưng họ không nhận được bất kỳ một tín hiệu nào. Tất cả các phương tiện liên lạc dường như đã bị vô hiệu hóa trong vòng bán kính một dặm quanh nhà chính, như thể một cái lồng đã chụp lên nó. Kể cả hàng triệu thiết bị định vị của Tankhun (trong quần áo, trang sức, những đôi giày, những chiếc xe, những cặp kính râm, những chiếc áo choàng) đều biến mất khỏi bản đồ của họ.

Những ngón tay Kinn gõ lên tay vịn bằng gỗ của chiếc ghế với sự lo lắng. Anh nghĩ về Khun. Anh nghĩ về Erika. Anh nghĩ về những đầu bếp, và những người quét dọn, những y tá, và những nhân viên. Anh nghĩ về những thuộc hạ của mình. Anh nghĩ về cha anh.

Một phần trong anh hy vọng rằng việc ngắt liên lạc là chiến thuật của cha anh. Tất cả mọi người đều trở nên mù mờ có nghĩ là Porsche cũng trở nên mù mờ. Một cái giá nho nhỏ phải trả của nhà chính cho đến khi tất cả các mục tiêu quan trọng được chiếm giữ.

Họ chắc chắn đang ở trong phòng an toàn. Hoặc có lẽ không. Porsche biết phòng đó ở đâu. Khốn kiếp, cậu ấy biết tất cả các ngóc ngách trong dinh thự. Cậu ấy thuộc nằm lòng sơ đồ thiết kế tòa nhà.

Cha anh có thể đã sắp xếp một lối đi bí mật? Một căn phòng an toàn khác? Có thể. Hầu như là chắc chắn. Ông là Korn Theerapanyakul.

Có thể điều này sẽ ngăn chặn Porsche. Có thể nó sẽ khiến cậu đổi ý và quay đầu lại (Kinn biết rằng Porsche thà cắt tay mình còn hơn là rút lui.)

Gia tộc thứ bây giờ chắc chắn đang bao vây dinh thự. Chúng hẳn đang chờ đợi hành động tiếp theo của Porsche, ẩn mình trong bóng tối và sẵn sàng lao vào ngay khi dấu hiệu đầu tiên của sự yếu đuối xuất hiện. Chúng có ngốc mới không làm thế. Đây là cơ hội vàng của chúng.

Một suy nghĩ khác, một suy nghĩ quỷ quyệt hơn, bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh. 'Nếu như Porsche đã bắt tay với Vegas?'

Chỉ một suy nghĩ đó thôi cũng đủ để anh giận dữ và thất vọng. Nó khiến anh muốn găm một lưỡi dao vào giữa xương sườn mình, muốn nhào vào buồng lái và cầu xin viên phi công hãy lao thẳng máy bay xuống mặt đất. Nhưng anh lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Porsche sẽ không bao giờ, anh lặp lại với chính mình. Porsche có thể muốn ám sát cha anh và phá hủy gia sản của họ, nhưng chắc chắn cậu sẽ có một ranh giới trong việc liên minh với Vegas.

Anh hít thở sâu một vài lần và nhắm mắt lại.

Những lúc như thế này Kinn cảm thấy nó mãnh liệt nhất.

Sự cô quạnh.

Sự 'đơn độc'.

Anh chẳng có một ai khác trên thế giới này, kể cả chính bản thân anh.

Anh nghĩ về một Porsche trẻ trung và bưởng bỉnh, vật nhau với Kinn cho đến khi anh văng hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi 'cái đầu lì lợm' của anh, đẩy anh vào tường và ấn chặt những cúc áo của anh cho đến khi anh rốt cục nôn thốc nôn tháo tất cả những chán nản và lo lắng của mình ra.

"Đúng rồi đấy. Giờ cảm thấy khá hơn không? Giống như thể anh đi ỉa được lần đầu tiên sau khi bị táo bón quá lâu ấy."

"Porsche, gớm quá!" Kinn cau mày và càu nhàu trong khi Porsche bật cười và bật cười, và quan trọng hơn là cậu lắng nghe và an ủi và xoa dịu và vỗ về.

Kinn thích nghĩ về việc Porsche đã khiến anh mở lòng như thế nào, về việc anh sẽ nói rằng Porsche đã có hoàn toàn sức mạnh kiểm soát anh ra sao.

"Nếu có chuyện gì xảy đến với cha anh, nó có nghĩa là kết thúc của gia tộc chính. Kết thúc sự thống trị của gia đình anh. Kết thúc cho người của anh."

Kể cả việc thừa nhận sự sợ hãi của mình cũng khiến anh không sao chịu đựng nổi. Anh cảm thấy mình quá dễ bị tổn thương, quá yếu đuối.

"Nhưng anh vẫn ở đây mà, phải không?" một giọng nói nhỏ và vui tươi vang lên trong đầu anh. "Tại sao lại là kết thúc cơ chứ?"

"Ai sẽ theo một thủ lĩnh vô dụng không thể cứu nổi cha mình đây?"

"Có em."

.

"Khun Korn đã qua đời," là lời đầu tiên Chan nói với anh qua điện thoại.

Hai đầu gối Kinn run rẩy trước sức nặng của cơ thể anh. Anh phải dựa vào tay vịn cầu thang khi anh bước xuống khỏi máy bay.

Cha anh đã chết.

Người tộc trưởng. Người đàn ông quyền lực nhất Kinn từng biết. Người anh không bao giờ nghĩ là sẽ ngã xuống. Đã chết.

"Anh đã xác định vị trí thi thể chưa?" Kinn hỏi như một lẽ đương nhiên.

"Rồi, xác ông ấy được tìm thấy trong phòng riêng, ba phát đạn vào ngực. Không có dấu hiệu vật lộn."

Ba phát đạn. Porsche không bao giờ lãng phí hai viên đạn.

"Anh có tận mắt nhìn thấy thi thể không?"

"Không, Khun Kinn. Đó là thông báo từ khu y tế. Khun Korn qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt."

Porsche không bao giờ để công việc dở dang.

"Báo cáo dường như chỉ ra rằng Porsche là thủ phạm," giọng Chan vững vàng và không có cảm xúc.

"Chi tiết hơn."

"Thủ phạm dường như đã bắn bốn loạt đạn. Chúng tôi đã tìm thấy viên đạn bắn trượt và các vỏ đạn. Chỉ có duy nhất một khẩu súng trong dinh thự sử dụng loại đạn đó."

"Súng của tôi," Kinn kết thúc suy nghĩ.

Khẩu súng may mắn của Kinn. Chan đang nói với anh rằng Porsche có thể đã bắn cha anh bằng khẩu súng may mắn của anh.

Nhưng có một sự lo lắng sượt qua giọng nói của Chan khiến cho mạch máu anh đập liên hồi dưới da.

"Tình hình hiện tại như thế nào?"

"Gia tộc thứ đang bao vây dinh thự. Chúng tôi đã ngắt toàn bộ các phương tiện liên lạc và chặn tất cả các tần số vô tuyến. Tôi đang gọi cho cậu từ máy bàn. Chúng ta có tin báo là các băng đảng khác đang trên đường tới, kể cả các thành viên của hội đồng và các chi nhánh. Băng đảng phía Bắc đang nóng lòng trả thù cho cái chết của Khun Khorm sau sự việc xảy ra với Porsche và Khun Marsh vài tháng trước."

Tim Kinn đập nhanh và mạnh trong lồng ngực.

Tất nhiên. Tất nhiên hành động ngu ngốc của anh sẽ có hậu quả ngu ngốc.

