We are like birds of feather! (I)
(We are like birds of feather _ phần 1)
"Cô ấy ghét chó mèo đến vậy sao?..."
Khi những tia nắng sớm bình minh len lỏi trên từng chiếc lá, tinh nghịch leo lên gác cửa những ngôi nhà kho xua tan đi màn đêm đen tối. Trong thị trấn, những cửa hàng bắt đầu mở. Tiếng chuông từ thánh đường vang lên từng hồi cùng những lời nguyện cầu bình an. Cách người dân nơi đây chào ngày mới chỉ đơn giản như vậy.
Với Doange, buổi sáng như thế này thực sự chính là một phước lành! Bởi, những buổi sáng ở Anh quốc không phải lúc nào cũng được nắng ấm,nhất là những ngày cuối tuần. Đặc biệt là cô phải ở chung với "ma rồng cà"...
Mang theo ít chăn gối cùng vật dụng cá nhân cần thiết cô lẳng lặng tiến vào rừng. Cô gái ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tranh thủ đun chút nước, cô thầm tự hỏi" Chỉ ngất thôi, có cần ngủ lâu đến thế không?.."
-Vẫn chưa tỉnh à, Doange?
Phát ra từ dưới chân cô, chú quạ khoang đen với vùng lông cổ đặc biệt sáng màu có thể làm bạn liên tưởng đến tách cà phê sữa ta thường thưởng thức mỗi sáng , bạn thân Doange, đã chịu khó cùng cô học tiếng người ba năm trời, giờ có thể hoàn toàn giao tiếp, xử lý các tình huống mà con người gặp phải lên hàng điêu luyện.
_Đúng vậy!
Doange tiếp lời.
-Chào buổi sáng Coffee! Chỗ thịt tươi tớ nhờ cậu đã mang đến chưa?- cô hỏi
Chú quạ nheo mắt không bằng lòng với câu hỏi của Doange:
-Thịt thì có rồi, nhưng chẳng phải cậu tự đi săn thì vẫn tốt hơn sao?
Chán nản thả miếng thịt vào cái bát được đặt dưới chân, Coffee vẫn không hiểu nổi tại sao cái con bạn thân đang ở trước mặt mình lại lười đến thế. Dầu cho bà má trẻ này không phải người, cũng chẳng là werewolf, Coffee không thực sự quan tâm tâm đến điều đó nhiều lắm! Vì sau cùng, đã là bạn thì đâu cần phải xét giống loài.
Là những con quạ canh gác của khu rừng, nhưng Coffee thậm chí còn chưa tỏ đường rừng được như Doange. Giờ đây, 300 con quạ canh gác ấy đã và đang hoạt động dưới sự bảo vệ của cô gái này để tiếp tục đảm bảo trật tự khu rừng.
Lách đầu qua tấm màn da ngó qua Shinobu, Coffee thầm thán với vẻ đẹp mĩ lệ tựa như hồ điệp ấy, rồi nghía lại về phía Doange, tự hỏi tại sao đến cả một con quạ như cậu còn nhận thấy Doange chẳng có lấy được một phần! Cứ bình bình, không son phấn , ít ra thì so với mấy cô nàng xúng xính trong váy hoa cậu quạ rừng này từng thấy trong thị trấn, thì Doange có nét giản dị, mộc mạc và chân thành hơn cả .
Mặt trời dần lên đến đỉnh, không khí trở nên ấm hơn. Trong lúc Doange làm món súp thịt, dùng mỏ khẩy những cọng cỏ khô bên rìa vào đống lửa, rồi Coffee lạch bạch đi tới lều...
Bình lặng bước ra khỏi bóng tối, Shinobu tìm thấy chị mình. Nhưng Kanae vẫn bước đi mà không có ý định quay lại, mặc cho cô có kêu gọi như thế nào. Mọi thứ xung quanh cô bỗng sụp đổ, bóng tối lại một lần nữa bao trùm, cô choàng tỉnh...
Shinobu vẫn chưa tin vào mắt mình, đôi mắt côn trùng tím sim mở rộng. Cô còn sống! Nhưng rõ ràng cô đã hy sinh ở trận chiến với tên thượng nguyệt Douma rồi mà!? Không nhẽ, thần linh nhân từ đã nghe thấu lời nguyện của cô, cho cô thêm một cơ hội nữa?? Nhưng, đây là đâu?...
-T..Tỉnh rồi!...D..Doange! Doange má trẻ! Cô ấy tỉnh rồi!
Coffee toàn thân run lên, cô gái này đã tỉnh lại, cậu phải lập tức gọi Doange! Nghiêng đầu nhìn chú quạ khoang vội lạch bạch chạy ra ngoài, Shinobu không thể phì cười. Có điều, khung cảnh ở đây lạ lẫm quá, cơ thể mệt nhoài từ chối nghe lệnh ngồi dậy của cô để nhìn mọi vật rõ ràng hơn.
Coffee chạy vào, nhìn cô lo lắng:
-Cô ổn chứ, cô gái?
Shinobu khẽ trả lời, cô muốn ngồi dậy, nhưng chú quạ khoang nhỏ bé kia có thể giúp gì được cô đây? Giọng cô đã khàn hẳn đi do mất nước rồi! Tấm màn chuyển động, Doange đi vào cùng bát súp thịt mới nấu bốc hơi nghi ngút. Tuy nhiên, Shinobu không hề vui về điều đó, vì Doange đang không ở trong hình dáng con người...
-Cô cảm thấy thế nào?
Doange khó hiểu khi thấy biểu cảm kinh hãi của Shinobu dành cho mình, chẳng phải cô thấy bình thường khi Coffee nói tiếng người đó sao?
-Ugh...Doange?
Sau khi quan sát phản ứng hai người trước mặt, Coffee thở dài:
-Tớ nghĩ cô ấy sợ chó mèo đó! Chả ai mệt mỏi dậy không nổi mà lại ngồi bật dậy như đúng rồi khi thấy cậu đâu!
Shinobu đương nhiên không hề phủ nhận, ghét chó mèo từ lâu đã in sâu vào tiêm thức cô rồi. Trong khi đó, Doange ở hình dạng sinh vật bốn chân đầy lông nào đó đang phải chịu cú sốc tinh thần lớn. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên có người khiến cô sốc đến mất thần mất hồn đến như vậy. Đặt nhẹ khay súp xuống chỗ Shinobu, dặn dò Coffee giúp cô dùng bữa cẩn thận, rồi Doange thất thểu ra ngoài lều tìm thần hồn đang lạc trôi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com