Anh không thể chần chừ. Anh không thể dao động.

Không phải lúc này.

Porsche đã mang chiến tranh đến ngay trước mặt anh và Kinn phải đáp trả.

"Còn Porsche?" Kinn hỏi, và cái tên như một con dao trên đầu lưỡi anh.

"Chúng tôi không thể xác định vị trí của cậu ta."

"Đã có lệnh bắt cậu ấy chưa?" Kinn hỏi.

"Vẫn chưa."

Câu trả lời bao gồm cả câu hỏi. Cậu có muốn chúng tôi làm thế không? Cậu có muốn đóng dấu tử lên số phận của Porsche không? Cậu có muốn cậu ta chết không? Có không?

"Tôi muốn tất cả lực lượng tập trung vào việc bảo vệ dinh thự trước sự đe dọa từ bên ngoài. Tôi sẽ tự mình xử lý Porsche sau," Kinn nói khi bước vào trong xe. "Tôi đang trên đường."

Một sự im lặng lạ lùng bên kia đầu dây. Chan đang lờ đi mệnh lệnh trực tiếp của anh.

"Có chuyện gì?"

"Tôi sẽ đảm bảo là Khun Tankhun an toàn, thưa Khun Kinn," Chan nói. "Erika là xạ thủ giỏi nhất của chúng ta và cô đang hộ tống cậu ấy đến nơi an toàn."

"Được rồi, tại sao anh-"

"Có một đường hầm bí mật mà họ có thể dùng để thoát khỏi dinh thự mà không ai biết. Erika đang mang theo một chiếc túi với đầy đủ hộ chiếu, căn cước giả, tiền mặt và danh sách những nơi cậu có thể đến ở bất cứ quốc gia nào mà cậu chọn. Cậu.." Chan ngừng lại. "Cậu không cần phải về đây, Khun Kinn. Cậu có thể...đi. Cứ bỏ đi thôi."

Lần thứ n trong một ngày, Kinn chìm vào im lặng. Chan đang nói về một kế hoạch dự phòng vô vị với anh qua điện thoại. Đây là kế hoạch dự phòng của ai? Của Chan? Có phải anh ta đang hồi tưởng lại thời gian Kinn, Khun và Kim chỉ là những đứa trẻ chạy ríu rít quanh chân anh ta? Hay đó là lệnh của cha anh?

Kinn không biết. Nhưng anh biết đó là kế hoạch rút lui cuối cùng khi anh nghe thấy nó.

Kinn hiểu. Đó là cái "tự do" mà Chay đã nói đến lúc trước, sự hợp tác khác thường của Kim, đôi mắt thương cảm của Arm, lý do mà Porsche đã trói anh lại trên chiếc giường...

Tự do của anh.

Khỏi điều này.

Khỏi tất cả những thứ này.

Khỏi thế giới mà anh căm ghét nhưng cũng chẳng còn biết gì khác hơn ngoài nó.

Tự do của anh.

Nhưng với cái giá nào?

'Em ước hai người sẽ ngừng chiến đấu nhau.'

Kinn phải sửa chữa điều này.

Anh phải chiến đấu vì thuộc hạ của anh. Vì gia đình anh. Vì người của anh. Vì Porsche...của anh? (Chiến đấu với (?) Porsche của anh?)

Kinn phải thay đổi điều này.

"Tôi đang trên đường."

Kinn cúp máy.

.

Kinn, Arm và một nhóm nhỏ vệ sĩ Kim cho anh mượn đi theo đường hầm mà Chan chỉ.

Pol, Pete cùng một tá vệ sĩ mà Porsche đã tuyển chọn chặn họ lại ở garage tầng hầm và cung cấp cho họ áo chống đạn, vũ khí, dao, đạn và tai nghe.

"Kênh của chúng ta là số bao nhiêu?" Kinn hỏi.

"Mười bảy, thưa Khun Kinn," Arm đáp.

Kinn khựng lại.

"Ừm, đó là kênh cá nhân của tôi," anh chớp mắt.

"Chúng ta đều dùng chung một kênh và một tần số, thưa cậu. Chúng tôi đã chặn và làm nhiễu tất cả các tần số khác ngoại trừ cái này để giảm thiểu khả năng bị dò sóng," Arm nói. "Và trong trường hợp chúng ta có nội gián, chúng ta không muốn chúng truyền tin cho bất cứ ai ngoài nhóm này."

"Vậy tại sao lại là kênh của tôi? Tại sao lại là mười bảy?" Kinn hỏi.

"Đó là kênh an toàn nhất của chúng ta, thưa cậu," Arm trả lời như thể cậu ta đang thú nhận một điều gì đó.

"Ý cậu là gì?"

"Không ai khác trong dinh thự vào được tần số này, kể cả P'Chan."

'Kể cả cha cậu,' Kinn nghe được.

Anh bắt đầu tự hỏi Arm đã điều tra được đến đâu trong số những bí mật của anh và Porsche. Điện thoại bí mật, kênh liên lạc bí mật, băng ghi hình trong phòng bệnh của anh. Điều gì đã khiến Kinn có được sự trung thành của Arm? Hay chính Porsche mới là người mà cậu ta dành cho sự tận tụy ấy?

"Nhưng không phải nó cũng có nghĩa là bất kỳ ai phá được tín hiệu mã hóa cũng sẽ nghe được thông tin chúng ta trao đổi sao?" Kinn nói.

"Arm đã dành rất nhiều đêm vào việc xử lý các thuật toán mã hóa," Pol chen vào. Và đúng một lần này, Kinn vui mừng khi nhìn thấy cậu ta. "Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về nó đâu, thưa Khun Kinn."

Kinn vẫn cảm thấy hơi hoài nghi, nhưng quyết định giữ suy nghĩ ấy lại phía sau đầu.

"Chan đâu?"

"Ở sảnh chính cùng với đội A để chặn gia tộc thứ," Pete nói, và một phần nào đó của cậu ta trông đau khổ và giằng xé.

"Được rồi, đội hình như thế nào Pol?"

.

"Porsche? Em có đó không?" Kinn cố gắng nói thử vào mic khi anh ngừng lại một giây để hít thở.

Tai nghe của anh chỉ có sự im lặng đáp lại.

"Porsche?"

Cậu ấy không ở đó. Tất nhiên.

Tốt.

Khi anh trở lại với đội, họ đều đang nhìn đi chỗ khác, như thể họ đã xâm phạm vào một thứ gì đó không nên.

"Thiết bị liên lạc được kết nối với nhau, thưa Khun Kinn," Arm thì thầm với anh khi anh đến gần cậu ta, một lời nhắc nhở.

Phải rồi.

.

Kế hoạch, về chủ yếu, là khá tốt - tất cả mọi thứ đều được xem xét. Kinn không trách Pol vì đã không có một chiến lược ổn hơn dựa trên tình trạng lực lượng ít ỏi của họ. Tất nhiên, họ có thể tham gia cùng Chan và đội A để giữ chân gia tộc thứ lâu hơn, nhưng Vegas và Gun sẽ vẫn sẽ tìm được cách vượt qua.

Chưa kể đến bang miền Bắc đang dùng garage chính để đột nhập vào tòa nhà, và đối tác trung thành nhất của họ đang đáp xuống sân bay trực thăng bên cạnh và chiếm giữ tầng áp mái.

Kinn cố gắng không nghĩ đến Tankhun đang chỉ có một mình và sợ hãi trong phòng an toàn. Thay vào đó anh tập trung vào việc nã đạn từ khẩu súng của mình, tai anh rung lên với âm thanh súng nổ. Anh cố gắng không nghĩ đến việc Porsche có khả năng bị tấn công bởi một số gia đình mafia đối thủ khi đang tìm cách thoát khỏi tầng của cha anh. Thay vào đó anh tập trung vào việc né tránh vài loạt đạn bắn về phía mình.

Porsche chắc giờ đã cao chạy xa bay. Cậu hẳn đang trên đường trở lại Singapore hoặc tới Philippines, hoặc thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu có thể đang có một cuộc cãi vã to tiếng với Kim qua điện thoại sau khi nhận ra rằng Kinn không chấp thuận cái đề nghị ngu ngốc về 'tự do' của cậu.

Kinn bám lấy những cảnh tượng giả tưởng ấy trong đầu anh. Anh giữ chặt lấy chúng như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào đó.

Đúng, Porsche đã đi xa rồi. Cậu chắc chắn không nằm trong một cái bể bơi đỏ ngầu máu của chính cậu trong tòa nhà này.

Không thể nào.

Đầu tiên, một trong số những lính mới mà Porsche có vẻ yêu thích một cách lạ thường, bị bắn vào tay, và Kinn ra lệnh rút lui. Họ đang bị áp đảo. Họ đã mất quá nhiều người. Quá nhiều khói, làm giảm tầm nhìn và hao tổn đạn dược, thứ mà họ vốn đã không còn nhiều.

Phải cho đến khi Kinn cúi gập người xuống, anh mới nhận ra là anh đã bị bắn vào đùi. Từ khi nào? Anh không biết. Adrenaline dường như đã làm mờ các giác quan của anh và hệ thần kinh của anh cũng tương tự. Máu đang chảy thấm qua lớp quần, nhưng anh hầu như không cảm thấy gì cả.

Erika gào lên trong tai nghe rằng cô đang đến đó với thêm đạn. Và trong khi anh mất một phút để điều chỉnh tất cả những tiếng ồn ào và tiếng la hét đang vang lên trên kênh liên lạc chính (đối lập với sự yên tĩnh mà anh yêu thích, như cái cách mà kênh 17 đã từng, chỉ dành riêng cho anh và Porsche - trong trường hợp chuyện tồi tệ nhất xảy ra và anh cần phải nói một điều cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này), anh cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ. Tất cả những tiếng thét và tất cả sự tuyệt vọng. Chúng khiến anh cảm thấy bớt cô đơn.

Họ tập trung lại ở một trong số những phòng họp rộng nhất trên tầng mười một. Cánh cửa nặng nề và theo Pete là có thể cản được đạn. Nhưng Kinn biết rằng Vegas sẽ xuất hiện với đạn pháo hạng nặng sớm hơn dự đoán.

Họ chỉ cần giữ lâu hơn một chút. Họ chỉ cần cho Erika thêm thời gian. Có thể Chan vẫn sống sót qua cuộc tắm máu ở sảnh. Có thể anh ta cũng đang trên đường đến đây.

Kinn nghĩ về kế hoạch B và C và D và E và F. Anh nghĩ về những lý do mà anh có thể nói với Vegas để xin tha mạng cho người của mình. Ít nhất anh có thể thương lượng cho mạng của Khun.

"Khun Kinn, họ sẽ phá được cửa bất cứ lúc nào," một ai đó nói với anh qua tai nghe, nhưng anh không nhận ra được là giọng của ai giữa những tiếng súng và những tiếng dộng mạnh vào cánh cửa.

Và đây là lúc? Đây là cách tất cả mọi thứ kết thúc?

Vegas đứng sừng sững ở chính giữa căn phòng ngay giây phút cánh cửa bị phá tung. Căn phòng giờ phủ đầy khói, những khẩu súng còn sót lại, và chết chóc.

"Ông anh họ yêu quý của tôi đâu rồi?" Vegas chế nhạo, một khẩu súng trường lớn trong tay hắn ta.

Kinn đứng dậy, bất chấp âm thanh phản đối vang lên bên tai anh, và tự mình đối diện với Vegas, mặc dù chỉ có một khẩu súng nhỏ hơn.

"Khun sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy," là tất cả những gì Kinn có thể đáp lại.

"Ôi, đừng lo, anh họ thân mến. Tôi sẽ dành cho anh trai anh một cuộc gặp nho nhỏ đáng yêu trong phòng an toàn sau một lúc nữa."

Kinn không thể kiềm chế bản thân. Anh đập vào mặt Vegas bằng báng súng mà không hề suy nghĩ nhiều. Một ý tưởng ngu ngốc dựa vào việc ba mươi gã đàn ông còn lại trong căn phòng có thể bắn chết anh trong chớp mắt.

Nhưng Vegas xua chúng lùi lại. Hắn mỉm cười, tên tâm thần khốn kiếp, chùi máu trên môi hắn như thể nó là trò vui. Kinn chuẩn bị tâm lý cho hành động tiếp theo của hắn.

Vegas thúc khẩu súng của hắn vào đùi Kinn, ngay chỗ vết thương. Kinn gục xuống, quỳ trên sàn nhà. Nhưng anh không hề kêu lên. Anh nuốt xuống bất cứ âm thanh nào đang chực chờ trào ra khỏi cổ họng anh.

"Này, này."

Vegas vung nắm đấm vào mặt Kinn với một nhịp điệu chính xác từng phút. Như một vũ điệu hắn đã tập luyện trong đầu hàng năm trời và nhiều năm trời.

Kinn cố gắng chống trả, nhưng anh lại thấy mình tận hưởng niềm vui khi chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ nữa. Anh chỉ ngồi đó và nhận những cú đấm.

Pete cầu xin Vegas. Kinn không thể nghe được gì hoặc anh cũng không quan tâm. Nhưng anh luôn biết rằng có một điều gì đó. Dù sao cũng chẳng phải là vấn đề. Vegas chỉ có mỗi một giấc mơ này suốt cả cuộc đời hắn.

Những đòn đánh đột nhiên dừng lại và Kinn loạng choạng lấy lại các giác quan của mình. Anh đang nằm ngửa trên sàn và Vegas đã buông anh ra. Nhưng Kinn không biết tại sao.

Khói càng lúc càng dày đặc hơn. Và Kinn nghĩ rằng anh thấy ánh lửa từ phía khóe mắt mình. Sau một phút (hoặc ba hoặc mười hai?), Kinn nhận ra rằng đó không phải là tiếng tim anh đang đập dội lên hai tai, mà là tiếng súng vang lên từ cuối hành lang.

Những viên đạn không được bắn ra một cách tình cờ. Không. Chúng có chủ đích. Mỗi viên đạn đều có một mục tiêu. Chúng có nhịp điệu và mệnh lệnh. Một vũ điệu khác. Một thứ mà Kinn thấy quen thuộc, một thứ mà Kinn say mê. Nó được chấm phá bằng sự im lặng cụt lủn của lưỡi dao ngăm vào da thịt, cẳng chân đập vào má, và nắm đấm va vào xương, trước khi súng lại nổ lần nữa, và lần nữa, và lần nữa.

Kinn mỉm cười bởi thế này thì thật ngốc nghếch, quá quá ngốc nghếch. Anh sẽ nhận ra vũ điệu này ở bất cứ đâu. Anh sẽ nhận ra cậu ấy ở bất cứ đâu. Bất cứ đâu. Kể cả khi nằm thoi thóp và chảy máu trên sàn.

"Thằng Porsche chết tiệt!" Vegas buông anh ra vì thế.

Vegas xoay khẩu súng gớm ghiếc của hắn vòng quanh và bắt đầu bắn về phía Porsche - cả hắn và đám nhốn nháo khoảng chừng ba mươi gã đàn ông. Tất cả bọn chúng bắn về cùng một mục tiêu. Porsche.

Porsche lao qua căn phòng như loài linh dương hoang dã trong khu rừng, luồn lách và nhảy lên, và đâm, và bắn như thể nó chẳng gì so với việc hít thở.

Porsche không còn chút nào năng lượng đùa giỡn của cậu, không còn sự thờ ơ của cậu, không còn sự vô tâm đáng ghét của cậu. Không, đây là Porsche với cái cau mày hằn sâu trên gương mặt đẹp đẽ đẫm máu, với tất cả lửa giận, tất cả phẫn nộ, tất cả sự thù địch, và tất cả sự tàn nhẫn.

Kinn, một lần nữa, thấy mình chỉ đơn giản là nhìn ngắm cậu, với sự ngưỡng mộ, khi Porsche lần lượt hạ gục từng mục tiêu với kỹ năng của hàng trăm sát thủ, trong khi lửa cháy rừng rực bên cạnh cậu, tỏa sáng như mặt trời, như một mặt trời chói gắt.

Một chiếc phông nền tương xứng cho bức tranh yêu thích của anh, thần thoại yêu thích của anh.

Phượng hoàng của anh trỗi dậy từ tro tàn của chính nó.

Ngay khi thân thể cuối cùng gục xuống sàn, gương mặt Porsche ướt đẫm mồ hôi và máu và sợ hãi - ồ, sự sợ hãi.

Cho đến khi anh nhận ra rằng họng súng của Vegas đang chĩa vào mặt anh thì Kinn mới hiểu được tại sao Porsche lại lo lắng.

"Bỏ súng xuống, Vegas!" Porsche quát.

"Tao không nghĩ là mày ở vị thế có thể ra lệnh đâu, Quý ngài Chó săn," Vegas đáp trả, nhưng Kinn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng hắn bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng.

Không chỉ mình Porsche đang chĩa súng vào hắn, mà cả bảy vệ sĩ còn lại của Kinn.

"Bỏ súng xuống hoặc tao sẽ giết mày bằng tay không đấy, Vegas!" Porsche nhổ ra khi cậu tiến lại gần Vegas và Kinn, và đôi mắt cậu mở lớn.

"Hoặc tao có thể bắn nát sọ nó và nhìn mày khóc lóc," Vegas bật cười chế nhạo, vẫn thích thú khi hắn dí nòng súng vào vết thương của Kinn, khiến anh lịm đi vì cơn đau. Kinn không kìm được mà thét lên.

Porsche cử động quá nhanh, Kinn hầu như không thể nhìn rõ. Cậu nằm phục xuống sàn và tóm lấy hai chân của Vegas một bằng một thao tác khéo léo và dễ dàng, và kéo hắn xuống.

Khẩu súng của hắn cướp cò trong khoảnh khắc nó rơi chạm đất nhưng may mắn thay không bắn trúng ai trong số họ.

"Địt mẹ mày, thằng chó chết!" Porsche gầm lên khi cậu chồm lên người Vegas và vung nắm đấm vào mặt hắn.

Porsche dường như mất trí vì cơn cuồng nộ. Kinn có thể thấy Pete van xin Porsche dừng lại, nhưng không có kết quả. Cậu đấm Vegas cho đến khi những khớp ngón tay nứt ra và rỉ máu.

Kinn, trong trạng thái mơ hồ của mình, cảm thấy ghen tuông một cách phi lý với Vegas vào lúc này. Khiến cho Porsche hoang dại đến thế, điên cuồng đến thế, thật đến thế, gần đến thế, quá gần.

"Porsche-" anh thử trong khi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Pol và First. Thế giới quay cuồng và quay cuồng.

"Tao đéo quan tâm là Pete nghĩ rằng có gì đó có thể thay đổi được ở mày!" Porsche tiếp tục hét vào gương mặt máu me của Vegas. "Chạm vào Kinn lần nữa xem, tao sẽ tự tay moi ruột mày ra và để Macau chứng kiến, thằng khốn kiếp! Mày có nghe không?"

"Porsche," Kinn thử lần nữa khi anh cố đứng lên. Anh hơi tựa người vào Pol.

Porsche dường như không nghe thấy bất cứ ai trong số họ. Không nghe anh, không nghe Pete, kể cả Erika, người vừa mới chạy tới.

Nên anh cố gắng lần nữa. Anh dùng một tông giọng mà anh biết là Porsche sẽ không bao giờ tảng lờ được.

"Porsche," Kinn thở ra, đơn giản và vững vàng. "Đủ rồi."

Porsche buông tay khỏi cổ áo Vegas, thả hắn xuống ngay lập tức.

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Kinn nhận ra rằng anh cần phải lấy lại quyền kiểm soát.

Porsche vừa mới quy phục, và như những vệ sĩ còn lại, cậu đang chờ đợi mệnh lệnh.

"Pete, đưa Vegas đi," Kinn nói. "Đưa nó đi kiểm tra. Để tai nghe của cậu lại. First và hai người các cậu, dập lửa trước khi nó nuốt trọn toàn bộ tòa nhà. Phần còn lại, theo tôi."

"Vâng, thưa Khun Kinn."

.

Cho tới khi những vệ sĩ còn lại tràn vào thang máy để lên tầng mười hai, cả Kinn và Porsche đều chĩa súng về phía đối phương.

"Khun Kinn! Cậu Porsche!" tất cả vệ sĩ kêu lên khi cửa thang máy đóng lại, nhưng Kinn xua họ đi với một cái phẩy tay đơn giản.

"Chúng tôi sẽ gặp mọi người trên tầng."

.

Gương mặt Porsche, bất chấp tất cả vết máu và những vết cắt và cái cau mày hằn sâu, vẫn là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Lồng ngực Kinn đau nhói vì nó.

"Anh/em đang làm cái đếch gì ở đây vậy?" cả hai người đều đồng thanh quát vào đối phương.

Họ đều thở dốc. Đó là sự kiệt sức, là sự giận dữ vì bị phản bội của cả hai, hay là adrenaline? Kinn không biết. Nhưng anh trả lời câu hỏi trước.

"Đây là nhà anh. Anh còn ở đâu được nữa khi em mang địa ngục đến trước cửa nhà?!"

Anh cố ý đáp trả thật sâu cay, nhưng nó khiến anh chẳng có chút thỏa mãn nào khi nhìn thấy nỗi đau trên mặt Porsche.

"Em đang làm gì ở đây?! Còn cha của ai nữa cần giết à? Hay là tìm cha của Vegas?"

Porsche hạ súng xuống và đấm thẳng vào mặt Kinn. Nhưng nó không đau đến thế. Kinn biết khi nào Porsche kiềm chế lại.

"Au!"

"Địt mẹ anh, Kinn!" cậu phun ra, sự tức giận và cảm xúc bùng lên trong mắt cậu.

Kinn nhổ máu trong miệng mình ra và hỏi lần nữa. "Sao em lại ở đây, Porsche?" Lần này không mang theo ác ý, không độc địa.

"Anh có nghĩ rằng đây cũng là nhà em không?" Giọng Porsche vỡ òa khi cậu nói. "Em...em vẫn là vệ sĩ của anh. Em còn ở đâu khác được chứ?"

Cả hai người đều buông thõng khẩu súng bên hông.

Kinn có thể thấy sự giằng xé đã bão hòa trong đầu anh phản chiếu lên đôi mắt của Porsche. Tình huống cả hai đều thua mà họ đã khóa mình vào.

Cái nghịch lý trớ trêu của việc làm những điều đúng đắn cho gia đình mình, chỉ dẫn tới việc chạy đến bên cạnh nhau ngay khi đánh hơi được mùi nguy hiểm.

Họ sẽ không bao giờ có thể thắng (kể cả nếu họ thắng, thì chỉ là khi họ thua).

Không có lối thoát. Đã không có và sẽ không bao giờ có. Bởi vì bằng một cách nào đó, họ đã trở thành nhà của nhau.

Kinn muốn vươn tay ra và ôm lấy cậu ấy.

Nhưng Porsche đã hành động trước, cậu rút một cái gì đó ra khỏi túi sau. Một con dao. Con dao Porsche đã tặng anh vào sinh nhật lần thứ hai mươi ba. Con dao Kinn đã dùng để giết Khorm vào cái ngày anh nghĩ rằng anh mất Porsche.

Anh không biết Porsche đã lấy lại nó từ khi nào.

Cậu đưa nó cho Kinn.

"Đúng một vòng nhỉ?" Porsche mỉm cười, nhưng nó chỉ toàn đau khổ.

"Sao em lại đưa anh?"

Porsche lật lưỡi dao lại và chĩa vào chính cậu, kéo tay Kinn đến ngay cổ họng cậu.

"Em đang làm gì-"

"Mang đầu em cho họ," Porsche thở ra. "Làm đi."

"Cái gì? Em điên à?"

"Em điên? Em là vệ sĩ anh tin tưởng nhất và em đã sát hại cha anh!" Porsche nói khi cậu đẩy Kinn về phía bức tường. Cậu đang gào lên. "Làm điều mà anh sẽ làm với bất kỳ ai khác. Mang đầu em cho họ. Đó là cách duy nhất anh lấy lại sự tín nhiệm của hội đồng và chi nhánh."

"Porsche-"

"Làm đi!" Porsche quát, nhưng nước mắt trào lên trong mắt cậu và cậu đang run rẩy. "Làm con mẹ nó đi. Rạch họng em ra."

Porsche ngu ngốc.

Kinn giật lưỡi dao ra khỏi tay Porsche và ngắt lời cậu.

"Em là đồ ngu," anh thở ra khi kéo Porsche vào một cái ôm chặt. "Em đồ ngốc nghếch này."

"Kinn!" Porsche sụt sùi trong vòng tay anh. "Hội đồng-"

"Kệ mẹ hội đồng," Kinn nói, khi anh lùi lại để nhìn vào mắt Porsche. "Kệ mẹ hội đồng và kệ mẹ chi nhánh. Em có nghe không?"

Kinn xé một bên vạt áo để lau máu trên mặt của Porsche.

"Nhưng Korn..."

"Cha anh không chết," Kinn nói.

"Cái gì- sao có thể"

"Em không giết ông ấy. Ông ấy lừa em. Đó chỉ là một vở kịch."

"Làm sao anh-"

"Em là Porsche. Em không cần bốn viên đạn. Em không bỏ lại vỏ đạn," Kinn giải thích khi anh tiếp tục lau máu trên mặt Porsche. Gương mặt cậu tràn ngập những cảm xúc mà Kinn sẽ dành thời gian nghĩ về chúng sau.

"Có thể em đã quá hồi hộp," Porsche khăng khăng.

"Hồi hộp khiến em bắn còn chuẩn hơn."

"Có thể em đã bị thương và quá vụng về."

"Em có thôi trẻ con đi không đấy?" Kinn hỏi với một gương mặt vô cảm.

"Em không thể chịu nổi anh!" Porsche rên lên và nó khiến Kinn mỉm cười.

"Và thế mà em vẫn ở đây."

Kinn không hề cố đáp lời một cách dí dỏm để làm dịu tâm trạng, dù cho tâm trạng đó có là gì đi chăng nữa. Thật lòng mà nói, Kinn không chắc điều gì đang xảy ra. Anh chỉ mừng là linh cảm của anh đã có tác dụng.

"Xong rồi đây," Kinn nói sau khi anh hoàn thành việc lau mặt cho Porsche.

"Không phải của em đâu," Porsche thầm thì, và cậu đột nhiên trông rụt rè. "Máu ấy."

"Anh cũng đoán được rồi. Cảm ơn vì đã thông báo."

Porsche thúc cùi chỏ vào anh.

"Khun Kinn! Khun Kinn, Cậu có nghe thấy không?" giọng Arm đột ngột vang lên trong tai nghe, khiến anh nhăn mặt. "Khun Kinn-"

"Tôi đây. Mọi thứ đã được kiểm soát," Kinn đáp lại.

"Là Arm à?" Porsche hỏi.

Kinn gật đầu và lôi tai nghe của Pete ra từ túi trong áo khoác của anh.

"Của Pete," anh giải thích trước khi quăng nó cho Porsche.

"Kênh nào?"

Kênh của chúng ta. Kinn muốn nói.

"Em bao nhiêu tuổi khi lần đầu tiên chúng ta đi xem phim cùng nhau?"

"Hình như tám tuổi? Làm sao mà em nhớ được?" Porsche nhăn mặt, như thể Kinn vừa hỏi cậu câu hỏi vô nghĩa nhất trần đời.

"Không phải cùng Kim và Khun và tất cả vệ sĩ," Kinn chỉnh lại. "Chỉ hai chúng ta thôi."

Anh nhìn thấy gương mặt của Porsche đỏ lên lần nữa.

"Anh chỉ cần nói là mười bảy như người bình thường thôi, anh biết mà?!" Porsche càu nhàu, cố gắng che giấu sự xấu hổ.

"Muốn kiểm tra xem đầu óc em còn bình thường không," Kinn phì cười. "Anh không tin được là em nghĩ em có thể đưa đầu ra với một con dao bỏ túi đấy."

"Rõ ràng, em có đề xuất thế đâu!"

"Em chính xác là đã ép anh cầm con dao và nói mấy từ "mang đầu em cho họ" còn gì."

"Địt mẹ anh, được chưa?"

"Khun Kinn, Cậu có nghe thấy không?" giọng Arm giờ đang vang lên trong tai nghe của cả hai người họ. "Chúng tôi nhận được tin là một vài người đang tiến về chỗ cậu. Trông họ như thể đang di chuyển phía sau bức tường? Có thể là một lối đi bí mật không có trong sơ đồ? Tất cả thang máy đã ngừng hoạt động, nhưng chúng tôi đang cố để cài đặt lại."

Cha.

Kinn nghiến răng.

"Em đã tới chỗ ông ấy phải không? Cha anh ấy?" anh hỏi.

"Em đã tới."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Porsche nhún vai. "Em không thể làm được. Em đã không bắn."

"Tại sao không?"

"Em không thể chịu được."

"Chịu được cái gì?"

"Việc phản bội anh."

.

Tất cả xảy ra quá nhanh: khói mù, lựu đạn, Porsche bị bắn vào chân, những gã đàn ông tiến về phía cả hai người bọn họ.

Và cho đến khi cả hai còn được sống sót dẫn về phía căn phòng nào đó thì Kinn mới nhận ra rằng đó đơn thuần chỉ là một cuộc hộ tống.

"Cha..." Kinn thở ra.

"Phải, con trai," Korn trả lời với một tông giọng gần như đều đều.

Nó khiến anh phải mất thêm một giây nữa để xác định vị trí của Porsche, đang quỳ gối, bất chấp những vết thương, cả hai tay bị trói phía sau lưng bằng dây.

Cái cảm giác chỉ mới ngay hôm trước thôi, cả hai người họ vẫn còn đang lăn lộn trên tấm ga giường nhàu nhĩ của Porsche thật lạ lùng, thật kỳ quặc, thật hoang đường.

"Con dường như không ngạc nhiên khi thấy lão già này còn sống," Korn nhận xét.

"Ông nên dàn cảnh gì đó tốt hơn là cảnh tôi bắn hụt," Porsche đáp trả.

Một vệ sĩ mà Kinn chưa từng nhìn thấy trước đây chĩa họng súng của hắn vào quai hàm Porsche.

"Đừng có đụng vào em ấy!" Kinn gầm gừ, giận dữ.

Korn đưa tay ra như một tín hiệu cho vệ sĩ lui lại.

"Con không hỏi tại sao," Korn nói với Kinn.

"Quá rõ ràng rồi," Kinn nói. "Porsche tạo ra một dịp hoàn hảo cho kế hoạch ẩn mình này. Tất cả những băng đảng có ý định phản bội cha sẽ lộ bộ mặt thật và chạy tới đây để có cơ hội chiếm đoạt ngôi bá chủ - mà không nhận ra rằng họ chỉ ở đây để triệt hạ lẫn nhau trong khi cha đang quan sát từ tháp ngà của cha. Một bài kiểm tra sự trung thành dưới dạng một cuộc thanh trừng."

Korn mỉm cười. Ông ta im lặng trong một lúc.

"Đây là lý do tại sao con lại là người thừa kế của ta."

"Con vẫn có một câu hỏi," Kinn trầm ngâm.

"Nói đi."

"Con đã thất bại trong bài kiểm tra của cha, chúng không?" anh hỏi.

Porsche ngước nhìn lên, dường như thích thú với ván cờ vô hình giữa Kinn và cha anh.

"Con cứ nghĩ mãi, tại sao phải làm như Porsche đã gây ra cái chết cho cha một cách chi tiết như vậy? Tại sao phải che mắt Chan và để cho anh ta chuyển tiếp thông tin cho con. Đó là bài kiểm tra của con, phải không? Và con đã thất bại."

Korn đứng lên khỏi vị trí rồi, và bước về phía Kinn.

Ông ta đưa cho anh một khẩu súng. "Chưa đâu, con trai. Con chưa thất bại đâu."

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể Kinn.

Chính là nó. Sự lựa chọn anh đã luôn sợ hãi kể từ khi anh đủ lớn để hiểu được rằng gia đình mình thực sự đang làm gì. Sự lựa chọn đã dằn vặt anh biết bao đêm. Sự lựa chọn mà Porsche đã chiến đấu quyết liệt để anh không phải đối mặt.

Nó đây.

"Tất cả những điều ta làm là vì con," Korn nói. "Tất cả. Đều vì con và vì gia đình. Ta chẳng có gì vui sướng với chúng cả. Con biết mà. Phải không? Đây là để đảm bảo cho sự tồn tại của chúng ta. Không nhiều hơn và không ít hơn."

Kinn nhìn xuống khẩu súng trong tay anh. Anh có thể cảm giác trái tim mình đang nứt ra trong lồng ngực.

"Không," Kinn bật ra, và giọng anh cũng rạn vỡ. Anh không bao giờ có thể ra lệnh với tông giọng áp bức khiến cho vô số người quỳ gối như cha anh. Anh không bao giờ có thể. Anh sẽ mãi mãi là một đứa trẻ rụt rè lạ lẫm ở bên cạnh Korn.

"Không?"

"Không. Không phải em ấy, không phải Porsche," Kinn nói, nhưng anh đang nhìn xuống chân mình. Anh không bao giờ có thể nhìn vào mắt cha.

Korn tiến lại gần đủ để nâng cằm anh lên.

"Nhìn ta này, con trai," ông ta nói nhẹ nhàng. "Con có nghĩ rằng ta muốn nhìn con giết chết người bạn thực sự duy nhất của mình? Con có nghĩ rằng ta muốn Porsche chết? Tất cả những điều ta đã làm trong những năm qua là giữ cho nó an toàn và sống sót."

"Vậy thì tại sao cha lại làm việc này?!" Kinn đột nhiên bùng nổ. Và lần đầu tiên kể từ khi anh còn là một đứa trẻ, nước mắt trào lên trong mắt anh trước mặt cha.

""Bởi vì thứ này!" Korn giữ lấy gáy anh bằng một tay và lau nước mắt của Kinn bằng tay kia. "Bởi vì thứ này, Kinn."

Porsche nức nở trong góc phòng.

"Con có thấy không, con trai? Cho tới khi nào con vẫn còn sự yếu đuối này, con sẽ không bao giờ đạt được hết tiềm năng? Con sẽ không bao giờ có khả năng dẫn dắt và bảo vệ gia đình này. Kẻ thù của con sẽ luôn luôn biết phải đánh vào đâu để gây tổn thương nhất. Chúng ta thường hay nói gì về những thiệt hại nhỉ?"

'Tốt hơn hết là loại bỏ sớm'.

Nhưng Kinn chưa bao giờ mong muốn bất kỳ điều gì.

Tiềm năng của anh. Mất mát của anh. Kẻ thù của anh. Gia đình của anh.

Khủng khiếp lắm sao khi anh có cảm xúc? Khủng khiếp lắm sao khi anh bật khóc hai lần trong mười năm qua bởi vì anh yêu chàng trai mà anh không thể có được? Nó tồi tệ lắm sao?

"Kinn, không sao..." Porsche van vỉ với anh, sự đau đớn ngập tràn trong giọng cậu.

Và Kinn thà rằng bước chân qua mảnh thủy tinh vỡ còn hơn là nghe Porsche nói thế một lần nữa. Anh thà rằng tự xé trái tim mình ra. Anh thà rằng tự thiêu cháy thế giới của mình thành tro bụi.

"Không." Kinn nói, và nhìn thẳng vào mắt cha mình.

"Không?"

"Không."

"Con không cho ta sự lựa chọn nào khác, con trai."

Gã vệ sĩ chĩa súng vào Porsche, như thể hắn đã luyện tập hàng ngàn lần, ngay giữa hai chân mày.

Anh nhìn thấy, ngay lúc đó, rằng Porsche đã xoay xở thoát ra khỏi sợi dây trói hai tay cậu. Và tất nhiên, cậu làm được. Cậu là Porsche. Tất cả mọi người đều biết là đừng có dùng dây với cậu.

Và ngay lập tức, cậu ấy đây. Porsche, trong tất cả vinh quang của anh, Phượng hoàng của anh, sát thủ tàn nhẫn của anh, vệ sĩ trung thành nhất của anh, mặt trời của anh, người đồng hành của anh. Cũng là Porsche đã tước vũ khí của Vegas ngay vừa mới đây thôi, trên sàn nhà, quỳ gối, nhắm mắt, chấp nhận số phận của mình bất chấp việc cậu có thể chống trả. Như thể đang nói, 'Vâng, ông Korn. Vâng, tôi đồng ý. Tôi phải hy sinh. Vì anh ấy. Vì Kinn.'

Em ước gì hai người ngừng chiến đấu nhau.

"Lệnh cho vệ sĩ hạ súng xuống, thưa cha," Kinn cảnh báo một cách điềm tĩnh, tất cả nước mắt và sự cuồng loạn rời khỏi anh cùng một lúc.

Korn, dù run khẽ vì sự thay đổi thái độ của anh nhưng không hề để lộ ra. "Và tại sao ta phải làm thế, con trai?"

"Bởi vì nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Porsche - dù là hôm nay, hay ngày mai, hay bất cứ ngày nào sau này - con sẽ biến nơi này thành bình địa."

Anh nhìn Porsche, người trông còn choáng váng hơn, rồi lại nhìn về phía cha anh.

"Tất cả những gì cha từng gây dựng. Tất cả những gì cha từng làm ra. Con sẽ thiêu cháy tất cả, cùng với bất cứ ai trong đó."

Korn nhìn anh một lúc, vẫn không có bất cứ cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt của ông ta. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, cho đến khi Korn từ từ mỉm cười.

"Có lẽ sau tất cả, cậu ta thực sự là sức mạnh của con."

Kinn muốn hỏi ý của ông ta là gì, nhưng anh giữ vững tư thế cương quyết của mình.

"Thả cậu ta ra," Korn ra lệnh cho vệ sĩ.

.

'Khoảnh khắc mà Kinn và Porsche nhận ra rằng họ không thể bị ngăn cản là khoảnh khắc mà họ bắt đầu chiến đấu cùng nhau mà không phải là nhau, chính là khoảnh khắc mà Korn thua cuộc.'

.

"Khun Kinn, chúng tôi đã thiết lập lại cài đặt thang máy," Arm nói vào tai nghe của anh. "Cậu có thể dùng thang máy số tám. Chúng tôi vừa dọn sạch tầng mười sáu."

"Vũ khí đạn dược của mày thế nào?" Porsche đáp lời bên cạnh anh. Anh đã tê liệt và hành động một cách vô thức từ sau khi Korn để họ đi.

"Bọn tao vẫn ổn. Erika đã mang cả đống hàng khủng đến."

"Có tin gì của Tankhun không?"

"Erika để cậu ấy lại trong phòng cậu ấy trên tầng mười chín. Cậu ấy từ chối vào phòng an toàn," Arm nói.

Erika xen vào, "Tầng đó đã được dọn sạch một tiếng đồng hồ trước. Không chắc bây giờ thế nào. Nhưng cậu ấy đang trốn ở một nơi an toàn."

Trái tim Kinn thắt lại lần nữa.

"Bọn tao sắp tới đó rồi. Bọn tao sẽ đón cậu ấy sớm thôi," Arm nói.

"Không. Bọn tao sẽ làm," Porsche nói với Arm trước khi ngắt thiết bị liên lạc.

Porsche vẫn không nhìn vào mắt anh.

"Porsche..." Kinn thử.

"Chúng ta phải tới chỗ Tankhun," Porsche cắt ngang lời van vỉ của anh.

Có một xác chết trên sàn thang máy. Tấm gương vỡ nát và đèn chớp tắt.

Kinn bước vào trước. Cả hai bọn họ đều bị bắn, bầm dập và trầy xước. Họ đều đi khập khiễng.

Porsche không đứng bên cạnh anh. Cậu đứng phía trước anh một góc bốn mươi lăm độ. Như cậu luôn làm. Vệ sĩ của anh. Người canh gác của anh. Đối tượng trung thành nhất của anh. Người anh thích nhất.

Kinn không thể ngăn được.

Porsche vươn tay ra bấm tầng mười chín, và Kinn bước về phía trước một bước để vòng tay qua eo Porsche, để ôm lấy cậu từ phía sau.

Porsche ngay lập tức mềm đi trong cái ôm của anh.

Kinn rúc vào cậu, mũi anh lướt trên tóc Porsche và hít một hơi thật sâu. Anh lấp đầy buồng phổi của mình bằng cậu, chỉ cậu. Anh không dám ấn một nụ hôn lên làn da ấy. Anh không thể.

Anh biết rằng anh có thể không bao giờ được nhìn thấy Porsche nữa sau tất cả những gì diễn ra đêm nay. Anh biết rằng đã có quá nhiều tổn thương vì bất kể thứ gì đang tồn tại giữa họ. Quá nhiều những giăng mắc, quá nhiều dối trá, quá nhiều quá khứ, quá nhiều bạo tàn, quá nhiều vỡ tan.

Kinn biết, nhưng đêm nay, ngay ở đây, ngay bây giờ, trong chiếc thang máy tàn tạ này, trong khi anh đang rỉ máu ở những vết thương trên khắp cơ thể, trong khi những viên đạn găm vào anh và nằm lại đó, Kinn cảm thấy mình toàn vẹn. Kinn cảm thấy đang ở nhà. Bởi vì Porsche đang ở trong vòng tay anh.

"Chúa ơi, Kinn. Chúng ta đang làm gì thế?!" Porsche than thở khi cậu nghiêng người về phía trước để ấn nút dừng khẩn cấp.

Cậu xoay người lại trong tay Kinn, và họ chỉ nhìn vào mắt nhau.

Rồi Kinn kéo cậu lại gần, đưa trán của cả hai ghé sát lại.

Họ có thể nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài cửa thang máy. Họ có thể nghe thấy tiếng gào thét xung quanh họ. Sự hỗn loạn đang chờ đợi họ ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra lần nữa.

"Đang có chiến tranh ngoài kia," Porsche thở ra, giọng cậu run rẩy. "Mọi người đang đợi chúng ta."

"Cả thế giới có thể đợi."

Họ đồng thời cử động, cả hai rướn người về đối phương ngay phía trên cái xác trên sàn. Họ lao vào một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn tuyệt vọng và khổ sở. Porsche tạo ra những âm thanh ngọt ngào, đau đớn và hạnh phúc.

Kinn cảm thấy trái tim mình dội lên cuống họng, và những ngón tay của Porsche vùi sâu, thật sâu vào làn da anh. Kinn hy vọng chúng để lại những dấu móng tay hình trăng khuyết lên khắp cơ thể anh.

Những ngón tay Kinn ở trên tóc Porsche, và bàn tay họ di chuyển cho đến khi người kia rên lên, và họ hôn nhau, cho đến khi không còn không khí, cho đến khi không còn thời gian.

Và đúng là điên rồ, phải không?

Cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia, và Porsche đang hôn lại anh.

Anh yêu em. Anh yêu em. Kinn muốn nói.

Nhưng Porsche bất ngờ đẩy anh ra, lưng anh đột ngột va vào tấm gương vỡ.

Nước mắt long lanh trong mắt cậu, nhưng cậu mỉm cười dù trông buồn rầu, dù trông lo lắng và tuyệt vọng và tức giận. Kinn chuẩn bị tinh thần cho những lời Porsche sắp nói ra.

"Nếu anh chết ngoài kia, em sẽ giết anh!" Porsche nói những lời ngớ ngẩn ấy một cách trang trọng. "Em sẽ tự tay giết chết anh, Anakinn. Em sẽ tìm anh ở bất cứ đâu trong kiếp sau và em sẽ giết anh! Em sẽ tìm anh ở mọi lần đầu thai và em sẽ tự mình truy đuổi anh. Anh có nghe thấy em không?"

"Porsche-"

"Nếu anh đỡ một viên đạn cho em, nếu anh đẩy em ra, nếu anh trói em lại trong căn nhà hoang khốn kiếp nào đó, nếu anh đưa em đến một đất nước khác, nếu anh giấu giếm em, nếu anh lên kế hoạch mà không cho em biết vì để bảo vệ em hay cái đếch gì đó, em sẽ giết anh!"

Kinn gật đầu và gật đầu và gật đầu.

"Anh là Kinn Anakinn Theerapanyakul. Anh là Hoàng tử của Bangkok, và có những điều tốt đẹp ở anh! Quá nhiều điều tốt đẹp!" Bàn tay Porsche đang đặt lên hai má Kinn, ôm lấy gương mặt anh và dịu dàng nâng niu nó. Kinn không nhận ra rằng anh cũng đang khóc.

"Porsche-"

"Và em sẽ không ngừng lại cho đến khi em đưa anh lên thành Vua. Em sẽ không dừng lại. Em sẽ không để anh sống như thế này nữa. Em sẽ không," Porsche lắc đầu. "Và không phải vì em muốn giữ anh cho riêng mình. Không phải vì đôi khi nó đau ngay cả khi nhìn anh bởi anh sẽ không nhìn lại em hay nói chuyện với em nữa hay vì em biết rằng em sẽ không bao giờ là gì khác ngoài một sát thủ thiện nghệ của anh. Không phải vì em sẽ không bao giờ được xem như ngang hàng anh, hay vì chúng ra sẽ luôn luôn phải dùng điện thoại bí mật và kênh liên lạc bí mật chỉ để nói xin chào. Không phải vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói với bất kỳ ai rằng chúng ta là bạn và em không phải chỉ là một tên giết người điên rồ khát máu mà anh chỉ cần ra lệnh. Không, mà là bởi vì em không thể chịu đựng được việc thấy anh đau khổ và cô đơn thêm nữa. Em không thể chịu đựng được. Và em muốn nhìn thấy anh tự do. Em muốn anh được tự do và em nghĩ rằng anh cũng muốn thế."

Kinn nhìn cậu, lồng ngực phập phồng và đôi mắt nhòe đi.

Anh muốn nói với Porsche rằng cậu có thể là vệ sĩ hậu đậu nhất vũ trụ này và anh vẫn sẽ không ngừng nghĩ về cậu trong mỗi bước đi. Rằng anh có thể đến gặp cậu một tuần trước và vẫn sẽ có cảm giác bị mê hoặc, vẫn sẽ bị xui khiến thiêu rụi cả thế giới này cho cậu. Anh muốn nói với cậu rằng cậu còn hơn cả ngang hàng với anh.

Anh muốn nói với cậu quá nhiều. Quá quá nhiều.

Nhưng một hồi chuông báo cháy đột ngột vang lên nhắc nhở anh rằng thế giới đang kết thúc xung quanh họ.

"Porsche! Khun Kinn! Hai người ở đâu?!" Pol đột nhiên gào lên vào tai nghe của họ. "Chuông báo cháy vừa tắt rồi. Thang máy sẽ bị khóa tự động trong ba phút nữa. Chúng tôi đang bị bao vây ở tầng mười tám và có thể sắp mất tầng mười chín."

Porsche và Kinn nhìn nhau thấu hiểu.

"Anh sẽ đi đón Khun ở tầng mười chín," Kinn nói.

"Em sẽ dừng ở tầng mười tám," Porsche gật đầu, trong khi đưa mu bàn tay lên chùi nước mắt. "Chúng ta sẽ làm theo nguyên tắc và dọn sạch tất cả các tầng cho tới tầng áp mái."

"Anh sẽ đợi tín hiệu của em trước khi đi lên. Anh sẽ bảo vệ Khun."

"Vâng." Porsche gật đầu lần nữa trước khi quay lại bấm thả nút dừng khẩn cấp.

Thang máy rung lên, kẽo kẹt và rồi bắt đầu chuyển động.

Khi cánh cửa mở ra ở tầng mười tám, Porsche quay người lại một lần cuối, đôi mẳt cậu van cầu. Và Kinn buộc phải lựa chọn giữa lời nói hay hành động.

Anh vươn người tới và kề môi anh vào môi Porsche một lần cuối.

Đây có thể là lần cuối. 'Anh yêu em.' Nói đi. Nói đi.

"Anh sẽ gặp em ở tầng áp mái,"

Cánh cửa đóng lại. Trái tim Kinn ở lại tầng mười tám.

.

Kinn gõ vào tai nghe ngay sau khi tìm thấy Tankhun và chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn. "Porsche, em có đó không?"

Im lặng.

Kinn thử lần nữa. "Porsche, em có nghe thấy anh không? Porsche?"

"Ừ. Có, em và hai mươi người nữa." Giọng nói căng thẳng của Porsche vang lên to và rõ trong tai nghe. "Bọn em đang hơi bận bắn nhau ở đây. Có chuyện gì thế? Khun cần gì à?"

Kinn tưởng tượng ra cảnh Porsche đang bắn và đâm người của Khorm trong khi trả lời anh một cách cáu kỉnh.

"Không, anh đã quên nói một vài điều." Kinn nói đơn giản.

"Sao?! Nói nhanh lên."

"Tất cả những lần chúng ta nói chuyện với nhau trên kênh mười bảy, anh luôn quên phải nói một điều."

"Kinn, nghiêm túc đấy. Chúng ta có thể để sau-"

Kinn không hề nghĩ ngợi gì nữa. Anh sẽ nói nhanh.

"Anh yêu em, Porsche. Anh đã yêu em suốt cả đời mình."

Tai nghe của anh gần như bùng nổ. Anh nghĩ anh nghe thấy tiếng Pol và Arm vang to và cố ý, "Ối giời ôiiiiiii".

Tankhun, người đang ngồi đối diện Kinn, đưa cả hai tay lên mặt, che cái miệng đang há hốc của anh ấy.

Kinn ước gì anh có thể thấy gương mặt của Porsche, anh ước gì anh có thể ôm lấy nó, vuốt ve nó.

Anh yêu cậu.

Anh yêu cậu rất nhiều.

Kinn mỉm cười với chính mình. Anh thấy nhẹ bẫng. Anh thấy đầy hy vọng.

Và anh biết anh sẽ phải khom lưng uốn gối. Anh biết anh đã làm tổn thương Porsche quá nhiều và quá lâu. Anh biết anh đã gây ra những vết thương không thể nào chữa lành dưới lớp vỏ bọc là để bảo vệ cậu ấy. Anh biết. Nhưng ít nhất là anh đã cố gắng.

Và việc hạ mình, anh sẽ làm. Để anh không bao giờ phải sống trong nỗi đau và cô độc nữa. Anh cũng muốn được tự do. Anh muốn được ở bên cậu. Phượng hoàng của anh. Porsche của anh. Người của anh. Người ngang hàng với anh.

Kinn muốn được tự do.

Và anh sẽ.

"Anh yêu em. Hẹn gặp em ở tầng áp mái."

.

"Em đang ở tầng mười chín. Mở cửa đi."

.

và vì người,
vì hai ta,
tôi sẽ thiêu thế giới này thành tro bụi.

.

[HẾT]

PS: Cảm ơn nếu bạn đã đi cùng tôi đến hết fic này. Như tôi đã nói, tôi dịch nó mà không chờ đợi kết thúc, tôi thường tận hưởng quá trình hơn là kết quả. Tôi nghĩ đây là một kết thúc mở. Korn vẫn còn đó cùng những trò cân não của ông ta, ông ta sẽ tiếp tục thử thách Kinn và Porsche. Nhưng giờ Kinn không phải chiến đấu đơn độc nữa, anh có Porsche bên cạnh. Dù cho anh sẽ còn cần nhiều thời gian và sức lực để xua đi những bóng đen ám ảnh tâm lý Porsche, giải thích những hiểu lầm và chữa lành phần nào những tổn thương. Nhưng rồi họ sẽ hạnh phúc thôi.

See you next time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: